Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Tình Yêu Vốn Dĩ Là Bong Bóng

Tuổi mới lớn, lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Một số việc làm rồi cũng không rõ lý do, ví dụ như tự hét lên không lý do, tự nhiên thích làm một chuyện gì đó vô cùng mà chẳng có kế hoạch, tự nhiên thấy đau lòng, buồn bã. Mỗi một người trải qua thời gian này đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng sau này đây ai cũng thật muốn một lần quay về để được làm lại một điều gì đó. Trên đời này, đẹp đẽ lung linh đến đâu rồi cũng sẽ tơi lúc biến mất. Tình yêu vốn dĩ chỉ là một bong bóng xà phòng rực rỡ dưới ánh dương, dù dẹp đến mấy cũng sẽ vỡ tan đi.

Phòng ngủ vẫn còn ánh đèn vàng mờ, chiếc máy nghe nhạc của Trương Quế Nguyên chạy một bản nhạc rất nhẹ không lời, tiếng nước chảy xối xả từ xa. Sau khi tắm xong, Nguyên mở cửa bước vào, chiếc khăn lau tóc bị ném lên thành ghế. Bỗng, ánh mắt Quế Nguyên vương lên cái chăn trên giường, tự dưng sao lại phồng lên bất thường. Trương Quế Nguyên cau mày, mạnh mẽ đi lại gần, kéo mạnh góc chăn ra và giật mình khi thấy một vật lạ.

"Hả?!" - Trương Quế Nguyên hét lên.

Bên trong tấm chăn màu xám đậm là Trương Hàm Thụy đang cuộn như con mèo nhỏ, mái tóc cậu loà xoà, đôi mắt sáng nhìn như có màn sương dày. Nụ cười của cậu có chút ngại ngùng, có chút mệt mỏi của một ngày đầu đông và một chút gì đó như đứa con trai sợ bị mắng.

Trương Quế Nguyên quát lớn nhưng không hề hung dữ với người bên dưới:

"Cậu làm gì trong chăn của tớ?"

Trương Hàm Thụy chớp mắt, giọng cậu nhỏ xíu:

"Cậu... Cậu dỗi tớ hay sao mà không trả lời tin nhắn vậy... Tớ sợ gõ cửa thì cậu không muốn nói chuyện nên lẻn vào đây đợi."

Trương Quế Nguyên ngồi dưới cuối giường, quay mặt đi lau khô tóc, cố tỏ ra lạnh nhạt:

"Dỗi gì, tớ đâu có."

Nói không nhưng cái cách Quế Nguyên hắng giọng và gõ mạnh chiếc bút xuống bàn thì rõ ràng là có. Hàm Thụy ngồi dậy, ôm chăn trước ngực, thận trọng đến mức run tay như mấy con chim cánh cụt đang bước đi trên lớp băng mỏng:

"Tớ xin lỗi... Tớ không muốn cậu với bạn cậu trở nên xích mích vì tớ. Cả chuyện bạn của cậu có ý với tớ, lỡ điều tra ra thì mẹ tớ cũng sẽ lo lắng."

"Tớ không giận vì lúc đó cậu không nói rõ làm tớ bị hiểu lầm. Tớ giận vì cậu không tự bảo vệ quyền lợi của cậu. Nếu nó làm gì quá đáng hơn thì sao? "

Hàm Thụy khựng lại, trái tim bé xíu của cậu lập tức đập mạnh không phải vì sợ. Nhưng cậu không dám lộ cảm xúc đó, chỉ cúi đầu hối lỗi:

"Tớ không sao đâu, nhưng cậu thế này thì tớ sẽ buồn một chút, với lại..."

Trương Quế Nguyên xoay người:

"Với lại sao?"

Một khoảng im lặng dài, Hàm Thụy lấy hết can đảm, chậm rãi bò đến mép giường, duỗi tay kéo nhẹ gấu áo Trương Quế Nguyên:

"Đừng giận tớ nữa... Có được không?"

Giọng cậu nhẹ như chỉ thở ra vài dòng khí lạnh lẽo, từng chữ đều run rẩy như sợ quá rõ ràng sẽ khiến Trương Quế Nguyên sửng cồ với cậu. Trương Quế Nguyên nhìn xuống đôi mắt trong veo của Hàm Thụy đang ngẩng lên nhìn mình, nó vừa đáng thương vừa yếu mềm làm sao.

