08.
Họ băng qua hành lang dài dẫn ra khu sân số 1 – khu vực riêng biệt chỉ dành cho đội tuyển chính, thường không mở cửa cho những học viên mới. Nhưng hôm nay, một phần rèm chắn bên hông sân băng đã được vén lên vì đội đang diễn tập các tổ hợp nhóm. Các bạn tụ lại thành một cụm, im lặng đứng sau lớp kính chắn.
Bên trong sân, các vận động viên chính thức của đội tuyển quốc gia đang đồng bộ hóa từng động tác như thể cùng nhịp thở. Kỹ thuật của họ sắc sảo, chuyển động mượt mà như nước lùa qua đá – không hề vấp, không chút do dự. Mỗi lần họ bật lên khỏi mặt băng, cả nhóm ngoài sân như cùng nín thở.
Trương Trạch Vũ không nói một lời. Cậu chăm chú quan sát từng cú nhảy, cách chuyển chân, cả tư thế tay khi họ kết thúc một động tác... ánh mắt dán chặt vào như muốn khắc ghi từng chi tiết.
Ở một khoảnh khắc, khi một trong những vận động viên – người có vẻ là đội trưởng – xoay người tiếp đất bằng một cú lutz cực mạnh, Trương Trạch Vũ cảm thấy tim mình như đập trật một nhịp. Đó là một cú nhảy hoàn hảo, đủ để khiến cả một bài thi quốc tế phải đứng dậy vỗ tay.
Triệu Tư Khải khẽ thì thầm bên tai cậu:
"Đó là Trương Cực. Anh ấy là tuyển thủ trẻ nhất từng lọt vào top 3 giải vô địch thế giới đấy. Người thật còn áp lực hơn trên tivi nhiều."
Trương Trạch Vũ gật nhẹ. Ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi người kia.
Đứng bên ngoài lớp kính, cậu biết rõ mình còn khoảng cách rất xa. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu lại trào lên một thứ cảm xúc rất mãnh liệt.
Không phải là ghen tị. Mà là khát vọng.
Sau đó Triệu Tư Khải vỗ vai Trương Trạch Vũ, chỉ về người đang đứng cạnh huấn luyện viên:
"Người đang hướng dẫn nhóm bên kia là Tả Hàng – đội trưởng của đội tuyển chính. Cực kỳ nghiêm khắc nhưng rất giỏi. Anh ấy từng là huy chương vàng cấp quốc tế, được xem là 'linh hồn' của cả đội."
Trương Trạch Vũ nhìn theo hướng tay chỉ, bắt gặp một người thanh niên cao ráo đang đứng giữa sân, ánh mắt sắc bén, từng câu chỉ đạo ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Anh mặc áo khoác có biểu tượng đội tuyển quốc gia, động tác mẫu mực, từng cú trượt đều dứt khoát như dao khắc lên mặt băng.
Cậu ngẩn người một lúc. Khí chất của người kia rất áp lực – không hẳn là lạnh lùng, mà là thứ uy lực được rèn giũa từ năm tháng thi đấu đỉnh cao.
"Anh ấy là đội trưởng... thật sự khác biệt." Trương Trạch Vũ khẽ lẩm bẩm.
"Ừ, nếu muốn được giữ lại, ít nhất phải khiến Tả Hàng nhớ đến cậu." Triệu Tư Khải bật cười nhỏ.
"Vì cuối cùng, người quyết định ai được ở lại... chính là anh ấy."
Sau buổi xem đội chính, sân trượt vẫn còn rì rầm tiếng người, nhưng Trương Trạch Vũ lại lặng lẽ rời khỏi khu vực huấn luyện. Cậu không nói gì với Triệu Tư Khải hay những người còn lại, chỉ cúi đầu lấy áo khoác rồi bước về phía hành lang bên cạnh khu tiếp tế.
Máy bán nước tự động nằm lọt thỏm giữa hai bức tường xám, ánh đèn xanh nhấp nháy hắt lên gương mặt Trương Trạch Vũ. Cậu đưa tay nhấn chọn một lon nước khoáng, tiếng kim loại rơi lạch cạch vang lên khiến không gian càng trở nên im lặng.
