4
trương quế nguyên từ bé đến lớn nếu đi đâu đó gần thì sẽ đạp xe hoặc bắt xe buýt, đi xa thì ngồi tàu hoả, chứ nào đã được đi máy bay bao giờ. tuy nhiên chưa từng được thử không có nghĩa là không biết gì về nó, thời đại mạng xã hội phát triển nhanh như vũ bão thì việc tìm hiểu máy bay qua các video đăng tải trên mạng là điều thật dễ dàng, nhưng hắn nhớ rằng máy bay thường rất chật chội với những hàng ghế san sát và chỉ vừa đủ to để không chiếm quá nhiều không gian, chứ chẳng phải là chiếc phi cơ riêng với nội thất xa hoa như thể một khách sạn trên không, đến cả giường ngủ hay bồn tắm cũng được trang bị đầy đủ
tả kỳ hàm ngồi vắt chân làm việc trên ghế sofa da màu nâu cùng chiếc máy tính bảng, trương quế nguyên ban đầu còn thắc mắc chẳng lẽ chỉ nhờ vào tiền lương từ các nhiệm vụ do địa ngục giao phó mà nhà nhà họ tả có thể giàu có đến vậy sao, nhưng giờ đây hắn đã hiểu, đối với tổ tiên và con cháu trong gia tộc, số tiền nhận được từ địa ngục chỉ là một phần trong những nguồn thu nhập khác nhau thôi, ngoài lĩnh vực tâm linh, nhà họ tả còn đầu tư kinh doanh rất nhiều ngành nghề đa dạng, đúng là đã giàu lại càng giàu
"buồn ngủ quá đi mất" trương hàm thuỵ nằm trên giường cùng dương bác văn, cậu vẫn luôn say giấc nồng từ lúc máy bay cất cánh tới bây giờ, một đêm chẳng thể giúp cậu hoàn toàn phục hồi năng lượng, còn trương hàm thuỵ thì do đêm qua mải cày phim đến tận sáng sớm nên cũng mệt y chang
"cậu ngủ đi" trương quế nguyên chỉ vừa ngó vào tính gọi trương hàm thuỵ ra ăn trưa thì nghe thấy tiếng anh than thở, hắn liền dịu dàng nhắc
trương hàm thuỵ cũng chẳng còn sức để tiếp tục thức nữa, đôi mắt mèo lim dim một lúc là nhắm nghiền, cả người nằm nghiêng rúc vào dương bác văn, chăn cũng đắp chung một cái. có thể thấy tình cảm giữa cả hai rất tốt, không giống như mối quan hệ đồng nghiệp bình thường
thời gian bay kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi đáp xuống một sân bay nhỏ và khá vắng vẻ, chỉ lác đác mấy cái máy bay cỡ nhỏ, trương quế nguyên nhìn cảnh quan xung quanh, đồi núi trập trùng giữa những áng mây dày và nặng, bầu không khí oi bức và lặng gió khiến ai cũng khó chịu mà chun mũi. xe của nhà họ tả đỗ ở trước cổng sân bay không biết đã bao lâu, đồ đạc của họ được vệ sĩ cẩn thận đem từ máy bay ra tận ngoài xe rồi cất vào sau cốp, từ đầu tới cuối họ chẳng phải động tay gì cả
trương hàm thụy có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, anh ngồi trên xe cứ gà gật suốt, mà đường núi vốn ngoằn ngoèo, được một lúc là đầu của anh lại nghiêng về hướng này rồi đổ sang hướng nọ
trương quế nguyên thấy tình trạng khó khăn của đồng đội thì lập tức dấy lên lòng tốt, chủ động nhích vai về phía của trương hàm thụy, "cậu có muốn dựa vào vai tôi ngủ không?"