Quế Nguyên hít mạnh một hơi, quay đi:

"Cậu đừng làm mấy cái hành động kiểu đáng yêu vậy trước mặt tớ."

Hơ, Trương Hàm Thụy đỏ mặt, rụt tay lại ngay:

"Đùa vậy tớ tin đó!"

Trương Quế Nguyên nghệt ra một giây, cách Hàm Thụy dỗ người khiến trái tim con rồng sữa ấy mềm nhũn, nhưng lại càng bực vì chính mình. Cuối cùng, Trương Quế Nguyên thở dài nặng nề, ngồi xuống cạnh Hàm Thụy:

"Mai xuống mà đỡ tớ lao động công ích chứ ở đấy mà nịnh!"

Hàm Thụy gật đầu ngoan như mèo:

"Ừm tớ sẽ làm mà! Dỗ rồng xong rồi, tớ về nhà đây!"

Cậu đứng dậy ra khỏi chăn, cánh tay liền bị người kia ngoắc lại. Một lúc, bốn mắt nhìn nhau cũng không thốt nên lời, Hàm Thụy mệt mỏi nhìn chỗ trống rồi nhẹ nhàng chui vào:

"Cậu muốn tớ ngủ với cậu à?"

"Không, tại cần có người ủ ấm giường cùng."

Trương Hàm Thụy gần như muốn chôn mình xuống gối vì xấu hổ. Trương Quế Nguyên thấy cậu khúm núm quá, bật cười nhẹ nụ cười mà ngay cả cậu cũng không nhận ra là dịu dàng đến mức nào:

"Đùa đấy, tớ muốn cậu ở lại với tớ thật!"

Hàm Thụy nằm gọn gàng, cả người nhỏ co lại một góc, không dám chạm vào Nguyên nhiều. Trương Quế Nguyên thở dài rồi chủ động kéo chăn qua người Hàm Thụy, giọng thấp trầm:

"Chu Dực nó cũng thích con trai, nó hay trêu chọc linh tinh nên cậu tránh xa nó ra thì tốt hơn."

Hàm Thụy khẽ đáp, thật nhỏ nhưng vô cùng nghiêm túc:

"Biết rồi mà.."

Một đêm đó, hai người họ ngủ ở cạnh nhau, không có những cái ôm đùa nghịch như ngày nhỏ nhưng lại đầy sự ấm áp hòa quyện trong căn phòng.

Sáng hôm sau cũng là lúc Trương Quế Nguyên phải dọn sân thể dục. Các nữ sinh đi ngang thấy Trương Quế Nguyên quét sân thì đều ngoái nhìn. Họ trầm trồ cái dáng đứng thẳng lưng, bước đi quét rác mà còn mượt hơn múa. Trương Quế Nguyên thở như trâu, trời lạnh nên cổ họng đã khô khốc từ bao giờ.

Một chai nước nhỏ chìa ra, Quế Nguyên liền nhìn lên, là cậu bé thân quen ấy. Dương Bác Văn đưa nước cho Nguyên, mỉm cười nói:

"Anh trai mình hôm nay bị phạt, mình phải sang chụp mấy tấm làm kỷ niệm thôi!"

"Trêu anh it thôi!" - Quế Nguyên hắng giọng.

Dương Bác Văn đi tới, cầm điện thoại vừa nhìn vừa nói:

"Ai bảo anh hùng cứu mỹ nhân làm gì. Em nghe kể rồi, anh không bao giờ để anh Hàm Thụy bị uất ức, Chu Dực đó mới nói một câu mà anh đã đấm người ta, sáng nay nghỉ học rồi kìa!"

Trương Quế Nguyên liếc qua, ai ngờ video mình đánh thằng bạn kia lại bị phát tán trong nhóm chung của CLB từ lâu, mà bạn bè lại rất ủng hộ hành động của Quế Nguyên do cũng mấy lần bị tên nam sinh đó ức hiếp. Đọc được mấy lời khen, Quế Nguyên mới phổng mũi đùa:

"Nghe vĩ đại nhề!"

Bỗng, Dương Bác Văn lại bật ra một ý tưởng:

"Anh Long... Anh thích anh Hàm Thụy đúng không?"

"Họe, ặc ặc..." - Trương Quế Nguyên sặc nước lên mũi.

