10.
Buổi kiểm tra kỹ năng nội bộ được tổ chức vào tuần thứ ba kể từ ngày tập huấn bắt đầu. Đây là một trong những bài thi quan trọng nhất – nhằm đánh giá khả năng thực chiến của từng người, khả năng biểu diễn, phong độ sân băng và khả năng ứng biến. Những ai đạt điểm cao sẽ có cơ hội được lựa chọn biểu diễn trong buổi công diễn kết thúc đợt huấn luyện.
Sáng hôm đó, sân băng bên trong khu huấn luyện trở nên náo nhiệt hơn mọi khi. Hàng ghế khán giả cũng có vài vị huấn luyện viên cấp cao của đội tuyển, bao gồm cả trưởng huấn luyện Trịnh và Tả Hàng – người vốn không hay trực tiếp chấm điểm những buổi thi nhỏ, nhưng hôm nay lại có mặt từ rất sớm.
Trương Trạch Vũ đứng trong phòng thay đồ, chỉnh lại từng đường viền trên trang phục biểu diễn. Cậu đã chuẩn bị bài nhảy này suốt mấy đêm liền, từ dựng động tác cho đến lồng ghép cảm xúc vào âm nhạc. Bài nhạc cậu chọn là một bản không lời có tiết tấu nhanh, đoạn cuối có một cú nhảy xoay phức tạp mà cậu đã tập luyện đến mòn cả gót giày.
Tên cậu được gọi. Đèn tập trung rọi lên sân băng. Trương Trạch Vũ bước ra, nhẹ nhàng như thể trượt vào một thế giới khác.
Những bước đầu tiên trôi chảy, uyển chuyển. Nhạc dồn dập hơn ở giữa bài, cậu tăng tốc, những vòng xoay hoàn hảo khiến nhiều người trong khán phòng phải nghiêng đầu chăm chú. Mồ hôi bắt đầu đọng trên trán, nhưng ánh mắt Trạch Vũ vẫn đầy tập trung.
Và rồi, đến cú nhảy cuối cùng.
Cậu lấy đà, xoay lên không nhưng đúng khoảnh khắc tiếp đất, chân trượt ra khỏi trục trọng tâm. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc. Cằm cậu va mạnh xuống mặt băng.
"Rầm!"
Âm thanh ấy vang vọng khắp sân. Rồi là tiếng nhạc tắt dần, tiếng trượt chân của nhân viên y tế, tiếng giày trượt sắc lẹm lao đến gần.
Máu rỉ ra từ dưới cằm, loang một vệt đỏ rõ rệt trên nền băng trắng.
Tả Hàng là người đầu tiên chạy đến. Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm từ hàng ghế phía trên cũng lập tức đứng bật dậy.
Trương Trạch Vũ vẫn tỉnh, nhưng mắt mở không tròn. Cậu không khóc, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà của sân băng, miệng khẽ mấp máy như muốn hỏi "Mình... ngã thật rồi sao?"
Một bàn tay rất nhanh đỡ lấy đầu cậu.
"Đừng nói gì cả. Đừng cử động." Giọng Tả Hàng trầm xuống, bàn tay giữ vai cậu thật chắc.
"Em đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách mình."
Cậu được chuyển thẳng đến phòng y tế trong khu huấn luyện. Bác sĩ chẩn đoán bị chấn động nhẹ và một vết rách sâu dưới cằm cần khâu gấp. Tin cậu gặp tai nạn nhanh chóng lan ra khắp khu huấn luyện, những người quen thân – từ bạn tập đến cả vài thành viên đội chính – đều đến thăm sau giờ luyện.
Còn Trương Trạch Vũ, khi tỉnh lại sau mũi tiêm gây tê, điều đầu tiên cậu hỏi là:
"Em... có thể tiếp tục không ạ?"
Bác sĩ còn đang bận chuẩn bị băng lại vết thương thì huấn luyện viên chính – người vừa kết thúc cuộc họp với ban tuyển chọn – đã đẩy cửa bước vào. Theo sau ông là Tả Hàng, gương mặt còn chưa hết vẻ nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ mở mắt, anh lại nhẹ nhàng cười.
"Cậu bé tỉnh rồi à?" Huấn luyện viên ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt nghiêm mà không lạnh.
"Chuyện sáng nay... không phải lỗi của em."
Trương Trạch Vũ hơi xoay đầu nhìn, môi mấp máy nhưng không dám hỏi lại.
Tả Hàng đặt chai nước cam hộp lên bàn cạnh giường, gõ nhẹ vào thành giường như một thói quen trấn an.