Cầm lon nước mát lạnh, Trương Trạch Vũ không vội mở ra. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ nhỏ bên hành lang, nơi có thể thấy thấp thoáng sân băng phía xa – nơi Tả Hàng vẫn đang huấn luyện những tuyển thủ chính, mỗi người đều toát ra vẻ điềm tĩnh và tập trung đến mức không thể rời mắt.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Trái tim vẫn còn thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm xúc nào đó phức tạp hơn – giống như vừa chứng kiến một thế giới mà cậu chưa từng thật sự bước chân vào, nhưng lại khao khát được trở thành một phần trong đó.
"Mình cũng muốn đứng ở đó... một ngày nào đó."
Cậu siết chặt lon nước, mắt ánh lên một tia nghiêm túc hiếm thấy. Rồi như sợ bản thân mềm lòng, cậu bật nắp lon, tu một ngụm dài, để vị mát lạnh kéo mình trở về hiện tại.
Vừa quay lưng lại, Trương Trạch Vũ suýt chút nữa thì va phải ai đó.
Cậu ngẩng đầu, hơi giật mình - là Tả Hàng.
Người đội trưởng đội tuyển chính lúc nãy còn lạnh lùng trên sân băng giờ đang khoanh tay đứng dựa vào tường máy bán nước, gương mặt lười nhác mà có chút nghịch ngợm, ánh mắt cong cong như cười.
"Ồ, cẩn thận chút, nhóc con." Anh nói, giọng trêu chọc nhưng không có chút khó chịu nào.
Trương Trạch Vũ luống cuống lui lại một bước, cúi đầu: "Dạ... em xin lỗi, em không biết phía sau có người..."
Tả Hàng phì cười, đưa tay xoa đầu cậu không khách sáo, tóc Trương Trạch Vũ vì đổ mồ hôi vẫn còn hơi ẩm, mềm mềm như lông thú nhỏ.
"Không sao. Anh đứng đây cũng đâu phát ra tiếng động đâu, do anh, do anh." Anh nói, rồi liếc nhìn lon nước trên tay cậu.
"Mệt hả?"
"...Dạ, hơi hơi ạ." Trương Trạch Vũ khẽ đáp, vẫn còn hơi lúng túng vì không quen được người lớn hơn xoa đầu bất ngờ như vậy.
Tả Hàng đưa tay nhấn chọn lon trà sữa trong máy, rồi nghiêng đầu: "Anh thấy em nhìn tụi anh từ đầu đến cuối không chớp mắt luôn. Thích đội chính tụi anh lắm à?"
Trương Trạch Vũ chớp mắt, rồi gật đầu thật lòng: "Dạ, rất thích ạ. Mọi người rất giỏi. Em... ước gì có thể giống như mấy anh."
Tả Hàng nhận lon trà sữa, mở nắp bằng một tay rồi đưa lên uống một ngụm. Anh quan sát cậu bé trước mặt một lúc, rồi bật cười.
"Nhóc dễ thương ghê. Được rồi, cố gắng nha. Anh sẽ chờ ngày thấy em đứng ở sân bên cạnh tụi anh."
Nghe vậy, hai má Trương Trạch Vũ bất giác đỏ lên. Cậu gật đầu nhanh đến mức suýt chóng mặt.
Tả Hàng vỗ vỗ vai cậu một cái, vừa đi vừa quay đầu lại: "À mà này, uống nước thôi chứ đừng uống luôn cả cái lon vào bụng nha. Mặt cưng kiểu gì mà ngơ dễ sợ."
Rồi anh đi mất, tiếng bước chân nhàn nhã vang vọng khắp hành lang yên tĩnh.
Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng đó, tay vẫn cầm lon nước, môi cong lên một nụ cười khó giấu.
Hôm sau, ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt Trương Trạch Vũ đang ngồi trên giường, mắt còn hơi ngái ngủ nhưng tinh thần lại hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đã thức dậy sớm hơn chuông báo, chuẩn bị mọi thứ gọn gàng chỉn chu. Đây là buổi huấn luyện chính thức thứ hai, sau một ngày đầu làm quen môi trường và lịch trình, hôm nay họ sẽ bắt đầu những bài tập phân nhóm theo năng lực.
