Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Bạn Thân

Trưởng thành như một con dao hai lưỡi, cắt đứt đi những ngây ngô khờ dại, cũng đồng thời làm tâm hồn chủ thể nhiều vết xước. Trưởng thành, ép ta không thể làm một số điều mà tuổi thiếu niên ta thường làm. Ngày bé, đó là vô tư, lớn lên, đó là ấu trĩ. Có rất nhiều người trưởng thành, nhưng chẳng ai được dạy cách chuẩn bị cho tốt để trưởng thành. Một ngọn nến năm 18 tuổi, bạn chính thức thành niên. Đều là những người đủ tuổi đi tù rồi, trách nhiệm sẽ rất là cao.

Người bạn cùng ta trải qua ba giai đoạn trong đời, chính là người ta phải trân trọng. Giai đoạn đầu tiên đó là tuổi 15, tuổi dậy thì bồng bột non nớt, thật vui vẻ. Giai đoạn thứ hai đó là tuổi 18, chính là cái ngưỡng cùng nhau trưởng thành trong những câu chuyện về thanh xuân. Giai đoạn thứ ba, có lẽ là cùng trải qua những năm 30 tuổi, bắt đầu xây dựng gia đình, kết thúc cuộc đời độc thân. Nhưng theo thống kê, hầu hết một tình bạn sẽ kết thúc trước khi đi hết ba giai đoạn. Do con người sẽ thay đổi, không còn điểm chung để cùng nhau tiến bước sẽ tự khắc ly rời.

Mùa hè năm ấy, nắng rực rỡ và dày, phủ lên khu khu chung cư một lớp vàng nhạt như lòng đỏ trứng. Tiếng organ vang lên trong hành lang, bản nhạc không tròn trịa cũng chẳng hoàn hảo mà là những nốt dở dang, lúc gấp gáp, lúc loạng choạng nghe như chính người chơi đang cãi nhau với cây đàn của mình.

Trương Hàm Thụy 12 tuổi chống cằm, híp mắt nhìn từng phím đàn, cậu mới học xong tiết nhạc sáng nay. Rõ ràng rất giỏi đàn nhưng nếu ép cậu tập lâu cậu sẽ gây sự với cây đàn vô tội. Năm đó, Trương Hàm Thụy chỉ quan tâm tới sở thích xoay quanh những nốt nhạc, tới cảm giác tay mình chạm phím, tới niềm vui trơn trượt khi âm thanh vang ra.
Bỗng, tiếng chuông cửa reo vang làm cậu giật mình. Hàm Thụy chạy ra đứng sau lưng mẹ, tóc cậu còn rối tung, có mùi sữa bò vương lại trên môi. Trước cửa, một người phụ nữ tay còn cầm vài túi xách, cô cùng một cậu bé gầy gò, đen nhẻm, tóc cắt như bờm ngựa (đầu Khá Bảnh) vai cậu ta nhỏ xíu đang gồng cứng dưới chiếc hộp carton to tướng. Ánh mắt cậu ta cụp xuống, lúng túng khi gặp người lạ.
Mẹ Thụy lịch sự hỏi:

"Chị tìm ai?"

Cô hàng xóm đáp:

"Nhà tôi mới tới, có ít hoa quả sang biếu hàng xóm, chị nhận cho tôi vui nhé!"

Mẹ Thụy rất thân thiện, vừa nhận giỏ hoa quả nhỏ vừa hỏi chuyện:

"Cảm ơn chị nhé! Chồng tôi họ Trương, cô gọi là chị Trương được rồi! Chị tên gì? Bé nhà chị đẹp trai nhỉ, mấy tuổi rồi?"

"Chồng tôi cũng họ Trương, con trai tôi là Trương Quế Nguyên, 12 tuổi!"

Mẹ Thụy ồ lên một tiếng rồi xoa đầu con trai mình, giới thiệu:

"Vậy tôi gọi chị là mẹ Quế Nguyên nhé, con trai tôi là Trương Hàm Thụy, bằng tuổi Quế Nguyên đó!"

Mẹ Quế Nguyên cười phớ lớ gật đầu chào Hàm Thụy.

"Vậy tôi gọi chị là mẹ Thụy Thụy nhé. Đang giờ chuẩn bị bữa tối, tôi phải về nấu cơm đã, chào chị nha, chào bé Thụy Thụy nhé!"

Chợt ánh mắt Trương Hàm Thụy sáng lên. Cậu chạy tới kéo lấy tay cậu nhóc rụt rè cao hơn cậu cả cái đầu ở đối diện mà nói:

"Ế hay là cậu ở lại chơi với tớ chút nhé, đang chán quá không có gì chơi cả!"

Trương Quế Nguyên ngẩng đầu, khẽ nói "chào", âm thanh nhẹ như hơi thở, nhanh chóng lạc mất vào không gian nắng vàng. Nguyên nhỏ đứng đó, vai hơi khum lại, tay nắm chặt dây balo, mắt lúng túng như đang cố trốn tránh ánh mắt của Hàm Thụy.Trương Quế Nguyên muốn từ chối nhưng lại bị lời mời gọi ấy làm cho tò mò.

"Vào đi tớ nhảy hip hop cho cậu xem!" - Hàm Thụy nói nhỏ.
Ấy thế là gãi đúng chỗ ngứa rồi, Trương Quế Nguyên không phải là đứa nhỏ bình thường mà cậu bé từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhảy và là quán quân của thành phố. Thấy cậu bạn mới quen thú vị quá, Quế Nguyên đã bỏ qua sự ngại ngùng, xin mẹ được vào chơi với Trương Hàm Thụy một chút.

Trong phòng khách ở gần ban công, Trương Hàm Thụy đưa ly sữa cho Trương Quế Nguyên, nhìn người ta vài giây, rồi nở nụ cười rực rỡ.

"Cậu ở tầng dưới à? Rảnh rảnh sang đây chơi với tớ!"
Trương Quế Nguyên ngài ngại gật đầu. Trương Hàm Thụy liền đứng dậy, búng chân nhảy một đoạn vũ đạo đường phố freestyle học lỏm được ở đâu không nhớ, cậu cười rồi hỏi:

"Sao? Ngầu không?" - Giọng Hàm Thụy nhanh và nhiệt tình.

Cậu kéo tay Trương Quế Nguyên như thể họ đã quen nhau từ lâu, tự nhiên mời Quế Nguyên ra nhảy theo mình mấy động tác wave. Có lẽ sau khi biết Trương Quế Nguyên là quán quân nhảy đường phố, Trương Hàm Thụy sẽ hướng nội cả tháng nhưng trước mắt, Quế Nguyên rất thiện chí làm theo những lời Hàm Thụy yêu cầu. Khoảnh khắc ấy, Quế Nguyên cảm thấy rất thú vị, vừa bối rối, vừa thích thú, vừa hơi sợ. Nguyên không nói gì, chỉ để cho Hàm Thụy kéo tay mình nhảy,, để cho ánh nắng hắt qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ ấy tiếp tục bừng sáng.

