Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2: Tuổi Mới Lớn Dễ Bị Hâm

Có một lời truyền miệng trên diễn đàn học sinh như thế này. Nếu một đứa bạn yếu đuối và một đứa bạn mạnh mẽ chơi với nhau, thì đứa bạn mạnh mẽ sẽ bảo vệ đứa bạn yếu đuối. Còn nếu hai đứa yếu đuối chơi với nhau, thì sớm muộn gì một trong hai đứa sẽ tìm tới đứa bạn mạnh mẽ khác. Vậy hai con người mạnh mẽ với những suy nghĩ cứng cỏi gai góc nhất ở bên nhau thì sao. Trường hợp này xảy ra nhiều đấy chứ, nhưng đặc quyền của mối quan hệ này là một trong hai người đều có thể cho phép bản thân dựa dẫm lấy nhau khi mệt mỏi mà không có chút lo lắng nào.

Từ sau ngày Tả Kỳ Hàm tỏ tình thất bại, không ai trong bọn họ còn nhắc lại chuyện đó. Nhưng kể từ lúc ấy, giữa những chàng trai nhỏ ấy dường như có thứ gì đó đã âm thầm dịch chuyển.Dương Bác Văn vẫn là ánh trăng sáng, dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, mỉm cười mỗi khi người khác gọi tên. Bác Văn vẫn hay ngồi lang thang ở phòng nhạc, cạnh cửa sổ hướng ra sân bóng rổ. Nhưng dạo gần đây Bác Văn ít nói hơn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xa, trong mắt có điều gì đó nuối tiếc.

Nơi sân trường Vạn Tinh vẫn ngập trong ánh nắng hồng nhạt như tấm lụa mỏng. Tiết trời lạnh nhưng không buốt, gió mang theo âm thanh xào xác của lá mục và tiếng giày chạy trên sân thể dục. Dương Bác Văn ngồi ở bậc thềm sau dãy phòng âm nhạc, áo khoác trắng kéo cao cổ, hơi thở phả ra từng vệt khói mờ uể oải sau bài nhảy với CLB. Bác Văn nhìn xuống điện thoại, ngón tay lướt qua video đó một lần nữa, vô tình lại bấm nhầm tấm vé máy bay hiện sẵn trong tab phụ, rồi lại tắt đi.

Lúc này, từ cầu thang bước ra, Trương Quế Nguyên đi ngang qua hành lang, tay cầm ly cacao nóng. Ban nãy Trương Hàm Thụy đang vẽ tranh thì bị đau bụng, Trương Quế Nguyên nghĩ do tiết trời thay đổi nên Hàm Thụy bị lạnh bụng. Ly ca cao vốn định mua đưa cho Trương Hàm Thụy như vậy, nhưng thấy Dương Bác Văn ngồi đó một mình rất buồn, ánh nắng phủ lên tóc cậu thành màu mật ong, bước chân Trương Quế Nguyên ghì chặt, vô thức lại đổi hướng.
Quế Nguyên hỏi:

"Em lạnh không?"

Dương Bác Văn vội vã che đi video đó, tiếng ú ớ nhỏ nhẹ đáp lại:

"Cũng không lạnh lắm, em quen mà. Anh bình thường có uống cái này đâu?"

"À... không, tiện mua thêm thôi." - Trương Quế Nguyên luống cuống đưa ly cacao ra nói:

"Nhìn em mệt lắm, uống đi!"

Dương Bác Văn nhận, cậu vô tình chạm phải ngón út của Trương Quế Nguyên, rất nhanh chóng rời ra. Cảm giác ấm áp chỉ thoáng qua nhưng khiến tim Quế Nguyên như bắn cả bịch pháo giấy.

"Hehe cảm ơn A Long. Từ hồi cấp 2 tới giờ, anh lúc nào cũng tốt với em như anh trai ruột vậy... Đi xa rồi, chắc em sẽ nghĩ về anh nhiều đó!" - Dương Bác Văn nói khẽ.

Quế Nguyên cười phớ lớ:

"Anh lúc nào chả tốt, em đi qua đó nhớ lâu lâu nhắn tin với anh là được!"

"Không có em nữa, chẳng ai tranh hạng nhất vũ đạo trong CLB với anh anh lại vui quá ý chứ!"

Câu nói của Bác Văn nhẹ tênh mà khiến Trương Quế Nguyên cứng người. Nguyên muốn nói, sẽ vui bằng cách nào khi không còn nhìn thấy em trong tầm mắt anh nữa, nhưng ngôn từ nghẹn lại. Trương Quế Nguyên chỉ biết mỉm cười, gật đầu, rồi tìm cớ đi.

"Ờ vui chứ! Thôi anh đi về lớp. Hết giờ giải lao đến nơi rồi, về lớp đi!"

