Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Về đến nhà, Trương Trạch Vũ chỉ kịp ăn nhanh bát cơm mẹ bới sẵn rồi lập tức ôm máy tính bảng lên phòng. Cậu không chơi game, cũng không xem hoạt hình như mấy đứa trẻ khác - thứ chiếm trọn sự chú ý của cậu là các đoạn clip ghi lại những phần trình diễn xuất sắc ở các giải đấu lớn trên thế giới.

Có lúc cậu dừng lại từng khung hình, tua đi tua lại một cú xoay hay một cách rướn người trong đoạn kết. Cậu ghi chú cẩn thận, rồi cầm vở ra phác lại tư thế, thậm chí còn đứng trước gương tập thử bằng chân trần. Dù mệt, ánh mắt cậu vẫn rực sáng, chẳng hề có chút lười biếng hay buông lơi nào.

Mẹ cậu đứng ở ngoài cửa, tựa người vào khung gỗ, tay vẫn cầm chiếc khăn lau còn chưa gấp xong. Nhìn đứa con trai nhỏ bé của mình bận rộn và say mê như vậy, trong lòng bà vừa thương, vừa xót. Bà vào phòng khách, ngồi xuống cạnh chồng, khẽ thở dài:

"Nó còn nhỏ quá mà đã như thế... Em sợ nó sẽ mệt, sẽ chán, sẽ thấy áp lực lúc nào không hay..."

Cha cậu rót một tách trà nóng, đặt vào tay vợ rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh cũng lo. Nhưng em nhìn kìa, thằng bé không phải đang ép mình đâu. Nó thật sự yêu việc nó làm. Em thấy ánh mắt nó khi trượt băng không? Như có cả bầu trời trong đó vậy."

Mẹ cậu im lặng, ngước lên nhìn bức ảnh nhỏ của Trương Trạch Vũ treo trên kệ - cậu bé trong tấm hình đang cười toe toét trong bộ đồ thi đấu đầu tiên, má đỏ au vì lạnh, hai mắt sáng rực.

Bà mím môi, rồi gật đầu khẽ. Có lẽ điều tốt nhất bà có thể làm... là luôn ở đó, nhìn theo, và tin vào con trai mình.

Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến, mang theo cảm giác hồi hộp lan khắp cơ thể Trương Trạch Vũ từ lúc trời còn chưa sáng. Cậu ngồi trong xe, balô đặt gọn gàng trên đùi, ôm lấy như đang cố giữ chặt tất cả bình tĩnh và quyết tâm trong lòng. Ngoài trời là cái lạnh âm độ, còn trong xe là tiếng mẹ căn dặn nhỏ nhẹ và bàn tay cha đặt lên vai con trai – vững chãi và yên tâm.

Chuyến bay đến Bắc Thành khởi hành lúc 9 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên Trạch Vũ được đi máy bay để tham gia một cuộc thi lớn như thế. Khi máy bay lăn bánh trên đường băng và bắt đầu cất cánh, cậu ngồi sát cửa sổ, nhìn xuống mặt đất đang dần thu nhỏ lại, lòng chộn rộn như đang được kéo theo một luồng gió mạnh, cuốn lên cao, như chính những cú nhảy trên băng mà cậu từng mơ ước.

Huấn luyện viên ngồi phía trước, thỉnh thoảng quay lại kiểm tra, thấy cậu vẫn yên lặng liền hỏi nhỏ:

"Hồi hộp không?"

Trạch Vũ cười, gật đầu, rồi lí nhí:

"Cũng... hơi run một chút ạ. Nhưng con cũng thấy... mong lắm."

Mẹ cậu ngồi cạnh khẽ nắm lấy tay con:

"Cứ làm như mọi ngày ở sân băng thôi, con trai. Mẹ với ba đều ở đây."

Khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành, thành phố như đang khoác lên mình một lớp áo bạc của băng tuyết. Những dãy nhà cao tầng đan xen lấp ló trong làn sương mỏng, đường phố tấp nập người qua lại. Không khí rét cắt da, nhưng Trạch Vũ lại thấy trong lòng nóng hừng hực – không phải vì sợ hãi, mà là vì cậu biết, một bước ngoặt đang chờ mình phía trước.

Xe chở đoàn đến khách sạn nơi ban tổ chức bố trí cho vận động viên và huấn luyện viên nghỉ ngơi. Vừa đến nơi, cậu đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc từng xem trên TV, những anh chị lớn có tiếng trong giới trượt băng thanh thiếu niên. Ai cũng trông rất nghiêm túc, áo khoác thể thao thẳng thớm, vai đeo túi dụng cụ trượt băng.

