CHAP 4
" không có gì thật mà "
" anh lại buồn vụ với quế ca phải không ? " dịch nhiên không vòng vo nữa mà hỏi thẳng luôn chứ vì vụ này mà cậu đau đầu không thôi .
" cũng không hẳn , chỉ là cứ nhìn cậu ấy như vậy anh cũng không nỡ . "
" vậy thì quay lại đi , là do anh né tránh anh ấy chứ anh ấy có né anh đâu mà anh phải sợ " - lulu
" em không hiểu đâu , cậu ấy là thích hằng nhi ! " anh kích động đứng bật dậy nhưng sau cùng thì dịu lại rồi bỏ đi , trước khi đi chỉ bỏ lại 1 câu : " vừa nãy anh hơi kích động xin lỗi 2 đứa , cũng đừng tìm anh , anh muốn ở 1 mình "
" ơ này thụy c ....." lời nói của trương dịch nhiên cứ thế khựng lại ở cổ họng , cuối cùng thì chỉ biết ngao ngán thở dài .
" lão long có thích dịch hằng đâu , anh ấy thích thụy ca mà " trương dịch nhiên cậu thực sự chán cái cặp này lắm rồi , trước có làm sao đâu giờ lại vì chút chuyện đó mà không chịu nhìn mặt nhau .
nhưng vương lỗ kiệt lại nắm được trọng tâm câu nói mà hỏi lại : " cậu bảo gì cơ ? quế ca không thích dịch hằng á ?
" chứ sao nữa , 2 người họ thân vì chung sở thích thôi , còn lại cái cp cũng chỉ là công ty ship , chứ dịch hằng thích tiểu trần mà "
" cậu nói thật à ? "
" tớ lừa cậu làm gì hay cậu không tin tớ "
" không phải chỉ là hơi sốc thôi " đúng là vương lỗ kiệt thật sự không nghĩ bộ đôi họ trần đó lại có thể ...
" nhưng tớ nói này bây giờ tớ chỉ dám chắc dịch hằng thích tiểu trần thôi , chứ còn phía tiểu trần thì không rõ cũng có thể là không , còn tại sao lại không thì cậu cũng biết mà . "
" ừ biết , thì cũng tại họ thắm thiết quá mà , bóng của anh ấy trong lòng tiểu trần quá lớn , em ấy chưa mở lòng cũng là lẽ đương nhiên "
" ây muộn rồi tớ có tiết rồi đi đây , cậu có không " giờ mới nhìn đến giờ giấc là dịch nhiên thiếu chút nhảy dựng lên vì sắp muộn rồi
" có vũ đạo à , nếu thế thì cùng đi "
" ừ đi thôi "
-------------
những tưởng mọi chuyện cứ như vậy là xong nhưng đâu ngờ tới hơn 6 giờ tối vẫn không thấy trương hàm thụy trở về ktx làm anh em trong nhóm nháo nhào hết cả lên .
" kiệt ca không phải hôm nay anh đi cùng anh ấy à , giờ anh ấy đâu rồi ? " trần tuấn minh sực nhớ ra chuyện hồi chiều mà cất tiếng hỏi . và nó cũng thu hút dự chú ý của mọi người
" ể thật à lulu anh ấy đây rồi ?
" sao cậu ở đây mà anh ấy lại biến mất " ....
" tớ ..." vương lỗ kiệt bị vây lại hỏi đủ kiểu khiến cậu không tài nào load kịp xem có chuyện gì , cậu cùng dịch nhiên và dịch hằng vừa mới trở về ktx sau giờ học nhảy thì đã bị vây lại hỏi .
" ủa không phải cậu học nhảy cùng bọn tớ à ? " trần dịch hằng quay qua hỏi vương lỗ kiệt
" ừ ..."
" anh hàm thụy đúng là có đi với em và lỗ kiệt nhưng trước giờ học nhảy của bọn em anh ấy đã rời đi rồi còn nói không cần tìm . " cuối cùng sau khi nghe chuyện từ phía nhiếp vỹ thần , trương dịch nhiên liền quay qua giải vây cho vương lỗ kiệt .
" ừ là vậy đó "
reng ... reng........
" ai gọi vậy " người hỏi là dương bác văn .
" là quế ca " nhiếp vỹ thần trả lời gã rồi nói chuyện với trương quế nguyên : " sao vậy lão long? "
" không cần tìm nữa anh thấy cậu ấy rồi "
" có cần bọn em tới đó không ?"
" không cần , mấy đứa tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi , anh tắt nhé "
---------------------------------
ai có đọc thì cho tui ý kiến với chứ cứ im ỉm mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com