13.
Cả sân thi lặng đi trong hồi hộp khi MC bước ra giữa sàn đấu, tay cầm theo tấm phong bì đã được niêm phong cẩn thận. Ánh đèn dịu xuống, còn lại một ánh sáng trắng tập trung vào khu vực trung tâm, nơi những cái tên sẽ được xướng lên.
Giọng nói rõ ràng vang lên qua micro: "Sau quá trình đánh giá công tâm từ ban giám khảo, với điểm kỹ thuật và điểm nghệ thuật cao gần như tuyệt đối...
Giải nhất của cuộc thi toàn quốc năm nay, thuộc về - Trương Trạch Vũ!"
Tiếng hô vang trời như nổ tung khắp khán đài.
Trong khoảnh khắc đó, Trương Trạch Vũ sững sờ.
Cậu không bật dậy ngay. Đôi mắt mở to, không chớp, như đang cố xác minh lại mình không nghe nhầm. Mãi đến khi Triệu Tư Khải hét to: "Cậu đó!!! Cậu được Vàng!!! Mau lên nhận giải đi Trạch Vũ ơi!!!"
Cậu mới như tỉnh dậy, đứng bật dậy khỏi ghế, đôi tay siết chặt lấy chú gấu Cinnamoroll trong lòng.
Trên bục cao nhất, giữa tiếng vỗ tay không dứt và ánh đèn flash chói mắt, Trương Trạch Vũ đứng thẳng người, nét mặt bình tĩnh đến lạ nhưng đôi mắt lại long lanh nước.
Chiếc huy chương vàng lấp lánh được đeo vào cổ cậu. Lá quốc kỳ bay nhẹ phía sau lưng. MC đưa micro đến gần, hỏi: "Bạn có muốn chia sẻ điều gì không?"
Cậu siết nhẹ lấy viền áo thi đấu, ngước nhìn lên dãy ghế ban huấn luyện, rồi nhìn xuống sân khấu nơi các bạn đang vẫy tay cười rạng rỡ.
"...Cảm ơn thầy, cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn những người bạn đã không ngừng cổ vũ tôi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể bước lên bục này, nhưng thầy tôi đã nói một câu...
'Chỉ khi hết mình với sân băng, sân băng cũng sẽ yêu lại.'
Tôi đã tin... và hôm nay, tôi đã nghe được câu trả lời của nó."
Cả hội trường yên lặng trong vài giây... rồi bùng nổ.
Có người bật khóc. Có người đứng lên vỗ tay không ngừng. Có người hét lên tên cậu trong tiếng nghẹn ngào.
Ở một góc khán đài, Tả Hàng – đội trưởng tuyển quốc gia, khẽ mỉm cười, chống tay lên lan can. Bên cạnh anh, Đồng Vũ Khôn gật đầu nhẹ:
"Đúng là đứa nhỏ đáng yêu mà cậu hay kể rồi."
Tả Hàng nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo dáng người nhỏ bé kia giữa bục vinh quang, khẽ lẩm bẩm: "Lớn rồi đấy... Trương Trạch Vũ."
Ở khu vực ghế dự khán, Vinh Hạo Nhiên ngồi lặng thinh, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi sân khấu nơi Trương Trạch Vũ đang cúi đầu nhận huy chương.
Trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào mái tóc đen mượt của Trạch Vũ, làm nổi bật gương mặt mang theo vẻ dịu dàng mà kiên cường. Cả khán đài như chỉ còn mỗi cậu tồn tại, hào quang rực rỡ đến mức người khác chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới.
Vinh Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết lại. Một năm trước, cậu ta là người chiến thắng. Là người được tung hô. Là người bước lên bục cao nhất.
Vậy mà giờ đây ánh sáng đó đã không còn dành cho mình.
"Chỉ một năm..."
Câu nói lẩm bẩm lọt ra khỏi miệng, không rõ là ghen tỵ hay ngạc nhiên. Trong đáy mắt Vinh Hạo Nhiên là một cảm xúc phức tạp - bị vượt qua, bị bỏ lại phía sau, bị lu mờ... tất cả gói gọn lại trong một cái nhìn kéo dài về phía sân khấu.