Dương Bác Văn vừa vỗ vỗ lên lưng anh trai vừa nói thêm mấy câu:

"Ối phản ứng dữ vậy, sợ không đủ kịch tính à?"

Tay chân rồng sữa luống cuống loạng choạng, kéo lấy Dương Bác Văn:

"Em nói linh tinh thế làm gì? Sao anh lại thích Trương Hàm Thụy được chứ!"

Ten

Ten

Ten

Tèn

Vương Lỗ Kiệt khoác lấy vai Trương Hàm Thụy, rời khỏi cửa sân thể dục trong góc khuất. Túi hoa quả cắt sẵn trong hộp và chai nước ngọt vị chanh cứ thể bỏ lại trên ghế. Bước đi trĩu nặng, đôi lúc mất đi phương hướng. Trương Hàm Thụy im lặng, đi theo cái dìu dắt dẫn đường của Vương Lỗ Kiệt ra khỏi khuôn viên sân thể dục.

Trương Quế Nguyên lúc này vẫn đang ho lên cho nước ra hết khỏi khoang mũi, khó khăn nói:

"Trương Hàm Thụy cậu ấy nghiêm túc lắm, mà suốt ngày xem mấy chị gái xinh đẹp Hàn Quốc thôi, không thích con trai đâu! Thấy anh đùa thế cậu ấy ghét lắm!"

Bác Văn bĩu môi:

"Anh nói sao ý, em thấy anh Hàm Thụy dễ thương lắm, mà còn quan tâm anh. Hồi sơ trung dù không thân với hai anh lắm nhưng em cũng thấy anh ấy luôn đi cùng anh mà!"

Trương Quế Nguyên phụng phịu chống hông, hất mặt về toà nhà giảng đường.

"Đó là quá khứ thôi, từ lúc Vương Lỗ Kiệt bạn em xuất hiện, con mèo ngốc đó đá anh ra rìa chơi với ma rồi!"

"Thật hả? Ghen chưa?" - Cừu nhỏ chạy vòng quanh anh trai hỏi.

"Dương Bác Văn!!!"

Thấy mặt anh trai đỏ bừng, Dương Bác Văn mới lấy cây chổi từ Nguyên rồi nói nhẹ nhàng;

"Thôi được rồi em quét đỡ cho, uống nước đi!"

Bất chợt, một cậu nhóc học chung lớp với Bác Văn từ đâu lao ra, giật lấy cây chổi, hớt hải nói:

"Ôi không được đâu anh ơi! Anh Tả bảo em là đi theo canh Bác Văn, không được để cậu ấy làm gì nặng nhọc. Nay anh ấy ốm nghỉ học nên thuê em ở đây, anh mà để Bác Văn làm là anh Tả anh ấy trừ tiền em đấy!"

Trương Quế Nguyên bụm miệng ú ớ:

"Gớm, tổng đài này ra vẻ thế!"

Bị Quế Nguyên chứng kiến khiến Dương Bác Văn có chút tức giận, mạnh mẽ từ chối sự giúp đỡ của bạn học kia.

"Cậu nói với Tả Thiên là bị tớ phát hiện rồi, tớ giận rồi đấy nhé. Cậu không cần giúp tớ làm gì ở đây đâu, cứ đi trước đi!"

"Nhưng anh Tả trừ tiền..."

"Cậu không đi tớ bảo cậu ta trừ hết đấy!" - Dương Bác Văn nói nhanh một mạch.

Cậu bạn kia đành bất lực.

"Mệt thật... Cậu nhớ bảo anh Tả đừng có trừ tiền tớ đấy!"

Đợi cậu bạn đó rới đi, Trương Quế Nguyên mới dám hỏi:

"Em sao vậy? Giận Tả Kỳ Hàm?"

Dương Bác Văn nhìn Quế Nguyên, thở dài có chút ngượng ngùng:

"Tối qua bọn em nói chuyện... Nói chung là cậu ấy vẫn theo đuổi em, em nói nên có giới hạn thôi, thực ra là em cũng sợ sau khi em đi, cậu ấy sẽ buồn nhiều. Sáng cậu ấy nhắn tin nói đêm bị sốt, đang nghỉ ở nhà, cũng nói qua chuyện bị phạt của anh. Em có ngờ đâu cậu ấy biết em ra giúp anh mà cho người theo dõi em để báo cáo tới vậy!"

Trương Quế Nguyên nửa buồn cười nửa khâm phục tên nhóc họ Tả ấy, nói với Bác Văn mấy câu bào chữa:

"Nó thích em thật lòng mới vậy...