Trạch Vũ siết chặt dây đeo balô, hít sâu một hơi.

Cuộc thi chưa bắt đầu, nhưng trái tim cậu đã đứng giữa sân băng rồi.

Khách sạn nơi đoàn nghỉ chân nằm không xa sân vận động trung tâm Bắc Thành - nơi sẽ diễn ra cuộc thi lớn nhất trong quãng thời gian thi đấu của Trương Trạch Vũ từ trước tới giờ. Sau khi nhận phòng, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Nhưng với Trương Trạch Vũ, sự phấn khích trong người khiến cậu không thể nào nằm yên.

Cậu nhanh chóng thay đồ, mang theo giày trượt và áo khoác thể thao, rồi cùng huấn luyện viên đến sân vận động để tham quan và luyện tập lần cuối. Dưới ánh sáng trắng mát lạnh phản chiếu từ mặt băng rộng lớn, Trương Trạch Vũ có cảm giác như bước vào một thế giới khác - yên tĩnh, trong trẻo và lấp lánh tựa như giấc mơ thời thơ ấu.

Đây không phải là sân băng cậu từng tập mỗi ngày, nhưng chỉ cần trượt một bước, đôi chân cậu như được dẫn dắt bởi chính bản năng đã rèn giũa suốt nhiều năm.

Thế nhưng không chỉ có mình cậu ở đó. Khi cậu đang khởi động bên rìa sân, ánh mắt Trương Trạch Vũ lướt qua và khựng lại: người kia... chẳng phải là thí sinh từng đạt giải quán quân khu vực Đông Nam năm ngoái sao? Còn người đang thực hiện cú nhảy xoay kia... cậu đã từng xem đi xem lại video biểu diễn của anh ấy cả chục lần.

Không gian quanh sân băng như trở nên sống động hơn hẳn với sự xuất hiện của nhiều gương mặt tài năng. Các thí sinh từ khắp các tỉnh thành tụ hội về đây, mỗi người đều mang theo khí chất tự tin, kỹ thuật sắc bén, và câu chuyện riêng đằng sau những cú nhảy. Dưới ánh đèn lạnh, họ như những vì sao nhỏ toả sáng theo cách riêng biệt.

Trương Trạch Vũ hơi khựng lại một chút, tim cậu đập nhanh hơn. Không phải vì sợ mà là vì xúc động.

Huấn luyện viên khẽ đặt tay lên vai cậu, mỉm cười đầy ẩn ý: "Em cũng là một trong những người mà người khác từng xem qua video và nhớ mãi đó."

Trương Trạch Vũ khẽ cười. Dù trong lòng còn thấp thỏm, cậu vẫn bước chân ra sân, sải những đường trượt đầu tiên, để cơ thể làm quen với mặt băng mới. Những bước chân đầu tiên ấy có chút ngập ngừng, nhưng càng trượt, ánh mắt cậu lại càng sáng, như thể băng tuyết dưới chân cũng đang tan ra dưới niềm tin mà cậu mang theo từ ngôi nhà nhỏ, từ những ngày đầu mẹ dắt đi xem trượt băng khi còn bé xíu.

Đây không còn là sân khấu của riêng ai. Đây là nơi mọi ngôi sao sẽ bộc lộ ánh sáng chân thật nhất. Và Trương Trạch Vũ - cũng là một trong số đó.

Buổi tập làm quen sân kết thúc khi trời đã ngả tối. Ánh đèn vàng ấm áp của Bắc Thành len qua những lớp kính cao, đổ dài trên sàn băng như tấm thảm mờ đục. Trương Trạch Vũ cởi giày, xoa nhẹ cổ chân rồi đứng lặng một lúc nhìn khung cảnh ấy - nơi ngày mai sẽ chứng kiến những giấc mơ va chạm nhau, nơi mọi nỗ lực được đem ra đặt lên bàn cân công bằng nhất.

Cậu cùng huấn luyện viên rời sân vận động, trên đường về khách sạn, đèn đường hắt xuống tuyết trắng thành từng quầng sáng mờ như đèn sân khấu. Trong đầu Trạch Vũ vẫn còn quay cuồng hình ảnh các thí sinh khác: kỹ thuật của họ sắc nét, tốc độ đáng nể, từng chuyển động như có thể chạm vào trái tim người xem.

