01.
Một buổi chiều mùa đông, bầu trời sẫm màu như tấm lụa xanh thẫm được thêu lên những bông tuyết nhỏ. Trương Trạch Vũ năm tuổi, khoác chiếc áo lông vũ dày cộm, bàn tay bé xíu nắm chặt tay mẹ - một bàn tay mềm mại và luôn mang mùi nước hoa nhẹ dịu. Hai mẹ con cùng bước vào sân băng, nơi ánh đèn trắng xanh phản chiếu trên mặt băng lấp lánh như pha lê.
Trương Trạch Vũ ngồi ngoan ngoãn trên hàng ghế khán giả, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm ra sân băng rộng lớn. Khi bản nhạc dương cầm vang lên, một vận động viên bước ra - váy xoè bay nhẹ theo từng chuyển động, lưỡi trượt lướt đi như không chạm đất.
"Đẹp quá..." - Trương Trạch Vũ thì thầm, đôi mắt bé con ánh lên tia sáng kỳ diệu.
Mẹ khẽ cúi xuống, mỉm cười vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng: "Con thích không?"
Cậu bé gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời khỏi sân băng.
"Giống như đang bay... mẹ ơi, cô ấy đang bay á!"
Mẹ cười khúc khích, ôm nhẹ cậu vào lòng.
"Ừ, là bay theo âm nhạc đấy. Âm nhạc có thể khiến con người tự do hơn cả đôi cánh."
Trương Trạch Vũ không hiểu hết, nhưng trái tim nhỏ bé của cậu khẽ run lên vì xúc động. Không gian lạnh buốt quanh cậu bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ - có ánh đèn, có tiếng nhạc, có người con gái đang xoay tròn, và có vòng tay của mẹ ôm trọn cả thế giới.
Ngay khoảnh khắc vận động viên xoay một vòng rồi vút người lên không trung, đôi chân duỗi thẳng, tay dang rộng như cánh chim trắng, ánh đèn băng chiếu lên thân thể ấy tạo thành một vầng sáng rực rỡ giữa không gian lạnh giá. Thân ảnh ấy lướt qua không trung chỉ trong chớp mắt, nhưng với Trương Trạch Vũ, mọi thứ như chậm lại.
Đôi mắt cậu bé mở to, trong veo như mặt hồ mùa thu, ánh nhìn lấp lánh hệt như được rắc kim tuyến. Cậu ngẩng đầu dõi theo bóng dáng đang xoay giữa trời băng, môi mím chặt, không dám thở mạnh như sợ mình sẽ khiến khoảnh khắc ấy tan biến.
"Bay thật rồi..." Cậu thốt khẽ, giọng nói như bị gió cuốn mất.
Mẹ cúi xuống nhìn cậu, thấy đôi mắt con trai ánh lên vẻ say mê đến rưng rưng, lòng bà khẽ rung động. Bà nắm nhẹ tay con, không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Còn Trương Trạch Vũ, trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu đã biết - có những khoảnh khắc đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi trong tim, và nếu được, cậu cũng muốn một ngày nào đó, chính mình sẽ là người tạo ra khoảnh khắc như vậy.
Trên đường về, tuyết vẫn lác đác rơi, ánh đèn đường vàng nhạt phủ một lớp ánh sáng ấm lên mặt tuyết trắng. Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế sau xe, hai chân đung đưa không chạm đất, mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rỡ như thể vừa nuốt cả bầu trời sân băng vào tim.
"Mẹ ơi, lúc cô ấy bay lên á, mẹ thấy không? Như công chúa vậy! Mà khi xoay ấy, váy của cô ấy xoè như... như hoa tuyết luôn á! Mẹ ơi, mẹ ơi, sao cô ấy bay được vậy? Có phải là nhờ âm nhạc không? Hay là do đôi giày? Con cũng muốn có đôi giày như vậy..."
Mẹ cậu, đang lái xe, khẽ bật cười vì sự líu lo không dứt. Một lát sau, bà dừng xe ở ven đường gần công viên nhỏ, nơi có hàng cây phủ tuyết và ánh đèn chớp nháy như cổ tích. Bà tháo dây an toàn, quay xuống nhìn con trai.
"Tiểu Bảo."