Một lúc sau, Trương Quế Nguyên chạy về lớp với một ly cacao mới nóng hổi. Đi tới cửa, Quế Nguyên còn đang hớn hở lắm thì khựng lại, ở chiếc bàn đôi của mình, Trương Hàm Thụy đang ngồi đó cùng Vương Lỗ Kiệt. Trên bàn là ly trà gừng pha bằng nước nóng của trường trong bình giữ nhiệt riêng của Lỗ Kiệt đem theo. Cậu em trai nhỏ nhưng đầy sự ấm áp trưởng thành, một tay đỡ lấy lưng Hàm Thụy, một tay đỡ nhẹ ly trà cho Hàm Thụy uống dần. Nhìn khẩu hình miệng có thể đoán ra Vương Lỗ Kiệt đang ân cần hỏi:

"Anh ổn hơn chưa?"

Cái gật đầu và nụ cười nhẹ của Trương Hàm Thụy thật dịu dàng, anh nắng tràn vào khung cảnh đầy lãng mạn. Trương Quế Nguyên siết chặt lấy ly cacao của mình, quá mạnh tay làm nó trào ra khỏi nắp, đổ cả ra tay.

"Á!"

Trương Quế Nguyên lắc lắc bàn tay đỏ rộp, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Vòi nước xả liên tục, gương mặt Quế Nguyên tối hằm lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó chịu tức tối. Nhìn vào dáng vẻ mình trong gương, Nguyên liền tò mò rốt cuộc mình đang bị làm sao mà hành xử thế này.

Khi nãy, lúc Quế Nguyên mới quay đi Trương Hàm Thụy mới quay mặt tìm kiếm người mới nãy nói cậu hãy chờ ở đó. Vương Lỗ Kiêt thấy sắc mặt Hàm Thụy hồng hào hơn, nhưng ánh mắt lại mông lung nhìn đi đâu thì rất lo. Đợi tới khi ánh mắt kiếm tìm đó dừng lại trên gương mặt mình, Vương Lỗ Kiệt mới dám thở ra, niềm vui ấy chỉ thoáng qua, vì ánh nhìn của Trương Hàm Thụy lại rời rạc như thể tâm trí cậu đang ở nơi khác.

Vài ngày sau, trường Vạn Tinh lại xôn xao Tả Kỳ Hàm vẫn đều đặn đến tìm Dương Bác Văn. Tả Kỳ Hàm thường mời cả câu lạc bộ âm nhạc ăn sáng và ăn xế. Biết câu lạc bộ âm nhạc vừa có đội nhảy, đội hát, đội nhạc cụ nên số đồ ăn mà Tả Kỳ Hàm mua luôn phải dùng xe đẩy để đưa tới. Riêng phần ăn của Dương Bác Văm sẽ có thêm nhành hoa khô, chiếc note ghi lời hỏi han như:

"Dạo này cậu hơi gầy, ăn nhiều lên cho xinh! Nếu không muốn ăn thì uống nhé!"

Cả trường đều biết chuyện Tả Kỳ Hàm thích Dương Bác Văn rất nhiều, luôn cho rằng Dương Bác Văn là bông hồng đỏ kiêu kỳ nhất định không chịu chấp nhận Tả thiếu gia. Có người bàn tán nhân cách không ổn của Bác Văn vì mỗi lần như vậy đều là cười trừ, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

Trương Quế Nguyên là thành viên nhóm nhảy trong CLB âm nhạc nên ăn cũng không ít quà vặt mà Tả thiếu mời, đồ ăn Tả Kỳ Hàm đưa thú thật luôn là những phần ăn chỉn chu từ nhà hàng, ít nhất cũng là tiệm ăn có tiếng trong giới học sinh sinh viên. Trương Quế Nguyên không hề ghét bỏ Tả Kỳ Hàm, trái lại thấy Tả Kỳ Hàm thật đáng thương. Thà là biết lý do mình bị từ chối, tâm cũng đỡ nặng, nhưng Dương Bác Văn chỉ nói chuyện du học cho mình Quế Nguyên chứ không muốn có sự bàn tán nên Tả Kỳ Hàm hoàn toàn không biết.

Một ngày có chút mưa khiến khung cửa số và sân trường đầy nắng hôm nào trở nên ảm đạm não nề, những đôi mắt nhìn vào hư không, dòng chữ trên vở không được chú tâm. Chiều hôm ấy, tại hội trường sân khấu, các thành viên CLB đều đang ăn xế sau buổi tập tiết mục.

Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn ngồi im trên hàng ghế đỏ, sâu bi như vậy khiến chàng thiếu gia họ Tả có chút xao động.

"Bân Bân, cậu ăn chưa? Tớ mua cả bánh kẹp kiểu Bắc Kinh..."

Bác Văn mỉm cười, giọng mềm xèo như đứa trẻ:

"Thân chưa mà Bân Bân?"