Tối hôm đó, cậu không ngủ ngay. Ngồi bên cửa sổ, Trạch Vũ mở laptop xem lại bài thi của mình, sau đó lại tìm thêm vài đoạn biểu diễn cũ mà cậu yêu thích. Đèn trong phòng chỉ còn ánh vàng dịu, mẹ ngồi tựa lưng nơi ghế sofa, tay cầm khăn len đang đan dở. Bà không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng con trai, trong ánh sáng ấy có chút cảm động khôn cùng.

Cha cậu, lúc đi ngang qua, vỗ nhẹ vai mẹ:

"Đừng lo quá. Con nó đang rất vui. Em nhìn mắt thằng bé xem, có khi nào nó sáng như thế khi học toán đâu."

Mẹ cậu bật cười, giọng khe khẽ như thở dài:

"Ừ, sáng thật. Sáng tới mức em cũng thấy sợ."

Sáng hôm sau, Bắc Thành đón đoàn thí sinh bằng tiết trời se lạnh, tuyết rơi mỏng nhẹ như lớp bụi bạc phủ trên vai áo. Xe đưa đoàn đến sân vận động đúng giờ, các khu vực đều đã được chuẩn bị sẵn. Trên hàng ghế khán giả, từng tốp người lần lượt kéo vào - gia đình, bạn bè, những cổ động viên trung thành, và cả những đôi mắt chuyên môn sắc bén đến từ Liên đoàn.

Trương Trạch Vũ đứng trong khu vực chờ, cậu đã thay đồ thi đấu - một bộ trang phục màu lam xám có điểm bạc như ánh băng vỡ. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt trẻ tuổi ấy khiến người ta không khỏi chú ý: cậu bé có đôi mắt trong như hồ nước mùa đông ấy, đang yên lặng hít sâu để giữ bình tĩnh.

Trên loa vang lên tên thí sinh kế tiếp:

"Số báo danh 24, Trương Trạch Vũ, đến từ Tân Thành."

Cậu bước ra sân băng, từng bước chân chạm vào mặt băng như chạm vào nhịp đập quen thuộc của chính mình. Cả khán đài như lặng đi.

Một thoáng sau, tiếng nhạc vang lên.

Và Trương Trạch Vũ bắt đầu bay.

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên, nhẹ nhàng như gió lướt qua đồng tuyết đầu đông. Ánh đèn trên sân băng chuyển sắc, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo như giấc mơ, và Trương Trạch Vũ bắt đầu chuyển động.

Cậu trượt một vòng lớn, nhẹ như đang lướt trên mây. Mỗi bước trượt đều thanh thoát, mềm mại như nước, cơ thể nhỏ nhắn uốn lượn theo giai điệu, đôi tay vẽ nên những đường cong như những nét bút mực loang trên nền giấy tuyết trắng.

Khi nhạc lên cao trào, cậu bất ngờ lấy đà, vút lên không trung bằng một cú nhảy xoay ba vòng. Trong khoảnh khắc ấy, thân người cậu như tách khỏi trọng lực - cả sân đấu như nín thở. Bộ trang phục ánh lam phản chiếu đèn sân khấu khiến cậu trông như một mảnh băng vỡ đang tỏa sáng giữa không trung. Cú tiếp đất mượt mà đến mức không tạo ra một tiếng động nào, chỉ để lại một đường băng mảnh lướt dài như nét mực cuối bài thơ.

Bài thi được biên đạo tinh tế, không phô trương nhưng đầy cảm xúc. Cậu lướt qua từng góc sân như đang kể một câu chuyện không lời: có nỗi khát khao, có sự cô đơn, có cả thứ ánh sáng dịu dàng mà chỉ những ai yêu sân băng mới cảm nhận được.

Một đoạn chậm rãi giữa bài, cậu dừng lại trong tư thế ngửa đầu nhìn lên, bàn tay khẽ giơ cao như đang cố với một điều gì đó xa xôi. Ánh đèn rọi xuống, bóng cậu trải dài trên mặt băng, hòa lẫn với ánh bạc của sân khấu. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người trên khán đài lặng người.

Kết thúc bài thi là một cú xoay trên mũi giày - dài, nhanh và ổn định đến mức tưởng như thời gian ngưng đọng. Khi cậu dừng lại, cúi chào, nhạc cũng vừa vặn kết thúc. Trên khán đài là một thoáng im lặng đến lạ kỳ, rồi bùng lên tiếng vỗ tay như sóng tràn bờ.

Huấn luyện viên của cậu đứng dậy vỗ tay, mắt đỏ hoe. Mẹ cậu lau nước mắt, còn cha thì chỉ nắm chặt tay bà, thì thầm: "Em thấy chưa? Thằng bé bay thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com