"Dạ?" Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt vẫn lấp lánh, như còn đang ở trên sân băng.
Mẹ mở cửa, bước ra ngoài, rồi vòng sang mở cửa cho con. Gió lạnh ùa vào khiến cậu co rúm người, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống theo mẹ. Bà ngồi xuống ngang tầm với con trai, phủi tuyết trên chiếc ghế dài cạnh lối đi, rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình.
"Mẹ hỏi con nhé." Bà nói, giọng dịu dàng như gió xuân giữa mùa đông: "Con có thích trượt băng không?"
Cậu gật đầu không cần suy nghĩ: "Dạ thích! Thích lắm!"
"Vậy... con có muốn thử không? Muốn được bay như cô gái kia không?"
Cậu bé sững người trong giây lát. Gió lạnh luồn qua khe áo, nhưng lòng lại nóng bừng. Trương Trạch Vũ bối rối nhìn mẹ, rồi lại nhìn đôi tay nhỏ bé của mình.
"Con... con được học thật ạ?"
Mẹ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù vì mũ len.
"Nếu con muốn, mẹ sẽ đưa con đi học. Nhưng học thì sẽ có lúc mệt, sẽ té ngã, thậm chí đau. Con vẫn muốn không?"
Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đôi bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm, gật đầu thật mạnh.
"Muốn ạ! Dù té cũng được! Con muốn được bay trên băng như cô ấy!"
Tiếng cười của mẹ vang lên giữa không gian giá lạnh, trong trẻo và ấm áp như ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông. Bà ôm chầm lấy cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm: "Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu nhé, tiểu thiên thần của mẹ."
Vừa mở cửa bước vào nhà, Trương Trạch Vũ đã cởi vội chiếc áo khoác dày, quăng khăn quàng cổ ra một bên rồi chạy lon ton vào phòng khách, nơi ba đang ngồi đọc báo còn ông nội đang pha trà.
"Ba ơi! Ông nội ơi! Hôm nay con đi xem trượt băng nè!!"
Cậu hét to như thể sợ người lớn không nghe kịp, rồi vừa chạy vừa nhảy phóc lên ghế sofa, hai chân đung đưa không chạm đất, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Ba hạ tờ báo xuống, còn ông nội thì nhướng mày cười, đưa tách trà thơm lên miệng mà ánh mắt không rời cậu cháu nhỏ đang hít hà kể chuyện.
"Có một cô, cổ bay lên luôn á ông nội! Bay thiệt luôn nha, mà không phải bay như trong phim, bay trên băng luôn á! Xong cổ xoay một vòng, xoay nữa, rồi hạ xuống như tiên ấy!" Trương Trạch Vũ khoa tay múa chân đầy sinh động, mắt sáng rỡ.
Ba cậu nhướng mày, bật cười: "Nghe như đang tả tiên nữ giáng trần."
Cậu gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc hết sức. "Đúng rồi! Giống tiên thiệt đó ba! Con muốn giống vậy... con muốn học trượt băng!"
Mẹ đứng ở cửa, vừa tháo giày vừa mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng: "Lúc nãy mẹ hỏi, Bảo Bảo cũng nói muốn học đấy."
Ông nội đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt trìu mến. Ông vẫy tay ra hiệu cho Trạch Vũ lại gần. Cậu lon ton chạy đến, nép vào lòng ông.
"Nếu cháu thật sự thích, thì cứ thử đi. Chỉ cần cháu chăm chỉ, cả nhà sẽ ủng hộ."
"Thật hả ông nội?!"
"Thật." Ông xoa đầu cháu trai, ánh mắt như nhớ lại điều gì xưa cũ.
"Ông cũng từng đi xem trượt băng với bà cháu... Cũng là một ký ức đẹp."
Trạch Vũ nghiêng đầu, cười toe, hai má phúng phính hồng lên vì ấm áp và sung sướng.
"Vậy mai mẹ cho con học luôn nha!"
Ba bật cười, mẹ ngán ngẩm nhìn ông nội - người vừa tiếp tay cho một đứa nhỏ hứng khởi.
Cả phòng khách vang lên tiếng cười, còn Trương Trạch Vũ thì cứ líu lo kể lại từng động tác của vận động viên kia bằng trí nhớ non nớt và đôi mắt mơ mộng, như thể một cánh cửa mới trong lòng cậu vừa mở ra - sáng bừng và ngập tràn hy vọng.