trương hàm thụy đang mơ màng, nghe thấy sự mời gọi ấy thì chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà lập tức nghiêng đầu tựa vào bờ vai rộng của trương quế nguyên, rồi dường như đã tìm được tư thế thoải mái nên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu
ở cạnh ghế lái, dương bác văn tuy chưa hoàn toàn khỏe lại nhưng cũng chẳng ngủ tiếp được nữa, cậu trầm tư ngắm nhìn cung đường phía trước. con đường quanh co ôm sát sườn núi, những rặng cây xanh rờn càng thêm căng tràn sức sống dưới ánh nắng chiếu rọi của mặt trời, chẳng biết qua tới đoạn vòng cung thứ bao nhiêu, một thung lũng rộng lớn hiện ra trong tầm mắt, con sông xanh biếc chảy dài bắt đầu từ chân núi và cũng biến mất sau chân núi, ven sông có một ngôi làng không quá đông đúc, nhìn từ xa trông những mái nhà ấy thật nhỏ bé giữa núi non trùng điệp
con người so với thiên nhiên hùng vĩ hóa ra lại tầm thường tới vậy
chiếc xe chạy vào một con đường nhỏ và dốc dẫn tới dãy tường được mở thông bởi chiếc cửa đen lớn, ở bên ngoài có vệ sĩ đứng canh đang cung kính cúi đầu với họ, ngay khi vừa vào bên trong, một khu resort nghỉ dưỡng rộng lớn hiện ra ngay trước mắt khiến trương quế nguyên há hốc mồm, nơi sang trọng như này mà cũng có ma á?
"anh nghĩ tôi sẽ để đám linh hồn ngu xuẩn đấy được phép tồn tại trên đất của tôi à?" tả kỳ hàm hỏi vặn một cách coi thường, gã ném chiếc áo khoác cho người hầu bên cạnh rồi bước dọc con đường mòn lát đá, ba người trương quế nguyên, trương hàm thụy và dương bác văn cũng nối đuôi đi theo phía sau
"đi theo tôi làm gì?" tả kỳ hàm dừng bước chân rồi quay đầu hỏi ba người họ, mà đối tượng được hỏi cũng ngơ ngác chẳng biết phải trả lời như nào, bỗng từ phía sau có bóng dáng một người tiến lên đứng chắn giữa gã và họ, là một người đàn ông có vẻ đã ngoài năm mươi
"cậu chủ thứ lỗi, tôi đến muộn" lão cúi người nhận lỗi. tả kỳ hàm không để tâm, gã chỉ phất tay ra hiệu cho lão lo liệu ba người còn lại rồi quay người bước vào căn nhà cách đó không xa. trương quế nguyên và hai đồng đội chẳng hiểu gì, chỉ biết đồng ý làm theo chỉ dẫn của người đàn ông trung niên tự nhận là quản gia này thôi
lúc nghe quản gia giải thích về mục đích tả kỳ hàm đưa bọn họ lên nơi nghỉ dưỡng cao cấp trên núi này, hình ảnh không đẹp đẽ cho lắm của gã trong lòng trương quế nguyên đã được thay đổi một chút, hoá ra việc đi xa mà gã nói không phải là để nhận nhiệm vụ mới ngay lập tức mà là cho ba người họ môi trường nghỉ ngơi phù hợp, một tinh thần khỏe mạnh chính là liều thuốc tốt cho sự phục hồi thể xác, và còn gì sung sướng hơn việc được tận hưởng bầu không khí trong lành nơi rừng núi bạt ngàn, trải nghiệm những dịch vụ sang trọng và được phục vụ tận tụy đến từng bữa ăn
quản gia trước tiên dẫn ba người đi tham quan xung quanh khu nghỉ dưỡng đồng thời giới thiệu về những tiện ích có sẵn như spa, suối nước nóng, phòng gym, quầy bar, hầm rượu và nhà hàng, tất nhiên họ có thể thoải mái sử dụng chúng mà không cần hỏi ý kiến hay xin phép, khách của cậu chủ dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ được tiếp đón chu toàn nhất
trương quế nguyên là người cuối cùng được nhận nhà, trước khi rời đi, quản gia còn căn dặn là nếu hắn có cần gì thì cứ nhấn gọi nhân viên qua điện thoại bàn ở trong phòng khách, sẽ có người lập tức phục vụ
"tôi hiểu rồi, cảm ơn chú" nói vậy thôi chứ trương quế nguyên nào có dám làm phiền ai, nếu có thật sự cần gì thì chắc hắn sẽ tự mình tới quầy lễ tân, nơi cách căn nhà của mình tận năm trăm mét để nhờ
