Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Sáng hôm sau, sân bay Tân Thành đông đúc như mọi ngày. Trương Trạch Vũ kéo vali, đeo balo, đứng cùng huấn luyện viên và vài bạn được chọn khác. Cậu liên tục liếc nhìn vé máy bay và lịch trình in trên điện thoại. Đây là lần đầu tiên cậu xa nhà lâu như vậy.

Khi sắp vào cổng an ninh, cậu quay đầu lại, thấy mẹ giơ tay vẫy, mắt đỏ hoe, cha thì nắm vai bà nhẹ nhàng. Cậu hít sâu một hơi, cười rạng rỡ, cúi đầu thật sâu với cả hai người.

Rồi cậu quay lưng bước đi, mang theo niềm hy vọng của chính mình – và của cả những người yêu thương cậu.

Chuyến bay kéo dài gần hai tiếng, Trương Trạch Vũ ngồi sát cửa sổ, tay ôm chặt tai nghe, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại đoạn nhạc nền cho bài thi cũ và cũng là khúc cậu yêu thích nhất.

Khi máy bay hạ cánh, không khí ở thành phố mới mẻ này lạnh hơn Tân Thành một chút, bầu trời xám mờ mang theo hơi lạnh tỏa nhẹ khắp mặt đất. Xe của ban tổ chức đợi sẵn ngoài sân bay. Cậu cùng vài thí sinh khác được dẫn lên xe buýt nhỏ, bên hông dán dòng chữ "Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia" nổi bật.

Trương Trạch Vũ áp má vào cửa kính, nhìn con đường rộng trải dài dẫn đến khu huấn luyện. Cảnh vật xung quanh dần chuyển từ thành phố ồn ào sang vùng ngoại ô yên tĩnh. Không khí trong xe cũng bớt rộn ràng dần, ai nấy đều bắt đầu có chút căng thẳng, như thể cùng lúc nhận ra mình sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới.

Trung tâm huấn luyện hiện ra sau một rặng cây cao vút. Đó là một tổ hợp các tòa nhà hiện đại, được xây dựng trải dài theo lối kiến trúc mở, với những sân tập băng tiêu chuẩn quốc tế được bao bọc bằng kính, từ xa cũng có thể thấy được bên trong có người đang trượt luyện tập.

Khi xe dừng lại trước ký túc xá dành cho vận động viên, một người đàn ông cao lớn bước lên xe. Ông mặc áo khoác thể thao màu xanh đậm, có logo của đội tuyển quốc gia. Ánh mắt ông sắc sảo, giọng nói nghiêm nghị:

"Chào mừng các em đến với đợt tập huấn đặc biệt. Tôi là Huấn luyện viên phụ trách nhóm B - Lâm Trấn. Trong hai tuần tới, các em sẽ ăn ngủ, luyện tập và thi đấu tại đây. Sẽ có người bị loại, và cũng sẽ có người được giữ lại. Hi vọng khi rời khỏi nơi này, các em đều có thể tự hào nói rằng mình đã không phí hoài từng giây."

Sau khi nhận phòng, Trạch Vũ sắp xếp hành lý đơn giản. Phòng ký túc xá chỉ có hai người, bạn cùng phòng của cậu là một nam sinh đến từ Thượng Hải, cậu bạn có đôi mắt sáng và mang theo cả một va li băng nhạc đủ màu.

"Trương Trạch Vũ phải không?" Cậu bạn kia cười: "Tôi xem cậu thi ở Bắc Thành rồi đấy, bài biểu diễn rất có hồn."

Trương Trạch Vũ đỏ mặt, hơi lúng túng: "Cảm ơn cậu... Cậu tên là gì?"

"Tôi là Triệu Tư Khải. Lần này chắc chắn phải lọt vào đội tuyển chính."

Cả hai nhìn nhau bật cười, rồi cùng lặng lẽ nhìn lịch tập được dán trên bàn học. Ngày mai - buổi luyện tập chính thức đầu tiên sẽ bắt đầu.

Và cánh cổng dẫn đến thế giới mà Trương Trạch Vũ luôn khao khát chạm tay tới... giờ đã mở ra.

Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ 30 phút. Trương Trạch Vũ mở mắt giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, không khí trong phòng vẫn còn lạnh, hơi thở cậu thoát ra tạo thành làn khói mỏng. Cậu nhanh chóng thay đồng phục huấn luyện: một bộ đồ bó màu đen, khoác thêm áo gió mỏng bên ngoài rồi cùng Triệu Tư Khải xuống nhà ăn.

Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ, nhưng Trương Trạch Vũ chỉ ăn vừa đủ no. Trong lòng cứ thấp thỏm một cảm giác hồi hộp mà khó có thể gọi tên. Sau bữa ăn, cả nhóm thí sinh được đưa đến sân băng chính - nơi họ sẽ tập luyện trong suốt thời gian ở đây.

Sân băng rộng hơn bất kỳ nơi nào Trương Trạch Vũ từng đến. Mặt băng trắng tinh, được chăm sóc kỹ lưỡng, phản chiếu ánh sáng đèn cao áp như một mặt gương. Trên hàng ghế khán giả, vài người trong ban tuyển chọn ngồi nghiêm túc, tay cầm bảng ghi chú.

Huấn luyện viên Lâm Trấn bước vào giữa sân, tay cầm bảng điểm danh và chiếc còi bạc sáng loáng.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhỏ. Tôi cần biết khả năng cơ bản của từng người trước khi phân nhóm tập luyện chuyên sâu. Thứ tự sẽ theo danh sách. Đừng cố gắng tỏ ra hoàn hảo - tôi muốn thấy thực lực thật sự của các em."

Đến lượt Trương Trạch Vũ, cậu bước ra giữa sân băng trong tiếng réo gọi tên mình vang lên qua loa. Bàn tay cậu lạnh toát dù đã đeo găng, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, mọi cảm xúc dường như rút lui, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối.

Cậu bắt đầu bằng một động tác bước gấp và đổi hướng khéo léo, sau đó thực hiện một tổ hợp nhảy triple toe loop - bước xoay ba vòng nổi tiếng từng khiến cậu té không biết bao lần. Nhưng lần này, đôi giày cậu đáp xuống băng một cách hoàn hảo. Cảm giác như cả sân băng hòa vào chuyển động của cơ thể, từng nhịp nhạc gõ đúng vào mạch cảm xúc mà cậu đã khổ luyện suốt bao đêm.

Bài biểu diễn ngắn ngủi kết thúc trong một cú trượt mềm mại đến mép sân. Cậu thở gấp, nhìn lên hàng ghế huấn luyện. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt Lâm Trấn hơi khựng lại một chút trước khi cúi xuống ghi chép.

Sau khi tất cả hoàn thành phần kiểm tra, nhóm được chia thành ba tổ: nhóm ưu tú, nhóm tiềm năng và nhóm cần bổ trợ.

Lâm Trấn đọc danh sách cuối cùng, giọng trầm mà dứt khoát:

"Trương Trạch Vũ - nhóm tiềm năng."

Cậu gật đầu, không thất vọng nhưng cũng không quá vui. Cậu biết đây là một cơ hội lớn, nhưng cũng là một bài kiểm tra kéo dài... nơi mà chỉ những ai đủ bền bỉ và kiên trì mới trụ lại được đến cuối cùng.

Bắt đầu từ ngày mai, huấn luyện chính thức sẽ bắt đầu. Áp lực sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng trong ánh mắt Trạch Vũ lúc này, đã không còn run rẩy.

Mà là sự chuẩn bị.

Buổi huấn luyện chính thức đầu tiên bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng, khi mặt trời mới vừa ló qua rặng núi phủ tuyết xa xa. Trên sân băng, các thí sinh đã đứng thành ba nhóm rõ rệt, ai nấy đều nghiêm túc và tập trung - không còn nụ cười xã giao như buổi làm quen hôm qua. Không khí ngột ngạt đến mức tiếng lưỡi dao trượt trên băng cũng nghe rõ ràng hơn bình thường.

Trương Trạch Vũ đứng ở vị trí thứ ba trong nhóm tiềm năng. Cậu đã khởi động kỹ lưỡng từ sớm, nhưng khi bước ra giữa sân, nhịp tim vẫn đập nhanh hơn thường lệ. Huấn luyện viên phụ trách nhóm cậu là cô Lý Du - một cựu vận động viên từng vào top đầu Olympic, ánh mắt sắc bén và phong thái không khoan nhượng.

Cô không nói nhiều. Chỉ dùng bảng chỉ dẫn và giọng nói dứt khoát để bắt đầu bài tập đầu tiên:

"Khởi động bằng chuỗi nhảy cơ bản: toe loop, flip, lutz. Từng người một, không được dừng. Ai trượt sai tư thế thì ra ngoài quan sát năm lượt tiếp theo."

