Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quế Vũ An x Rebecca] Phần 2

Rebecca nói với giọng điệu hết sức thành khẩn như sắp khóc đến nơi. Đợi Rebecca thao thao bất tuyệt xong, Quế Vũ An đặt tay lên bờ vai đang có hơi run rẩy của cô trấn an: "Được rồi, không sao đâu mà, chuyện qua lâu lắm rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa".

Rebecca nghe được lời này mới cảm thấy yên tâm một chút, ngay lập tức trả lời: "Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã chịu bỏ qua cho tôi".

Quế Vũ An an ủi Rebecca, nhanh chóng chuyển đề tài để cứu vãn bầu không khí đang hơi chùng xuống này. Anh mời cô cùng anh đi ăn bữa tối. Mặc dù Quế Vũ An không để bụng chuyện cũ nhưng Rebecca vẫn còn rất ngại nên cô đã từ chối, cô cảm thấy cuộc gặp gỡ này với cô đã là rất đáng quý rồi. Hơn nữa anh là người nổi tiếng, hai người đi ăn nhỡ gặp phải tư sinh chụp ảnh tung tin sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của anh. Nhưng Quế Vũ An một mực thuyết phục cô, anh nói mình đã quan sát xung quanh từ lúc anh vào đây, cả trong ngoài quán đều không có ai khả nghi. Nơi hai người sắp đi ăn tối đã được anh đặt bàn sẵn, do anh cũng đã nghĩ đến trường hợp bị theo đuôi nên đã tính toán trước. Nghe lời khẳng định chắc nịch và sự mời gọi nhiệt tình của Quế Vũ An, Rebecca mới đồng ý đi với anh. Hai người cùng nhau đi ăn tối ở một không gian quán rất đẹp, đảm bảo an toàn và riêng tư. Ở đây họ cũng thoải mái trò chuyện với nhau, say mê đến nỗi quên cả thời gian. Trước khi tạm biệt nhau, Rebecca đánh liều hỏi Quế Vũ An: "Quế Vũ An, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?". Quế Vũ An đáp lại: "Tất nhiên rồi, chúng ta từ trước đến nay vẫn là bạn mà".

Rebecca về đến nhà liền lao vào tắm rửa, tắm xong lại ngồi thừ ra giường nhớ lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Cô tự nhéo tay mình, xem đây có phải là đang nằm mơ không. Cảm giác đau nhói khiến cô "ui" lên một tiếng, nhìn lại làn da nơi mình tự nhéo đã đỏ một mảng, cô mới nhận ra đây hoàn toàn là sự thật, không phải là hư cấu, không phải do bệnh hoang tưởng của cô tái phát. Cô mở Wechat lên, nhìn người bạn vừa thêm vào danh sách mà tim đập thình thịch. Cô không ngờ có ngày được gặp lại Quế Vũ An như thế này. Khi nãy đi ăn Quế Vũ An rất ga lăng cởi mở với cô, tuy vậy bóng ma tâm lý của cô vẫn còn đó. Bên ngoài cười nói với anh nhưng sâu thẳm bên trong cô vẫn có cảm giác tội lỗi và khó xử. Cô luôn cảm thấy làm thế nào cũng không đủ bù đắp những gì mình đã làm với người ta. Dù đã chữa trị hết bệnh nhưng đôi khi những suy nghĩ này vẫn bủa vây khiến cô mệt mỏi, ngột ngạt. Trong thoáng chốc cô ước bản thân mặt dày hơn một chút, để không bị những cảm xúc tội lỗi này dằn vặt nữa. Giờ cô mới cảm thấy làm người xấu thì dễ, làm người tử tế mới khó. Nhưng rồi cô cũng trấn an mình, có duyên gặp lại vào thời điểm này có lẽ là do ông trời sắp đặt, còn có thể đường đường chính chính làm bạn của nhau. Nếu vậy, cô tự nhủ nếu bản thân có thể giúp đỡ được thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu Quế Vũ An nếu anh cần. Mượn tiền, kiện tụng, điều tra, hất cẳng mấy nhỏ tư sinh cô đều làm được, dù sao chiến tích ngày xưa của cô cũng rất ra gì và này nọ. Nghĩ tới đây cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô quyết định nhắn tin cho Quế Vũ An. Nhưng vừa mới mở khung chat định nhắn thì điện thoại "ting" một tiếng thông báo, là Quế Vũ An nhắn tin cho cô.

"Cô về đến nhà chưa?"

Cô nhanh chóng hồi âm.

"Tôi về nhà được một lúc rồi, anh đã về nhà chưa?"

Có tiếng thông báo tin nhắn mới.

"Tôi cũng vừa mới đến nhà, ngày mai phải bay về rồi, hôm nay tranh thủ đi dạo chút"

"Cảm ơn anh rất nhiều vì bữa tối nha"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà, đừng khách sáo"

Nhắn tin với anh mà tâm tình cô cứ như đang ở chín tầng mây, suy nghĩ cẩn thận lắm mới dám nhắn. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác ngại ngùng lâng lâng như mấy em gái tuổi mới lớn đang yêu vậy, dù bây giờ cô cũng đã 26 rồi. Như đã nghĩ trước đó, cô nhắn lại với anh:

"Giờ chúng ta là bạn rồi, có chuyện gì cần giúp đỡ anh có thể nói với tôi nha. Trong khả năng nhất định tôi sẽ giúp anh, anh đừng ngại"

"Được thôi, nếu làm phiền cô được tôi sẽ làm phiền đấy. Người làm nghệ thuật như chúng ta chắc sẽ có nhiều thứ cần trao đổi lắm"

