Trải Bài Ứng Nghiệm
Tại điện thờ của bà thầy bói năm nào, bà Trương ngồi ở bên gối nệm, trước mắt bà là một chiếc bàn có khăn đỏ, trên bàn có vô vàn những món đồ như đá, bùa, chỉ đỏ và các que kim. Bà Trương chắp tay lại, vẻ mặt bà cực kỳ lo lắng. Bà Thầy ngồi đọc lầm bầm câu thần chú, lấy cây kim đâm thật mạnh vào lá bùa nọ.
Bà Trương lúc này mặt mày đều toát mồ hôi nhễ nhại, bà hỏi:
"Thưa thầy, vậy con trai của con có hoá giải số mệnh của nó được không? Tại sao con đã nhận đứa bé kia về mà con trai con vẫn..."
Bà thấy trầm mặc ngước nhìn bà Trương, ánh mắt đen sâu hun hút bí hiểm đến nổi da gà.
"Số mệnh của con trai bà không thể hoá giải, chỉ có thể kéo dài đến đâu hay đến đó. Muốn thời gian được lâu, phải thành tâm cúng kiếng trả lễ cho thần thành đang bảo vệ cậu ta!"
"Vậy đứa con nuôi của tôi? Thằng bé rất ngoan, nó chấp nhận ở bên cạnh con trai tôi rồi mà!", bà Trương thắc mắc nhắc đến Trương Hàm Thụy.
Bà thầy bói thở dài, run lên một chập rồi đè giọng đáp lại:
"Thằng bé đó đang gánh xui xẻo cho con trai bà, nhưng nó không toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ con trai bà. Bà hãy tìm cách khiến nó luôn luôn theo sát con trai của bà, sau này rồi bà sẽ hiểu những điều tôi dạy là đúng!"
***
Trong bữa ăn tối, không khí ấm cúng thuở ban đầu đã không còn. Mùi thuốc súng nồng nặc toả ra từ Quế Nguyên và mẹ của cậu. Ông Trương do hôm qua không ở nhà buổi chiều, chẳng biết vợ mình đã phạt đánh đứa con nuôi. Hôm nay thấy gia đình im phăng phắc, ông chỉ dè dặt để ý sắc mặt họ rồi thôi.
Chuyện chính trong bữa cơm cũng chỉ vài lời dặn dò học hành và cẩn thận sức khoẻ. Trong một tuần này hai đứa trẻ phải ngồi xe ô tô đi học. Trương Quế Nguyên rất thích đạp xe, nếu không có chuyện gì gấp gáp thì cạu thích tự điều khiển xe đạp. Loại xe mà nhà họ Trương chuẩn bị cho cậu cũng là xe đạp dành riêng cho địa hình phức tạp, giá trị nhiều khi ngang bằng những chiếc xe máy xe điện.
Cuối cùng là thông báo từ bà Trương, ngày mai bà và ông Trương sẽ qua Seberia để kiểm tra mỏ đá quý của đối tác. Chuyến đi sẽ kéo dài vài tuần, trong thời gian này bà Lý sẽ thay vợ chồng bà Trương quản lý hai đứa nhỏ. Nhận được tin này, Trương Quế Nguyên chắc mẩm trong bụng một chuỗi ngày tự do. Từ bé đến giờ rất ít khi ông bà Trương dám để cậu ở nhà vì họ rất sợ cậu xảy ra chuyện. Nhưng giờ đây họ đã có lòng tin vào Trương Hàm Thụy, sẵn sàng giao phó đứa con trai gia bảo lại cho Hàm Thụy trông nom.
Đêm đó, Trương Hàm Thụy ngồi ở bạn học của mình, cậu đang ngắm nghía chiếc máy ảnh được Nhiếp Vĩ Thần tặng. Đi kèm với máy ảnh là hộp đựng các tấm polaroid bỏ vào máy. Trương Hàm Thụy thích thú mỉm cười, dùng khăn mềm lau chúi cho thân máy sáng bóng.
Trương Quế Nguyên ngồi học ở bàn đối diện, thấy Trương Hàm Thụy mải mê ngắm nghía món quà của Nhiếp Vĩ Thần, cậu lại thấy nôn nao khó chịu. Lấy hết dũng khí đứng dậy, cậu tập tễnh đi tới bên cạnh Trương Hàm Thụy.
"Trương Hàm Thụy, cậu nói chuyện với tớ đi được không?"
Trương Hàm Thụy không nói gì, tiếp tục chú tâm vào chiếc máy ảnh của mình.
Trương Quế Nguyên xấu hổ ngại ngùng gãi đầu, ấp úng hỏi:
"Cậu... Cậu ghét tớ lắm à?"
Tuy không đáp lời nhưng Hàm Thụy lắc nhẹ đầu phủ nhận. Trương Quế Nguyên lặng lẽ nhìn vào bóng lưng của Hàm Thụy, thấy buồn trong lòng rất nhiều.
"Ngày đầu tớ gặp cậu, tớ thấy cậu cười rất đẹp, rất thân thiện lại ngọt ngào như con mèo cậu bế trên tay. Cảm giác muốn được bầu bạn, muốn thân thiết với cậu dần nảy sinh. Còn bây giờ cậu không giống như thế..."
"Tớ cũng chẳng giấu gì cậu...", Trương Hàm Thụy lên tiếng:
"Dáng vẻ thật của tớ chính là như thế này!"
Trương Quế Nguyên không hiểu gì, nhưng lại rất nặng nề. Cậu cứ nhìn mãi về đứa trẻ này một hồi lâu rồi sau đó mới bỏ lên bàn bọc bài. Đương nhiên Hàm Thụy biết, nhưng với một đứa trẻ đã chịu tổn thương, cậu khó lòng mà không cảm thấy khó chịu với người đã gây ra sự cố khó khăn cho mình.
Trương Quế Nguyên gật đầu hiểu chuyện, quay đi nhưng vẫn buông lạu lời sau cuối:
"Nhưng đó không phải dáng vẻ một đứa trẻ 13 tuổi nên có đâu!"
Trong đêm, khi mà ánh đèn đã hạ, cả hai đứa nhỏ ngủ bên cạnh nhau. Trên chiếc giường rộng rãi, thường thì Hàm Thụy luôn ngủ ở tư thế duỗi thẳng yên bình, hôm nay lại bị lăn qua lăn lại. Trương Quế Nguyên đang ngủ say, đột nhiên bị cái gì đè thẳng lên ngực gây khó thở. Cậu tỉnh dậy, lờ mờ nhìn ra cánh tay của Trương Hàm Thụy đang đặt lên ngực mình, chặn ngay ở cơ hoành.