"Cú nhảy đó rất khó, ngay cả trong đội chính cũng ít người dám thử trong bài kiểm tra."
"Em..." Trạch Vũ khẽ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
"Em chỉ muốn làm thật tốt để không phụ công huấn luyện viên, không phụ cơ hội được tập huấn lần này."
"Cậu không phụ ai cả." Tả Hàng ngắt lời, không nặng nề mà là chân thành.
"Tôi đã xem toàn bộ bài biểu diễn. Em làm tốt hơn bất cứ ai trong nhóm. Có điều... cú nhảy cuối cùng là do em đặt kỳ vọng quá cao lên bản thân."
Huấn luyện viên gật đầu: "Tôi đã nói ngay từ đầu rồi – kỹ thuật là một chuyện, giữ được bản thân an toàn và tỉnh táo mới là điều quan trọng nhất."
Ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Dư Vũ Hàm là người đầu tiên đẩy cửa bước vào với một túi trái cây trên tay. Đồng Vũ Khôn theo sau, mang theo một quyển sổ ký tên của mọi người trong đội, giống như một quyển sổ động viên.
"Ê nhóc." Dư Vũ Hàm cười toe.
"Tỉnh rồi hả? Lúc ngã xuống mặt băng nhìn thấy ghê lắm đó, may mà em vẫn nguyên vẹn."
"Đồng phục dính máu rồi, mai tôi đưa cho người giặt sạch cho." Đồng Vũ Khôn nói, nhưng đôi mắt vẫn đang cẩn thận đánh giá sắc mặt Trương Trạch Vũ.
"Cảm ơn... mọi người..." Trương Trạch Vũ mỉm cười, có phần gượng gạo nhưng trong ánh mắt đã bớt đi chút nặng nề.
Lúc đó, Triệu Tư Khải và vài người bạn tập huấn khác cũng xuất hiện ở cửa phòng, không dám làm ồn nhưng từng người một đều đưa cho Trương Trạch Vũ những món nhỏ – bánh kẹo, thư tay, hay chỉ đơn giản là một câu "mau khỏe nhé".
Trước khi rời đi, huấn luyện viên đặt tay lên vai cậu, nói một câu thật khẽ: "Chúng tôi chưa từng xem nhẹ nỗ lực của em. Đừng tự phủ định bản thân vì một lần vấp ngã."
Sau đó, chỉ còn lại Trương Trạch Vũ và Tả Hàng trong phòng.
Tả Hàng ngồi lại bên cạnh, đặt quyển sổ chữ ký lên bàn, giọng trầm ấm:
"Thứ khiến tôi chú ý đến em không phải là cú nhảy xoay cuối. Mà là lúc em vừa rơi xuống, vẫn cố trụ lại tư thế, rồi mới ngã hẳn. Cái đó... không ai dạy được đâu."
Trương Trạch Vũ khựng lại. Trong ánh mắt như có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trở lại.
Cậu khẽ gật đầu.
"Em sẽ không bỏ cuộc."
Sau ngày hôm đó, Trương Trạch Vũ chính thức tạm ngưng tập luyện để điều trị và theo dõi phục hồi. Vết rách nơi cằm được khâu lại bằng sáu mũi, phần xương không bị tổn thương sâu nhưng cơ mặt chịu chấn động mạnh, nên cậu buộc phải kiêng vận động mạnh ít nhất hai tuần.
Những ngày nằm viện trôi qua chậm rãi.
Trạch Vũ không nói nhiều, nhưng ai cũng thấy rõ sự thất vọng lặng lẽ trong ánh mắt cậu mỗi khi có người nhắc đến buổi kiểm tra kỹ năng. Dù mọi người đều động viên rằng đó là chuyện thường xảy ra với vận động viên, nhất là khi cậu còn quá mới so với môi trường tuyển quốc gia, cậu vẫn luôn tự dằn vặt vì đã "ngã" khi tất cả ánh mắt đang dõi theo mình.
Nhưng điều khiến cậu không gục ngã chính là sự hiện diện của mọi người.
Mỗi ngày đều có người đến thăm. Triệu Tư Khải mang bài giảng và ghi chú từ những buổi học lý thuyết, bạn cùng phòng thì lén lút mang đồ ăn vặt. Dư Vũ Hàm thường đến vào chiều muộn, kể lại chuyện cười trong đội chính, còn Đồng Vũ Khôn luôn mang đến những ghi chú kỹ thuật với vài dòng đánh dấu bằng highlight:
"Nếu em là tôi, cú xoay này tôi sẽ làm thế này – KHÔNG VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN – hiểu không nhóc."