Trái lại, ánh mắt Bác Văn buồn đi thấy rõ:

"Thì sao hả anh? Em nói với cậu ấy em sắp đi thì lại làm cả hai nghĩ nhiều... Thà cắt đứt sớm..."

"Em đi rồi sẽ về mà, không phải sao?" - Quế Nguyên hỏi trong sự bồn chồn.

Bàn tay Bác Văn siết lại, cậu mỉm cười:

"Ít nhất cũng là 6 năm đó anh, có ai dám tin sẽ chờ nổi một người 6 năm ạ?"

Trương Quế Nguyên cứng họng, ngay lúc này trong đầu hiện lên những băn khoăn. Nếu là mình, mình có đợi em ấy không? Hiện tại mình rất buồn đau, nhưng vẫn có gì đó khiến những quyết định của mình không thể dứt khoát ra khỏi đầu môi. Trương Quế Nguyên thích cậu bé ấy đã hơn một năm, cũng đã ở bên cạnh Dương Bác Văn đủ lâu để hiểu cậu bé ấy rất có nội lực khiến ai cũng ngưỡng mộ yêu thương. Chỉ có điều giữa tình bạn hiện tại để bước tới lời tỏ tình cứ luôn thiếu một bước.

Việc chờ đợi 6 năm, không chỉ có ở một chỗ mà chờ đợi. Còn là chấp nhận 6 năm thanh xuân không có một mối liên kết thân mật nào mới, là 6 năm lo lắng không biết đối phương có còn nhớ mình hay không. Hơn nữa tình cảm không được vun đắp sẽ dễ lay động, việc yêu xa 6 năm là một cá cược đầy rủi ro, nó quá sức tưởng tượng của một thiếu niên mới lớn nhiều mộng tưởng chỉ vừa 17 tuổi. Cuối cùng, Trương Quế Nguyên chỉ mỉm cười lạnh lẽo ở phía sau lưng Dương Bác Văn, nhìn cậu bạn nhỏ quét sân một cách tỉ mỉ gọn gàng như cách cậu ấy làm mọi thứ.

Giờ ra chơi sắp hết, Trương Quế Nguyên rửa tay xong trở về lớp, đặt mông xuống ghế thở hổn hển vừa ngồi đã quay sang nhìn người bên cạnh. Trương Quế Nguyên lên cao giọng trách móc, nhưng lại cố kìm cho bình thường:

"Sao nãy không tới tìm tớ?"

Trương Hàm Thụy đang cúi vẽ bài, không buồn ngẩng lên:

"Bận."

Chú rồng sữa há hốc mồm, cau mày:

"Bận gì?"

Hàm Thụy dừng tay một chút, rồi vẫn rất thản nhiên:

"Bận đi với bạn tớ."

Nguyên nghe vậy, cực kỳ không hiểu thái độ đó, đôi mắt to mở lớn pha chút khó chịu:

"Bạn nào?"

Hàm Thụy hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng đáp:

"Bạn thân nhất của tớ."

"Bạn thân nhất? Cậu đã hứa xuống sân giúp tớ, hôm qua còn vui vẻ như thế hôm nay là nói như tớ là người ngoài chẳng có chút quan trọng nào trong mắt cậu thế?" - Giọng Quế Nguyên run run, khó chịu rõ rệt.

Hàm Thụy nhún vai:

"Vì không có tớ cậu cũng có người giúp mà. Tớ không tới phá đám cậu nên vui chứ!"

Trương Quế Nguyên lập tức quay sang, nhíu mày:

"Tớ chờ cậu cả buổi, cậu lại nói như thế?"

"Tớ nói sai à." - Giọng Hàm Thụy rất bình thản, nhưng cố ý chọc đúng chỗ làm Nguyên khó chịu dã man.

Dây thần kinh trước trán khẽ giật, Trương Quế Nguyên nghiến lợi nghiến răng:

"Cậu bây giờ đối với tớ chỉ được thế này thôi à?"

Hàm Thụy mỉm cười, hoàn toàn không định giảm độ sát thương:

"Vương Lỗ Kiệt có việc, tớ phải giúp em ấy!"