Trương Quế Nguyên thử kéo tay cậu bé ấy ra, chứ hai thằng con trai tự dưng ôm nhau ngủ thì rất khó hiểu. Vừa chạm vào, tay của cậu liền giật mình. Trương Hàm Thụy ú ớ kêu lên tiếng è è trong cổ họng:
"Bố ơi, bố ơi..."
Trương Quế Nguyên sững sờ nhìn cậu. Trương Hàm Thụy tiếp tục nói chuyện trong cơn mộng mị:
"Con muốn bố mẹ..."
Ôi một gương mặt thiên thần tội nghiệp. Trương Quế Nguyên nhói lên trong lòng rất nhiều thương cảm. Cậu đưa tay mình sang vuốt nhẹ lên mái tóc Trương Hàm Thụy, vén tóc mái của Hàm Thụy sang gọn gàng, tỉ mỉ lau đi những giọt nước mắt đã khô lại thành cặn trên má của cậu ấy.
"Tớ xin lỗi, ước gì tớ có thể thay đổi được chuyện này!"
Một tuần sau.
Ngày hẹn của Trương Hàm Thụy và Nhiếp Vĩ Thần được diễn ra tại một bảo tàng thiên nhiên Victoria. Đi theo họ còn có Trương Quế Nguyên, dù chân chưa khoẻ hẳn nhưng vẫn cố đi theo. Dù sao thì Tả Thiên Jonathan và Vương Lỗ Kiệt cũng đi theo cùng, đông vui như vậy không thể vắng mặt.
Cả buổi, Nhiếp Vĩ Thần dắt Trương Hàm Thụy đi loanh quanh khắp nơi, ngay cả các cửa tự động cũng được cậu bé đó chỉ dẫn tận tình khiến Hàm Thụy lần đầu đến những nơi thế này vô cùng dễ chịu. Chẳng mấy chốc, họ trở nên thân thiết. Nhiếp Vĩ Thần không hề tỏ vẻ mình hiểu biết, cậu cứ như một hướng dẫn viên thân thiện, chủ động giúp cho Hàm Thụy tận hưởng không gian sang trọng này.
Trương Hàm Thụy cầm máy ảnh polaroid, chụp được tấm nào đều sẽ lấy ngay ra khoe với đứa bé đó. Nhiếp Vĩ Thần cầm máy Canon loại lưu trong thẻ nhớ, cậu bé rất nhớ lời dặn, không bao giờ chĩa ống kính vào Trương Hàm Thụy.
Ở bên bàn trà, Trương Quế Nguyên chống cằm phụng phịu, Tả Thiên vừa uống nước vừa cầm ipad lướt đọc gì đó cùng Jonathan và Vương Lỗ Kiệt. Một lúc, Quế Nguyên lại bảo:
"Cái con Loopy này cả buổi dắt cậu ấy đi như vậy mãi không biết mệt à?"
"Người ta có què như anh đâu anh!", Vương Lỗ Kiệt xịt cho cậu ít keo.
Jonathan thì ngây ngô nhìn Tả Thiên hỏi:
"Loopy là con gì?"
Tả Thiên vừa cười vừa lướt đọc thông tin trên màn hình. Một trang web lý lịch học sinh hiện ra, có ảnh 3x4, tên tuổi, thông tin cá nhân của Nhiếp Vĩ Thần.
"Con Loopy anh ấy nói là con hải ly hồng, thằng bé này nè. Ê nó học giỏi phết, còn là tuyển thủ cầu lông của trường. Hôm nào tớ với cậu rủ nó làm trận đi, hợp với bọn mình hơn cả anh Long!"
"Mày một vừa hai phải thôi nhá!", Trương Quế Nguyên khó chịu ra mặt nhìn thằng em Tả Thiên mạnh miệng.
Tả Thiên và Quế Nguyên quá thân thuộc nên đùa vui cũng chẳng có nể nang. Tả Thiên lém lỉnh chống cằm, đá mắt với anh trai:
"Anh muốn em giúp anh lấy lòng người ta không?"
"Ai?", Quế Nguyên nhíu mày tò mò.
Tả Thiên chỉ đơn thuần mỉm cười hiểu thế sự, đáp:
"Thì em trai nhỏ của anh chứ ai! Hội chứng cuồng em trai thế này em lạ gì... Sao, muốn em giúp không?"
"Xí!", Trương Quế Nguyên bĩu môi rồi nói:
"Như nào?"
"Ha..."
Một lúc sau ở trên ban công có thể nhìn được cảnh vật ở tầng một, lung linh ánh nắng trên cây cỏ, Trương Hàm Thụy đang đứng xem lại mấy tấm ảnh trên máy ảnh của Nhiếp Vĩ Thần. Nhiếp Vĩ Thần vóng một tay cậu bé sang ôm lấy eo của Hàm Thụy, kề sát với anh trai nhỏ khi anh khen ngợi bức ảnh mà cậu bé chụp.
Trương Quế Nguyên từ phía sau nhìn rất nóng mắt, cậu còn chả hiểu tại sao mình là anh trai lại tốt bụng nhường nhịn Hàm Thụy như vậy rồi mà Hàm Thụy vẫn không sủng mình bằng con Loopy đó.
"Trương Hàm Thụy!", Trương Quế Nguyên gọi một tiếng.
Hàm Thụy và Vĩ Thần đều quay ra tò mò. Trương Quế Nguyên đi tới, tay cậu cầm một ly giấy cỡ lớn, bên trong là một thức uống có màu xanh nhạt, đưa sang cho Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy cầm ly nước đó, lạ lẫm hỏi lại:
"Gì vậy?"
"Matcha, mua ở máy bán nước tự động!", Quế Nguyên đáp với vẻ mặt lạnh lùng.
Trời ơi, Tả Thiên nhìn ông anh mình chán đến vỗ đét vào đùi quay đi. Jonathan lắc đầu nói với cậu:
"Cậu đã chỉ dạy anh ấy thì dạy cho tới nơi tới chốn chút chứ!"
"Bảo sao anh Hàm Thụy lại chả chê!", Vương Lỗ Kiệt bình thản bình luận một câu.
Trương Hàm Thụy cầm ly nước trên tay, nhìn gương mặt hơi mạnh mẽ thái quá lại tròn mắt nhìn chằm chằm mình sao lại hơi hung dữ. Do ban nãy cậu làm người ta tức đỏ mắt thôi chứ sao. Trương Hàm Thụy bẽn lẽn hỏi:
"Cậu mua cho tớ?"
"Ừ, uống đi!", Trương Quế Nguyên đáp rồi gượng gạo mỉm cười xua tan gương mặt đơ cứng.
Trương Hàm Thụy thở phào, uống thử một ngụm nước. Môi mềm chạm vào ống hút hơi chúm chím thật sự là dáng vẻ trẻ con dễ thương nhất. Cậu lần đầu thử thứ nước này, hai mắt long lanh không cần nói cũng toát ra sự sảng khoái. Trương Quế Nguyên biết là mình thành công rồi, liền tự đắc nhếch lông mày nhìn về Nhiếp Vĩ Thần.
