06.
Khi máy bay hạ cánh xuống Tân Thành, Trương Trạch Vũ vẫn còn mang theo một chút uể oải sau chuyến đi dài. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa sân bay, cậu đã lập tức sững người lại.
Một nhóm người đông đúc đang tụ lại nơi lối ra, cầm theo bảng tên, bong bóng, và cả băng rôn có in dòng chữ: "Chào mừng Trương Trạch Vũ – niềm tự hào của câu lạc bộ trượt băng Tân Thành!"
Bạn học trong lớp vẫy tay gọi cậu, vài người còn hô to tên cậu một cách đầy phấn khích. Các anh chị trong câu lạc bộ chạy tới ôm lấy cậu thật chặt, gương mặt ai cũng tươi rói. Không ai hỏi cậu vì sao không vào top 3. Thay vào đó, họ chỉ nói:
"Top 5 đó! Lần đầu tiên mà như vậy là quá đỉnh rồi!"
"Cậu là người duy nhất đại diện cho Tân Thành lọt vô top 5 năm nay đó nha!"
"Bài biểu diễn của cậu trên tivi đẹp muốn xỉu luôn á!"
Trương Trạch Vũ khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi môi cậu cong lên thành nụ cười đầu tiên kể từ sau cuộc thi. Không phải kiểu cười ngại ngùng lễ phép, mà là nụ cười rực rỡ đầy sức sống, như một tia nắng rọi xuống sân băng lạnh giá.
Cậu khẽ nói cảm ơn, từng lời đều chân thành như bông tuyết đầu mùa rơi xuống lòng người.
Hôm đó, giữa cái ồn ào của sân bay, trong vòng vây của bạn bè và thầy cô, Trương Trạch Vũ nhận ra - giấc mơ không chỉ có huy chương và bảng xếp hạng. Nó còn có cả những ánh mắt tin tưởng, những bàn tay chìa ra khi mình quay về... và cả trái tim kiên cường muốn bước tiếp, dù có phải bắt đầu từ đâu đi nữa.
Sau khi rời khỏi sân bay, cả nhóm bạn cùng thầy cô và gia đình kéo nhau đến tiệm lẩu nhỏ gần nhà Trương Trạch Vũ để ăn mừng. Không khí trong quán ấm áp và náo nhiệt, những nồi lẩu nghi ngút khói, tiếng đũa va vào nhau lách cách, tiếng cười nói rộn ràng như xua tan hết mọi mỏi mệt của chuyến đi.
Mẹ cậu ân cần gắp thịt vào bát con trai, cha cậu thì mỉm cười hiền hậu, rót cho cậu một ly nước ép. Trương Trạch Vũ ngồi ở giữa, gương mặt dần dần giãn ra, không còn nỗi buồn nào vướng lại trên hàng mi. Mọi người lần lượt kể lại khoảnh khắc xem cậu biểu diễn qua màn ảnh nhỏ, vừa phấn khích vừa tự hào, ai cũng tranh nhau kể cảm nhận của mình.
"Lúc cậu xoay vòng á, trời ơi, mình với Vi Linh hét toáng lên luôn!"
"Ê, tui còn quay lại hết clip để giữ làm kỷ niệm nè, hôm nào gửi cho Trạch Vũ coi!"
Cậu chỉ biết cười khúc khích, ngại ngùng gật đầu cảm ơn từng người. Dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng sự ấm áp vây quanh khiến nỗi buồn như tan ra, nhẹ tựa bông tuyết.
Khi bữa tiệc gần tàn, huấn luyện viên vỗ vai cậu và nói nhỏ: "Cuộc thi lần này, chỉ là khởi đầu thôi. Đừng dừng lại ở đây, nghe chưa?"
Trương Trạch Vũ nhìn thầy, rồi lại nhìn mọi người xung quanh – những khuôn mặt quen thuộc đang vì cậu mà rạng rỡ. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt trong veo như nước băng mùa xuân, nhưng ánh lên ngọn lửa nhỏ, sáng dịu mà kiên định:
"Dạ, em sẽ không dừng lại đâu."
Khoảng một tháng sau cuộc thi, khi không khí đã dần lắng xuống, Trương Trạch Vũ trở lại với lịch học thường ngày và thời gian tập luyện trong câu lạc bộ. Mọi thứ có vẻ quay lại quỹ đạo cũ, nhưng chẳng ai biết rằng một bước ngoặt đang âm thầm đến gần.
Hôm đó là một buổi chiều thứ Sáu. Trời Tân Thành mưa nhẹ, sân băng trong câu lạc bộ vắng hơn thường ngày vì phần lớn học sinh vẫn còn ở trường. Huấn luyện viên đang xem lại băng ghi hình buổi luyện tập hôm qua thì có một người lạ xuất hiện ở cửa văn phòng.
