Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trình Trình bỏ học !?

Chương 3: Trình Trình bỏ học !?

-------

"Vậy tôi điểm danh đây"

Cô bước lên bục, ai trở về công việc của người nấy. Cô điểm danh mặc cô, trò ồn ào mặc trò. Bọn họ biến cái lớp học không khác gì cái chợ.

"Lưu Văn"

"Ayya phiền chết được"

"Chân Nguyên"

"Điểm danh gì mà điểm danh"

"Tống Gia"

"Gọi gì mà gọi.. Cô đang phiền quá đó"

"..."

"Trình Trình"

"Trình Trình"

"Nó nghỉ học rồi bà cô ơi" - cái giọng lanh lảnh của Lưu Văn vang lên

"Hả ? Nghỉ học sao ?"

"Ờ. Mà bà phiền quá đó bà già" - Giản Kỳ lười biếng trả lời

Cô lên văn phòng hỏi han về chuyện học sinh Trình Trình. Nghe các thầy cô giáo bảo Trình Trình là con trai Trình Gia, ba cậu ta làm quan to của vùng.

"Cậu ấy hứa sẽ không đi học nữa" - cô giáo Tử Tử buồn rầu

"Hứa sao ?" - cô ngạc nhiên

"Phải. Thằng nhóc đó đánh nhau từ khi còn là học sinh cấp 2" - thầy giáo Nguyên thở dài

"Vậy sao không ai nói gì ? Không ai liên lạc với phụ huynh Trình Trình sao ?" - cô hỏi lại

"Bố Trình Trình là ông lớn, không cần đến trường vẫn có thể tốt nghiệp được. Tiếc thật, cậu ấy cũng đẹp trai không kém Ngao Tam" - Tử Tử than thầm

"Sao lại có thể như thế được chứ !?"

Cô thật bất bình. Càng ngày cái xã hội này càng không thể chấp nhận được. Bổn phận làm giáo viên, phải có trách nhiệm khuyên bảo và hướng học sinh của mình đi đúng hướng. Nếu bỏ mặc chúng, thì có khác nào những kẻ vấy bẩn đang làm cặn bã của xã hội.

"Nghe nói, nguyên nhân đánh nhau với Ngao Tam nên cậu ta không muốn học nữa" - cô giáo Annie thêm vào

"Đánh nhau ? Với Ngao Tam ?"

Cô xin phép trở về lại lớp học. Bọn chúng đang tụ tập chơi bóng chày. Người thì cá cược, kẻ thì vênh váo.

"Ôi trời, Ngao lão lại thắng sao !?" - Giản Kỳ khổ sở

"Nhanh nào !? Mau đưa tiền đây cho tớ" - Ngao Tam kênh kiệu

"Lần nay tớ nhất định không thua Ngao lão đâu. Phải gỡ gạc mới được" - Tống Gia bước vào vị trí

"Cậu nên chịu thua đi Tống Tống"

"Cố lên Tống Tống. Chúng ta không thể cứ mãi thua Ngao lão được" - Lưu Văn vỗ vai

"Đúng vậy" - Khả An đứng nói

"Hả !??"

Cả bọn được phen há hốc mồm bất ngờ. Cô ta, sao lại xuất hiện quỷ không biết, thần không hay thế này.

"Cô lại chui từ đâu ra vậy" - Lưu Văn nhìn

"Cô muốn hỏi các em một chuyện"

Trở lại phong thái lãnh đạm, ánh mắt không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào hướng Ngao Tam. Cô nghĩ từ chỗ Ngao Tam, có thể làm sáng tỏ tất cả mọi thứ đang có nhiều nút thắt.

"Bà nói nhiều quá đây bà cô già. Tránh đường cho tôi còn chơi" - Tống Gia nói

"Cô muốn hỏi về Trình Trình"

Hai chữ "Trình Trình" từ miệng Khả An bất giác làm Ngao Tam có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo vốn có. Cậu ta không nói gì, im lặng đi tới ghế ngồi.