Từ hôm đó, buổi chiều của Nguyên nhỏ không còn yên tĩnh. Tiếng gõ cửa phòng ngủ liên tục, Hàm Thụy lảnh lót hỏi:
"Đi ăn kem không?"

"Ra trung tâm thương mại xem đi!"

Ban đầu Trương Quế Nguyên còn ngại, đôi lần nép sau cánh cửa, nhưng rồi cậu nhận ra những ngày yên tĩnh mà không có tiếng Trương Hàm Thụy rất trống vắng. Trương Hàm Thụy là người đầu tiên gọi cậu bằng biệt danh "Nhãn bẩn".  Hàm Thụy người đầu tiên dạy Nguyên nhỏ hát bài tình ca mà chưa bao giờ Nguyên hát được.

Ở lớp học, hai đứa nhỏ cùng chung bàn, mỗi lần chọn bạn chung nhóm, Trương Hàm Thụy sẽ vô thức luồn tay nắm lấy bàn tay Quế Nguyên như lời khẳng định:

"Em chọn cậu ấy"

Trương Quế Nguyên từ đó nhìn Trương Hàm Thụy, lặng lẽ, nhận ra lồng ngực mình khẽ nóng lên khi nhìn nụ cười ấy, khi nghe giọng nói lanh lảnh ấy, khi thấy ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết ấy hướng về mình.

Còn Trương Hàm Thụy bé mèo kiêu kỳ ấy, nhiều buổi mệt mỏi nằm trên giường, cậu nghe tiếng bóng rổ đập thình thịch từ sân dưới, cậu lại cười không lý do. Cậu thích bắt nạt Trương Quế Nguyên vì cậu biết cậu bạn ấy rất nhường nhịn cậu, thích nhìn bạn mình luống cuống khi bị trêu, thích cái cách nhãn bẩn luôn ngại ngùng khi nhìn cậu. Trương Hàm Thụy chưa biết đó là gì, cậu chỉ nghĩ, mình thích chơi với quả nhãn bẩn ấy lắm.

Rồi thời gian trôi qua, họ bắt đầu lớn. Năm lớp 8, Trương Quế Nguyên mọc cao thêm chút, giọng vỡ nên cũng rất ra dáng một anh chàng nhỏ. Do Quế Nguyên học muộn một năm nên Nguyên học cùng với Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy sinh tháng 10, cậu có vẻ không lớn lên nhiều, chỉ có đôi lúc tự nhiên ngại khi Trương Quế Nguyên nhìn lâu. Nguyên thì không hiểu đâu, vẫn cúi đầu cười mỗi khi gặp Hàm Thụy.

Trương Hàm Thụy ngày ấy vẫn rất hướng ngoại, là người có nhiều bạn, nhưng mỗi khi cậu buồn hay bị áp lực, người đầu tiên cậu tìm vẫn là Nguyên. Họ gần gũi tới mức, tất cả bạn bè trong lớp đều tò mò, nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của họ. Trương Hàm Thụy dần dần nhận ra, cậu sợ điều này, cậu không dám ở gần Quế Nguyên công khai trước lớp như vậy nữa. Trương Quế Nguyên ngây ngô không quan tâm, Nguyên vẫn thường nhìn về Hàm Thụy với kỳ vọng nhận được nụ cười của cậu, nhưng thi thoảng nó lại không xảy ra.

Bẵng qua một năm, đã là năm cuối sơ trung của những cậu bé. Trường tổ chức lễ hội âm nhạc, Trương Hàm Thụy đã được chọn diễn mở màn. Ngày hôm đó tập dượt, cậu ngồi bên piano, Trương Quế Nguyên đứng phía xa nhìn qua cửa sổ lớp nhạc quay phim. Mỗi lần Hàm Thụy lướt tay trên phím đàn, Quế Nguyên đều thấy trong lòng mình dậy lên một cảm xúc lạ lùng.

Hôm đó cậu bé Dương Bác Văn thành viên CLB mỹ thuật đã tới mượn phòng âm nhạc. Cậu ấy mặc chiếc áo khoác hồng nhạt, tay ôm tập tranh để lên ghế. Trương Hàm Thụy thấy tranh vẽ của Bác Văn thật đẹp, liền mỉm cười chào hỏi.

"Bạn vẽ đẹp ghê á!"

Bác Văn mới hỏi:

"Anh là Hàm Thụy, bạn của Vương Lỗ Kiệt đúng không? Em nghe cậu ấy kể về anh mấy lần. Anh hát hay thật đó!"
Nói chuyện phiếm một lúc rồi ai lại bắt tay làm việc nấy, không có nhiều trao đổi.

Tối Giáng sinh cùng năm, khi mọi người đã về, Trương Quế Nguyên trong ban hậu cần của trường nên sau bữa tiệc âm nhạc, cậu quay lại cất đi ít đồ. Ánh đèn vàng mờ hắt qua khe cửa phòng âm nhạc, Trương Quế Nguyên tò mò tới xem. Thật bất ngờ, có người con trai nhỏ bé ngồi bên cây đàn, hai vai run lên, tiếng khóc nghẹn ngào thút thít rất thương tâm. Chiếc áo khoác hồng, sau lưng là con mèo trắng nhỏ. Vẻ yếu ớt mong manh ấy hiện lên thật xót xa, Trương Quế Nguyên vô tình để hồi bay đi hơi xa, chết lặng. Nguyên không thấy được mặt người đó, chỉ nghe tiếng nức nở, chỉ thấy bàn tay gầy run run rẩy. Trong thoáng chốc, có lẽ vì thương,có lẽ vì lần đầu Nguyên thấy ai đó yếu đuối đến thế, điều này làm Nguyên muốn được bao bọc người đó vô cùng.

Sau khi cất đồ vào kho, Trương Quế Nguyên về nhà. Đêm đó, Nguyên vào định tâm sự với Trương Hàm Thụy về chuyện đó. Nguyên soạn tin nhắn tới cho Trương Hàm Thụy:

"Cậu rảnh không? Tớ có chuyện này..."

Tin nhắn Hàm Thụy gửi lại rất ngắn:

"Tớ ngủ rồi, mai nhé!"

Đèn phòng Quế Nguyên vẫn sáng, trong bóng đêm, cậu cứ nhớ đến hương hoa thoang thoảng trong không khí, đến ánh vàng mờ, đến tiếng khóc đứt quãng.