Người đàn ông mặc vest gọn gàng, dáng vẻ chững chạc, ánh mắt sắc bén nhưng cũng không thiếu đi nét điềm tĩnh. Ông gõ cửa nhẹ trước khi bước vào, nở một nụ cười xã giao:
"Xin chào, tôi là Lâm Trấn – quản lý tuyển trạch của Đội tuyển Trượt băng nghệ thuật Quốc gia. Tôi muốn trao đổi một chút với huấn luyện viên về học viên Trương Trạch Vũ."
Huấn luyện viên ban đầu có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng mời ông vào trong. Hai người ngồi đối diện nhau, ly trà nóng được rót ra, hương thơm lan nhẹ trong không khí. Ông Lâm mở cặp, lấy ra một vài tài liệu cùng một chiếc USB:
"Tôi đã xem lại toàn bộ phần thi của em ấy trong cuộc thi tháng trước. Dù không vào top 3, nhưng tố chất và kỹ thuật của Trạch Vũ thực sự gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt là cách em ấy cảm nhận nhạc và chuyển động – rất hiếm thấy ở lứa tuổi này."
Huấn luyện viên khẽ gật đầu, không giấu được vẻ tự hào.
"Cháu nó còn rất nhiều thứ phải học, nhưng đúng là có thiên phú thật sự. Cũng là đứa không ngại cố gắng."
Ông Lâm mỉm cười, đẩy một tờ giấy về phía thầy:
"Chúng tôi đang có một suất tập huấn đặc biệt tại Bắc Thành – không công bố rộng rãi. Dành cho những vận động viên trẻ có tiềm năng. Nếu em ấy đồng ý, chúng tôi sẵn sàng gửi thư mời chính thức."
Không gian lặng lại trong một khoảnh khắc. Ngoài cửa kính, cơn mưa vẫn rơi đều đều.
Huấn luyện viên siết nhẹ tờ giấy, ánh mắt ánh lên sự thận trọng lẫn xúc động.
"Để tôi nói chuyện với em ấy. Nhưng tôi tin... Trạch Vũ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
Ông Lâm gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
"Buổi tập huấn lần này không chỉ đơn thuần là để đào tạo. Đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị tái cơ cấu lại đội hình trẻ. Người thể hiện xuất sắc nhất trong đợt tập huấn sẽ được giữ lại - chính thức trở thành vận động viên tập sự của đội tuyển quốc gia."
Ông nhìn huấn luyện viên qua vành kính:
"Chúng tôi không tìm người giỏi nhất ngay lúc này, mà tìm người có khả năng đi xa nhất. Người đó cần có kỹ thuật, cảm thụ nghệ thuật, tinh thần thi đấu... và đặc biệt là bản lĩnh."
Huấn luyện viên đặt tách trà xuống, trầm ngâm trong giây lát. Rồi ông mỉm cười - một nụ cười không còn đơn thuần là niềm tự hào của một người thầy nữa, mà là sự kỳ vọng như đang đặt cược cả niềm tin:
"Nếu có ai phù hợp với định nghĩa đó... Tôi nghĩ, chính là Trạch Vũ."
Huấn luyện viên gật đầu, sau một thoáng suy nghĩ liền đứng dậy, đi tới tủ hồ sơ bên cạnh, rút ra một chiếc USB nhỏ rồi cắm vào màn hình lớn gắn trên tường.
"Đây là vài đoạn quay lại buổi tập gần nhất của Trạch Vũ." Ông nói, trong khi Lâm Trấn chăm chú dõi theo.
Trên màn hình, hình ảnh Trương Trạch Vũ hiện lên - gầy gò, dáng người vẫn còn nhỏ hơn những vận động viên chuyên nghiệp, nhưng từng động tác của cậu lại mang theo thứ cảm giác rất đặc biệt. Nhẹ nhàng, linh hoạt, dường như cả cơ thể như đang trò chuyện với mặt băng. Một cú xoay, một lần nhảy, mỗi động tác đều gọn gàng và đầy cảm xúc, mang theo sức hút khó rời mắt.
Lâm Trấn không nói gì trong suốt thời gian xem, chỉ nhìn rất chăm chú. Đến khi video kết thúc, ông mới thở ra một hơi dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Cậu bé này... đúng là có khí chất của một vận động viên nghệ thuật thực thụ."
Huấn luyện viên mỉm cười, trong mắt hiện lên chút tự hào.
Buổi chiều hôm đó, như thường lệ sau giờ học, Trương Trạch Vũ đạp xe đến câu lạc bộ. Vừa bước vào phòng thay đồ thì bác trợ lý đã gọi cậu từ xa:
"Trạch Vũ! Thầy gọi con lên văn phòng đấy!"