"Ăn đi... Đói ra đấy biết có người lo không?" - Tả Kỳ Hàm gãi đầu, cười gượng, đặt hộp đồ ăn và ly trà sữa lên đùi Dương Bác Văn thật cẩn thận.

Mấy lần như thế, ai cũng biết Tả Kỳ Hàm cố ý chuẩn bị cho Dương Bác Văn, CLB chỉ là hưởng sái. Giờ Tả thiếu gia ới một câu, bọn họ nhất định tình nguyện cầm bảng tên tỏ tình khiến Bác Văn phải xiêu lòng nhận lời tỏ tình.

Trương Quế Nguyên lúc này còn trên sân khấu, đứng ở nơi sáng nhất, tay đút túi áo, nhìn về họ. Ánh đèn rọi nghiêng, chiếu lên mái tóc Dương Bác Văn thật dịu dàng. Trương Quế Nguyên không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy họ rất vui vẻ, như đứa nhỏ chụm đầu trêu nhau. Dương Bác Văn vậy mà còn để Tả Kỳ Hàm xoa lên tóc mình, rất tự nhiên mà không né tránh. Nguyên ho nhẹ một cái rồi quay đi, tiến vào cánh gà, biết mình chẳng có tư cách gì để ngăn cản, sở dĩ ngay từ đầu cả hai chỉ là anh em, Bác Văn chưa từng thuộc về mình.

Trong cái bóng tối nơi hàng ghế khán đài, Trương Hàm Thụy nhìn xuống thấy hết tất cả. Thấy Quế Nguyên đi vào, cậu cũng đứng lên mà rời khỏi hội trường. Vương Lỗ Kiệt đợi sẵn bên ngoài, đang ngồi bệt dưới cầu thang, ôm hộp cơm ăn dở.Trương Hàm Thụy thấy vậy, vội điều chỉnh lại tâm trạng và ánh mắt mình.

Thấy Trương Hàm Thụy đã ra, Vương Lỗ Kiệt liền cắm thìa vào hộp cơm, cười khẽ, nụ cười mà không phải ai cũng được chứng kiến trên gương mặt chàng thiếu niên lạnh lùng ấy, cái kiểu cười mà người ta hay dùng để giấu đi việc tim mình đang bị ai đó bóp chặt.

"Xem bọn họ tập không vui ạ?" - Vương Lỗ Kiệt huých khuỷu tay.

Trương Hàm Thụy ngó hộp cơm mà Vương Lỗ Kiệt đang ăn, để ý thấy đồng hồ trên tay em đã là 7 giờ tối, hóa ra là Lỗ Kiệt đợi cậu lâu như vậy rồi.

"Em đói không? Mình đi ăn!"

"À cái này em mua thử xem vị thế nào ý mà..."

"Ừm, vậy mình đi thôi!"

Vương Lỗ Kiệt đi theo cậu, trên hành lang nghe tiếng hát từ CLB, Kiệt chợt thắc mắc:

"Anh Hàm Thụy... Sao anh không lên sân khấu nữa vậy? Em vẫn nhớ, anh là người có giọng hát hay nhất em từng nghe, anh còn biết đàn... Sao từ khi tới cao trung anh lại không tham gia?"

Trương Hàm Thụy lảng tránh ánh mắt quan tâm của Vương Lỗ Kiệt.

"À... Anh ngại... Chắc là rụt rè như mọi người nói ấy!"

Vương Lỗ Kiệt thở mạnh một hơi, hào hứng nói:

"Vậy em đưa anh đi KTV, hát cho em nghe thôi sẽ không ngại nhỉ!"

"Nếu em hát với anh thì anh không ngại..."

"Vậy mình đi đi..."

Bàn tay Trương Hàm Thụy kéo lấy tay Vương Lỗ Kiệt, nhìn em trai nhỏ bằng ánh mắt rất dịu dàng:

"Đi ăn đã, em có bao giờ ăn mấy cái cơm hộp này, chắc đói lắm rồi chứ gì!"

Trong quán lẩu Hàn Quốc, Trương Hàm Thụy nướng thịt một lát lại ngưng lại, nhìn ra ngoài cửa kính của quán. Không khí tấp nập đông vui bên ngoài rất ấm cúng dù thời tiết khiến người ta thở ra khói. Vương Lỗ Kiệt gắp thịt sang cho Trương Hàm Thụy, thấy anh trai nhỏ thẫn thờ, Kiệt mới hỏi:

"Anh nhìn bên kia cả buổi rồi, mòn kính người ta bây giờ!"

Trương Hàm Thụy buột miệng:

"Xem tuyết nó rơi!"

Vương Lỗ Kiệt ngẩng lên, đơ mặt há miệng.

"Tuyết nào trời? Thanh Đảo tầm này lấy đâu ra tuyết, anh bị ảo giác à?"

Trương Hàm Thụy không nói gì, cúi xuống gắp miếng thịt lên ăn rồi gật gù cười với Vương Lỗ Kiệt:

"Ăn đi, nhìn anh làm gì?"