Sáng hôm sau, vẫn là phòng âm nhạc, Trương Quế Nguyên lần này là cố ý ngang qua. Trương Hàm Thụy lúc này ngồi trên bàn học, đung đưa hai chân hát ngân nga bài hát mới của CLB. Định chào hỏi, Nguyên vừa hả miệng liền thấy thấp thoáng sau lưng Hàm Thụy là chiếc áo hồng quen thuộc. Trên chiếc áo đó, là chú mèo trắng ấy.

Trương Hàm Thụy thấy Trương Quế Nguyên nhìn gì đó đến ngây người, cậu tò mò nhìn theo nhưng khi phát hiện ánh mắt đó dành cho ai, cậu liền không thể mở lời tiếp được.
Một năm sau, khi mọi thứ đều đã thay đổi.

Trương Hàm Thụy trong mắt bạn bè là một cậu học trò ít nói, thường vẽ tranh ở chiếc bàn gần cửa sổ cuối lớp. Cậu yêu gió, yêu nắng, yêu cả cái bóng đổ của song cửa lên bức tranh của mình. Gia đình cơ bản, cậu dường như sinh ra với một thiết lập bình thường như bao cuộc đời ngoài kia. Ấy vậy sâu thẳm trong lòng Hàm Thụy mới rõ, cậu rất nhiều tâm sự, ngoài những bức tranh, cậu đem tâm sự thả vào câu hát. Việc Trương Hàm Thụy của tuổi 16 chọn hội hoạ là vì cậu không dám đứng lên sân khấu, cậu không tin vào bản thân mình sẽ được yêu thương. Một cậu bé từ nhỏ chỉ muốn dành hết năng lượng để che chở cho người khác, nay vì sao lại không tin bản thân mình được cũng đáng được yêu.

Sân trường cao trung Vạn Tinh tràn ngập màu nắng hồng, những tấm áo trắng như những thiên thần đang trao đổi câu chuyện thanh xuân. Trên cửa sổ, bóng dáng Trương Hàm Thụy cùng một chiếc bảng A4 cùng cây bút than thoăn thoắt vẽ lên một bức họa trắng đen nhưng nhìn vào cũng thấy cả một bầu trời nắng đẹp.

Đối lập với bản nhạc du dương bên tai nghe của hoạ sĩ nhỏ, dưới sân bóng là hình ảnh thiếu niên dương quang, người mà các nữ sinh âm thầm mến mộ, người mà từ rất lâu đã trở thành bạn cùng bàn siêu cấp phiền toái của Trương Hàm Thụy. Người đó chính là nam thần thể thao Trương Quế Nguyên, biệt danh các anh em đặt là A Long, mắt to mày rậm, nụ cười tỏa nắng chiếm lĩnh hết ánh nắng của thanh xuân thiếu nữ chung trường. Nguyên chơi bóng rổ, chiều cao 1m83 còn chưa tối đa. Nguyên đẹp trai, học giỏi, đặc biệt là chơi thể thao xuất sắc. Vị trí đội trưởng đội bóng rổ trước nay vẫn là nam sinh khối trên đảm nhiệm, Trương Quế Nguyên là nam sinh năm nhất cao trung đầu tiên được bầu chọn. Bao nhiêu điểm tốt vậy nhưng Nguyên là người vô cùng dễ mến, nghịch ngợm không kém ai, may mắn là Nguyên rất hiếm khi ở một chỗ gây nhiễu tới cậu bé tĩnh lặng kia.

Trương Hàm Thụy có một người bạn tri kỷ là đại thiếu gia nức tiếng Thành Đô, Vương Lỗ Kiệt. Vương Lỗ Kiệt kém Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên một tuổi, do hai người họ người thì sinh muộn, người thì học muộn một năm. Tính cách Vương Lỗ Kiệt là sự bảo vệ tối cao cho cảm xúc của Trương Hàm Thụy. Mỗi lúc Hàm Thụy muốn vui đùa, Vương Lỗ Kiệt lập tức hoà vào trạng thái điên loạn của nghệ thuật gia mà Hàm Thụy mong muốn. Cả hai cùng nhau đóng vai hoàng tử và công chúa nhảy hip hop giữa công viên. Cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, chụp hình đường phố rồi giấu không bao giờ công khai. Trương Hàm Thụy buồn, Vương Lỗ Kiệt sẽ im lặng cho cậu mượn bờ vai để nghỉ ngơi. Khi có tranh luận, Trương Hàm Thụy chỉ cần nói lý do, Vương Lỗ Kiệt sẽ đứng ra bảo vệ cậu tới cùng. Nhìn vào tình bạn này, Vương Lỗ Kiệt hoàn toàn mang lại sự an toàn cho Trương Hàm Thụy, cùng với đó, bạn bè cùng lớp sẽ không dành cho họ ánh mắt bình thường. Vương Lỗ Kiệt không có bạn bè, người duy nhất Kiệt dốc tâm che chở chỉ có Trương Hàm Thụy, những người khác Kiệt không để tâm. Một vương tử danh xứng với thực, chưa từng phải vì lấy lòng ai mà thay đổi hành động của mình như Vương Lỗ Kiệt lại chỉ muốn giữ lấy một người như Hàm Thuỵ.

Trên chiếc bàn có một hộp chì than, Vương Lỗ Kiệt nhặt lấy cây than đen dây ra tay, cậu ta hỏi Trương Hàm Thụy một câu hỏi ngô nghê:

"Anh Hàm Thụy, sao cây chì than này thì đen, mà anh vẽ phong cảnh em lại thấy như có màu sắc rất thật?"

Trương Hàm Thụy nhíu mày, ngừng nét vẽ trên bức tranh cây sồi cổ thụ mình đang tưởng tượng. Cậu đáp:

"Vì em từng thấy màu sắc của chúng thật sự rồi, nên em nhìn vào sắc độ của bức tranh đen trắng em cũng tưởng ra màu sắc của chúng được!"

Vương Lỗ Kiệt chỉ cười nhẹ, ngồi bên cạnh Hàm Thụy, không quá gần gũi, nhưng đủ phát ra tín hiệu không muốn ai tham gia vào câu chuyện của họ.

"Anh Hàm Thụy, tặng em bức tranh được không?"

"Được chứ? Em muốn vẽ gì?" - Trương Hàm Thụy nhẹ giọng đáp.

Vương Lỗ Kiệt một tay lấy đi cây than trên tay Trương Hàm Thụy rồi nói ra sở nguyện:

"Em muốn một bức tranh có màu..."

"Được thôi... Nhưng đợi anh về nhà, ở đây không có màu!"