"Không phiền không phiền đâu mà"

Rebecca hơi khựng lại một chút, cô không nghĩ anh lại đồng ý ngay, không hề có ý từ chối. Sự nhiệt tình của anh càng khiến cô không thể khống chế mà tim cứ đập loạn cả lên. Cô chịu không nổi nữa, chủ động nhắn để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cũng không còn sớm nữa, anh tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải quay về"

"Chúc anh ngủ ngon nhé"

"Cô cũng nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon"

Đọc được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Quế Vũ An xong, cô quăng điện thoại sang một bên, ngả lưng xuống giường, hai tay làm ôm lấy mặt của mình, tự hỏi cảm giác lâng lâng này là như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhắn tin cho Rebecca xong, Quế Vũ An ngả lưng xuống sofa. Ngày hôm nay anh đã được nhìn thấy một Rebecca vui tươi, năng lượng, yêu đời. Cô kể cho anh nghe thời gian cô điều trị, vượt qua bệnh tâm lý và làm lại như thế nào. Cô cũng không ngần ngại chia sẻ một vài tác phẩm cô đã viết và được xuất bản. Kỳ thực anh đã rất vui cho cô vì cô đã khỏi bệnh và tìm được lý tưởng sống cho mình. Người xưa có câu "nhân chi sơ, tính bản thiện", con người khi sinh ra trước tiên đã có một trái tim lương thiện. Anh tin rằng cô là một người tốt, chỉ là cuộc sống có quá nhiều cám dỗ, cộng với ham muốn quá mức đã điều khiển lý trí, khiến cô ấy đi vào con đường sai lầm. Anh tin vào trực giác của mình, bởi khi ở bên Rebecca trong hai ngày ngắn ngủi, anh cảm nhận được bản thân cảm thấy vui vẻ và cũng rất hòa hợp với cô, ngay cả khi biết cô cố ý nhốt anh, đánh anh, trói anh, anh cũng không cảm thấy kinh tởm hay ghét bỏ, chỉ là tức giận vì sao cô ấy lại cố chấp hiểu sai vấn đề như vậy. Khi biết được cô bị bệnh, anh cũng không nỡ trách cô nữa.

Anh cũng biết cô thích mình từ lâu. Dù khi đó anh còn hơi trẻ con và chưa đủ sâu sắc, nhưng anh vẫn nhận ra sự khác biệt khi Rebecca đối xử với anh và đứa em Jonathan, rõ ràng Rebecca luôn ưu ái anh hơn. Nhưng anh không hiểu lý do và cũng không mấy để tâm, khi đó mong muốn sớm khỏe lại và được quay lại công ty mới là điều quan trọng nhất. Xâu chuỗi sự việc lại, Quế Vũ An kết luận: bản thân đã thật sự phải lòng cô, nhưng anh băn khoăn không biết mình đã phải lòng với mặt nạ mà cô tạo ra hay là con người thật của cô. Nhưng điều đó có lẽ không còn quan trọng nữa. Ở lần gặp mặt này, anh muốn đánh cược niềm tin của mình, anh muốn thử lòng Rebecca cũng như thử lòng mình một lần nữa, nên anh mới chủ động trò chuyện với cô và mời cô ăn tối. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Rebecca vẫn lừa dối anh, anh vẫn sẽ diễn theo cô, đến lúc thích hợp anh sẽ tự tay tháo mặt nạ của cô xuống và hạ màn kết thúc vở kịch này. Anh không còn là Quế Vũ An đơn thuần của ngày xưa nữa. Trong câu chuyện của hiện tại, người đang nắm giữ cục diện là anh. Mọi chuyện tiến triển như thế nào, tất cả đều đã nằm trong dự tính của anh.

Sau buổi gặp gỡ tình cờ đó, hai người thường nhắn tin qua lại cho nhau. Rebecca không còn quá ngại ngùng nữa, cô chủ động chia sẻ công việc cũng như cuộc sống hằng ngày của mình với Quế Vũ An. Quế Vũ An đôi lúc bận rộn không cầm điện thoại, nhưng đến khi rảnh hay được nghỉ ngơi anh đều sẽ nhắn tin cho Rebecca. Có khi Rebecca không ngại đường xá xa xôi đến tận nơi Quế Vũ An công tác ở những lịch trình công khai, âm thầm làm trạm tỷ chỉ để được gặp anh một chút. Đến khi cô gửi ảnh mình chụp cho Quế Vũ An xem, anh mới bất ngờ vì cô có đến, rồi anh đã dặn đi dặn lại rằng khi cô đến thì phải nói cho anh biết. Từ lúc đó, anh lại để ý hơn những người theo chân anh ở sân bay hay ở sự kiện. Mặc cho những ánh đèn flash chói thẳng vào mắt, anh vẫn cố gắng nhìn vào dòng người, tìm kiếm bóng dáng của người kia. Có khi Quế Vũ An không quản lịch trình dày đặc mà hẹn gặp Rebecca để cùng nhau đi ăn, đi dạo, đi chơi. Sự thấu hiểu công việc và cuộc sống của nhau đã lần nữa khơi dậy tình cảm giữa hai người, khiến hai người trở nên ăn ý, như thể thời gian đã quay ngược trở lại những ngày đầu họ quen nhau. Sau ba tháng từ ngày gặp lại, Quế Vũ An chính thức tỏ tình với Rebecca.

"Rebecca, anh đã thích em từ lâu rồi, em có thể cho chúng ta cơ hội được làm người yêu của nhau không?"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com