Cậu bé Nhiếp Vĩ Thần thấy anh Quế Nguyên cười với mình, tưởng cậu ta thân thiện nên cũng cười với cậu ta. Trương Hàm Thụy thử nước xong thì vô cùng vui vẻ nói với mọi người:
"Nó giống trà sữa béo béo mà nó thơm mùi trà lạ lắm, cảm ơn cậu nha!"
"Chuyện nhỏ thôi, cậu thích thì cứ bảo tớ mua!", Trương Quế Nguyên nói rồi chống tay lên eo tạo một cái dáng thật phô trương.
Cả bọn Tả Thiên, Jonathan, Vương Lỗ Kiệt đều tưởng anh của chúng đã lật ngược tình thế, vội giơ điện thoại lên chụp lại tán dương. Thế nhưng Trương Hàm Thụy lại cười nói rất đáng yêu mà xoay sang đưa ông hút trên ly nước lên miệng Nhiếp Vĩ Thần.
"Em thử không, ngon lắm đó!"
"Hihi", Nhiếp Vĩ Thần thích thú ngậm lên ống hút không hề kiêng dè.
Trương Quế Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt, gấp gáp nhìn thằng bé nhỏ xíu cuốn lấy Trương Hàm Thụy được sủng ái thế nào. Sau khi Nhiếp Vĩ Thần uống, Trương Hàm Thụy vẫn tiếp tục uống nước bằng chiếc ống hút đó như không có gì xảy ra.
Cả đám Tả Thiên lại thở dài, quay đi xem như chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện. Trương Quế Nguyên thì như chết sững ở đó, nhìn Trương Hàm Thụy nhắc nhở:
"Ống hút không thể dùng chung vậy đâu, con Loopy... À nhầm, thằng bé này đã uống qua rồi mà!"
"Thì sao đâu, đàn ông con trai với nhau!", Trương Hàm Thụy chớp chớp đôi mắt to tròn của cậu rồi tiếp tục uống nước.
Trương Quế Nguyên cay cú trong lòng, biết vậy ban nãy đừng có để bụng mà mua hai ly nước là khỏi phải nhìn cái cảnh thân mật "nụ hôn gián tiếp" thế này rồi. Kế hoạch tranh sủng em trai thất bại, cậu bỏ về chỗ ngồi với nhóm Tả Thiên.
Tối hôm đó ở trên phòng mình, Trương Quế Nguyên lại lôi trải bài Tarot ra bàn. Đầu tiên, cậu dùng mồi lửa thanh tẩy bộ bài, tiếp đó là viên đá thạch anh màu hồng trong veo, xoay quanh bộ bài một lần. Cuối cùng là ôm bộ bài vào hai bàn tay, lẩm nhẩm câu hỏi gì đó trong đầu. Cách vận hành cứ như một ông thầy pháp cao tuổi nào đó, dọa cho Hàm Thụy học bài ở bàn đối diện phải giật mình. Biết năm 2015 rất hiếm người biết tới bộ bài Tarot, Trương Quế Nguyên sử dụng bài thành thạo nên ít nhiều gây ra sự đặc biệt chú ý đối với những người xung quanh.
Trải bài hiện lên với năm lá bài The Wheel of Fortune, The Lovers, The Hermit, Death, The World. Trương Quế Nguyên đơ cái mặt cậu ra, kêu rú lên một tiếng rồi đập vào bàn một cái.
"Đã thanh tẩy rồi mà không ra cái gì tốt vậy hả! Rốt cuộc là ai về, cậu ấy có về thật không?"
Trải bài có ý nghĩa là sự quay trở lại của một người nào đó, phải thông suốt nhìn ra vấn đề, chọn lựa người quay trở lại hay người hiện tại. Trương Quế Nguyên nhìn về bóng lưng Trương Hàm Thụy, cậu ấy đang lồng những tấm ảnh hôm nay cậu và Nhiếp Vĩ Thần đi chụp được. Ở góc nhìn này, gương mặt của cậu ấy rất dịu dàng, thanh thản hơn hẳn khoảng thời gian căng thẳng vừa qua. Cả một tuần sau cái ngày bị phạt, cậu ấy chẳng nở nụ cười nào, lại không có hứng thú nói chuyện. Hôm nay tâm trạng tốt như vậy không cần nói cũng đoán ra là do có thằng bé Nhiếp Vĩ Thần này góp sức.
Bỗng dưng, Trương Hàm Quế Nguyên nóng ran cả người, thấy bản thân mình lạ lẫm làm sao. Trước nay, lần duy nhất cậu có cảm giác này là lần mới quen biết Tả Thiên, Tả Thiên lại xã giao rộng rãi, Jonathan gia nhập nhóm, san sẻ mất sự chú ý của Tả Thiên. Nhưng rất nhanh họ cũng thân thiết, cảm giác đó phải chăng chỉ là chút sự ghen tỵ của trẻ con.
Vô tình, cậu thấy Hàm Thụy lấy một tấm ảnh từ trong kệ đựng sách, bỏ vào trong album. Trên tấm ảnh đó là một cậu bé, Trương Quế Nguyên ngơ người cố ngoái nhìn theo đến dài cổ.
Nhân lúc Trương Hàm Thụy ngủ, Trương Quế Nguyên nhổm dậy, đi tới bàn của Hàm Thụy lén mở cuốn album lên. Cuốn album dưới ánh đèn vàng lung linh những tấm ảnh phong cảnh rất đẹp. Trương Quế Nguyên thấy chúng rất bình thường, chỉ có tấm ảnh thằng bé kia là có một sự đặc biệt. Trên ảnh là gương mặt của Nhiếp Vĩ Thần, chụp ở một nơi khác, là khu bãi trống ở gần trường. Dòng chữ trên ảnh càng làm cho Trương Quế Nguyên nóng mắt:
"Chỉ thuộc về một mình anh Hàm Thụy!"
"Hơ, đã thân thiết đến thế này à? Chỉ thuộc về... Chủ quyền chủ nghĩa như này thì chịu rồi!"
Trương Quế Nguyên ném lại cuốn album lên bàn, ngay sau đó liền chạy tới bên giường nhìn vào Trương Hàm Thụy đang say giấc nồng mà trách cứ:
"Cậu giỏi lắm mèo con, cậu từ chối sự thân thiết của tôi mà lại thân thiết với con Loopy đó... Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Trương Hàm Thụy vẫn ngủ làm gì biết chuyện, thậm chí trong giấc ngủ còn mỉm cười êm dịu rất dễ thương. Trương Quế Nguyên tức anh ách mà cũng phải buông bỏ, tắt đèn đi ngủ. Nằm bên cạnh nhau, Trương Quế Nguyên lăn qua lăn lại mãi cũng chẳng yên giấc.