Vào một ngày cuối tuần đầy nắng, Trương Trạch Vũ háo hức không thể ngồi yên trong xe. Cậu ngồi ở ghế sau, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ, đôi mắt lấp lánh, nhìn ra ngoài cửa kính. Cảnh vật dần trở nên quen thuộc khi xe chạy vào khu phố sầm uất, nơi có một câu lạc bộ trượt băng nổi tiếng dành cho thiếu nhi.
Mẹ quay lại nhìn con trai, mỉm cười nhẹ nhàng: "Sắp tới nơi rồi, con chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Trương Trạch Vũ gật đầu mạnh, tóc xoã dài theo động tác, khiến mẹ bật cười. "Sẵn sàng lắm ạ! Con sẽ trượt nhanh như cô ấy luôn!"
Mẹ dừng xe trước cửa câu lạc bộ, nơi biển hiệu sáng lấp lánh hiện lên giữa ánh nắng chiều. Trương Trạch Vũ không chờ mẹ mở cửa, vội vàng nhảy xuống xe, chạy ngay vào bên trong, đầu đầy ắp hình ảnh về những cú bay lượn trên băng mà cậu đã thấy hôm trước. Mẹ chỉ cười nhẹ, dặn dò thêm vài câu, rồi cũng đi theo.
Khi bước vào bên trong, Trạch Vũ ngây người trước không gian rộng lớn, được chia thành nhiều khu vực: một sân băng lớn, nơi các bạn nhỏ đang lướt đi như những con chim nhỏ, một khu vực huấn luyện với những lớp học trượt băng và các huấn luyện viên đang chỉ dạy tận tình cho từng nhóm.
Huấn luyện viên đứng gần đó, nhìn thấy mẹ và Trương Trạch Vũ, bước lại gần với nụ cười thân thiện: "Chào cháu, chào cô! Cháu là Trương Trạch Vũ đúng không? Hôm nay cháu sẽ bắt đầu học nhé."
Trương Trạch Vũ gật đầu, đôi mắt không thể rời khỏi sân băng. Mẹ cười và quay sang huấn luyện viên: "Đúng vậy, hôm nay là buổi đầu tiên của con trai tôi. Làm phiền anh giúp đỡ."
Cậu bé được huấn luyện viên hướng dẫn cách đứng vững trên đôi giày trượt băng. Mới đầu, Trương Trạch Vũ hơi loạng choạng, nhưng cậu nhanh chóng bắt nhịp, cố gắng giữ thăng bằng bằng đôi tay nhỏ xíu vươn ra. Khi cậu bé trượt một đoạn ngắn đầu tiên, cảm giác như không chạm đất khiến Trạch Vũ suýt nữa hét lên vui sướng.
"Nhìn con kìa, mẹ thấy rồi đó, con làm được rồi!" Mẹ đứng bên ngoài sân băng vỗ tay cổ vũ.
Trương Trạch Vũ nhìn mẹ, mỉm cười rạng rỡ rồi tiếp tục tập luyện. Dù vẫn còn vấp ngã một vài lần, nhưng mỗi lần đứng dậy, cậu bé lại càng thêm tự tin. Lần này không phải là bay trên không như trong những màn biểu diễn, nhưng với Trương Trạch Vũ, đây là một bước đi vững chắc vào thế giới mà cậu hằng mơ ước.
Khi buổi học trượt băng kết thúc, mặt trời đã lặn, bầu trời chuyển sang một màu xanh đậm, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên. Trương Trạch Vũ cùng những bạn nhỏ khác đi ra khỏi sân băng, đôi giày trượt băng đã được thay lại bằng giày thể thao, nhưng lòng cậu vẫn còn đang bồng bềnh như chính những vòng xoay trên mặt băng.
"Con cảm thấy thế nào?" Mẹ hỏi, nở nụ cười tươi tắn khi thấy Trương Trạch Vũ bước ra, mặt mày hớn hở không tả nổi.