Chỉ một câu đó thôi mà Nguyên nghẹn lại, người nóng bừng, ngực tức phập phồng, thứ cảm giác vừa khó chịu vừa không dám nói thẳng, hất mặt đi:

"Cậu đã muốn như vậy, từ nay tôi không làm phiền cậu nữa, xin lỗi!"

Hàm Thụy nhìn nửa gương mặt hậm hực của Nguyên, lòng cậu còn sôi sục nhưng nhất định không hé môi thêm lời nào nữa. Tưởng chừng Quế Nguyên nghiêm túc, nhưng không quá 1 phút, Nguyên lại nói nhỏ:

"Đêm qua chui vào chăn người ta ôm ấm người ta, nay lại dở cái giọng trai đểu ra nói chuyện. Đồ con mèo bẩn."

Hàm Thụy nhìn người kia giận dỗi mà khoé môi cậu cong cong nhịn cười, tự hỏi không biết tại sao đang tức trong lòng muốn ghét cái người này lắm mà hắn ta làm gì cũng đáng yêu, cũng khiến cậu muốn nhìn theo. Đúng là trong lòng cậu biết, Nguyên chưa bao giờ yêu mình, nhưng tận tai nghe lời thú nhận đó, cậu rất buồn, rất giận, một sự tức giận không thể nói thành lời.

Trương Hàm Thụy vẫn giận dỗi người kia mãi cho tới chiều. Từ lúc tan học, cậu gần như không liếc Quế Nguyên một cái. Cứ đi cạnh Vương Lỗ Kiệt, kiễng chân thì thầm bên tai nói chuyện nhỏ gì đó.

Trương Quế Nguyên tay đút túi quần, đứng ở cuối hành lang, không dám gọi vì người kia rõ là vẫn còn bực. Chỉ có ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Trương Hàm Thụy như một tia laser bám theo mãi. Nhất là lúc thấy Hàm Thụy nghiêng đầu nghe Lỗ Kiệt nói gì đó, khoé miệng còn hơi cong, tai như chạm nhẹ lên môi người em cao lớn ấy.
Nguyên có cảm giác trong ngực mình nóng lên một đốm lửa cay xè.

Chợt, cái tay bạn học Lỗ lại vỗ một cái lên đùi Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên mới lầm bầm trong họng:

"Bạn thân kiểu gì mà đi sát nhau thế không biết..."

Mấy ngày sau đó, Trương Quế Nguyên vẫn phải lao động công ích. Cũng may mắn là những chậu hoa trong vườn lẽ là Nguyên phải dọn đất thì luôn gọn gàng, không có đất thừa trên sàn, không có lá rụng, không có vệt nước bẩn. Phòng dụng cụ thể dục cũng luôn gọn gàng, các tấm bạt và nệm được xếp ngay ngắn. Việc Nguyên cần làm chỉ có lau dọn qua loa, chụp ảnh báo cáo cho giám thị sau đó ra về, cũng không hiểu sao mọi thứ nhẹ nhàng tới không tưởng.

Chiều hôm ấy ngoài sân thể dục, Nguyên đánh bóng rổ, vừa nghỉ ngơi, ánh mắt liền phóng tới hàng ghế nơi đó là Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt đang ngồi sát nhau
xem gì đó trong điện thoại. Khoảng cách gần đến mức khiến Quế Nguyên chỉ muốn chạy lại kéo người kia ra, cau mày, cắn môi dưới, tim nóng hừng hực.

"Bạn bè làm cái hành động trông kìa..."

Vô tình, khi quay lưng lại Trương Quế Nguyên thấy một bóng người đang ngồi một mình ở ghế dài gần đó, là Dương Bác Văn. Nguyên liền đi tới ngồi bên cạnh cậu bé đó.

Bác Văn đang đọc sách, ngẩng lên thấy vẻ mặt khó ở của Trương Quế Nguyên thì bật cười:

"Mặt anh sao cay thế?"

Nguyên giật mình, quay đi:

"Không, có làm sao đâu!"

Bác Văn chống cằm, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, đảo mắt sang phía xa, nơi có hai vị thiếu niên chụm đầu thì thầm thân mật cạnh nhau bên đó, rquay lại nhìn biểu cảm đỏ hồng của Nguyên.

Một tiếng "À..." bật ra, kéo dài:

"Em hiểu rồi."

Trương Quế Nguyên vội vàng chột dạ:

"Hiểu gì?"

Bác Văn nhún vai, nụ cười trêu đùa lém lỉnh:

"Thấy người ta đứng sát nhau nên anh khó chịu đúng không?"

