Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Trương Trạch Vũ rời khỏi sân đấu trong tiếng vỗ tay còn vương lại như những âm vang dịu nhẹ của bản nhạc. Cậu bước vào khu vực hậu trường với trái tim vẫn còn đập thình thịch, hơi thở chưa kịp ổn định. Mồ hôi trên trán chưa khô hẳn, đôi gò má vẫn hồng lên vì phấn khích.

Vừa rẽ vào lối hành lang dẫn đến khu vực thay đồ, cậu bỗng khựng lại.

Một bóng người đang đứng ở phía trước, tựa lưng vào bức tường đá sáng bóng. Thân hình cao gầy, vai rộng, dáng đứng thản nhiên và thong thả đến lạ. Cậu ấy đang xoay chiếc hộp đựng giày trượt trong tay như thể chẳng có chút căng thẳng nào. Trương Trạch Vũ không rõ vì sao, nhưng chỉ cần bước qua cậu ấy thôi cũng khiến lòng cậu dâng lên cảm giác áp lực nặng nề như một ngọn gió lạnh sắc bén thổi thốc qua hành lang giữa mùa đông.

Người đó đột ngột quay sang, ánh mắt đen thẫm và bình thản như mặt hồ mùa đêm. Trong khoảnh khắc đó, Trương Trạch Vũ bỗng có cảm giác... như đang đứng trước một bức tượng băng sống, lạnh lẽo, đẹp đẽ và nguy hiểm.

MC của sân đấu bất chợt vang lên từ loa nội bộ, giọng hào hứng:

"Và tiếp theo, xin mời quý vị hướng mắt về màn trình diễn của vận động viên nhận được sự kỳ vọng lớn nhất mùa giải năm nay - Vinh Hạo Nhiên, quán quân ba năm liên tiếp giải toàn quốc!"

Trương Trạch Vũ khẽ hít vào một hơi. Thì ra là người đó. Cậu ấy chính là "Vinh Hạo Nhiên".

Vinh Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Trạch Vũ một cái, ánh nhìn ấy không cao ngạo, cũng không coi thường - nó bình thản đến đáng sợ, như thể chẳng có gì trên đời có thể chạm tới sự tập trung của cậu ấy.

Trương Trạch Vũ khẽ cúi đầu chào, giọng nhỏ như thì thầm: "Chúc anh thi tốt."

Cậu không chắc Vinh Hạo Nhiên có nghe thấy hay không, vì người kia chỉ xoay bước, để lại sau lưng một quãng hành lang lạnh băng.

Mồ hôi trên lưng áo Trương Trạch Vũ lại thấm ra lần nữa nhưng lần này không còn vì bài thi của mình.

Trương Trạch Vũ ngồi ở khu vực dành cho thí sinh đã hoàn thành phần thi, một chiếc khăn mỏng phủ trên vai, ly nước trên tay đã nguội đi từ lâu mà cậu chẳng buồn uống. Ánh mắt cậu dõi thẳng về phía sân băng đang rực rỡ ánh đèn, nơi Vinh Hạo Nhiên đang đứng giữa trung tâm, chuẩn bị bắt đầu bài thi.

Âm nhạc vang lên - một bản giao hưởng cổ điển, trầm mặc và bi tráng như sương mù đêm đông. Ngay khi nốt nhạc đầu tiên chạm vào không khí, Vinh Hạo Nhiên bắt đầu di chuyển.

Trương Trạch Vũ chưa từng thấy ai trượt băng như vậy. Từng bước di chuyển của người đó không phải là sự cố gắng để thể hiện mà là sự hòa hợp tuyệt đối với âm nhạc và mặt băng. Mỗi cú xoay, mỗi cú nhảy đều nhẹ đến mức như không tuân theo trọng lực. Mái tóc đen tung bay theo vòng xoay, lớp áo vũ đạo khẽ lướt như cánh chim đêm.

Cậu gần như nín thở. Không ai nói chuyện. Cả khán đài lặng đi, dường như tất cả đều đang bị cuốn vào từng nhịp chuyển động của người trên sân.

Và rồi một cú nhảy ba vòng rưỡi. Vinh Hạo Nhiên xoay người giữa không trung, vút lên như một mũi tên băng, sau đó tiếp đất bằng một chuyển động hoàn hảo đến mức tưởng như mặt băng cũng đang ôm lấy bước chân ấy. Không có một tiếng loạng choạng, không một vết trượt lệch. Chỉ là... sự im lặng đến run rẩy, rồi bùng nổ thành một cơn sóng vỗ tay.