Cậu ta nhớ đến buổi huấn luyện đầu tiên tại đội tuyển, nhớ đến ánh mắt đầy sự ưu ái mà đội trưởng Tả Hàng dành cho Trương Trạch Vũ. Khi ấy, cậu ta đã cười khẩy, nghĩ thầm "lại một kẻ dễ thương được nâng đỡ".
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những động tác dứt khoát, biểu cảm lay động lòng người trên sân băng, cậu ta không thể lừa mình được nữa, đó là thực lực.
"Cậu ta... thực sự đã trở thành đối thủ rồi."
Vinh Hạo Nhiên dựa người ra ghế, thở dài một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng hình nhỏ bé kia. Trong lòng cậu ta nảy lên một cảm xúc khác - khát khao cạnh tranh chân chính, không phải bằng danh tiếng, mà là bằng kỹ thuật, bằng cảm xúc, bằng nghệ thuật.
"Lần sau... tôi sẽ thắng lại."
Câu nói đó, Vinh Hạo Nhiên giữ trong lòng, ánh mắt lóe lên đầy quyết tâm.
Ngay sau khi kết quả chính thức được công bố, cái tên Trương Trạch Vũ nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng rần rần chia sẻ đoạn video phần thi của cậu với những dòng bình luận đầy phấn khích:
"Thật sự quá đẹp! Cái đoạn nhảy xoay ba vòng rồi dừng lại bằng cú xoạc chân kia, tôi muốn xem lại mười lần luôn đó trời ơi!"
"Ai nói đây là lần thứ hai thi toàn quốc? Cái thần thái đó... là tuyển thủ chuyên nghiệp còn phải dè chừng!"
"Cậu bé này năm ngoái mới lọt top 5 thôi đúng không? Một năm mà tiến bộ đến mức này, không thể tin nổi!"
"Chính là vẻ đẹp và kỹ thuật cùng tồn tại. Trời ơi, gương mặt lúc ánh đèn chiếu vào như tiên giáng trần vậy!"
Trên các diễn đàn chuyên về thể thao nghệ thuật, các biên tập viên, cây bút nổi tiếng cũng không tiếc lời khen ngợi:
"Trương Trạch Vũ có lối diễn cảm giàu cảm xúc và kiểm soát kỹ thuật hoàn hảo. Cậu đã biến bài thi thành một câu chuyện, dẫn dắt người xem đi qua từng cung bậc." – Tạp chí Nghệ thuật
"Không chỉ có kỹ thuật, cậu ấy còn có khí chất sân khấu hiếm có. Dáng người mảnh khảnh, nét đẹp thanh tú ấy là điểm sáng giữa một loạt thí sinh năm nay." – Blogger thể thao Thiết Vân
Thậm chí, có cả đoạn phỏng vấn sau hậu trường với một bình luận viên kỳ cựu:
"Cậu bé này rất có triển vọng quốc tế. Nếu được đầu tư đúng hướng và tiếp tục duy trì đà tiến bộ này... thì không chừng chúng ta sẽ có một cái tên sáng giá trên sân băng thế giới trong tương lai gần."
Trên các group fan, một nhóm hâm mộ nhỏ cũng đã được lập ra "Bầu Trời Của Trương Trạch Vũ" với ảnh bìa là khoảnh khắc cậu cúi đầu nhận huy chương, ánh đèn chiếu vào gương mặt lấp lánh mồ hôi mà vẫn đẹp đến mê người.
Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, khi Trương Trạch Vũ vừa thay đồ xong và bước ra khỏi hậu trường, cậu đã thấy một người đàn ông mặc đồ thể thao quen thuộc đứng đợi sẵn nơi hành lang vắng. Là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đồng thời cũng là người từng đến câu lạc bộ một năm trước – Lâm Trấn.
Ông mỉm cười, tay đút túi áo khoác, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tin cậy: "Lần này em làm rất tốt. Trưởng thành và sắc bén hơn rất nhiều."
Trương Trạch Vũ ngập ngừng, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cậu không dám tin vào những gì mình sắp nghe.
"Tôi thay mặt đội tuyển quốc gia... chính thức gửi lời mời em gia nhập đội chính thức. Không còn là tập huấn nữa. Là thành viên chính thức – được đào tạo, thi đấu và đại diện cho quốc gia."