Trên bàn liền xuất hiện một chiếc hộp gỗ có dây đeo, chiếc hộp to gần bằng một tờ giấy A4. Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ đấy nó sang cho Trương Hàm Thụy rồi nói đầy tự tin:

"Anh dùng nó vẽ đi!"

Trương Hàm Thụy nhìn vào hộp màu, dòng chữ vàng khắc trên hộp là tên của nhãn hiệu màu nước rất nổi tiếng và đắt tiền. Cậu đẩy hộp màu lại cho Vương Lỗ Kiệt rồi từ chối:

"Sao em lại tặng anh hộp màu hoạ sỹ đắt thế này chứ! Anh chỉ là học vẽ linh tinh em mua làm gì cho tốn kém. Anh không dám nhận đâu!"

Vương Lỗ Kiệt chớp đôi mắt phượng sâu hun hút, nhìn vào những ngại ngùng vẫn phảng phất sự vui thích của Hàm Thụy  khi nhìn thấy món đồ mình ngưỡng mộ.

"Em được tặng thôi, nhưng em đâu biết vẽ. Nó xứng đáng có một người chủ như anh sử dụng!"

"Nó rất đắt đó... Em không tiếc khi tặng không cho anh thế này hả?"

Trương Hàm Thụy mân mê hộp màu nước Holbein hoạ sỹ cao cấp lấp lánh lớp màng bọc mới tinh, chỉ dám sờ nhẹ chứ không dám dịch chuyển.

Vương Lỗ Kiệt nhướng hàng mi dài, khoanh tay nhìn Hàm Thụy.

"Em muốn nhìn thấy anh vẽ em bằng màu sắc mà anh thích. Đúng hơn là muốn xem thế giới mà anh thích trong mắt anh trông như thế nào?"

Trương Hàm Thụy quay sang, có chút bối rối:

"Thế giới mà anh thích sao? Xa lạ ghê, anh không hiểu!"

"Là loài hoa anh thích mang màu gì? Bầu trời anh thích là hoàng hôn hay ban mai, trời nắng hay mưa rào..."

Hình ảnh chàng thiếu niên dương quang nam thần học đường dưới sân bóng rổ phớt qua trong đáy mắt. Trương Hàm Thụy khẽ cười rồi đáp lại với cậu bạn:

"Anh thích gió, một cơn gió thổi tung tóc mái trong mùa hè oi bức!"

Cộc cộc, tiếng gõ bàn không nặng không nhẹ vang lên rất gần. Vương Lỗ Kiệt quay qua, nhìn lên thì thấy Trương Quế Nguyên, trán còn lấm tấm mồ hôi, cổ áo phanh ra chẳng có chút đứng đắn nào. Quế Nguyên chỉ vào chiếc ghế của mình rồi nhắc nhở:

"Chỗ của anh, em cảm phiền về chỗ đi!"

Trương Hàm Thụy gượng gạo đặt tay lên vai Vương Lỗ Kiệt muốn bạn của mình về chỗ để tránh tình huống khó xử.

"Lu Lu, em về chỗ đi, lát mình sẽ nói tiếp. Cảm ơn em vì món quà nhé!"

Vương Lỗ Kiệt đứng dậy trả chỗ lại cho Trương Quế Nguyên, sau khi Quế Nguyên ngồi vào chỗ, Vương Lỗ Kiệt vẫn còn đứng bên cạnh, nói qua lại mấy câu với Hàm Thụy:

"Anh thích là em vui rồi, lát học xong em muốn đi dạo ở trung tâm thương mại, anh đi với em nhé!"

Trương Hàm Thụy liền gật đầu.

"Được, anh cũng muốn đi xem đồ..."

Vương Lỗ Kiệt vui vẻ về chỗ, khoảng cách một dãy bàn lại ở vị trí cuối nên khi về bàn của mình là chàng vương tử lại đeo tai nghe chìm vào thế giới riêng. Không có Trương Hàm Thụy, Vương Lỗ Kiệt từ chối mọi sự giao lưu xã giao xung quanh.

Lúc này, Trương Hàm Thụy loay hoay dọn dẹp giấy bút trên bàn, hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt tò mò đang soi khắp người cậu của Trương Quế Nguyên. Quế Nguyên thấy Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt thân mật không phải lần đầu, nhưng Quế Nguyên chưa khi nào hiểu nổi một chuyện.

"Này Hàm Thụy, cậu nói xem, ở Vạn Tinh này có ai quen biết cậu lâu bằng tớ không? Có ai biết rõ cậu bằng tớ? Vậy mà cậu chỉ gặp thằng nhỏ mặt liệt đó vài năm đã thân thiết như vậy, sao lại như thế?"

Hộp màu nước đắt tiền được Trương Hàm Thụy nâng niu đặt vào ngăn bàn. Trương Quế Nguyên đưa tay qua định xem món đồ đó là gì vì với người thường khi thấy chiếc hộp gỗ bí ẩn như hộp hoạ cụ thì trông rất lạ mắt. Theo phản xạ, Hàm Thụy liền đưa tay đánh bốp lên mu bàn tay của Quế Nguyên rồi nói:

"Đừng có trêu tớ!"

"Cậu muốn đổi chỗ ngồi với tên nhóc đó lắm rồi chứ gì. Xem tớ là chướng ngại vật của hai người!" - Trương Quế Nguyên hậm hực quay về mở sách lẩm bẩm một mình.

Trương Hàm Thụy cũng không hẳn là phản đối, cậu cũng đáp:

"Tớ không hề có ý đó. Nhưng nếu cậu muốn thì có thể ý kiến với thầy chủ nhiệm!"

Một cánh tay chắn ngang mặt cậu, áp cậu từ trên ghế phải dựa sát vào cửa sổ. Trương Hàm Thụy nhắm mắt cúi nhẹ, Trương Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ rồi thở mạnh.

"Cái miệng nhỏ của cậu đi hơi xa rồi đó!"

Trương Hàm Thụy trước nay không hề sợ những trò đùa cảm xúc này của Trương Quế Nguyên, chỉ là đôi lúc vẫn bị giật mình. Cậu từ từ ngẩng mặt, đưa tay lên đẩy vào ngực đối phương mà khiêu khích:

"Cậu muốn làm gì tớ? Đây là lớp học đấy!"

He, Trương Quế Nguyên nhếch khoé môi nhìn vào mắt cậu:

"Sao vậy? Làm cậu sợ rồi sao?"

"Tớ sợ nắm đầu cậu ở đây quẳng ra kia thì sẽ làm mất hình ảnh nam thần học đường của cậu trong mắt mấy cô gái đó lắm đấy! Tránh ra!"

Trương Hàm Thụy hất mạnh, Trương Quế Nguyên liền bị ngửa ra sau, trả lại không gian cho cậu thoải mái. Dù rất khó chịu nhưng Quế Nguyên cũng không thể nói thẳng.