Quế Nguyên không trả lời, nhưng vành tai đỏ ửng đã nói thay cho cậu.

Đúng lúc đó, bên phía đối diện, Trương Hàm Thụy ngẩng lên, tầm mắt cậu chạm phải cảnh Trương Quế Nguyên cười nói bên Dương Bác Văn, đồng thời Bác Văn còn đưa tay bóp bóp lên gương mặt của Nguyên. Trương Hàm Thụy khựng lại, mắt cậu tối xuống một chút, không lộ rõ cảm xúc nhưng khóe môi như ép chặt lại. Trong vài giây, cậu không nghe thấy Lỗ Kiệt đang nói gì nữa.

Lỗ Kiệt gọi:

"Anh Thụy? Anh nghe không?"

Hàm Thụy quay đi, giọng trầm thấp:

"Đi thôi."

Lỗ Kiệt còn chưa hiểu gì, đã bị Hàm Thụy kéo ra xa, như muốn rời khỏi tầm mắt của ai đó. Sau lưng họ, Trương Quế Nguyên vừa ngẩng lên đã thấy bóng Hàm Thụy quay gót bỏ đi thật nhanh và dứt khoát hơn bình thường.

Cuối cùng, ngày mà mọi người trông đợi cũng phải tới, Lễ Giáng Sinh mà Vạn Tinh tổ chức chiều đông 24/12 với ánh đèn rực rỡ và tiếng chuông leng keng rung động mọi trái tim. Khán đài của trường được trang trí lộng lẫy, những dây đèn vàng rung rinh theo nhịp.  Mùi quế và socola nồng nàn tỏa ra từ túi bánh quà tặng, hàng bên dưới, xen lẫn với hương kẹo bông ngọt ngào. Tuyết nhân tạo bay bay như những mảnh sương dày đặc đọng trên vai áo màu đỏ, màu trắng của các học sinh.

Trương Hàm Thụy ngồi trên hàng ghế giữa, hai tay đặt trên đầu gối, mắt dán vào sân khấu. Vương Lỗ Kiệt khoanh tay trước ngực, gật gù díu mắt lại một cõi riêng. Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đang biểu diễn bài nhảy đầy lãng mạn dưới nền tuyết trắng và ánh đèn vàng, ánh sáng như ưu ái chiếu lên gương mặt họ làm nổi bật từng đường nét thanh xuân. Khán đài reo hò trong từng cái chạm giữa hai vị thần vũ đạo của Vạn Tinh thật táo bạo. Nhưng Hàm Thụy bất giác không để ý tới Bác Văn, mắt cậu chỉ nhìn Nguyên, từng chuyển động, từng nụ cười, từng ánh nhìn đầy mê hoặc làm cậu muốn ôm trọn vẹn từng khoảnh khắc đó vào lòng. Trong lòng Hàm Thụy dâng lên một cảm giác lạ: ngưỡng mộ, say mê, và một chút gì đó ao ước. Cậu muốn được đứng trên sân khấu ấy, muốn cất tiếng hát cùng Trương Quế Nguyên, nhưng lại không đủ tự tin.

Bên cạnh, Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ hé mắt quan sát, rồi khẽ đặt tay lên vai Hàm Thụy:

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Hàm Thụy giật mình:

"Tiết mục đẹp quá ha."

Lỗ Kiệt mỉm cười nhạt:

"Em muốn nghe cả anh hát..."

Hàm Thụy nhìn Lỗ Kiệt, có chút an ủi này thôi cũng làm cậu rất vui. Với một thiếu niên quá nhiều nỗi lo lắng như cậu, có người ở bên trao đi chút ấm áp này đã là quá nhiều.

Buổi văn nghệ rất sôi động, nó kéo dài hết một buổi chiều đầy ánh đèn màu. 7 giờ tối, kết thúc chương trình, các học sinh tự do được ra về. Vương Lỗ Kiệt được xe ô tô đón về biệt phủ của gia đình ăn tiệc, chỉ có Trương Hàm Thụy đi bộ tới hướng trạm bus. Trương Quế Nguyên không hiểu sao đã đợi ở ghế chờ từ lâu, Hàm Thụy vừa tới liền chạm phải đôi mắt buồn thăm thẳm của người bạn đã một thời gian không nói chuyện. Tưởng chừng sự im lặng ấy sẽ tiếp diễn nhưng không, cái níu tay của Trương Quế Nguyên khiến Hàm Thụy lỡ mất chuyến xe bus.