Trương Trạch Vũ vẫn ngồi yên. Cậu không nhận ra mình đang nắm chặt mép khăn đến trắng bệch. Trái tim đập mạnh như muốn nhắc nhở cậu rằng đây chính là đỉnh cao.

Vinh Hạo Nhiên kết thúc bài thi bằng một động tác chậm rãi, đôi mắt nhắm hờ, tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài.

Trương Trạch Vũ khẽ thở ra một hơi. Trong lòng cậu không có sự ganh đua mà là kính phục.

Cậu biết, mình vừa nhìn thấy... thứ mà người ta gọi là thiên tài.

Khi bài thi cuối cùng kết thúc, sân vận động lại sáng trưng, không còn là ánh đèn sân khấu dành cho các thí sinh nữa, mà là ánh đèn sân khấu của sự thật.

Buổi lễ trao giải bắt đầu trong tiếng nhạc vui tươi và những tiếng vỗ tay vang dội. Tên ba người đứng đầu lần lượt được xướng lên. Đứng trên bục vinh quang là Vinh Hạo Nhiên - người mà Trương Trạch Vũ đã không thể rời mắt khi theo dõi bài biểu diễn. Bên cạnh cậu ta là hai tuyển thủ khác đến từ những thành phố lớn, họ đều hơn Trương Trạch Vũ vài tuổi, từng vô địch các giải đấu khu vực và có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu.

MC đọc tiếp danh sách top 10, bắt đầu từ hạng 4. Khi đến cái tên thứ năm, giọng cô vang lên rõ ràng: "Thí sinh đạt hạng 5 chung cuộc - Trương Trạch Vũ, đại diện khu vực Tân Thành!"

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng Trương Trạch Vũ chỉ đứng yên, tay cầm bảng điểm, mắt dán chặt vào con số in đậm ở cột tổng. Cậu không khóc. Không hề. Nhưng có gì đó chặn ngay cổ họng, khiến cổ họng khô rát như chưa từng uống nước.

Thành tích của cậu - rất tốt. Thực sự rất tốt, với một thí sinh lần đầu tham gia cấp quốc gia, lọt vào top 5 là điều mà bất kỳ ai cũng tự hào.

Nhưng cậu không thể ngăn mình khỏi cảm giác hụt hẫng. Bởi vì cậu đã cố gắng... rất nhiều.

Mỗi ngày sau giờ học, cậu đều ở lại sân băng đến tối muộn. Cậu xem hàng trăm đoạn video, tập đến khi chân đau không đứng nổi, từng động tác đều được chỉnh sửa hàng chục lần, để không chỉ đúng mà còn đẹp. Huấn luyện viên đã tìm người biên đạo riêng cho cậu. Gia đình đã bay cùng cậu đến tận đây. Mọi thứ đều hướng về một mục tiêu.

Trái tim non trẻ của cậu... đã đặt trọn vào cuộc thi lần này.

Nhưng nó chưa đủ.

Cậu nghe tiếng gọi tên mình lần nữa từ người điều phối viên, vội vã bước lên sân khấu nhận kỷ niệm chương và hoa. Máy quay lia qua khuôn mặt cậu. Trương Trạch Vũ nở một nụ cười ngoan ngoãn như thường lệ. Nhưng ánh mắt - hơi buồn, hơi xa.

Lúc rời sân khấu, cậu ngẩng đầu nhìn lại bảng thành tích một lần cuối. Các con số vẫn ở đó, không hề thay đổi. Trái tim cậu, cũng vẫn còn đập - chỉ là chậm hơn một chút.

"Lần sau... mình sẽ giành được nó."

Cậu nói nhỏ, như một lời hứa cho chính mình.

Khi trở vào bên trong khu thay đồ, không còn tiếng vỗ tay, không còn ánh đèn rực rỡ hay những ống kính máy quay nữa. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang vọng trên nền gạch lạnh.

Trương Trạch Vũ bước chậm rãi qua hành lang dài, tay cầm chặt bó hoa kỷ niệm. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng nơi khóe mắt đã bắt đầu nhòe đi từ lúc nào. Tới một góc khuất ít người qua lại, cậu tựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, bàn tay siết chặt lấy vạt áo diễn đã nhăn vì mồ hôi và vận động.

Không còn ai nhìn thấy.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh buốt.

Rồi thêm một giọt nữa.

Trương Trạch Vũ không khóc nấc, không bật thành tiếng. Chỉ yên lặng rơi nước mắt, như thể từng cảm xúc bị nén lại suốt bao tháng ngày tập luyện giờ mới có chỗ để tan ra.