Trương Trạch Vũ chạy tới, giọng nói vui vẻ như thể đang kể lại một cuộc phiêu lưu kỳ thú: "Mẹ ơi! Con đã trượt một đoạn dài rồi đó! Hôm nay con không té nữa! Mẹ thấy con giỏi không?"
Cậu bé nhảy chân sáo xung quanh mẹ, tay vung vẩy như thể vẫn còn đang trượt băng.
Mẹ Trương nhìn cậu, mắt ánh lên niềm tự hào, nhẹ nhàng vỗ vào vai con.
"Con thật giỏi! Nhưng nhớ đừng quên học cách giữ thăng bằng và cẩn thận nhé, còn nhiều điều phải học lắm."
Trương Trạch Vũ gật đầu, nhưng lòng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về cảm giác lướt trên băng, về những cú xoay người đầy ấn tượng của các bạn nhỏ khác. Cảm giác tự do, nhẹ nhàng khi trượt băng khiến cậu như thể đang bay lên trời. Dù còn một chút bối rối mỗi khi đứng dậy sau những cú ngã, nhưng cậu bé không hề nản lòng.
"Mai con sẽ luyện thêm thật nhiều, mẹ à! Con muốn trượt nhanh như các bạn kia!" Trương Trạch Vũ nói với vẻ quyết tâm, đôi mắt sáng lên như hai ngọn đèn nhỏ.
Mẹ cười, xoa đầu cậu: "Nếu con muốn, mẹ sẽ dẫn con đến đây luyện tập mỗi tuần. Cứ tiếp tục chăm chỉ như hôm nay nhé."
Cả hai đi ra khỏi câu lạc bộ, tiếng bước chân lộp cộp trên tuyết mềm vang lên, nhưng trong lòng Trương Trạch Vũ thì lại là một cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Mỗi bước đi đều như một lời hứa rằng con sẽ cố gắng hơn nữa, một ngày nào đó, cậu sẽ bay bổng trên băng, như những vận động viên mà cậu từng ngưỡng mộ.
Về đến nhà, Trương Trạch Vũ không kịp tháo giày, vội vã chạy vào phòng khách nơi bố và ông nội đang ngồi. Mẹ đi theo sau, mỉm cười nhìn con trai hớn hở như một cơn gió nhỏ.
"Bố ơi! Ông nội ơi! Hôm nay con trượt băng giỏi lắm đó!" Trương Trạch Vũ không kìm được niềm vui, đôi mắt sáng ngời, tay cứ chỉ về phía không gian tưởng tượng như thể đang minh họa lại toàn bộ buổi học.
Bố Trạch Vũ ngẩng đầu lên từ chiếc tạp chí, đôi mắt bình tĩnh nhưng lại ánh lên niềm tự hào.
"Vậy à? Con có té không?"
"Dạ có ạ! Nhưng mà con đứng lên luôn, không khóc tí nào!" Trương Trạch Vũ phấn khích trả lời, giọng vang vang. Cậu bé làm một động tác xoay người nhỏ xíu trong không trung, tưởng như đang trượt băng ngay tại chỗ, làm bố và ông nội bật cười.
Ông nội nhìn cháu trai, ánh mắt đầy yêu thương. "Vậy là cháu đã bắt đầu thích rồi phải không?"
"Dạ, con thích lắm ông nội!" Trương Trạch Vũ gật đầu mạnh, cười tươi như hoa.
"Con muốn học trượt băng thật giỏi, rồi một ngày nào đó con sẽ trượt nhanh như các bạn kia! Bay lên trên băng như một cơn gió luôn ấy!"
Ba Trương khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Chỉ cần con thích là được, ba sẽ luôn ủng hộ. Nhưng đừng quên, trượt băng cũng như mọi thứ khác, cần kiên nhẫn và sự nỗ lực. Khi con té ngã, đừng sợ, hãy đứng dậy và tiếp tục bước."
Cả phòng khách bỗng ngập tràn tiếng cười, không khí ấm áp như hòa vào nhau, khiến Trạch Vũ cảm thấy mình được che chở bởi tình yêu thương vô bờ bến của gia đình. Mỗi bước đi của cậu không còn đơn giản chỉ là học trượt băng, mà là một hành trình đầy ước mơ và niềm tin, một hành trình mà ba, mẹ, và ông đều luôn bên cạnh, cổ vũ từng bước chân của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com