Vương Lỗ Kiệt khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:

"Lúc nào anh cũng nghĩ tới người khác, có nhìn em đâu mà biết em nhìn anh!"

Trương Hàm Thụy không nghe rõ, chỉ ậm ừ cho qua. Bởi chơi lâu nên quen rồi, Vương Lỗ Kiệt có tính cách hơi quái quái, thỉnh thoảng nói mấy câu kỳ lạ, hành động cũng thần bí, quen cả việc cậu ta luôn đi sau lưng cậu.

Buổi tối, về đến nhà, Trương Hàm Thụy vẫn nghe tiếng bóng rổ đập thình thịch dưới sân. Trương Quế Nguyên lại đang ném rổ ban đêm. Tiếng bóng đều đặn, trầm và vang như lặp đi lặp lại. Hàm Thụy tựa đầu vào cửa sổ, nhìn xuống sân, cậu biết Trương Quế Nguyên buồn vì ngày Dương Bác Văn đi ngày một gần hơn, cũng hiểu khi người ta cố làm điều gì quá đều đặn, nghĩa là trong lòng đang rất rối.

Ngày hôm sau Trương Quế Nguyên cố ý đợi Trương Hàm Thụy xuống lấy xe đạp dưới nhà. Thấy Quế Nguyên đợi mình, Hàm Thụy hơi ngại, chỉ hỏi qua loa:

"Thiếu ngủ rồi nhỉ?"

Quế Nguyên lắc đầu, trầm buồn hơn hẳn mọi khi đáp. Trương Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên như thế này thì rất bối rối, bức bách tròn lòng. Nhưng cậu không thể xen vào chuyện tình cảm của đối phương khi không được phép, cậu chỉ ở một bên mà cổ vũ.

"Hay là... Cậu nói ra hết đi!"

Trương Quế Nguyên khựng lại vì lời nói của đối phương. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Trương Hàm Thụy thấy cổ họng nghẹn cứng, nhưng vẫn cố cười tươi:

"Thích thì cứ nói, đừng để em ấy đi rồi bản thân cậu lại nuối tiếc!"

Nguyên lắc đầu, nhỏ giọng:

"Tớ bảo rồi mà, thà là tớ buồn một mình chứ không muốn làm em ấy khó xử..."

"Vậy cậu sẽ chịu đựng được bao lâu?.

Một khoảng lặng giữa cả hai, Trương Hàm Thụy bỗng thấy mũi cay cay. Cậu muốn nói, tớ cũng sắp mất cậu rồi, nhưng môi chỉ mấp máy không thành tiếng.

Cậu vờ bật cười, leo lên xe đạp:

"Thôi đi nhãn bẩn! Giáng sinh tới nơi rồi, cậu lo chuẩn bị quà cho người ta đi đấy!"

Trương Quế Nguyên ngẩn người vì ánh mắt cậu bạn hơi sáng lên, rồi tắt ngay.

Cứ thế, mấy ngày cuối cùng trước Giáng sinh trôi qua như một bộ phim quay chậm màu retro buồn. Trên sân trường, dây đèn được giăng ngang cổng, mấy tấm thiệp treo lủng lẳng. Cây thông có thật nhiều hộp quà giả lung linh. Trương Quế Nguyên vẫn ôm lấy Dương Bác Văn trong phòng tập vũ đạo như vậy, vẫn tỏ ra vui vẻ trong những kỷ niệm cuối cùng. Tả Kỳ Hàm trong đội nhạc cụ, thấy Quế Nguyên dạo này ít ra sân bóng rổ mà ở đây mãi thì cũng hơi đánh giá, nhưng đôi mắt ấy luôn giả vờ bình thản, vẫn đợi Bác Văn ở bên dàn trống, thi thoảng lại chụp ảnh những bức vẽ mà Bác Văn vẽ bầu trời.

Ở sân thể dục, Dương Bác Văn đi bê sách cùng Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy lại ở bên cửa sổ nhìn xuống, tay cầm cọ vẽ, không hiểu tay lại cứng đờ. Vương Lỗ Kiệt lại đặt một ly sữa nóng cho cậu, thấy cậu không có tâm trí nói chuyện, Lỗ Kiệt lại lặng lẽ về chỗ.Một cậu bạn ở bàn trên Vương Lỗ Kiệt quay xuống thấy Vương Lỗ Kiệt hôm nay không lên ngồi với Hàm Thụy thì thắc mắc:

"Vương thiếu gia cậu giận nhau với Trương Hàm Thụy à?"

Vương Lỗ Kiệt đưa tay ra phủi phủi:

"Không phải chuyện của cậu!"

Cậu bạn bĩu môi, chống cằm nhìn gương mặt ủ dột của Lỗ Kiệt:

"Này, Trương Hàm Thụy đó với cậu có phải là mối quan hệ kiểu vậy vậy với cậu không?"