Cậu hơi bất ngờ, vừa đặt túi xuống vừa hỏi: "Dạ? Thầy gọi con ạ?"
Chạy nhanh lên lầu, mở cửa phòng huấn luyện viên, Trạch Vũ thấy thầy đang đứng chắp tay sau lưng, bên cạnh là một người đàn ông lạ mặc vest gọn gàng, đeo bảng tên có logo của Tổng cục Thể thao.
"Trạch Vũ." Thầy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng, "Đây là chú Lâm Trấn, đại diện của đội tuyển quốc gia. Hôm nay chú ấy đến đây để gửi cho con một lời mời - chính thức tham gia buổi tập huấn tuyển chọn của đội."
Cậu đứng sững, hai mắt mở to, trong đầu như ong ong chẳng nghĩ được gì. Một lát sau, cậu ấp úng:
"Dạ... là... là thật hả ạ?"
Huấn luyện viên gật đầu, nở nụ cười ấm áp:
"Là thật, Trạch Vũ. Con đã làm được rồi."
Trương Trạch Vũ như không tin vào tai mình. Cậu nhìn sang người đàn ông được gọi là chú Lâm Trấn, thấy ông gật đầu với một nụ cười nhẹ, đôi mắt nghiêm túc nhưng không hề xa cách.
"Chúng tôi đã xem qua nhiều đoạn video của cháu." Ông nói, giọng đều đều nhưng có lực: "Dù chưa lọt top 3 tại cuộc thi vừa rồi, nhưng kỹ thuật, phong thái biểu diễn và tinh thần của cháu đều thể hiện được tiềm năng rất lớn. Chúng tôi muốn cháu tham gia vào đợt tập huấn kéo dài một tháng sắp tới, cùng các thí sinh ưu tú khác trên cả nước."
Trương Trạch Vũ vẫn chưa kịp nói gì, cảm xúc như muốn dâng trào lên tận cổ họng. Huấn luyện viên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, vỗ một cái như trấn an:
"Không cần quá áp lực. Con chỉ cần làm tốt như thường ngày, là đủ rồi."
Lúc này, Trạch Vũ mới khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng thầm thì:
"Dạ... con sẽ cố gắng."
Khi tiễn khách ra về, cậu vẫn đứng ngẩn trong văn phòng, tay siết nhẹ quai túi đeo. Một phút sau, cậu quay đầu nhìn huấn luyện viên, trong mắt là ánh sáng sáng rực mà hiếm khi cậu để lộ ra.
"Thầy ơi... con thật sự có thể đi đến đó sao?"
"Con không chỉ có thể, Trạch Vũ à." Thầy mỉm cười hiền: "Con xứng đáng."
Và lần này, Trương Trạch Vũ mỉm cười thật sự. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng mang theo cả một niềm hy vọng lặng lẽ đang lớn dần trong tim.
Trước ngày lên đường, không khí trong nhà Trương Trạch Vũ bỗng rộn ràng hơn hẳn.
Mẹ cậu như trở thành người bận rộn nhất thế giới: hết lo giặt là quần áo, gấp gọn từng món đồ tập, rồi chuẩn bị các loại thuốc cảm cúm, dán lên từng gói giấy một tờ giấy nhỏ: "Uống sau khi ăn sáng", "Chỉ dùng khi đau họng"... Cha thì giúp cậu kiểm tra lại hành lý, nhắc cậu đừng quên thẻ học sinh, giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng – thứ cậu lúc nào cũng bỏ quên.
Trương Trạch Vũ thì ngồi một góc, ôm một con thú bông nhỏ – món quà năm xưa cậu nhận được sau khi lần đầu đạt giải nhì ở một cuộc thi cấp thành phố. Cậu vẫn giữ nó như một thói quen may mắn.
"Con nhớ ăn uống đúng giờ, ngủ sớm, đừng thức khuya luyện tập quá nhiều nhé." mẹ cậu vừa nói vừa thắt lại chiếc khăn cho cậu, mắt cứ dán chặt vào cái áo khoác màu trắng cậu sẽ mặc ngày mai.
"Dạ, con biết rồi." Cậu cười, tay nghịch nghịch gấu áo.
"Con không phải đi ra chiến trường đâu mẹ..."
Cha cậu bật cười, kéo nhẹ vai vợ rồi nói: "Thằng bé lớn rồi mà em cứ như chuẩn bị tiễn con trai đi du học vậy. Mà cũng đúng, đây là bước đầu để con mình bước ra sân khấu lớn thật mà."
Mẹ cậu thở dài, gật đầu, mắt vẫn ươn ướt. Còn Trương Trạch Vũ thì nhìn về phía vali đã đóng chặt, trong lòng là một cảm giác khó tả – vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng cũng nhiều hơn cả là... phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com