mò mẫm tìm hiểu một chút căn nhà rộng lớn của mình chán chê, trương quế nguyên quyết định đánh một giấc ngủ chiều cho đỡ mệt, vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại đã nhận được tin nhắn từ trương hàm thụy rủ chiều tối cùng dương bác văn đi thử mấy cái tiện ích ở đây, và đương nhiên hắn chẳng có lý do gì để từ chối cả. nằm trên chiếc giường êm ái đến đáng ghen tị, trương quế nguyên nhắm mắt ngủ rất nhanh
nhưng giấc ngủ ấy chẳng mấy an yên khi mồ hôi của hắn đã chảy ướt cả một mảng lớn lưng áo, trương quế nguyên hốt hoảng bật dậy, tiếng tim đập loạn nhịp quá nổi bật trong không gian tĩnh lặng, hắn cố lấy lại bình tĩnh sau khi bị kích động bởi cơn ác mộng kỳ lạ mà hắn còn chẳng nhớ rõ chi tiết, nhưng nỗi sợ và sự kinh hoàng vẫn chẳng hề biến mất trong tâm trí
ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi lên khuôn mặt hiện vẻ mệt mỏi, trương quế nguyên ngạc nhiên nhìn thời gian, đã quá chín giờ tối rồi, không ngờ hắn lại ngủ say đến vậy. một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc được gửi tới từ trương hàm thuỵ, để không bị ngộp trong lượng tin nhắn khổng lồ, trương quế nguyên trực tiếp nhấn gọi lại cho đối phương
[tôi đến tận cửa phòng nhấn chuông rồi mà cậu vẫn chẳng tỉnh]
trương quế nguyên cúi đầu nói xin lỗi dù trương hàm thuỵ chẳng hề nghe thấy. tuy tông giọng lên cao như thể đang giận dỗi vì bị cho leo cây nhưng trương hàm thuỵ thật ra không hề để bụng như hắn nghĩ, [không sao, bây giờ bọn mình đi ăn tối rồi thử mấy cái dịch vụ kia sau cũng được]
"các cậu chưa ăn gì à?"
[tôi với bác văn muốn đợi cậu, thôi dậy đi, bọn tôi đợi sẵn ở nhà hàng nhá]
sau khi cúp máy, trương quế nguyên đã dùng hết sức bình sinh bật dậy thay đi chiếc áo đẫm mồ hôi rồi lao ra ngoài hướng tới nhà hàng nhanh nhất có thể, cái bụng đói bắt đầu kêu òng ọc không ngừng làm hắn lả cả người
bữa tối ngon miệng chẳng có gì để chê hết, tả kỳ hàm có tham gia cùng ba người họ nhưng sau đó lại biến mất, tất nhiên điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào tới kế hoạch ăn chơi của họ, chính trương hàm thụy còn vui vẻ thừa nhận rằng thật thoải mái khi không bị cái miệng cay độc kia làm phiền
đêm hôm đó trong phòng trương hàm thuỵ có thêm một người khác nằm ôm gối trên giường. lúc anh nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên giữa buổi đêm tĩnh mịch, trương hàm thuỵ còn cẩn thận nhìn qua mắt mèo rồi mới dám mở cửa. cái dáng vẻ của trương quế nguyên lúc nhỏ giọng xin ngủ nhờ trông đáng thương kinh khủng, hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả những ngại ngùng của một mối quan hệ bạn bè mới toanh chỉ để được ngủ chung với trương hàm thuỵ, hỏi ra mới biết là do gặp ác mộng nên trương quế nguyên càng sợ hãi khi ở một mình trong phòng, cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu hình ảnh kinh dị cả trong tưởng tượng lẫn thực tế đều xuất hiện
"vậy sau này đi làm nhiệm vụ thì cậu tính không mở mắt luôn à?" trương hàm thuỵ cũng đến bó tay với độ nhát gan của trương quế nguyên
"sau này tính sau, lo bây giờ đã"
trương hàm thuỵ là người hào sảng, nhìn đối phương sợ sệt như vậy tất nhiên sẽ không từ chối. sau khi tắt đèn, cả căn phòng chìm vào trong bóng đêm, nhưng lần này trương quế nguyên không còn sợ nữa, bởi hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của người nằm bên cạnh, từng giây phút từ từ trôi qua, hắn lại chìm vào giấc ngủ, và lần này giấc mơ của hắn có thể trở nên yên bình hơn rồi
.