"Không phải!"

"Vậy thì tốt rồi.."

"Tốt thế nào?" - Vương Lỗ Kiệt buông cây bút trên tay, thấp giọng ngước lên nhìn cậu bạn.

Cậu bạn cũng thật thà gãi đầu:

"Nói nhỏ đừng kể ai nghe nha, tôi có hứng thú với cậu ta lâu rồi. Hôm nọ trong sân thể dục lúc cậu ta ngã va vào người tôi... Người gì mà thơm lại còn dịu dàng..."

"Phải!"

"Phải đúng không? Nên là tôi muốn!"

Vương Lỗ Kiệt đè giọng:

"Tôi nói phải, là trả lời câu hỏi trước đó. Cậu tránh xa anh ấy ra!"

"Gì chứ?"

Buổi trưa hôm đó tại căng tin, Dương Bác Văn đang lấy cơm tại quầy, tìm được chiếc bàn gần cửa sổ, Bác Văn liền để khay cơm lên rồi mở ra một cuốn sách nói về việc đánh thức những khả năng tiềm ẩn của con người, đặt bên cạnh. Tay cầm chiếc bánh bao, mắt dõi theo từng dòng chữ nhỏ. Bất chợt có tiếng cạch cạch, một tiếng inox chạm vào mặt bàn. Dương Bác Văn ngẩng mặt lên, ra là Tả Kỳ Hàm đã ngồi xuống phía đối diện. Bát soup nóng hổi được đẩy tới trước mặt Bác Văn, Tả Kỳ Hàm vui vẻ nói:

"Ăn đi, tớ mua cho cậu!"

Dương Bác Văn tủm tỉm cười, đưa chiếc bánh bao trên tay sang đưa cho Tả Kỳ Hàm. Biết đó chỉ là bánh bao không nhân. Tả Kỳ Hàm nhếch một bên lông mày, cầm lấy chiếc bánh bao nở một nụ cười đắc ý, xé lấy một miếng nhỏ, chấm lên nước soup rồi đút qua miệng Dương Bác Văn.

Dương Bác Văn bật cười trước ánh mắt dỗ dành nọ, cậu há miệng ngậm lấy miếng bánh đậm đà rồi ăn một cách tận hưởng. Tả Kỳ Hàm cũng rất khoái chí, mình một miếng, người kia một miếng.

Tả Kỳ Hàm nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc:

"Bân Bân, cậu vừa ăn vừa đọc sách không sợ đau bụng à? Há mồm!"

Dương Bác Văn ngậm lấy miếng bánh, đưa tay che miệng mình rồi nói:

"Ăn chậm thì không đau... Cậu có thể xé miếng nhỏ thôi được không?"

Tả Kỳ Hàm nhìn miếng bánh mình xé cho đối phương rồi hỏi:

"Vừa ăn mà, cậu thấy to sao?"

Dương Bác Văn vẫn đang nhai, cẩn trọng đáp:

"Độn má lên hơi khó coi đấy!"

Tả Kỳ Hàm khi này khoái chí cười khẩy:

"Không sao mà... Chẳng nhẽ cậu sợ tớ nhìn cậu xấu? Thế mà còn không chấp nhận chuyện đó với tớ!"

Dương Bác Văn lắc đầu:

"Đó là hai chuyện khác nhau mà... Cậu hứa không nhắc lại chuyện đó với tớ rồi còn gì, nuốt lời à?"

Tả Kỳ Hàm lấp lánh ánh mắt ấm áp:

"Tớ biết trong lòng cậu có tớ là được rồi... Dù có không được chấp nhận thì tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ mãi như thế này..."

Dương Bác Văn hơi nghiêng mặt, giọng cậu trầm trầm:

"Tả Thiên à... Nhận lấy lòng tốt này của cậu tớ rất khó xử, vì tớ không thể hứa hẹn điều gì với cậu như cậu mong muốn nên hay là..."

Tả Kỳ Hàm hất cằm tiếp tục đút bánh cho Bác Văn:

"Há mồm!"

Dương Bác Văn vẫn lưỡng lự ngập ngừng:

"Nhưng..."

Tả Kỳ Hàm vỗ nhẹ lên tay chú cừu nhỏ trước mắt rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp:

"Ăn đi ăn đi, tớ không ý kiến cậu ý kiến lắm thế làm gì. Tớ muốn lo cho cậu..."

Rõ ràng là đã từ chối tình cảm của người ta mà lại ngồi đây tiếp nhận toàn bộ những ngọt ngào thân mật này, Bác Văn rất ghét bỏ cảm xúc lúc này của bản thân. Cậu hỏi:

"Lo cho tớ? Thế sau này mà tớ có người yêu thì sao?"