Câu nói vừa dứt, thế giới như vỡ tung trong đầu Trương Trạch Vũ. Cậu gần như không tin được mình đã thực sự đi đến bước này, một bước tiến mà trước đây cậu từng chỉ dám mơ vào ban đêm.
Cậu cúi đầu thật thấp: "Em... cảm ơn huấn luyện viên. Em nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."
Lâm Trấn đặt một tay lên vai cậu, vỗ nhẹ: "Vậy thì về thu xếp đi. Một tuần nữa, hội quân tại trung tâm huấn luyện quốc gia."
Trong phòng thay đồ, các bạn trong đội khi nghe tin cũng xúm lại ôm chầm lấy cậu, vỗ lưng liên tục:
"Ôi trời ơi! Vào đội tuyển rồi! Trạch Vũ à!!!"
"Tôi nói mà! Cậu sinh ra là để thi đấu chuyên nghiệp đấy!"
"Cinnamoroll của chúng ta bay lên mây thật rồi!!"
Ngoài hành lang, cậu bắt gặp ánh mắt của Tả Hàng – người đội trưởng ngày nào từng đứng sau cậu trong hàng chờ mua nước, giờ đang tựa người vào tường, ánh mắt cong cong như cười như không.
"Nhóc nhớ tập luyện cho chăm đấy. Vào tuyển rồi là không có chuyện dễ thở đâu."
Trương Trạch Vũ nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên: "Em sẽ cố hết sức... đàn anh."
Một tuần sau cuộc thi, không khí ở Tân Thành vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Tin tức về Trương Trạch Vũ được mời vào đội tuyển quốc gia tràn ngập khắp các hội nhóm học sinh, diễn đàn thể thao và cả fanpage của trường. Nhưng ở một góc yên tĩnh trong phòng ngủ của mình, Trương Trạch Vũ đang ngồi giữa đống hành lý với chiếc gấu bông Cinnamoroll đặt gọn bên cạnh vali lớn.
Cậu mở cuốn sổ ghi chép luyện tập, lật từng trang từng trang như đang nhìn lại hành trình vừa đi qua—từ những ngày đầu còn vụng về ở CLB, đến khi gặp tai nạn đập cằm xuống mặt băng, rồi đứng dậy luyện tập như điên suốt một năm trời. Bút chì đánh dấu cuối sổ là dòng:
"Mục tiêu tiếp theo: đội tuyển quốc gia – cố lên, Trương Trạch Vũ!"
Mẹ cậu bước vào phòng, tay cầm ly sữa ấm: "Chuẩn bị xong chưa con trai?"
Trương Trạch Vũ ngẩng lên, gật đầu, rồi nhẹ giọng đáp: "Dạ, còn thiếu mỗi tinh thần thép thôi."
Mẹ bật cười, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai: "Từ nhỏ đến giờ con làm gì cũng nghiêm túc và kiên trì hơn người khác. Mẹ tin... vào đâu thì cũng sẽ sáng."
Buổi tối trước ngày lên đường, các bạn trong CLB tổ chức một buổi chia tay nhỏ. Bánh kem, banner viết tay: "Tiễn nhóc Cinnamoroll đi tuyển quốc gia!", và rất nhiều tiếng cười vang lên trong căn phòng tập.
"Đừng quên bọn này đó nghen!"
"Gửi ảnh về thường xuyên nghe chưa? Mà nhớ bảo vệ mặt, đừng ngã nữa á!"
"Mang theo cái Cinnamoroll đi để khỏi nhớ tụi tui nè!"
Sáng hôm sau, Trương Trạch Vũ mặc chiếc hoodie trắng, vai đeo túi thể thao, kéo vali ra khỏi nhà. Gấu bông Cinnamoroll được treo bên hông vali, lủng lẳng theo từng bước chân.
Tại sân bay, khi nhìn chuyến bay đang từ từ cất cánh, tim cậu đập mạnh. Đây là lần thứ hai rời khỏi nơi quen thuộc, nhưng là lần đầu tiên... với tư cách một thành viên của đội tuyển quốc gia.
Cậu siết quai túi, mỉm cười với chính mình trong gương kính cửa máy bay: "Đi thôi, Trương Trạch Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com