Trước đây khi họ chỉ có 13 tuổi, gặp được nhau ở trường cấp hai, mọi người nhìn vào hai đứa trẻ cứ như hình với bóng. Trương Hàm Thụy là chú mèo nhỏ lanh lợi, rất hay cười và có chút đanh đá. Cái đanh đá mà chỉ những người sống trong sự cưng chiều mới có được. Trương Quế Nguyên thì như một bạn cún con, thoạt nhìn là sự tinh nghịch nhưng rất nghe lời và cưng chiều người bạn nhỏ bên cạnh. Họ đã trải qua quãng thời gian rất tươi đẹp của tuổi dậy thì, từ những cậu bé 1m6 đến 1m8, từ chất giọng sữa trẻ con đến thiếu niên cứng cáp. Mỗi người đều thay đổi, Trương Quế Nguyên ngày một toả sáng, nổi bật trong đám đông bằng ngoại hình ưu tú tráng kiệt cùng tính cách sôi nổi của mình. Trương Hàm Thụy dần thu mình lại trước ánh mắt của những người xung quanh, nỗi lo âu chiếm lĩnh hết không gian trong tâm hồn cậu. Hàm Thụy về sau quen với Vương Lỗ Kiệt, một chàng trai nhỏ có tính cách điên cuồng nhưng cũng che giấu sau sự im lặng lạnh lùng. Trương Quế Nguyên nhìn rõ, khoảng cách của mình và Trương Hàm Thụy đã dần dần bị giãn nở, trục cân bằng của Hàm Thụy đã nghiêng hẳn về người bạn tri kỷ kia lúc nào không hay. Trương Quế Nguyên vẫn không thể tìm ra một lý do nào khiến mình hài lòng, tại sao lại thay đổi.

Chiều tối ở Trung tâm thương mại khu ẩm thực. Trương Hàm Thụy trong bộ đồng phục học sinh, tay cầm ly trà sữa mân mê hồi lâu, trầm ngâm suy tư. Vương Lỗ Kiệt để ý thấy Hàm Thụy không vui, liền an ủi:

"Anh buồn gì à? Em mua xèng cho anh chơi thú nhún nhé!"

"Anh 16 tuổi rồi, không phải 6 tuổi đâu mà em nói vậy!"

"Em đùa thôi, thế anh muốn đi đâu không, rủ anh đi dạo anh lại ngồi buồn thế này..."

"Đi gắp thú đi, tự nhiên anh muốn thử vận may!"

Vương Lỗ Kiệt đi ra quầy khu trò chơi, mua một túi xèng đem ra cho Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy giật mình, nhìn cái túi leng keng đầy xèng trò chơi mà cười trừ vì tiếc tiền.

"Lu Lu à em mua nhiều quá rồi đó!"

"Anh cứ gắp đi, em cũng muốn chơi mà!"

Thế là cả hai đi về nơi toả ra ánh sáng hồng, đứng trước chiếc máy gắp thú to nhất, loại mà bên trong là các con thú rất to, rất tinh xảo, 5 xèng một lần gắp. Trương Hàm Thụy cúi thấp người, đút xèng vào lỗ rồi từ từ gạt cần điều khiển. Vương Lỗ Kiệt ở bên cạnh, tựa vai vào chiếc tủ, nhìn cậu rồi buột miệng hỏi:

"Trương Hàm Thụy, anh biết chuyện chiều nay, Tả Kỳ Hàm đã tỏ tình công khai với Dương Bác Văn ở sân thể dục rồi chứ?"

Bụp, Trương Hàm Thụy đột nhiên lại đặt tay lên nút bấm gắp, cái cần sượt qua rồi cứ thế về vị trí cũ.

"Em nói với anh làm gì?"

Vương Lỗ Kiệt vừa nhét xèng vào cho Hàm Thụy, vừa tiếp chuyện:

"Không liên quan tới anh, nhưng liên quan tới Trương Quế Nguyên. Em nghĩ là anh sẽ để ý!"

Trương Hàm Thụy lưỡng lự trước lời nói có phần lạnh lẽo đi vài phần của Vương Lỗ Kiệt. Cậu ngước lên nhìn Kiệt, mỉm cười thật nhẹ rồi hỏi:

"Em ấy có đồng ý không?"

Vương Lỗ Kiệt dừng lại vài giây, hỏi Hàm Thụy:

"Vậy anh muốn là có, hay là không?"

"Anh chỉ tò mò kết quả, không có mong muốn nào!" - Trương Hàm Thụy quay đi, đáp lại có chút tức giận.

Vương Lỗ Kiệt đưa tay lên cần gắp thú, áp lên bàn tay của người anh nhỏ bé, dịu dàng giúp cậu di chuyển cho cần câu đi về phía con rồng sữa to nhất. Quật một cái, con rồng trên thành kính rơi bịch xuống lỗ. Trương Hàm Thụy hoang mang nhìn vào chiến lợi phẩm của họ gắp được, Vương Lỗ Kiệt từ từ buông tay cậu, nhặt con rồng lên đưa qua rồi mới kể chuyện mà mình biết.

"Tả Kỳ Hàm nổi tiếng rất nhiều cô gái theo đuổi, thế mà dám công khai quỳ gối giữa sân thể dục để buộc dây giày cho Dương Bác Văn. Anh đoán, Dương Bác Văn sẽ phản ứng ra sao?"

"Cảm động?"

Nhìn ánh mắt lấp lánh đó của Trương Hàm Thụy, Vương Lỗ Kiệt lại thấy anh trai nhỏ của mình thật đáng thương.

"Tả Kỳ Hàm vừa nắm lấy tay Dương Bác Văn liền bị từ chối. Dương Bác Văn hình như không vui, lập tức bỏ đi..."

"Cũng có lý, Bác Văn em ấy cũng rất nổi tiếng trong trường, không muốn để mọi người nói ra nói vào là lẽ đương nhiên..."

"Bỏ đi cùng Trương Quế Nguyên!" - Vương Lỗ Kiệt ngắt lời vội vàng.

Con rồng sữa rơi xuống đất, bật lên lăn vào chân Vương Lỗ Kiệt. Trương Hàm Thụy nhìn nó, từ từ cúi xuống nhặt lại con rồng nhưng lại ngồi mãi dưới đó, cái đầu tròn vẫn cúi gằm. Vương Lỗ Kiệt thở dài, ngồi thấp xuống bên cạnh Hàm Thụy, nhẹ giọng nói:

"Anh bỏ đi, bẩn rồi!"

Tay Hàm Thụy vô thức siết chặt con rồng hơn.

"Em nói sao?"