Hôm sau, ở trường học vào giờ giải lao, lớp trưởng Lộ Tư Tư tiếp tục cái trò cô lập của mình, đem việc Trương Hàm Thụy cố chen chân vào giới thượng lưu dù xuất thân hèn kém ra mua vui. Bức ảnh cả đám thiếu gia gồm F4 của Quế Nguyên và Nhiếp Vĩ Thần nhỏ tuổi nhưng đã nổi tiếng trong giới học sinh, vây quanh lấy Trương Hàm Thụy được tung lên. Biết rõ trước đây, nhóm của Quế Nguyên vô cùng nổi tiếng, họ xã giao nhưng không dễ gì có thể gia nhập vào đội hình ấy. Thấy Trương Hàm Thụy trên trời rơi xuống lại được họ quan tâm nâng đỡ, không ít người khó chịu.
Lộ Tư Tư cao giọng móc mỉa:
"Cậu ta giỏi nhất là tỏ ra đáng thương, lấy lòng đám người Quế Nguyên chắc là cũng ngậm đắng nuốt cay làm tay sai vặt cho đám bọn họ chứ gì!"
Một nữ sinh khác phản pháo:
"Cậu nói vậy hơi lạ nha, Trương Hàm Thụy bây giờ ít nhiều cũng là con nuôi nhà đó, thiếu gì tiền!"
Một đứa khác lại đáp:
"Nó không những lấy lòng hội Quế Nguyên, còn làm thân với cả thằng bé tiểu học Nhiếp Vĩ Thần. Thử hỏi xung quanh toàn dân máu mặt thế này, sau này có bao nhiêu lợi ích!"
"Số nó may mắn, được nhận nuôi thôi, hôm nọ chúng mày không thấy nó đạp xe chở Trương Quế Nguyên như mấy đứa tay sai khổ sở à. Ở lớp, Quế Nguyên nói một câu là nó lại lẽo đẽo đi theo sau, càng nhìn càng thấy hèn hạ!"
Đám bạn xấu xa của lớp trưởng không ngừng nói ra mấy lời bẩn thỉu. Ai ngờ Trương Quế Nguyên từ đâu xuất hiện, ném quả bóng rổ vào giữa bàn của bọn chúng.
"Chúng mày nói đủ chưa?"
Cả bọn vô cùng bàng hoàng, dần dần tản ra bỏ lại lớp trưởng đối mặt với cậu ta. Lộ Tư Tư gượng gạo vén tóc đứng dậy nhìn cậu:
"Hả... Trương Quế Nguyên, cậu hiểu lầm rồi, tớ đâu có ý xấu gì..."
Trương Quế Nguyên cắn một cái vào môi kiềm lại lời nói thô tục muốn thốt ra tới đầu lưỡi. Cậu tiến lại, đưa tay kéo lấy một lọn tóc của lộ Tư Tư, đưa lên cao rồi lấy một cái kéo chìa ra trước mặt con bé. Lộ Tư Tư sợ xanh mặt, trợn tròn mắt giữ lấy tóc rồi oà lên nhìn cậu ta:
"Cậu làm gì vậy? Thầy giáo biết thì cậu không xong đâu!"
"Mày làm lớp trưởng hai năm nay rồi còn không quen tính tao à? Tao ngại gì mấy con bé đã yếu còn thích bắt nạt người khác như mày! Mày động vào ai, đến em trai tao mày cũng dám đụng!", Trương Quế Nguyên quát lên rồi gằn giọng đay nghiến.
Ánh mắt Trương Quế Nguyên hung tợn đỏ ngầu, đám bạn trong lớp rất sợ gia thế nhà F4, thấy Lộ Tư Tư bị như vậy, không đứa nào dám ho he. Trương Quế Nguyên cười khẩy, liếc nhìn nắm tóc trên tay mình.
"Tao tha cho mày mấy hôm nay là do em trai tao không muốn tao gây chuyện... Mày biết điều thì tránh xa em tao ra. Bằng không tao cho mày đội tóc giả đi học, tao không ngại chuyển trường... Mày cẩn thận!"
Trương Quế Nguyên buông tóc Lộ Tư Tư ra, con bé hoảng hốt ngồi thụp xuống, mặt cắt không còn miếng máu. Trương Quế Nguyên đặt chân lên ghế của Tư Tư, đe doạ:
"Không được nói với Trương Hàm Thụy việc này, rõ chưa?"
Lộ Tư Tư không đáp, Quế Nguyên lại phải đe doạ:
"Một là im lặng ngoan ngoãn tránh xa em tao ra, hai là từ sau tao gặp mày ở đâu tao đánh mày ở đó!"
"Tớ đối với cậu còn không đủ tốt sao? Sao cậu lại vì nó mà đối xử tệ với tớ thế này!", Lộ Tư Tư rơm rớm nước mắt.
Vẻ mặt đáng thương của cô bé khiến Trương Quế Nguyên buồn cười rồi móc trong túi quần ra cái điện thoại của mình, chế độ ghi âm đã chạy từ lâu.
Giọng của Lộ Tư Tư trong máy ghi âm vang lên những lời kêu gọi tẩy chay khéo léo, mang tính công kích Trương Hàm Thụy rất nặng nề. Lộ Tư Tư nghe được giọng mình thì hoàn toàn bị khuất phục. Cô bé cúi đầu lèm bèm trong cổ họng:
"Khốn nạn..."
Trương Quế Nguyên đắc ý nhìn con bé, bây giờ mới lf đáng thương thật sự.
"Ha, xem như mày biết sợ. Tránh xa em trai tao, một lần nữa tao nghe mày nhắc em trai tao là tao tung cái này lên mạng cho cả trường nhìn thấy cái mặt giả tạo của mày!"
Bấy giờ, Trương Hàm Thụy mới vừa từ ngoài cửa lớp đi vào, cả lớp im phăng phắc, Trương Quế Nguyên thì ngồi đọc sách ở bàn học của mình trông thật ngoan ngoãn. Trương Hàm Thụy về chỗ, dè dặt hỏi cậu ta:
"Sao lớp im vậy?"
"Nãy có giám thị đi qua ấy mà... Cậu muốn ăn gì không tớ đi mua cho!", Quế Nguyên nói.
Trương Hàm Thụy lắc đầu, ngồi xuống than thở:
"Không cần, cậu đọc sách tiếp đi!"
"Con Loopy ý hỏi thì cậu mới ăn chứ gì?", Trương Quế Nguyên dỗi rồi.
Trương Hàm Thụy liền bị câu nói ấy làm ngơ ngác.
"Loopy?"
"Thôi mệt quá!", Quế Nguyên vùng vằng quay đi rồi lật xách xoành xoạch.