tả kỳ hàm cực kỳ không hài lòng với tình trạng hiện tại của dương bác văn, gã rõ ràng đã cho cậu thời gian và sự đối đãi tốt nhất để nghỉ ngơi, vậy nhưng cái điệu bộ lơ đãng mất tập trung và quầng thâm mắt đen xì như thiếu ngủ càng khiến gã khó hiểu, "đuổi việc hết đám nhân viên đi"
cả quản gia lẫn dương bác văn đều bất ngờ với mệnh lệnh dứt khoát của gã, lão quản gia bối rối cúi đầu, "thưa cậu, phải chăng nhân viên đã làm gì phật lòng cậu ạ?"
"nhiệm vụ của mấy người đó là phục vụ khách của tôi thật chu đáo, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của cậu ta thì ngược lại đấy" tả kỳ hàm không do dự chỉ thẳng vào đối tượng mình đang nói tới là dương bác văn
"khoan đã, chuyện này đâu liên qua..."
"trạng thái của cậu mà đi diệt ma thì người chết đầu tiên sẽ là chúng tôi đấy"
tả kỳ hàm không cho dương bác văn cơ hội được phản đối, gã chẳng thương tiếc ném chiếc ipad của mình lên bàn, lực va chạm mạnh tới nỗi nước trà bên trong cốc bị sánh ra bên ngoài một ít, "cậu còn hai ngày để hồi phục lại trạng thái tốt nhất, nếu không làm được thì tự biết đường tìm người thay thế trong nhiệm vụ tiếp theo đi"
trong ipad của gã là danh sách những người có thể đảm nhiệm vị trí tiêu diệt linh hồn thuộc sự quản lý của nhà họ tả, nhưng cả tả kỳ hàm và dương bác văn đều biết rõ rằng ở thời điểm hiện tại, chưa một ai có thể vượt qua được trình độ và sức mạnh của cậu hết
dẫu vậy thì dương bác văn vẫn phải làm theo lời tả kỳ hàm mà chọn ra một cái tên phù hợp nhất với đội, tuy biết nếu làm vậy thì vị trí của bản thân có thể sẽ bị thay thế nhưng cậu là người rất nghiêm túc trong công việc, hơn nữa quá trình tiêu diệt các hồn ma không phải là trò chơi mà cậu có thể chủ quan, chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mạng người bị đe doạ
dương bác văn yên lặng tập trung đọc qua một lượt các miêu tả, đang đăm chiêu suy nghĩ thì vị quản gia vừa rời đi cùng tả kỳ hàm khi nãy đã quay lại, trên tay có bưng một bát yến chưng đường phèn thơm phức đặt xuống trước mặt cậu, phần nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện rõ khi khoé môi của lão được kéo cao nở nụ cười trìu mến
"cậu chủ kỳ hàm có nói với tôi rằng bản thân không muốn làm việc với người mình không quen thuộc" quản gia để ý tới nét mặt thoáng ngạc nhiên kèm theo một tia nhẹ nhõm của cậu với câu nói ấy
"nếu cậu thấy bát yến này chưa hợp miệng thì đừng ngại nói với tôi, tôi sẽ cho người chuẩn bị lại cho cậu"
"tôi hy vọng sức khỏe của cậu sẽ tốt lên, và tôi nghĩ cậu chủ kỳ hàm cũng mong muốn như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com