Chàng trai họ Tả rất vô tư, đã muốn là làm mà chẳng màng tới mấy suy nghĩ xa vợi như vậy. Tả Kỳ Hàm hất cằm, giả đò ngây ngô để lảng tránh ví dụ không thể nào xảy ra đó. Người yêu của cậu phải là tớ chứ.

"Tớ hứa lo cho cậu thôi chứ không lo cho khứa đó đâu!"

Dương Bác Văn mím môi bụm miệng cười khẽ bất lực:

"Hâm..."

Tả Kỳ Hàm lại hất cằm đưa miếng bánh bao lên:

"Nào nào... Há mồm..."

Sân thể dục lúc này, trời trưa nhưng không nắng gắt, như một chiếc khăn lụa áp lên da dẻ mơn man. Trương Hàm Thụy ngồi ở hàng ghế khán đài, mái hiên che khiến vạt nắng chỉ như khe sáng nhỏ chiếu xung quanh cậu. Hàm Thụy nghe nhạc, trên tay là chiếc điện thoại đang phát video cảnh Tả Kỳ Hàm quỳ xuống buộc dây giày cho Dương Bác Văn mấy tháng trước. Nhìn vào video, cậu cảm thấy mơ hồ, rồi thoáng mỉm cười thật nhẹ, toát nên nỗi khao khát nhỏ bé.

Người bên cạnh cậu cất giọng, giọng điệu rộn ràng:

"Anh đi ăn cơm với em đi!"

Cậu nhướng mày, vẫn nhìn về phía sân thể thao đỏ hồng rồi đáp:

"Anh không muốn ăn lắm, tại sáng ăn hơi nhiều!"

Người kia nheo mắt, ánh mắt trêu chọc pha chút giận dỗi:

"Trương Quế Nguyên đi ăn với đội bóng rổ và huấn luyện viên rồi, anh đợi cũng vô ích!"

Cậu mím môi, ngập ngừng đáp:

"Anh có đợi đâu..."

"Anh không đợi mà anh ngồi đây?"

Tự dưng thấy cũng đúng, Trương Hàm Thụy nhún vai, nhìn xuống đôi giày đen của mình, lắc lắc như đứa trẻ con vô tri:

"Ờ, chả hiểu sao..."

"Đi ăn đi nha, ăn ít cũng được!" - Vương Lỗ Kiệt túm cổ tay áo Hàm Thụy níu kéo.

Cậu lắc đầu, có phần mè nheo với em trai nhỏ của mình:

"Anh không ăn đâu, em đi ăn trước đi!"

Vương Lỗ Kiệt đứng lên rời đi, để lại khoảng trống trơ chọi, nhưng chỉ vài nhịp thở sâu sau, cậu quay lại, tay cầm bánh mì tươi, sữa chua uống, mấy món đồ ăn vặt:

"Anh ăn bánh đi, ăn một ít thôi không béo đâu mà sợ..."

Trương Hàm Thụy nhìn số đồ ăn rồi ngó nghiêng xung quanh, ngại ngùng. Vương Lỗ Kiệt bóc bánh, nhất quyết một tay ôm lấy mặt Hàm Thụy, tay kia đưa chiếc bánh sang như mẹ dỗ con.

"Kỳ quá à, đừng có vậy..."

Vương Lỗ Kiệt chép miệng, ánh mắt pha chút nghiêm nghị:

"Ngoan ăn đi, đã không lớn nổi mà còn lười ăn."

Ở góc sân, quả bóng rổ lăn dưới đất, Trương Quế Nguyên nghiến răng, lắc đầu khó chịu nhưng không nói gì. Đồng đội nhìn thấy mới tò mò hỏi:

"A Long, mày sao thế?"

"Không sao, thôi tao lên lớp đây!"

Chiều hôm ấy, giờ giải lao cuối cũng là gần hết ngày học, nắng chiều rọi xiên qua khung cửa, đọng lại những vệt vàng nhạt trên mặt bàn gỗ. Không khí se lạnh khiến ai cũng co vai lại trong áo khoác dày. Trương Hàm Thụy ngồi cạnh cửa sổ, trên người là chiếc áo khoác trắng có cổ lông thỏ mềm. Cổ áo mở ra một chút, để lộ xương quai xanh mảnh mai lấp ló làn da trắng phản chiếu ánh sáng mờ.

Trương Quế Nguyên ngồi bên, tay chống cằm nhìn ra ngoài lơ đãng, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lại dừng lại ở khoảng da nhỏ ấy, ở đuôi tóc rơi trên vai, ở ngón tay đang cầm bút vẽ trên cuốn sổ phác thảo. Không biết từ bao giờ, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Trương Hàm Thụy mỉm cười. Nhưng rất nhanh thôi mạch cảm xúc ấy lại đứt gãy. Một tiếng gọi từ cửa vọng vào:

"Ê, A Long!" - Giọng Chu Dực vang lên ngoài cửa.