Trương Hàm Thụy ngồi cười ngốc, chả hiểu gì. Cậu lấy sách ra học bài, vô tình nhìn về hướng lớp trưởng, phát hiện ra ánh mắt đỏ ngầu thù hận của Lộ Tư Tư.
Chiều hôm đó, lại kết thúc một buổi học dài mệt mỏi. Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy cùng đi ra khỏi trường. Ngày hôm may Tả Thiên và Jonathan thi đấu cầu lông ở nhà thi đấu, Trương Quế Nguyên phải tới đó cổ vũ, định bụng mang theo Trương Hàm Thụy cho biết.
Tới cổng trước cách đó một đoạn, Trương Hàm Thụy lờ mờ trông thấy Nhiếp Vĩ Thần và chiếc xe đạp của cậu bé. Nhiếp Vĩ Thần bị ngã, cậu bé ngồi bên chiếc xe đạp, dựa vào tường chờ Trương Hàm Thụy đi qua. Trương Hàm Thụy đương nhiên không thể làm ngơ, lập tức đi qua hỏi han.
Ở phía bên này, Trương Quế Nguyên chẳng nghe được họ nói gì, chỉ thấy thằng bé kia cũng biết làm trò quá. Thời gian buổi thi đấu sắp diễn ra rồi, cậu bèn tới bên đó hối thúc Hàm Thụy nhanh nhanh tới đó.
"Trương Hàm Thụy, buổi thi đấu còn 10 phút nữa là diễn ra rồi đấy!"
"Trương Quế Nguyên à cậu tới nhà thi đấu trước được không?", Trương Hàm Thụy khẩn thiết cầu xin:
"Nhiếp Vĩ Thần bị ngã nên đau chân, tớ muốn đưa em ấy về!", Trương Hàm Thụy nói với Quế Nguyên khi tay còn đang dìu đứa bé kia.
Trương Quế Nguyên đương nhiên không vui, cậu hơi nhíu mày khi nghe được lời này của Hàm Thụy. Nhiếp Vĩ Thần đưa tay bám lấy tay áo Quế Nguyên rồi kéo nhẹ.
"Hôm nay em có lịch thi đấu hạng mục tiểu học, mà bây giờ chân em bị thương rồi, anh để anh Hàm Thụy đưa em về được không?"
Nhìn cậu bé thiếu gia hào sảng như vậy chứ lễ phép đáng yêu vô cùng. Trương Quế Nguyên ra dáng anh lớn lại cao hơn thằng bé mấy cái đầu, sao nỡ bắt nạt nó.
"Chân em đau à... Gọi tài xế nhà em đón đi, ngồi xe đạp còn đau hơn đó!"
Nhiếp Vĩ Thần gãi đầu.
"Hôm nay bố mẹ em đưa anh trai đi tham gia tiệc công ty, mấy chiếc xe còn lại đều ở nhà cũ chưa chuyển qua nên bất tiện lắm..."
Trương Hàm Thụy khó xử, thử năn nỉ lần cuối:
"Để thằng bé bị thương tự về thì tội nghiệp lắm, hôm trước cậu bị đau tớ cũng chở cậu về mà... Tớ đưa thằng bé về rồi chạy qua chỗ cậu ngay!"
Nếu Quế Nguyên mách mẹ, chắc chắn Hàm Thụy không dám cãi lời. Nhưng Quế Nguyên không muốn làm cậu ấy buồn, Hàm Thụy càng tin tưởng Quế Nguyên và cả bà Lý đều sẽ không đối xử với cậu như vậy.
Trương Quế Nguyên dù không muốn, đành mủi lòng đồng ý:
"Ừ, đạp xe cẩn thận!"
Trương Hàm Thụy liền bật cười vui vẻ, nụ cười này cuối cũng cũng dành riêng cho Trương Quế Nguyên. Chẳng ai dễ dỗ như cậu Nguyên nhà này, mới vậy đã đỏ mặt mỉm cười. Trương Hàm Thụy và Nhiếp Vĩ Thần cảm ơn rối rít, Hàm Thụy nhanh chóng lên xe đạp của Nhiếp Vĩ Thần rồi đèo em về nhà. Theo lời đứa bé thì nhà bé ở khu địa ốc mới, là khu phố người giàu mới được tân trang. Quanh khu này chẳng mấy nơi nổi tiếng sa hoa đến vậy, đạp xe về ước chừng phải nửa giờ. Trương Quế Nguyên đành tới nhà thi đấu một mình, để Hàm Thụy của cậu đưa đứa nhóc kia đi.
Ở nhà thi đấu, không khí reo hò của các nữ sinh đang bùng nổ. Không chỉ có các bạn nữ tiểu học, sơ trung, ngay cả các cô bé cao trung, thậm chí lớn hơn rất nhiều vẫn đổ xô đến đây để xem giải đấu này. Đây là cuộc thi đấu cầu lông các trường trong địa bàn thành phố, theo lịch thi đấu thì hôm nay đội của trường sơ trung số 3 bao gồm Tả Thiên và Jonathan sẽ tham gia.
Ở ghế chờ của đội thi đấu, Tả Thiên và Jonathan đang xoay tay xoay chân khởi động. Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh, không thi đấu nhưng được đi theo làm trợ lý trông đồ. Vương Lỗ Kiệt không thi nhưng bên ghế khán đài lại không ngừng kêu tên:
"Vương Lỗ Kiệt nhìn qua đây! Vương Lỗ Kiệt đẹp quá!"
Trong khi đó, Vương Lỗ Kiệt chỉ có một trạng thái duy nhất đó là buồn ngủ. Cậu lim dim đôi mắt dài, dựa má vào tay rồi chống lên gật gù.
Trương Quế Nguyên mãi sau xuất hiện, cậu bước tới, ném cho tả Thiên và Jonathan mấy chai nước khoáng bù muối, sau đó liền qua bên cạnh Vương Lỗ Kiệt ngồi. Thầy anh trai đến muộn, Tả Thiên mới thắc mắc:
"Sao anh giờ mới tới?"
"Xin lỗi, tôi què, không đi nhanh như mấy anh được!", Trương Quế Nguyên đè giọng nói với Tả Thiên vô cùng bức xúc.
Tả Thiên biết anh mình giận dỗi cái gì rồi, cũng không lạ. Cậu bé nhìn xung quanh, thấy thiếu ai đó, liền hiểu vấn đề, nói với cậu ta:
"Anh Hàm Thụy bỏ rơi anh mình à?"
Jonathan quay qua cười khanh khách hùa theo:
"Ôi trời ơi, anh Long tội nghiệp quá!"