Trên sườn dốc, trong hàng quán gỗ nhỏ, đèn đom đóm nhấp nháy, kẹo marshmallow, bánh quế thơm nức. Trương Quế Nguyên uống một ngụm cacao, im lặng nhìn vào lò sưởi bập bùng. Trương Hàm Thụy ngồi đối diện, không còn giận dỗi, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Cả hai im lặng chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng cười trẻ con và tiếng nhạc Giáng Sinh lạc lõng bay trong gió lạnh.

Trương Quế Nguyên bỗng bất giác thở dài:

"Ngày mai Bác Văn sẽ lên máy bay... Em ấy đã chào tạm biệt tớ rồi, tớ không biết phải làm gì."

Hàm Thụy quay sang, ánh mắt thật mềm mỏng dịu dàng:

"Tớ chỉ có một lời khuyên như mọi lần... Cậu hay thổ lộ hết lòng mình một lần đi, đi mua quà đi!"

Nguyên cắn môi, mắt nhìn xuống:

"Chuyện này tớ giải thích với cậu nhiều rồi... "

Hàm Thụy nghiêng đầu, ánh mắt đầy áp lực nhưng vẫn dịu dàng:

"Nếu cả đời này Bác Văn không trở về nữa thì sao? Cậu có tiếc nuối không khi đến lời tỏ tình duy nhất cũng nói không được hả?"

Trương Quề Nguyên im lặng, rồi gật đầu, đôi mắt đỏ ửng. Hàm Thụy mỉm cười, lòng cậu nhói lên rất nhiều những vết rạn nứt. Mím môi đi tới quầy len xinh đẹp, giúp Trương Quế Nguyên chọn ra những màu sắc đẹp nhất. Họ mua một chiếc khăn len, găng tay nhỏ xinh màu xanh và trắng, từng động tác hồi hộp. Không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng trước một buổi tỏ tình luôn là lúc toàn bộ thần kinh trong cơ thể trở nên căng thẳng nhất. Trương Hàm Thụy toát mồ hôi tay, lặng lẽ giấu tay ra sau lưng khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn mong đợi của người bên cạnh mình.

Đêm xuống, con đường dẫn lên nhà Dương Bác Văn phủ đầy ánh sáng vàng từ đèn đường. Gió lạnh táp vào mặt, bay xù bông mái tóc của Quế Nguyên, sau lưng là Trương Hàm Thụy, đi phía sau cái bóng dài của Nguyên đổ ra sau. Hai dáng hình đi dưới ánh đèn ấm, một lớn một nhỏ bước đi rất đều cả quãng đường.

Khi bước lên con dốc, gió rất to, tuyết từng bông chớm nở rơi lên đôi vai chàng trai nhỏ, Trương Hàm Thụy dừng lại, bất giác chú ý hết vào người bạn của mình. Thấy rằng Trương Quế Nguyên đã đứng đờ nhìn sang phía căn nhà bên kia, trên ban công của phòng Dương Bác Văn, cảnh tượng cậu không ngờ tới.

Đèn giăng đầy lan can, cây thông lấp lánh nhấp nháy liên tục, xa xa là những mái nhà nhỏ to cũng được trang hoàng mùa lễ hội. Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn đang cùng ở trước ban công lộng gió, tuyết rơi trước ánh đèn ấm rực rỡ như bức tranh cổ điển về mùa Giáng Sinh an lành. Hai chàng trai đứng đối diện, tay nắm tay nhau mãi không buông. Dương Bác Văn khẽ gật đầu, mắt nhìn Tả Kỳ Hàm đầy màn sương cùng nụ cười dịu dàng hạnh phúc.

Từ bên này, Trương Quế Nguyên hẫng lại, tim như ngừng đập. Hộp quà khăn len trong tay rơi xuống, chân Quế Nguyên bước về sau run rẩy. Chàng thiếu niên dương quang luôn kiêu hãnh bỗng thật yếu đuối, vụn vỡ không thốt nên lời, chỉ đứng đó cảm giác mất mát lan ngập cơ thể.

Phía sau, Trương Hàm Thụy nhận ra cớ sự, cậu che miệng vì bất ngờ, lúng túng vội bước tới:

"Trương Quế Nguyên à..."