Trương Quế Nguyên giật mình ngẩng lên, thấy bạn trong đội bóng đi tới, Chu Dực hỏi:

"Chiều mày có tập nhảy không? Không thì đi với bọn tao!"

Trương Quế Nguyên gật gù:

"Để xem đã."

"Thế nhé, có gì gọi cho bọn tao. Đội trưởng CLB bóng rổ mà mấy nay toàn đi tập nhảy thì không được!"

Nguyên chép miệng:

"Thông cảm, ngày hội của trường sao mà cãi được mày!"

Chu Dực nhún vai:

"Thế nha, tao đi trước!"

Thế nhưng trước khi rời đi, cặp mắt có viền đỏ của tên nam sinh ấy lại đánh rơi lên người Trương Hàm Thụy. Nụ cười có phần méo mó giương lên, hắn hỏi:

"Hot boy trầm mặc vẽ đẹp mà người còn đẹp hơn tranh này...Hóa ra là bạn cùng bàn A Long!"

Trương Hàm Thụy lúc này đeo tai nghe nên không nghe thấy gì. Trương Quế Nguyên vội liếc Chu Dực mà xua đuổi:

"Đi trước đi!"

Thế mà tên đó không chịu đi, hắn hạ thấp trọng tâm để nhìn kỹ gương mặt bị tóc mái che phủ một phần của Trương Hàm Thụy.

"Em trai nhỏ trắng mềm, kiểu A Long thích đây còn gì..."

"Mày im đi, mau ra ngoài!"

"Từ từ..."

Chu Dực cười toe toét cất giọng giả lả:

"Chào cậu, tớ định hỏi, cậu có nhận vẽ thuê không?"

Hàm Thụy lắc đầu:

"Tớ không!"

Chu Dực bước lại gần hơn, vẫn nụ cười cố tiếp cận cậu:

"Tớ muốn thuê người vẽ một bức tranh, vẽ tớ, mà tớ chỉ thích nét của cậu thôi..."

Hàm Thụy nghiến răng, giọng lạnh hơn:

"Cậu... Cậu muốn vẽ thế nào?"

Chu Dực nghiêng đầu, mắt lóe vẻ tinh nghịch, nửa thật nửa đùa:

"Vẽ toàn thân nha..."

Hàm Thụy thấy hơi lạ, cảm giác rất sai nhưng chưa biết sai ở đâu, cậu đáp:

"Thế thì đắt đấy, cũng lâu nữa."

Chu Dực nhún vai, đắc ý nói ra một đề nghị:

"Ừ, cậu sang nhà tớ vẽ, bao lâu cũng được... Mà..."

Hàm Thụy nheo mắt e dè:

"Hả?"

Hai con mắt Chu Dực như dí sát lên người cậu, hắn nhếch mép nói:

"Có thể cởi một ít không? Kiểu nghệ thuật... Tranh khỏa thân chẳng hạn!"

Hàm Thụy hít một hơi sâu, lùi hẳn lại, vì ghê sợ. Ngay tức khắc một lực thật mạnh đẩy cậu ra sau.

"Mẹ cái thằng chó này!" - Trương Quế Nguyên đột nhiên bật dậy xách lấy cổ áo Chu Dực kéo ra rồi đấm xuống mặt hắn một cú thật mạnh bạo.

Phòng hiệu trưởng buổi chiều hôm ấy lạnh như tờ giấy trắng, sáu người ngồi im lặng. Hiệu trưởng cho mời mẹ Trương Quế Nguyên, mẹ của Chu Dực tới đối chất cùng ba nam sinh trong câu chuyện gây gổ này..

Không khí căng như sợi dây đàn, ai cũng đang không thể hít thở đều. Hiệu trưởng đẩy gọng kính, giọng ông trầm khàn đều đều:

"Hai em đánh nhau trong lớp vì cớ sự gì? Đồng đội trong đội bóng rổ, đều là tinh anh của trường mà đánh nhau? Tôi muốn nghe rõ nguyên nhân."

Chu Dực che nửa gương mặt sưng phồng tím đỏ liếc nhìn Quế Nguyên rồi kể lể:

"Em chỉ lên rủ nó đi chơi bóng, có nói đùa vài câu không có ý gì, nó như con bò điên tự nhiên lao vào đánh em."

Hiệu trưởng đập mạnh lên bàn quay sang:

"Quế Nguyên, em có gì muốn nói?"

Trương Quế Nguyên ngẩng đầu, mắt đỏ lên vì tức:

"Cậu ta nói bậy với bạn em, em bảo cậu ta đi về mà không nghe, em mới đánh!"

Mẹ của Chu Dực bĩu môi nhìn Trương Quế Nguyên:

"Bậy là gì?"

Trương Quế Nguyên siết chặt tay, nhìn về Hàm Thụy rồi không thể nói ra chuyện đó, nó quá gây hiểu lầm nhảy cảm.