Trương Quế Nguyên xí một tiếng rồi khoanh tay lại liếc đi nơi khác, miệng lèm bèm xả cơn giận:
"Cậu ấy đang đi với tao thì con Loopy ấy xuất hiện, nó bị ngã xe. Hàm Thụy thương quá chở nó về rồi, xong xuôi sẽ quay lại!"
Vương Lỗ Kiệt dù còn ngái ngủ nhưng vẫn rất thông thái nhắc nhở mọi người một câu:
"Loopy này của anh không biết may mắn hay thông minh đây. Dự báo thời tiết dự báo hôm này trời có mưa!"
***
Rào rào, tiếng sấm nổ ầm trời hết thảy cả thành phố núi. Từng tia chớp loé lên sáng chói khiến mấy ngôi nhà ở trên cao đều lo sợ bị nó đánh trúng. Ở trong gian phòng ấm áp nhưng chỉ có một mình, Trương Quế Nguyên hậm hực cầm cây guitar, quạt tay lên xuống một loạt hợp âm không đầu không cuối.
Cớ là do trận đấu kết thúc, Trương Hàm Thụy cũng chưa quay về. Tả Thiên đưa Trương Quế Nguyên về nhà, sau đó mây đen kéo đến cơn mưa suốt buổi chiều, người dân được cảnh báo không được ra khỏi nhà để tránh tai nạn. Trương Hàm Thụy vừa hay có cớ không trở về nhà, bỏ Trương Quế Nguyên bơ vơ ăn cơm một mình. Người làm của nhà họ Trương luôn có nhiều việc để làm, mà dù họ rảnh rỗi cũng chẳng dám ngồi chung bàn với chủ nhà. May mắn là họ rất quý Trương Hàm Thụy, chưa cần nhờ thì họ đều tự bảo nhau giấu kín việc cậu chủ Quế Nguyên về nhà một mình, không để ông bà chủ biết.
Cuối cùng vào 10 giờ đêm nay trời đã tạnh mưa. Tiếng ồn ào sấm sét đã ngưng hoàn toàn. Chỉ còn lại vài hạt mưa rơi từ mái hiên và các ngọn cây lác đác rơi xuống. Trương Quế Nguyên lúc này bỏ cây guitar ra, nhấc điện thoại, gọi vào máy của Trương Hàm Thụy đòi cậu ta về bằng được. Trương Hàm Thụy để máy ở bên bàn trà của Nhiếp Vĩ Thần, mải nói chuyện nên một lúc lâu mới bắt máy.
"Quế Nguyên à..."
"Cậu đã ở bên đó nửa ngày rồi, có định về nhà không?", giọng Quế Nguyên sốt sắng vang lên.
Nhiếp Vĩ Thần thấy Trương Hàm Thụy bị anh chàng kia mắng thì rất tinh tế rời bước vào trong bếp tìm việc làm, không để Hàm Thụy xấu hổ.
Trương Hàm Thụy ở nơi này đang chơi rất vui, có thể thấy sự tiếc nuối dần ẩn hiện khi cuộc gọi của Quế Nguyên xuất hiện. Suy nghĩ một lát, cậu lưỡng lự nói với Quế Nguyên:
"Trời khuya rồi, tớ có thể ở lại đây không?"
"Gì cơ? Trương Hàm Thụy cậu quá đáng làm rồi đó!", Trương Quế Nguyên quát lên.
Không khí căng thẳng rồi, Trương Quế Nguyên đứng bật dậy, vò đầu bứt tai nghĩ văn kéo em trai nuôi của mình về.
"Cậu không thể vô phép tắc bỏ nhà ra ngoài ngủ như vậy. Đọc địa chỉ, tớ cho xe qua đón cậu!"
Trương Hàm Thụy gượng cười, giọng cậu nhỏ nhẹ thỏ thẻ vào điện thoại:
"Mai tớ sẽ về sớm, cậu ngủ đi, đảm bảo mở mắt ra là tớ về rồi!"
Trương Quế Nguyên mắt chữ o mồm chữ a không ngờ lại rơi vào thế bí. Bây giờ cậu có hai phương án, để cho Hàm Thụy ngủ với thằng bé đó và cậu sẽ bứt rứt cả đêm, hai là đe doạ mách chuyện này với mẹ và Hàm Thụy sẽ chả coi cậu bằng cái đinh rỉ. Cuối cùng thì cũng chẳng chọn được, đành năn năn nỉ nỉ.
"Trương Hàm Thụy cậu ở nhà người ta bất tiện lắm đấy, về nhà mình đi!"
Bỗng, điện thoại phát ra cả âm thanh từ xa của Nhiếp Vĩ Thần, thằng bé ấy đang nói cái gì đó đại loại như:
"Anh thích nến thơm mùi này không em tặng nó cho anh... Anh ở bên này nha, bên kia gần ổ điện em còn sạc pin... Anh ơi em ngủ hơi xấu, lỡ em gác vào người anh thì anh bảo nha!"
Càng nghe càng tức, Trương Quế Nguyên thở mạnh ra một tiếng. Trương Hàm Thụy hình như bận làm gì đó, vội gấp gáp chào cúp mày.
"Thôi cậu ngủ đi nhé, ngủ ngon.... Ơi anh ra đây!", kết thúc câu chào với Quế Nguyên là liền tiếp tục câu chuyện với đứa bé ấy.
Trương Quế Nguyên bị cúp máy, gọi lại thì thuê bao, con mèo nhỏ chọc cậu tức chết. Cậu lại nhớ lại cái dáng ngủ của Trương Hàm Thụy. Hàm Thụy ngủ rất ngoan, nằm yên lặng và gương mặt khi ngủ cũng không méo mó hay có tật há miệng gì cả. Chỉ có điều khi nằm mơ, cậu ấy từng ôm Quế Nguyên, lỡ đêm nay cũng nằm mơ thì chẳng phải sẽ khiến hai người đó thân thiết hơn sao. Quế Nguyên vội vã gọi cho Tả Thiên, nhất định phải đem em trai của mình về nhà.
Tả Thiên lúc này đang ngâm bồn tắm thư giãn sau buổi thi đấu. Hơn 10 giờ đêm mới học bài xong nên là tranh thủ giải toả căng thẳng một chút trong nước nóng. Tiếng nhạc đang êm dịu bỗng bị cái chuông điện thoại reng remg phá bĩnh.
"Alo...Gì?... Nhiếp Vĩ Thần nhà ở đâu sao mà em biết được em phải bố nó đâu... "
***
Sau một giờ đồng hồ vận dùng hết toàn bộ các mối quan hệ, cuối cùng Jonathan lại là người đưa cho Trương Quế Nguyên địa chỉ. Do bố của Jonathan tình cờ lại là nhà tài trợ chính cho hoạt động thể thao chiều nay, cậu nhờ bố cho xem danh sách của trường tiểu học hôm nay thi đấu, liền tra ra tên tuổi địa chỉ của Nhiếp Vĩ Thần.