Trong nhà ăn, các thí sinh trẻ tụ tập đông đủ, mỗi người mang một vẻ mặt: người căng thẳng, người phấn khích, người dửng dưng. Trương Trạch Vũ ngồi ăn cháo yến mạch, thi thoảng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cậu vẫn còn nhớ rõ lời động viên của huấn luyện viên hôm qua, và cả nụ cười của Tả Hàng khi gọi cậu là "nhóc con".
Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, toàn bộ thí sinh nhanh chóng tập hợp tại sân lớn. Huấn luyện viên Lâm, người phụ trách nhóm tuyển chọn, bước ra với bảng danh sách.
"Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm. Mỗi nhóm do một huấn luyện viên chuyên biệt phụ trách. Các em sẽ luyện tập theo hướng chuyên sâu hơn. Bài kiểm tra đầu kỳ sẽ được tổ chức vào cuối tuần."
Tên Trương Trạch Vũ được xếp vào nhóm hai, nhóm tập trung những người có kỹ thuật ổn định và tiềm năng cao. Cùng nhóm với cậu là Triệu Tư Khải và một vài gương mặt quen từ hôm trước. Họ được dẫn vào sân tập thứ hai - một sân băng rộng và yên tĩnh hơn, dành riêng cho nhóm có lịch luyện tập cường độ cao.
Bài tập đầu tiên là làm quen với độ trơn và kiểm soát trục xoay. Trương Trạch Vũ trượt trên băng, đầu óc hoàn toàn tập trung, lưng thẳng, tay mở ra đúng nhịp, từng bước xoay người đều đặn và dứt khoát.
Huấn luyện viên đi vòng quanh sân, lâu lâu dừng lại quan sát cậu lâu hơn những người khác. Một lát sau, ông gật đầu nhẹ rồi ghi chú vào bảng.
"Trạch Vũ, tốt lắm. Nhưng phần đầu gối em hơi cứng, nhớ thả lỏng và đừng quên thở đều."
"Dạ vâng!" Cậu gật đầu ngay lập tức, lòng đầy quyết tâm.
Buổi sáng trôi qua trong tiếng trượt băng sàn sạt và những câu nhắc nhở nghiêm khắc nhưng có tâm. Khi tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ vang lên, mồ hôi chảy dài nơi thái dương của Trương Trạch Vũ, nhưng ánh mắt cậu lại rực sáng hơn bao giờ hết.
Cậu biết, từng giây phút trôi qua ở đây, là từng bước tiến gần hơn đến giấc mơ của mình.
Giờ nghỉ trưa đến nhanh hơn Trương Trạch Vũ tưởng. Khi tiếng còi vang lên, cậu mới nhận ra vai áo đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cũng lạnh tê vì bám lấy lưỡi giày và thành băng quá lâu.
Trong phòng nghỉ, đèn sáng nhẹ và không khí có chút mùi dầu nóng lẫn với mùi khăn ấm. Mọi người ngồi lặng nghỉ ngơi hoặc trò chuyện rì rầm. Trương Trạch Vũ lấy hộp cơm được chuẩn bị sẵn từ nhà ăn và tìm một góc trống bên cạnh Triệu Tư Khải.
Triệu Tư Khải đang uống nước, thấy cậu đến thì cười:
"Ê, sáng nay cậu xoay đẹp thật đấy. Mình suýt tưởng cậu học lớp nâng cao luôn rồi."
Trương Trạch Vũ gãi gãi má, ngượng ngùng:
"Cũng phải luyện nhiều lắm mới được vậy... Nhưng vẫn còn run tay."
Triệu Tư Khải nghiêng đầu nhìn cậu, nói nửa thật nửa đùa:
"Vậy mà lúc tập nhìn mặt bình thản như diễn xong đi nhận giải luôn ấy. Đừng khiêm tốn nữa."
Cả hai phá lên cười. Không khí căng thẳng từ sáng sớm dường như tan đi phần nào. Một bạn khác trong nhóm, tên là Từ Nhã, nữ sinh nhỏ người với giọng nói líu ríu, cũng nhập cuộc:
"Mình thấy bài tập sáng nay quá sức luôn, Trạch Vũ còn có thể giữ thăng bằng cả chuỗi động tác luôn ấy. Cậu luyện ở đâu thế?"