"Em nói con rồng này bẩn rồi, không ôm được nữa, vứt đi. Em gắp cho anh con khác!"

Từng câu nói như cái vỗ về lên đôi vai mệt mỏi, Vương Lỗ Kiệt dìu Hàm Thụy đứng dậy, con rồng vẫn không bị bỏ lại. Hàm Thụy vẫn luôn giữ cảm xúc nhẹ nhàng, bình thản đáp lại với người em trai có gương mặt lạnh lùng nhưng luôn đối xử với cậu thật ấm áp.

"Phủi qua là được rồi, không cần bỏ đâu... Mình đi xem thêm đi!"

Nghe Trương Hàm Thụy trả lời có phần hời hợt, Vương Lỗ Kiệt lại tò mò, thấp người hỏi:

"Anh ổn không?"

"Anh luôn ổn!"

Tối đó, khi kết thúc buổi đi chơi, Trương Hàm Thụy đạp xe về tới sân khu chung cư. Vừa đem xe khoá vào để lên nhà, cậu liền bắt gặp cậu bạn cùng bàn Trương Quế Nguyên khoanh tay tựa lưng vào tường chờ sẵn ở trước mặt. Chợt nhớ ra ngoài việc là bạn cùng bàn, cậu ta còn là hàng xóm ở dưới nhà cậu một tầng, đúng ra thì còn là... Bạn thân cũ.

Thấy Hàm Thụy đi chơi về muộn, Trương Quế Nguyên mới cà khịa mấy câu:

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trương Hàm Thụy bề ngoài con ngoan trò giỏi, hiền lành nghiêm túc lại thích đi chơi khuya!"

"Cậu nói khó nghe quá đó. Mới chỉ 9 giờ, cậu thấy khuya là khuya với ai?"

Bỗng có mùi lạ, Trương Quế Nguyên bước tới, tự nhiên cúi đầu áp chiếc mũi mình lên cổ Trương Hàm Thụy mà đánh hơi như một chú cún nghịch ngợm. Trương Hàm Thụy giật mình lui lại khó chịu:

"Làm cái gì vậy?"

"Là mùi nước hoa, cậu xịt nước hoa đi chơi với thằng nhóc đó ấy hả?"

Trương Quế Nguyên nói xong liền bị Hàm Thụy đẩy mặt ra xa. Nơi vừa bị dí mũi lên, Hàm Thụy che tay lên, biểu lộ ra sự lúng túng, phản hồi:

"Thì sao? Đi học cả buổi ra mồ hôi, xịt chút nước hoa cũng không được sao?"

Trương Quế Nguyên lén lút trề môi rồi nhìn bộ dạng luộm thuộm cuối ngày của Hàm Thụy.

"Ăn gì chưa?"

"Đương nhiên ăn rồi. Cậu lên nhà đi tự dưng đứng đây tra hỏi tớ làm gì?"

Dứt lời, Trương Hàm Thụy bước lên phía cầu thang, đèn dây tóc vàng hắt lên sườn gương mặt sáng ngời như ngôi sao giữa bầu trời đen tối. Trương Quế Nguyên ở phía sau nhìn bóng lưng của cậu, cất giọng gọi:

"Trương Hàm Thụy!"

Bước chân khựng lại, cái ngoảnh đầu của Hàm Thụy vô tình làm ánh lên thứ ánh sáng trong đôi mắt đầy bóng nước của người sau lưng. Hàm Thụy hỏi:

"Chuyện gì?"

Trương Quế Nguyên thở dài, bước tới kéo kéo dây quai ba lô của Trương Hàm Thụy, nói nhỏ:

"Đêm nay tớ lên nhà ngủ cùng cậu được không?"

Hai mắt Hàm Thụy mở to đến đỏ hồng, bất ngờ quá nên ấp úng:

"Hả... Lâu rồi tớ không... Nên là..."

Không cho cậu từ chối, Trương Quế Nguyên lấy tay đưa sang chắn ngang chiếc miệng còn chưa khép lại của Trương Hàm Thụy. Môi mềm ẩm áp lên lòng bàn tay lạnh khiến cả hai đều có cảm giác xung điện giật qua. Nguyên nhìn vào đôi mắt mèo long lanh như luôn ẩm ướt đó rồi xin một yêu cầu:

"Xem tớ như Vương Lỗ Kiệt là ngủ được rồi!"

Ra là trong trái tim luôn hừng hực cháy bỏng của Trương Quế Nguyên, việc mình và Trương Hàm Thụy không còn là ưu tiên số một đã sớm đe doạ tới cảm giác an toàn của mình. Quế Nguyên có nhiều bạn bè, vẻ ngoài bộc lộ một ánh hào quang lớn như thể không luyến tiếc bất cứ điều gì. Nhưng thăm thẳm trong lòng, Nguyên rất băn khoăn về tình bạn ngày càng xa cách của mình và Trương Hàm Thụy.

Phòng Trương Hàm Thụy không quá rộng nhưng đủ bàn học, kệ sách, tủ để đồ trang trí nghệ thuật. Trương Hàm Thụy treo tranh đầy trên tường, lướt qua kệ sách, một bức tranh loáng thoáng khung cảnh sân bóng rổ, nhưng phần chính của tranh đã bị úp vào cuốn sách đóng bụi. Chiếc giường màu trắng xanh mềm mại, hai thiếu niên đương tuổi phát triển, không tránh khỏi va chạm dưới tấm chăn.

Trương Hàm Thụy quay lưng ra cửa sổ, trằn trọc không ngủ. Bỗng có tiếng người sau lưng cất lên trầm buồn:

"Ngủ chưa?"

Hàm Thụy nhúc nhích nhẹ, ra hiệu mình còn thức, Trương Quế Nguyên liền tiến sát lại, đưa tay ra ngoài lớp chăn, đặt nhẹ lên thân Trương Hàm Thụy. Cách một lớp chăn nhưng Hàm Thụy vẫn cảm nhận rõ được cái ôm hờ hững của Trương Quế Nguyên dành cho mình.

"Làm gì vậy?" - Trương Hàm Thụy bối rối hỏi.

Trương Quế Nguyên cựa quậy, cái đầu lân la lên phần giữa hai chiếc gối kê sát nhau, trả lời:

"Nay tớ nhiều chuyện mệt mỏi, an ủi tớ một chút đi!"

Trương Hàm Thụy nằm im trong chăn, hơi thở cứ như bị nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản:

"Thì ra là muốn cái này nên mới kiếm chuyện gây sự với tớ!"

Trương Quế Nguyên mặc kệ mấy câu hỏi mỉa mai, hờ hững đáp:

"Cậu nghĩ vậy cũng được!"