"Cậu ta nói bậy bạ quấy rối bạn em!"

Phòng họp lặng tờ, mẹ cậu bạn kia hít sâu một hơi rồi chửi:

"Đàn ông con trai nói đùa một chút thì có sao? Bố mẹ cháu không dạy cháu cách đổi nhân xử thế à? Chẳng lẽ cứ thấy ai đùa nghịch là lao ra đánh người? Bé không dạy lớn nó thành du côn đấy!"

Mẹ Trương Quế Nguyên rất nghiêm nghị đầy sự cao quý bị bà ta làm cho cứng mặt, liền đáp trả:

"Đây là môi trường giáo dục, nói bậy bạ đã là sai rồi. Con tôi nó không muốn nói rõ sự hư hỏng của con bà, không cảm ơn nó thì thôi. Tôi tin chắc con tôi nó không tự nhiên đánh người, về hỏi thằng con bà xem đã nhả ra cái gì?"

"Cô đừng có dạy đời con tôi!"- Người phụ nữ kia kia gằn giọng.

Hiệu trưởng gõ bàn:

"Hai phụ huynh bình tĩnh. Ở đây có nhân chứng, để Trương Hàm Thụy nói xem."

Trương Hàm Thụy giật mình, tim cậu đập mạnh như bị bóp nghẹt, cậu cúi đầu:

"Thật ra bạn ấy nói hơi quá, nhưng không có gì nghiêm trọng. Trương Quế Nguyên chỉ do muốn bảo vệ em thôi!"
Trương Quế Nguyên quay sang nhìn, ánh mắt Nguyên bống mở lớn đầy ngạc nhiên và phảng phất lên sự buồn bã. Sao Trương Hàm Thụy không nói rõ sự quá đáng của Chu Dực mà lại dùng cách nói này như thể mình mới sai vậy, Quế Nguyên tự hỏi mãi. Trương Hàm Thụy không dám nhìn lại, chỉ cúi đầu chặt hơn.

Hiệu trưởng ghi chép mấy dòng rồi nói:

"Thôi được, trường quyết định cảnh cáo Trương Quế Nguyên viết bản kiểm điểm, lao động công ích một tuần. Còn Chu Dực vì lời nói không đứng đắn, cũng viết bản tự kiểm."

Bà mẹ của thằng bạn kia bật dậy tức giận:

"Thầy nói vậy là thiên vị!"

Hiệu trưởng lạnh giọng:

"Nếu cô thấy không hợp lý, có thể làm đơn khiếu nại. Ở đây là trường học, chúng tôi đề cao sự giáo dục chứ không thể theo ý của các vị."

Bà kia im lặng, bực bội thu túi, kéo con đi. Cánh cửa khép lại kết thúc buổi họp.

Chiều tối đó trước sân trường, mẹ Trương Quế Nguyên lái ô tô tới nên bà phải vào lấy xe. Hai bạn trẻ đi xe đạp sẽ về sau. Trước khi đi, bà thở dài:

"Con lớn rồi, phải biết kiềm chế mình, người ta nói gì sai thì tránh đi, báo với thầy cô cũng được, đánh nhau là sai."
Quế Nguyên im lặng, mắt vẫn đỏ hoe.

Mẹ Quế lại dịu giọng:

"Nhưng nếu con làm vậy để bảo vệ bạn, mẹ hiểu con mẹ mà!"

Hàm Thụy lúc này nước mắt đã không ngăn kịp mà lăn trên má, cậu khẽ nói:

"Cháu xin lỗi cô, là do cháu..."

Mẹ Quế lắc đầu:

"Không phải lỗi của con, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô tin mỗi chuyện con làm đều là muốn tốt cho cả hai. Quế Nguyên nó hơi trẻ con, con để mắt nó giúp cô!"

Trương Hàm Thụy ngước lên, ánh mắt như chú mèo nhỏ phạm lỗi vậy. Trương Quế Nguyên bấy giờ mới cất giọng:

"Cậu mà tự né được thì tôi đã không phải như này!."

Trương Hàm Thụy cắn môi:

"Tớ không muốn chuyện này rắc rối thêm thôi."

Lòng bàn tay to, ấm nóng vuốt nhẹ sau gáy Trương Hàm Thụy khiến cậu rụt vai thật đáng yêu. Trương Quế Nguyên khẽ cười:

"Ừ, không rắc rối, chỉ cần tớ bị phạt là xong."

Mẹ Quế thở dài đặt tay lên vai con, giọng mệt mỏi:

"Thôi, về nhà nói sau. Nhưng cô muốn nhờ con một chuyện... Có thể đừng nói với mẹ con chuyện này không? Dù gì hai đứa cũng là bạn thân, cô không muốn mẹ con ác cảm với Nguyên rồi cấm hai đứa chơi với nhau!"

"Vâng, con sẽ không nói đâu ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com