Cậu không giận ai. Không oán. Nhưng nỗi buồn thất vọng vẫn không thể ngăn được.

Cậu đã mơ rất nhiều. Mơ rằng mình sẽ được gọi tên. Mơ rằng thầy sẽ vỗ vai chúc mừng. Mơ rằng ba mẹ sẽ ôm lấy mình với nụ cười tự hào.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ có một góc hành lang lạnh lẽo và một trái tim chùng xuống.

Sau một lúc, Trạch Vũ khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt. Cậu đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo, cố gắng lấy lại dáng vẻ thường ngày dù mắt vẫn còn hoe đỏ.

Bởi vì cậu biết... hành trình của mình vẫn chưa kết thúc.

Khi Trương Trạch Vũ bước ra khỏi khu thay đồ, ánh sáng bên ngoài hành lang chói hơn tưởng tượng. Cậu chớp mắt vài cái, cố che đi đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Tim vẫn nặng nề, nhưng đôi chân đã dứt khoát hơn.

Ngay khi cánh cửa mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên trước cả khi cậu kịp nhìn rõ mọi thứ:

"Bảo Bảo!"

Ba cậu là người đầu tiên chạy lại, trên tay ôm một bó hoa to với những đóa hướng dương rực rỡ như mặt trời nhỏ. Mẹ cậu đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng mà ươn ướt, còn huấn luyện viên thì khẽ gật đầu, môi mím lại như muốn nói điều gì nhưng rồi lại im lặng.

"Con của ba giỏi lắm!" Ba cậu nói, tay xoa đầu cậu như khi còn bé.

Cậu ngẩn người nhìn bó hoa. Hướng Dương. Loài hoa luôn hướng về ánh sáng.

"Ba nói là... con giống Hướng Dương, luôn dũng cảm, kiên cường và không bao giờ cúi đầu." Mẹ cậu nói thêm, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu.

Cậu mím môi, trong cổ họng nghèn nghẹn.

"Dù không vào top 3 thì sao chứ?" Huấn luyện viên bước đến, đặt tay lên vai cậu, giọng nghiêm nhưng ấm áp.

"Hôm nay, em đã trình diễn bằng tất cả trái tim. Thầy tự hào về em."

Lúc ấy, Trương Trạch Vũ không nói được gì. Cậu chỉ cúi đầu, ôm chặt lấy bó hoa. Hơi ấm của gia đình, ánh mắt động viên của thầy, tất cả như một dòng suối nhỏ len lỏi làm tan đi những góc tối nặng nề trong lòng.

Cậu đã không một mình. Và đó chính là lý do cậu có thể tiếp tục.

Cả gia đình rời khỏi sân vận động khi trời đã ngả chiều, tuyết vẫn chưa tan, Bắc Thành lạnh buốt nhưng trong lòng Trương Trạch Vũ lại có một luồng ấm áp lặng lẽ chảy qua.

Trên xe trở về khách sạn, cậu ngồi giữa ba mẹ, bó hoa hướng dương vẫn nằm trong lòng, vài cánh hoa khẽ rung theo nhịp xe chạy. Cậu không còn khóc, cũng không cười. Gương mặt cậu bình lặng như mặt băng sau một đêm tuyết rơi - không tan vỡ, chỉ là lặng yên.

"Con muốn thi nữa." Cậu lên tiếng, giọng nhẹ tênh nhưng kiên định.

Cả ba người còn lại đều quay sang nhìn cậu. Mẹ cậu hơi lo, nhưng ba cậu gật đầu trước tiên, rồi xoa đầu cậu như một thói quen: "Vậy thì tiếp tục thôi. Chúng ta vẫn còn đường dài mà."

Huấn luyện viên cười, giọng có chút vui vẻ hơn: "Thầy cũng không có ý định để em nghỉ đâu. Hôm nay là lần đầu tiên. Lần sau, em sẽ là người khiến cả sân băng đứng lên vỗ tay."

Trương Trạch Vũ khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười rạng rỡ thường thấy trên gương mặt cậu, mà là một nụ cười chậm rãi, như mặt hồ bắt đầu rã băng dưới nắng.

Cậu đã ngã, nhưng lần ngã này... là để chuẩn bị cho một cú bật cao hơn. Không phải ai cũng may mắn có được sự yêu thương và chờ đợi như cậu. Và vì thế, cậu càng phải đi đến tận cùng giấc mơ của mình.

Ngoài cửa xe, trời vẫn còn tuyết trắng. Nhưng trong mắt Trương Trạch Vũ, một mùa xuân đang chầm chậm đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com