Đang trong đêm tĩnh mịch, đến cả một tiếng gió cũng không lọt qua. Âm thanh hơi thở của cả hai người thì phập phồng dồn dập, người lại lặng đi khẽ khàng rón rén. Trương Hàm Thụy nhìn xuống bụng mình, trông theo bàn tay lớn đặt lợ trên chăn trông rất mệt mỏi. Cậu hỏi:

"Dương Bác Văn không phải đã từ chối Tiểu Tả rồi à? Sao cậu lại buồn?"

Mở mắt bất ngờ, Quế Nguyên sững sờ vì câu hỏi của bạn mình nhưng rồi lại tự mình có phán đoán.

"Sao cậu... À, thiếu gia Tả thị mà... Ai mà chẳng biết chuyện chứ!"

"Đáng lẽ, tớ không quan tâm, do Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy nên kể với tớ..."

Trương Quế Nguyên nghe vậy thì hơi trau mày, đáp:

"Dương Bác Văn em ấy từ chối Tả Kỳ Hàm là thật..."

"Vậy sao cậu buồn... Cậu vẫn còn cơ hội với em ấy mà!"

Trương Quế Nguyên hít mạnh một tiếng như tiếng người sắp khóc bị nghẹt mũi.

"Em ấy từ chối Tả Kỳ Hàm, không phải vì không có tình cảm với cậu ta... Em ấy sắp đi du học, không ở lại đây bao lâu nữa. Em ấy không muốn ai phải chờ đợi em ấy!"

Tin này quá sức tưởng tượng, Trương Hàm Thụy nghiêng mặt hỏi lại gấp gáp:

"Du học sao, vậy cậu... Cậu có định, một lần cho em ấy biết tình cảm của cậu không?"

"Tả Kỳ Hàm mới tỏ tình bị từ chối như thế? Cậu nghĩ tớ ngốc sao mà còn hỏi vậy?"

Trương Quế Nguyên như đứa nhỏ, nói còn bộc lộ sự phụng phịu như em trai nhỏ làm nũng anh trai. Trương Hàm Thụy phì cười, cái nụ cười ảm đạm cùng đôi mắt có chút bi thương, ánh lên vệt sáng mờ. Cậu nhẹ giọng, nói với Quế Nguyên:

"Tỏ tình đâu phải nhất thiết có được người mình yêu đâu Quế Nguyên. Có được dũng khí nói ra hết tình cảm của mình với người mình yêu, đã là hạnh phúc rồi!"

Như ngộ được chân lý, Trương Quế Nguyên liền ngóc đầu dậy nhìn vào bên góc mặt của Hàm Thụy mà bộc lộ cảm xúc.

"Trương Hàm Thụy cậu sâu sắc thật đấy, như cuốn sách sống vậy! Tớ mà nói được mấy câu như cậu chắc Dương Bác Văn đã thích tớ lâu rồi!"

" Cảm ơn, quá khen rồi!" - Trương Hàm Thụy cười lạnh.

Lại nằm xuống, Trương Quế Nguyên thở dài:

"Nhưng tớ không tỏ tình đâu..."

"Sao vậy?"

Trương Quế Nguyên nghĩ một lúc mới phản hồi:

"Nếu em ấy đi, mà biết người anh trai thân thiết hoá ra lại thích thầm em ấy, em ấy sẽ rất nặng lòng. Tớ muốn Dương Bác Văn sẽ vui vẻ qua đó học tập. Chuyện đó tốt cho em ấy!"

Nụ cười hiền từ của Trương Hàm Thụy lại nhoẻn lên như chiếc thuyền trăng lững lờ. Đôi môi muốn nói nhưng hé mở lại run run mới có thể thốt lên lời:

"Xem ra chúng ta đều lớn rồi, nói được cả những lời này! Nhưng cậu không thấy, nói về tình cảm dành cho Bác Văn mà lại ôm tớ thế này, rất điên sao?"

Trương Quế Nguyên phì cười, đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Trương Hàm Thụy rồi trả lời:

"Vì cậu là người bạn thân nhất của tớ, cậu không chê bai tớ dù tớ thích một người con trai. Chỉ có ở bên cạnh cậu tớ mới thấy thoải mái..."

"Cậu thì biết gì!"

"Sao cơ?"

Trương Quế Nguyên hỏi nhưng Hàm Thụy im lặng, được một lúc lại bông đùa, nửa thật nửa giả:

"Ngủ đi, bỏ cái tay thối ra khỏi tấm thân ngọc ngà của tớ! Lớn rồi, hạn chế đụng chạm vào người tớ!"

Trương Quế Nguyên bị đánh thì như em bé bị lấy mất kẹo, liền chất vấn:

"Này, cậu với Vương Lỗ Kiệt có phải..."

Ồi nổi da gà, Hàm Thụy liền phản ứng:

"Ê, đừng nghi ngờ tình bạn của hai chúng tớ!"

"Tớ biết mà... Cậu đâu có thích con trai!" - Trương Quế Nguyên nói như lẽ dĩ nhiên.

Trương Hàm Thụy không nói thêm về chuyện đó, cậu lại quay đi:

"Thôi im đi, để tớ ngủ!"

Qua tầm 10 phút, tưởng cả hai cứ thế mà xong chuyện. Nhưng chợt Trương Quế Nguyên lại gõ gõ lên vai Hàm Thụy, thấp giọng hỏi:

"Thằng nhóc đó và tớ, cậu thân với..."

"Lu Lu, tớ chọn Lu Lu!" - Trương Hàm Thụy trả lời như thói quen, có lẽ đó là câu hỏi được lặp lại không dưới hai lần.

Nhận được câu trả lời, Trương Quế Nguyên thử hỏi thêm một lần:

"Trương Hàm Thụy cậu dám nói thẳng vậy sao?"

Trương Hàm Thụy quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Trương Quế Nguyên. Nghẹn lời hỏi:

"Thế nếu người đi là tớ chứ không phải Dương Bác Văn, cậu có buồn không? Hay nói đúng hơn, cậu có dám nói giữa tớ và em ấy, cậu sẽ chọn tớ không?"

"Cậu hỏi gì vậy? Bác Văn và cậu thì liên quan gì?"

Nhìn gương mặt vô tội đó của Quế Nguyên, Hàm Thụy tức lắm.

"Liên quan tới cậu mà... Cậu mấy ngày này còn được gặp em ấy, thì trân trọng đi, đừng để phải luyến tiếc!"

Trương Quế Nguyên liếc mắt đi nơi khác, hỏi vu vơ:

"Tỏ tình á?"

Lại là chuyện tỏ tình, lắt léo đi một lúc cũng là chuyện đó. Trương Hàm Thụy hướng về cửa sổ, nhìn vào hư không, đáp lại:

"Ừ, chí ít nếu em ấy từ chối cậu, thì sau này khi em ấy gặp một chuyện buồn đau tàn tạ nhất, em ấy sẽ nhớ lại việc từng có người rất yêu em ấy."