"Liên quan gì cô !?" - Tống Gia hỏi

"Cô hỏi Trình Trình làm gì ?" - Giản Kỳ tiếp lời

"Ngao Tam, cậu ấy đánh nhau với em nên mới nghỉ học sao !?" - cô đi lại chỗ Ngao Tam

"Không liên quan tới tôi, cũng không cần cô phải bận tâm" - Ngao Tam vẫn điềm tĩnh

Ánh mắt phía Lưu Văn khẽ cụp lại mệt mỏi. Dường như nội tâm đang tranh đấu một cái gì đó rất phức tạp, rối bời. Rồi ánh nhìn khẽ lướt qua hướng Ngao Tam.

"Không liên quan sao ? Cậu ấy vì đánh nhau với em nên mới nghỉ cơ mà !?"

"Không biết, không quan tâm"

"Không phải các em là bạn bè sao !?"

"Bạn bè sao !?"

"Bạn bè" !? Họ là bạn bè sao ? Bỗng dưng khóe miệng Ngao Tam khẽ nhếch lên, nụ cười kéo theo 3 phần khinh bỉ, 7 phần đầy chua xót. Hai chữ bạn bè đó, với cậu ta căn bản không xứng dành cho Trình Trình. Cơ hồ là cậu ta nghĩ như thế. Bạn bè gì cơ chứ !?

"Ừ. Không phải các em là bạn bè học chung trong 1 lớp sao !? Sao các em không quan tâm đến em ấy" - cô 2 tay nắm chặt gấu quần

"Này bà cô, không phải cứ học chung một lớp là bạn bè đâu nhé" - Hoàng Vũ Hàng không nhịn được đá văng chiếc ghế

Hoàng Vũ Hàng vừa nói xong, Ngao Tam đã đứng dậy bỏ chạy ra ngoài.

"Này, Ngao lão" - Giản Kỳ

"Đợi tụi này với" - Lưu Văn

Nhóm người chơi thân với Ngao Tam đuổi theo cậu ta rời khỏi lớp học. Cô định đuổi theo thì giọng nói của Kỳ Lâm đã kéo cô lại.

"Trước đây, họ từng là bạn rất thân. Dường như Ngao Tam là người thân với Trình Trình nhất. Nhưng họ đánh nhau bởi vì Ngao Tam nghĩ Trình Trình đã phản bội lại cậu ấy" - Hoàng Kỳ Lâm vân vê lá bài rồi khẽ thở dài

"Ngày hôm đó, dường như Ngao Tam rất giận. Mỗi đòn cậu ấy ra đều có thể thấy được thật sự rất mạnh. Hai cậu ấy đánh nhau rất lâu" - Hạ Tuấn Lâm tiếp tục kể

"Các em không can lại sao !?"

"Can !? Làm sao để can lại trận chiến giữa hai người họ. Cô có biết bạn bè là gì không !? Là không được phản bội lại chữ bạn. Bởi vì Ngao Tam coi trọng Trình Trình, nên mới không tha thứ được" - Tống Á Hiên gằn lên

"Cô không tin Trình Trình phản bội Ngao Tam. Các em đã làm rõ chưa mà nói em ấy phản bội !? Bạn bè, cũng là người nên tin tưởng vào nhau" - cô cũng không chịu thua

"Cô hiểu được Trình Trình bao nhiêu ? Nhưng thật sự cậu ấy đã phản bội lại 12D, phản bội lại Ngao Tam" - Tứ Húc hét to

"Nhưng nghe nói, cậu ấy đang qua lại với đám người xấu. Nghe nói, chúng là giang hồ cộm cán, nguy hiểm" - Hạ Tuấn Lâm chen vào

"Sao cơ !?"

"Không biết từ khi nào, Trình Trình lại thay đổi và trở thành người như vậy " - Hoàng Vũ Hàng khẽ cụp mi mắt lại

huynh2107 kimngan2k3 __Hyn__ AZY_251202 LeNguyen3122 Qize1204 thienvan_1002 vuongnhi0601 JinWang081100 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 ANNIE04052000 hanni2829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com