Trương Quế Nguyên lúc này đang ngồi ở ghế sau xe ô tô. Tài xế cũng kém may mắn, vừa đánh răng rửa mặt xong thì bị gọi dậy chở cậu đi tìm em trai. Từ nhà Quế Nguyên đến khu địa ốc mới cũng chẳng phải rất xa, một lát sau đã tới được dinh thự sa hoa của Nhiếp tổng tập đoàn Vincent trong lời đồn.
Ding dong, chuông cửa reo lên. Lúc này Trương Hàm Thụy và Nhiếp Vĩ Thần vẫn ngồi ở phòng khách, xem video kết nối lên TV. Thấy chuông cửa, Nhiếp Vĩ Thần liền gọi người làm ra ngoài xem là ai.
Cô hầu của gia đình chạy ra, thấy chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài. Cô mở cổng, lịch sự hỏi:
"Cháu tìm ai?"
Trương Quế Nguyên đưa mắt nhìn cô gái khoảng hơn 30 tuổi ấy, cậu đáp:
"Cho tôi gặp Trương Hàm Thụy!"
"Nhưng cháu là ai?"
"Tôi là anh trai cậu ta, phiền cô cho tôi vào đưa em tôi về!"
Cô hầu gái còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất tung sang một bên. Trương Quế Nguyên xông vào nhà, người làm và bảo vệ cũng nghe hiểu đây là anh trai của bạn thiếu gia, họ không cần ngăn cản, chỉ đi theo sau xem có xích mích thì vào cứu nguy.
Từ cổng xông vào dinh thự nọ phải băng qua một khu vườn rất rộng. Trong vướn có mấy cây đèn mô phỏng đường châu Âu sang trọng. Trương Quế Nguyên nhằm thẳng cánh cửa chính sáng chói giữa không gian bao la, chạy vào gọi lớn:
"Trương Hàm Thụy cậu đâu rồi?"
"Trương Hàm Thụy, đi về với tớ!"
Trương Quế Nguyên bước vào cửa, phòng khách nguy nga trắng sáng đập vào mắt cậu không khí cao cấp Châu Âu hiện đại. Trước bộ sofa êm ái, Trương Hàm Thụy đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Nhiếp Vĩ Thần, thấy Trương Quế Nguyên tới, Hàm Thụy liền đứng bật dậy thốt lên bất ngờ:
"Trương Quế Nguyên cậu tới đây thật luôn à? Tớ đã nói tớ sẽ về sớm mà!"
"Tớ có đồng ý đâu, tớ không muốn cậu đi qua đêm như vậy, có tiền lệ sẽ có lần sau. Mau theo tớ về!", Trương Quế Nguyên quát lên một tráng.
Trương Hàm Thụy bị mắng thì không muốn nói thêm, cậu im lặng đưa đôi mắt thất vọng tràn trề chuyển đi nơi khác. Ở bộ sofa, ngoài em nhỏ Nhiếp Vĩ Thần còn có một người nữa. Một cậu bé vẫn còn mặc áo khoác và đội mũ tai cừu, có lẽ là mới tới chưa lâu. Thấy người kia quát mằng Hàm Thụy, cậu bé này mới lặng lẽ quay lại mong muốn giải hoà.
"Cậu gì ơi, sao cậu lại to tiếng với anh Hàm Thụy như vậy? Có gì cũng từ từ ngồi xuống nói chứ!"
"Em trai của tôi, không phải việc của...", Trương Quế Nguyên chưa dứt lời thì cậu bị giật mình bởi cái quay đầu này của cậu bé kia.
Cậu bé kia xoay người lại, nhoẻn miệng cười xã giao chào hỏi như cách các thiếu gia thường làm quen qua lại ở các buổi tiệc. Cậu đứng dậy, đi tới bên Nhiếp Vĩ Thần rồi chỉ tay vào vị trí mình mới ngồi, nói với Quế Nguyên:
"Cậu ngồi đi, từ từ nói chuyện chứ cãi nhau ở đây bảo vệ sẽ vào đó!"
Từ nãy đến giờ, Trương Quế Nguyên như một pho tượng sáp. Cậu nhìn cậu bé này rất quen mắt, từ bộ đồ trắng xanh kết hợp với phong cách đội mũ rất trẻ con này, hình như cậu đã gặp ở đâu. Thoáng chốc nhận ra, cậu bé ấy khi cười lên lại phát ra một thứ hào quang ở phía sau như hiệu ứng long lanh mà năm đó Quế Nguyên từng tưởng tượng. Người mà Trương Quế Nguyên hằng luôn muốn gặp lại, chính là bạn nhỏ mũ tai mèo năm xưa đã cứu cậu hồi 6 tuổi.
Trương Quế Nguyên bàng hoàng nhìn về cậu bé đó, làm cho cậu bé cười gượng quay sang cầu cứu Nhiếp Vĩ Thần. Nhiếp Vĩ Thần ngồi bên cạnh mới giơ tay vẫy vẫy xem hồn anh Quế về chưa.
"Anh Quế Nguyên ơi, anh có sao không?"
Trương Quế Nguyên chợt bừng tỉnh, đưa mắt sang nhìn Nhiếp Vĩ Thần rồi hằn học nhìn về Trương Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy lúc này chỉ ngồi im, có vẻ vừa buồn vừa hoảng sợ. Trương Quế Nguyên thấy áy náy, không muốn làm Hàm Thụy ghét mình nhưng lại khó chịu vì điều gì đó. Cậu nói với Hàm Thụy:
"Trương Hàm Thụy, về thôi!"
Cậu bé đội mũ tai cừu kia thấy Hàm Thụy rất buồn và thất thế trước anh bạn kia, cậu nhỏ giọng nói khẽ:
"Bạn gì ơi, anh Hàm Thụy đang nói chuyện với bọn tớ vui lắm, hay cậu để anh ấy ở lại đây chơi một đêm được không?"
Nhiếp Vĩ Thần cũng hùa theo mỉm cười với Quế Nguyên:
"Đúng đó anh, anh Bác Văn từ Bắc Kinh tới đem theo rất nhiều sách và đĩa văn học, bọn em chỉ thảo luận về nhân vật trong sách thôi. Sớm mai em sẽ cho xe đưa anh Thụy về mà!"
Trương Hàm Thụy vẫn cúi đầu trước ánh mắt lăm lăm nổi nóng của người kia. Cậu bé đội mũ kia theo lời Nhiếp Vĩ Thần mới nhắc chính là Bác Văn, một học bá của trường chuyên tại Bắc Kinh, cũng là một thiếu gia có tiếng, con trai độc nhất nhà họ Dương. Mang họ Dương nên hay được gọi là cừu nhỏ, Dương Bác Văn có phong thái đĩnh đạc trưởng thành như một đoá hoa lê trắng, nét mặt hiền hoà luôn là một áo bông nhỏ của mọi người. Cậu và Nhiếp Vĩ Thần chơi thân từ lâu, có dịp tới Trùng Khánh, cậu liền đem sách tới tặng cho em ấy, bất ngờ gặp Trương Hàm Thụy, cả ba hợp tính nhau nên nán lại chuyện trò tới khuya.