Nhưng Trương Quế Nguyên quay đi, bước nhanh xuống dốc, nước mắt tuôn ra không kiểm soát được giấu giếm bằng hành động mạnh mẽ, giấu cả từng tiếng nấc nghẹn vang trong đêm Giáng Sinh. Sống mũi đau như bị cạnh tờ giấy xước qua vừa đau vừa buốt. Thước phim nhoè màu về ký ức đoạn tình cảm ngây ngô Trương Quế Nguyên dành cho cậu bé ấy đã vụt tan theo từng bông tuyết trắng.

"Trương Quế Nguyên à..."

"Đi về thôi, còn đứng đó làm gì!"

Âm thanh lạnh lẽo run rẩy như xô ngược chàng trai nhỏ phía sau vào nền tuyết giá buốt. Trương Hàm Thụy phát hiện không chỉ người kia, trên mắt cậu cũng đổi một màu hồng đỏ cay rát. Cậu đi theo sau Quế nguyên, không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Dưới cương vị một người yêu thầm người ta, cậu lẽ ra nên mừng vui vì mình còn cơ hội. Nhưng thấy Quế Nguyên đau lòng, cậu không thể dễ chịu dù là một chút. Cậu không hề biết Tả Kỳ Hàm sẽ ở đó, cậu không hề muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, sự tự trách lại khiến nước mắt cậu trào ra hòa vào tuyết đầu mùa. Tiếng nhạc mơ hồ mờ dần, những ánh đèn lại khiến họ thêm day dứt hơn, nỗi buồn và tình cảm im lặng lấp đầy khoảng không lạnh lẽo của đêm giáng sinh năm đó.

Dương Bác Văn buông tay Tả Kỳ Hàm, nhìn sâu vào ánh nhìn say đắm ấy, bất lực trao lại một cái lắc đầu:

"Xin lỗi Tả Thiên... Tớ không thể chấp nhận lời đề nghị ấy..."

Tả Kỳ Hàm vội căng thẳng tiến lên, kéo lấy vai Dương Bác Văn mà rung lắc:

"Tại sao vậy? Tớ muốn có một lý do! Cậu thích tớ mà đúng không? Chúng ta vẫn rất thoải mái nói chuyện, thậm chí từng..."

"Tớ phải đi khỏi đây rồi" - Dương Bác Văn cướp lời trong chớp mắt không cho đối phương tiếp tục.

Tả Kỳ Hàm thẫn thờ nhìn vào mắt Bác Văn, thắc mắc bằng chất giọng run run:

"Đi... Đi đâu chứ?"

Dương Bác Văn lánh đi ánh mắt mình, hít thật sâu rồi đáp lại đều đều:

"Mai tớ sẽ về Bắc Kinh... Sau đó tới Mỹ. Gia đình tớ sẽ chuyển đi."

"Cậu nói thật?" - Tả Kỳ Hàm hỏi.

Dương Bác Văn gật đầu, bất giác nở nụ cười thật mỉa mai.

"Tớ cứ nghĩ cứ vậy mà đi là xong rồi, ai ngờ cậu lại tìm tới đây đúng lúc như vậy!"

Tả Kỳ Hàm thở ra một làn khói, tuyết đã rơi rồi, người cũng mất dẫn kiên nhẫn.

"Sao cậu không nói với tớ chứ?"

"Tớ không biết nữa... Tớ sợ nói ra mọi người đối với tớ mấy ngày này sẽ khác thường, kể cả cậu..."

Dương Bác Văn đưa tay lên, tháo chiếc đồng hồ đen điện tử, trả lại cho Tả Kỳ Hàm, đặt vào bên tay cũng đeo chiếc đồng hồ tương tự của đối phương. Tả Kỳ Hàm không chịu, đột nhiên giằng tay ra chiếm thế chủ động lên cổ tay Bác Văn mà nói:

"Tớ sẽ đợi cậu về, cậu chỉ cần nhận lời tớ..."

"Nếu nhiều năm tớ cũng không về thì cậu đợi thế nào?"

"Tớ sẽ tới đó tìm cậu! Cho dù khoảng cách có xa bao nhiều thì tớ cũng sẽ tới đó!"

_____
🦊: Đây chính là cái nội dung trong bức tranh mình vẽ. Thú thực viết chưa đủ buồn vì trong lòng mình nó phải như cái MV ngược tâm điên lên cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com