Một cách làm lạnh lùng, nhưng rõ ràng. Đây không phải nơi để ai đó mắc lỗi mà vẫn được an ủi.

Trương Trạch Vũ bước vào lượt của mình. Cậu lấy đà, thực hiện cú toe loop đầu tiên khá mượt, nhưng khi chuyển sang flip thì chân trượt hơi lệch khiến trọng tâm lảo đảo. Tim cậu như nín thở trong khoảnh khắc ấy nhưng cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng và lướt đến cuối chuỗi bằng một cú lutz vững vàng.

Khi quay lại hàng đợi, cậu nghe một bạn nữ sau lưng thì thầm:

"Cậu đó là Trương Trạch Vũ đúng không? Mới chỉ lần đầu tập huấn mà đã làm gần hoàn hảo rồi..."

Nhưng Trương Trạch Vũ không để tâm. Cậu vẫn còn tức bản thân vì cú flip vừa rồi chưa đạt chuẩn. Trong đầu cậu chỉ toàn là âm thanh của tiếng băng rít, tiếng cơ thể xoay vòng, và hình ảnh của cú nhảy hoàn hảo mà cậu đã từng làm được trong luyện tập.

Sau gần ba tiếng đồng hồ khổ luyện với chuỗi kỹ thuật và các bài tập tăng sức bền, toàn thân Trạch Vũ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng bài tập quan trọng nhất lại được giữ lại đến cuối: diễn thử một đoạn nhạc ngắn theo biểu cảm cảm xúc - một bài kiểm tra cả kỹ thuật lẫn khả năng cảm thụ sân khấu.

Cô Lý đưa từng người ra sân. Khi đến lượt Trạch Vũ, ánh đèn rọi xuống làn băng, bài nhạc piano nhẹ nhàng vang lên - đó là bản River Flows In You, giai điệu quen thuộc mà cậu từng nghe mỗi lần ngồi xe về nhà sau giờ học.

Cậu nhắm mắt trong một nhịp đếm. Khi mở ra, ánh mắt đã đổi khác - không còn ngập ngừng, mà chỉ còn một sự tĩnh lặng điềm đạm đến kỳ lạ.

Từng động tác của cậu như vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt băng, cậu lướt đi, xoay người, rồi dừng lại bằng một cú xoay tròn nhẹ như cánh hoa chạm tuyết. Bài biểu diễn chưa tới hai phút, nhưng khi nhạc dứt, không ai nói gì trong mấy giây đầu tiên - kể cả cô Lý.

Cô chỉ khẽ gật đầu, không khen, cũng không chê. Nhưng trong ánh mắt sắc bén ấy, có một tia mềm hơn thường lệ.

Kết thúc buổi huấn luyện đầu tiên, Trương Trạch Vũ trở về ký túc xá với cơ thể rã rời. Nhưng khi cậu ngồi xuống giường, uống một ngụm nước ấm, rồi nhìn ra khung cửa sổ mờ sương... trong lòng lại thấy thật bình yên.

Cậu biết... mình đang đi đúng hướng.

Chiều hôm đó, sau giờ ăn tối ở căn tin của trung tâm huấn luyện, khi Trương Trạch Vũ vừa về đến phòng, Triệu Tư Khải – cậu bạn ở cùng phòng luôn có vẻ ngoài hoạt bát và hơi lém lỉnh – bật dậy từ giường, vẫy tay gọi:

"Ê, Trạch Vũ, đi không? Tụi tớ tính lén ra sân số 1 xem đội chính tập luyện. Hôm nay có huấn luyện viên trưởng đích thân chỉ đạo đó!"

Một bạn khác, tên Mạnh Gia Nguyên, cũng gật đầu thêm vào: "Nghe nói hôm nay có cả mấy người vừa từ giải quốc tế về. Cơ hội ngàn năm có một để xem tận mắt!"

Trương Trạch Vũ hơi do dự, nhưng sự tò mò thắng thế. Cậu vẫn luôn nghe về những "huyền thoại sống" trong đội tuyển quốc gia, những cái tên xuất hiện trên báo và truyền hình – giờ đây đang cùng luyện tập ở ngay trong khu vực này.

"Ừ, đi!" Cậu gật đầu, nhanh chóng khoác thêm áo khoác mỏng rồi cùng cả nhóm rón rén rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com