"Cậu có từng thích ai chưa?" - Trương Quế Nguyên nhìn thẳng vào lưng Hàm Thụy mà hỏi.

Một thanh âm trầm buồn cất lên:

"Rồi..."

"Thảm nào hiểu chuyện quá. Thế người đó thế nào? Có thích cậu không? Sao không nói với tớ? Chắc lại nói với Vương Lỗ Kiệt thôi chứ gì?"

"Đúng vậy... Nhưng người tớ thích, không thích tớ!" - Hàm Thụy đáp lại.

Vì đang là đêm tối, cảm xúc con người rất nhạy cảm, Trương Quế Nguyên vốn buồn bực chuyện Dương Bác Văn sắp rời đi, lại thấy Hàm Thụy cũng đã nghiêng về phía em trai nhỏ mà thêm tâm trạng.

"Sao cậu không nói với tớ? Ngày xưa chúng ta luôn kể hết tâm sự với nhau mà. Rốt cuộc trong hai năm nay cậu đã vì cái gì mà thay đổi cảm xúc với tớ như vậy?"

Trương Hàm Thụy giật mình, tay nắm chặt góc chăn ôm trên ngực mà run run.

"Tớ không thay đổi, mọi chuyện là thuận theo tự nhiên mà thôi!"

"Cậu... Thôi cậu ngủ đi, tớ về nhà!" - Nói rồi Quế Nguyên dứt chăn ra, chuyển hướng xuống sàn.

Trương Hàm Thụy quay lại thắc mắc:

"Sao vậy?"

Dừng lại động tác, Trương Quế Nguyên quay ngoắt lại chồm lên trước mặt Trương Hàm Thụy, từ trên cao nhìn chăm chăm vào mắt cậu, hỏi:

"Cậu muốn giữ tớ lại không?"

Trương Hàm Thụy bị mắt đối mắt gây nên bối rối, cậu lấp lửng đánh mắt đi nơi khác:

"Tùy cậu..."

Trương Quế Nguyên buông bỏ, một lần nữa lại quay đi, buông lại một câu chào qua loa:

"Ngủ ngon!"

Phật một cái, chăn trên giường bị tung ra. Trương Hàm Thụy chạy tới, hai tay cậu kéo lấy tay Trương Quế Nguyên mạnh mẽ kéo người lại ném vào giường mình. Cậu nhỏ giọng nhưng khí chất trong lời nói rất lớn:

"Bị dở hơi à? 2 giờ sáng ai ra mở cửa cho cậu? Ngủ đi!"

Quế Nguyên ấm ức kêu lên:

"Nhưng mà..."

"Mày quấy câu nữa tao tẩn mày một trận!" - Trương Hàm Thụy rút cái thước kẻ trên bàn ra chỉ vào mặt bạn mà đe doạ.

"Đắp chăn vào!"

Trương Quế Nguyên run run hai môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, kéo chăn lên ôm vào người.

Hàm Thụy lại mắng nhưng đã dịu lại một chút:

"Nằm dịch ra, chỗ bên kia của tớ!"

Trương Quế Nguyên lại nhích nhích cái mông xê ra bên chỗ mình, từ hơi sợ hãi, khoé môi lại bị cậu chọc cho xì cười.

Trương Hàm Thụy lại hỏi:

"Cười gì? Ngủ đi!"

Cậu tiến vào chỗ nằm của mình, trong chiếc áo ngủ trắng mỏng manh đối lập với sự đanh đá ban nãy, khiến Quế Nguyên không nhịn được lại phải trêu chọc:

"Đáng yêu thế chứ!"

"Nín, ngủ!" - Trương Hàm Thụy chỉ tay vào gối.

Trương Quế Nguyên rất ngoan ngoãn, nằm gọn vào chăn. Đợi tới khi Trương Hàm Thụy cũng nằm xuống, yên vị ấm áp, Trương Quế Nguyên liền thò cánh tay dài của mình tới, đặt lên chăn của cậu.

"Lại sao nữa đây?"

"Ôm cho nó ấm!"

"Ngủ đi, phiền!

Đêm không còn dài, cả hai thiếu niên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khoảng cách giữa ngực của Trương Quế Nguyên đến tấm lưng nhỏ của Trương Hàm Thụy lại chưa đầy 1 milimet.

Trong lúc đó tại một biệt thự ngoại ô, Dương Bác Văn nằm trên giường, cầm trên tay chiếc điện thoại. Trên màn hình là video bạn học quay lại cảnh Bác Văn cậu được Tả Kỳ Hàm chính thức thổ lộ lúc chiều. Tả Kỳ Hàm trong bộ đồng phục không cài hết, quỳ một chân buộc lại dây giày cho Dương Bác Văn. Khi chuẩn bị đứng lên, chàng thiếu gia họ Tả lại đem ra từ trong túi một chiếc hộp quà nhỏ. Dương Bác Văn chưa kịp phản ứng thì chàng thiếu gia nọ đã tiến tới kéo lấy hai tay cậu. Đương nhiên như lời mọi người nói, Dương Bác Văn lập tức từ chối, quay lại cùng nhóm bạn trong sân bóng rổ. Tả Kỳ Hàm rất buồn, còn rất giận mà quay đi, một lúc sau Trương Quế Nguyên mới xuất hiện, từ xa nhìn Tả Kỳ Hàm bằng ánh mắt rất lạ.

Kết thúc video, Dương Bác Văn lại xem lại, cậu zoom kỹ lên gương mặt đầy kỳ vọng của Tả Kỳ Hàm khi nhìn về cậu. Chỉ có vậy, Dương Bác Văn cứ xem đi xem lại khoảnh khắc đó, khoé môi nhoẻn cười rồi lại thở dài, canh cánh trong lòng nỗi niềm khó nói của mình. Cậu nhìn lên bàn tay, nơi Tả Kỳ Hàm đã nắm lấy khi ấy và thổ lộ những lời tỏ tình sến súa nhất cuộc đời mà cậu nhận được.

"Tớ rất mến cậu, cậu có thể chấp nhận cho tớ được công khai chăm sóc cho cậu, ở bên cạnh cậu bất kể khi vui vẻ hay buồn đau hay không?"

"Xin lỗi, chuyện này tớ không thể nhận lời cậu được... Đừng buồn tớ nha, tớ rất quý cậu nhưng chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi!"

_____
🦊: Eo ơi toi viết fic này phục vụ cho cái tranh toi vẽ thoi quý vị ạ. Có gì tào lao mình chịu khó ib riêng nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com