Tả Hàng thì gần như không vắng buổi nào. Có hôm chỉ ngồi đọc báo bên cạnh, có hôm nói chuyện vu vơ, nhưng cũng có ngày chỉ lặng lẽ đặt đồ uống nóng lên bàn rồi đi ngay – như thể sự có mặt của anh cũng là một cách trấn an.
Vào một buổi tối yên tĩnh, sau khi y tá rút ống truyền dịch cuối cùng, Trương Trạch Vũ mở điện thoại và bật lại đoạn video buổi kiểm tra hôm ấy. Cậu xem từ đầu đến cuối, không tua, không tua lại. Chỉ ngồi im lặng, ánh mắt gắt gao dõi theo từng bước trượt của chính mình.
Và khi màn hình hiển thị khoảnh khắc cậu ngã xuống – gương mặt nghiêng nghiêng, bàn tay vẫn cố giữ tư thế kết thúc trong tích tắc, rồi mới đổ sập lên mặt băng – Trương Trạch Vũ mím môi, bàn tay khẽ siết lại.
Lần tới, mình sẽ đứng lên nhanh hơn.
Một tuần sau, cậu được phép trở lại khu tập huấn – không để luyện tập, chỉ để theo dõi và học lý thuyết. Nhưng lần quay lại này, dáng đứng của cậu đã thẳng hơn, ánh mắt cũng khác xưa.
Lúc gặp lại, Tả Hàng nhìn thoáng qua rồi nhếch môi cười:
"Trông như người vừa trở về từ một cuộc chiến."
Trương Trạch Vũ cười lại, chân thành:
"Và em thắng rồi."
Khi Trương Trạch Vũ hoàn toàn hồi phục, vết thương nơi cằm đã lành hẳn, chỉ còn để lại một vệt sẹo mờ nhỏ như chứng tích của sự cố gắng, thì cũng là lúc thời gian tập huấn chính thức khép lại.
Sáng hôm ấy, khu huấn luyện đông hơn thường lệ, ai cũng bận rộn thu dọn hành lý, chụp hình lưu niệm, ký áo, ghi chú số điện thoại để giữ liên lạc. Không khí vừa rộn ràng lại man mác, vì ai cũng biết, sau hôm nay, mỗi người sẽ quay về hành trình riêng của mình – người được giữ lại tuyển chính, người trở về địa phương, người chờ lần triệu tập tiếp theo.
Trương Trạch Vũ đứng bên sân băng, tay cầm đôi giày trượt đã theo cậu suốt chặng đường ngắn ngủi nhưng đáng nhớ này. Cậu im lặng nhìn mặt băng được dọn phẳng lì, nhớ lại từng khoảnh khắc mình đã lăn xả, đã ngã, đã đau, đã được kéo dậy.
Phía sau, giọng Tả Hàng vang lên quen thuộc:
"Có hối tiếc không?"
Trạch Vũ khẽ lắc đầu.
"Không đâu ạ. Em chỉ tiếc là mình chưa thể hiện được hết."
Tả Hàng gật gù, tay đút túi quần, nghiêng người nhìn cậu: "Em còn trẻ. Có lần đầu thì sẽ có lần sau. Mà lần đầu vào được top 5, suýt nữa được giữ lại, vậy là không tệ chút nào."
Trương Trạch Vũ bật cười, chân thành: "Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã để mắt tới em từ đầu."
"Vì em giỏi." Tả Hàng đáp, không do dự.
"Chứ đâu phải anh rảnh đến mức thích hết nhóc con."
Một lúc sau, khi Trương Trạch Vũ rời khỏi sân, cậu gặp Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm ở lối ra. Dư Vũ Hàm vẫy tay gọi:
"Ê nhóc, lần sau còn thi, nhớ bắn tin cho tụi anh ra xem với nha!"
Đồng Vũ Khôn đưa cho cậu một túi nhỏ: trong đó là một cặp dây buộc giày màu đen viền chỉ bạc – màu mà đội tuyển chính thường dùng.
"Giữ lấy. Lần sau không phải làm khách nữa."
Trương Trạch Vũ cúi đầu cảm ơn, mắt rưng rưng nhưng cười thật rạng rỡ.
Và rồi, cậu kéo vali lăn bánh ra khỏi khu huấn luyện. Lòng nhẹ hơn, nhưng giấc mơ thì lớn hơn bao giờ hết.
Tập huấn kết thúc. Nhưng hành trình trở thành một vận động viên chuyên nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com