"Ở Tân Thành." cậu đáp, rồi chợt nhớ đến sân băng quen thuộc, đến huấn luyện viên và ba mẹ đứng xem mình luyện tập từ xa.
"Mình được huấn luyện viên giới thiệu tới đây."
Triệu Tư Khải chống cằm:
"Chắc huấn luyện viên của cậu cũng tự hào lắm. Mình mà vào top năm như cậu là được bế nguyên về quê luôn ấy."
Trương Trạch Vũ bật cười, rồi khẽ lắc đầu: "Không có đâu. Mình muốn đi xa hơn."
Câu nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa kiên định, khiến cả bàn ăn bỗng dưng yên lại một chút. Rồi Từ Nhã mỉm cười đầu tiên: "Vậy cùng cố gắng nha. Biết đâu cùng vào đội chính luôn."
"Ừm. Cùng cố gắng." Trương Trạch Vũ gật đầu, mắt ánh lên tia sáng quen thuộc – tia sáng mà sân băng từng phản chiếu lại trong cậu, mỗi lần cậu bước ra giữa tâm sân.
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng nhẹ qua cửa sổ nhà tập, hắt xuống sân băng một lớp sáng vàng ấm, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh băng giá bên dưới.
Huấn luyện viên chính của buổi tập huấn chiều nay là một người phụ nữ tóc búi gọn, thần thái nghiêm khắc tên là Hứa Dao. Ngay khi mọi người tập hợp đầy đủ, bà bắt đầu điểm danh và nhanh chóng chuyển sang nội dung chính: chuỗi kỹ thuật nâng cao gồm ba bước nhảy liên hoàn.
"Chiều nay chúng ta sẽ thử thách với axel 2 vòng, tiếp đất bằng một cú lutz, kết thúc bằng camel spin. Không ai được bỏ qua bước nào." Giọng bà vang lên, dứt khoát. Một vài tiếng thở dài nhẹ vang lên trong nhóm.
Trương Trạch Vũ siết chặt găng tay, cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh. Đây là chuỗi kỹ thuật mà cậu chưa từng làm liền mạch trong một buổi luyện tập chính thức. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định.
Tư Khải khẽ huých khuỷu tay vào cậu: "Ổn chứ?"
Trương Trạch Vũ mím môi, rồi gật đầu: "Ừ. Thử xem."
Lần lượt từng người ra sân. Có người thất bại ở bước xoay cuối, có người đáp xuống không chắc khiến cả người loạng choạng. Khi đến lượt Trương Trạch Vũ, không khí như lặng xuống một chút. Cậu hít một hơi sâu, lao ra khỏi vạch băng.
Axel – bật người lên cao, tay ôm chặt, xoay tròn như một dải lụa trắng giữa không trung. Đáp xuống ổn định.
Lutz – cậu dồn lực vào chân trụ, khẽ nghiêng người rồi xoay. Mũi giày cắt mặt băng thành một đường cong sắc lạnh.
Camel spin – vòng xoay cuối cùng, Trạch Vũ mở rộng tay, nghiêng lưng, giữ thăng bằng như một vũ công trên mặt hồ đông.
Khi dừng lại, trong sân vang lên vài tiếng vỗ tay tự phát. Huấn luyện viên Hứa Dao không nói gì, nhưng trong ánh mắt bà hiện lên một sự công nhận khó giấu.
Cậu trượt nhẹ về phía rìa sân, thở hổn hển. Tim đập thình thịch không chỉ vì vận động mà còn vì sự thỏa mãn chưa từng có.
Triệu Tư Khải chạy tới, đập nhẹ vào lưng cậu: "Trời ơi, cậu nhìn thấy không? Mấy anh phía đội tuyển chính cũng dừng lại xem cậu làm bài đấy!"
Trương Trạch Vũ cười, rồi vô thức nhìn về góc sân - nơi có một người mặc áo khoác màu đen đứng khoanh tay, ánh mắt không che giấu sự chú ý. Là Tả Hàng.
Và bên cạnh anh, một bóng người cao lớn hơn vừa quay đi - bóng dáng ấy, Trương Trạch Vũ cảm thấy quen lạ đan xen. Là Trương Cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com