Dương Bác Văn lúc này mỉm cười, nói với mọi người một câu chuyện vui:
"Mọi người làm em nhớ đến ngày em còn bé em cũng hay giả làm siêu nhân xông vào quát mắng mấy đứa bé để bảo vệ người ta. Nhưng em chưa đánh bao giờ, toàn cầm điện thoại dọa quay video thôi!"
Nghe được lời này, Trương Quế Nguyên bỗng hẫng một nhịp tim, cậu đưa mắt nhìn về cậu bé Bác Kinh đó. Có lẽ nào, trải bài đã linh nghiệm, cậu ấy đã trở về. Quế Nguyên vô tình bật ra đầu môi một từ:
"Bé mèo!"
Dương Bác Văn cười tươi lắc đầu:
"Từ xưa đến nay người ta chỉ gọi tớ là cừu, cùng lắm là dê thôi chứ chưa ai gọi tớ là mèo hết đó!"
Trương Hàm Thụy nhìn thấy Trương Quế Nguyên đờ đẫn như vậy, kết hợp với câu chuyện mà Dương Bác Văn mới kể. Cậu thử liên tưởng một chút, lại nhớ về điều ước của Trương Quế Nguyên ở hồ Linh Lung. Cuối cùng Trương Hàm Thụy cùng đoán được, Dương Bác Văn chính là "cậu ấy" trong câu chuyện mà Trương Quế Nguyên kể. Cậu tự nhủ thầm:
"Mình còn tưởng người đó là con gái chứ, thì ra là một thằng con trai Bắc Kinh! Trương Quế Nguyên tôi nắm được điểm yếu của cậu rồi!"
Trương Hàm Thụy tự mãn, có chút hứng thú mới với Trương Quế Nguyên. Cậu nhìn Quế Nguyên, cười khẩy một cái rồi hỏi:
"Bị người ta hớp hồn hay sao mà đứng im vậy?"
"Hả... Không...", Trương Quế Nguyên gượng gạo đáp.
Trương Hàm Thụy bây giờ không còn rụt rè như vừa nãy, cậu thản nhiên thẳng lưng dựa vào ghế, đánh mắt qua rồi mỉm cười nói với Dương Bác Văn:
"Dương Bác Văn, cậu ta là Trương Quế Nguyên, bằng tuổi với anh. Em có thấy cậu ta quen quen không?"
"À, em nhớ ra anh ấy rồi!", Bác Văn thốt lên.
"Hả?"
"Thật sao? Em nhớ ra anh?", Trương Quế Nguyên mừng rỡ cong cong khoé miệng.
Dương Bác Văn vui vẻ nhắc lại một ký ức của cậu:
"Anh là cái anh chàng mà hay battle dance trước quảng trường đây mà! Mấy lần anh battle thua anh đều có mấy cái biểu cảm hờn dỗi ấn tượng em lắm!"
Trương Hàm Thụy quần chúng ăn dưa trầm trồ:
"Chà, nổi tiếng vậy sao? Cậu xem, em ấy nhớ ra cậu đấy!"
Có lẽ thời gian quá đường đột nên Quế Nguyên không biết nên làm gì. Nghe Bác Văn gọi Hàm Thụy là anh, biết Bác Văn nhỏ hơn mình đã là một cú sốc với cậu, ai ngờ năm đó đứa nhỏ cứu cậu lại chỉ mới 5 tuổi. Trương Quế Nguyên lén nhìn Bác Văn thêm một cái rồi hướng về Hàm Thụy thúc giục:
"Về mau lên!"
Đêm đó, một đên trằn trọc.
Trương Quế Nguyên đã kéo Trương Hàm Thụy về nhà, cả hai nằm trên giường không nói gì cả. Trương Quế Nguyên cứ nghĩ mãi, tại sao cậu luôn muốn được gặp lại Dương Bác Văn, khi gặp lại, tim cứ đậm loạn lên kỳ lạ.
Thấy Quế Nguyên mãi không ngủ, Trương Hàm Thụy mới mở lời dù đã nhắm mắt từ lâu:
"Dương Bác Văn là người trong lòng của cậu đúng không?"
"Gì, cậu nói điên gì vậy?", Quế Nguyên đáp lại.
Trương Hàm Thụy bĩu môi dè bỉu, chuyện dễ đoán nhất lẽ nào lại đoán sai.
Trương Quế Nguyên lại nói:
"Bác Văn là ân nhân của tớ hồi tớ 6 tuổi... Nhờ lời khuyên của em ấy, không được để người khác bắt nạt mình, mà tớ trở nên mạnh mẽ như bây giờ... Dương Bác Văn em ấy là người đầu tiên giúp đỡ tớ, đã bảy năm không gặp, giờ gặp lại hơi bồi hồi thôi!"
Trương Hàm Thụy mở mắt, nhẹ nhàng nhìn sang Trương Quế Nguyên, ánh mắt cậu ta long lanh, hiền lành hơn hẳn khi cậu ta đứng mắng cậu. Hàm Thụy thương tình, kể một chút về Bác Văn, thông tin cho cậu ta:
"Dương Bác Văn, em ấy là người Bắc Kinh, ở Trùng Khánh chỉ có bạn là Nhiếp Vĩ Thần thôi, chắc là đợt đó em ấy vào thăm Vĩ Thần mới gặp cậu."
Trương Quế Nguyên ồ lên một tiếng. Trương Hàm Thụy ngưng một chút rồi lại nhớ ra điều gì.
"Dương Bác Văn cũng học nhảy, em ấy nhảy siêu đỉnh, ke đầu giống cậu đấy!"
"Thì ra tớ và Bác Văn có duyên đến vậy, hay là ngày mai cậu rủ em ấy đi chơi đi!"
"Vậy ngày mai, chúng ta cùng đi. Mà sao cậu không cho Bác Văn biết cậu là đứa bé năm đó em ấy cứu đi?"
"Bác Văn không nhớ chuyện đó, tớ cũng thấy hình tượng của mình bây giờ tốt hơn nhiều... Cứ để như vậy đi nha!"
_____
Câu hỏi nho nhỏ: Bạn nghĩ Nhiếp Vĩ Thần có đưa Trương Hàm Thụy rời khỏi Trương gia không?
A: Có, nhưng Trương Hàm Thụy không đi.
B: Có, nhưng Trương Quế Nguyên không cho.
C: Có, nhưng có điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com