Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Buổi huấn luyện tiếp tục kéo dài đến chiều. Sau giờ ăn trưa, mọi người quay trở lại sân băng trong tiếng nhạc trầm đều. Trương Trạch Vũ khẽ hít sâu, cảm nhận hơi lạnh phả lên từ mặt băng như đang thanh lọc tâm trí.

Lần này là phần luyện biểu cảm kết hợp động tác biểu diễn – một trong những phần khó nhất, đòi hỏi người trượt không chỉ làm đúng kỹ thuật mà còn phải "kể chuyện" bằng từng bước chân.

Trong lúc cậu đang loay hoay với một đoạn chuyển động kết nối giữa hai tổ hợp, Trương Cực – người lúc nào cũng lạnh như băng và luôn giữ khoảng cách với tất cả – bất ngờ lướt ngang, rồi dừng lại ngay cạnh.

"Cái tay trái của em hơi lệch." Giọng anh đều đều, không biểu cảm.

Trương Trạch Vũ ngẩn ra, hơi giật mình vì không nghĩ người như Trương Cực sẽ chủ động để ý đến mình. Cậu còn chưa kịp đáp thì đối phương đã khom nhẹ người xuống, đặt tay lên eo cậu, điều chỉnh vị trí tay cậu theo tư thế đúng.

"Cơ thể em gồng cứng quá. Thả lỏng vai. Nhớ cảm xúc trong nhạc, không phải chỉ đếm nhịp."  Anh nói mà không nhìn vào mắt cậu, cứ như đang dạy một học viên xa lạ.

Sau khi chỉnh lại xong, Trương Cực lùi ra, không nói thêm lời nào, trượt đi như một cơn gió.

Trương Trạch Vũ đứng im một lúc, rồi thử lại đoạn vừa rồi. Lần này cảm giác rõ ràng hơn – từng nhịp trượt mượt mà, tay chân hòa quyện với nhạc hơn. Cậu hoàn thành tổ hợp trong ánh mắt hài lòng từ một vài đồng đội, và thậm chí là cái gật đầu nhẹ từ huấn luyện viên.

Lát sau, khi cả nhóm luyện tập nhảy đồng bộ, Trương Cực đứng đầu hàng, là người dẫn nhịp. Anh không quay đầu lại nhưng giọng vang lên:

"Nhóc con, giữ nhịp chân cho đúng. Tôi không chỉnh lần hai đâu."

Trương Trạch Vũ cười thầm, khẽ gật đầu: "Vâng!"

Dù Trương Cực không tỏ ra thân thiện, nhưng trong ánh mắt Trạch Vũ là sự biết ơn chân thành – vì ai cũng biết, để Trương Cực chịu lên tiếng góp ý là điều không dễ dàng gì.

Buổi luyện tập khép lại trong mồ hôi và tiếng thở nặng nề, nhưng khi cậu rời sân, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc, và lời chỉ dẫn của Trương Cực như khắc sâu hơn cả những bước chân trên mặt băng.

Giữa buổi huấn luyện căng thẳng, khi nhạc vừa ngừng và mọi người tạm nghỉ uống nước, Trương Trạch Vũ không quay vào băng ghế như thường lệ. Cậu rướn nhẹ vai, kéo giãn cánh tay rồi lặng lẽ bước ra giữa sân, nơi ánh đèn mờ chiếu loang loáng lên lớp băng trơn láng.

Không tiếng nhạc, không hiệu lệnh, chỉ có tiếng lưỡi giày rít nhẹ và hơi thở dịu dàng của mặt băng.

Cậu nghiêng người, trượt về phía trước trong tư thế Ina Bauer – lưng ngửa cong mềm, hai chân mở hướng ngược nhau như dải lụa căng ra giữa không trung. Từ đó, cậu hạ thấp trọng tâm, gần như chạm sát mặt băng, lướt sang Hydroblade – tư thế như ôm lấy sân băng, vai trái nghiêng nhẹ, tay phải duỗi thẳng lướt qua mặt băng như vuốt ve mặt nước lạnh.

Từng chuyển động dẻo dai như múa, mềm mại như mơ. Không gian dường như lặng đi một nhịp.

Xa xa, vài thành viên trong đội ngẩng lên nhìn. Trương Cực, đang ngồi lau mồ hôi, cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Không lời khen, không biểu cảm thừa, chỉ là ánh mắt anh giữ lâu hơn bình thường vài giây.

Đến khi Trương Trạch Vũ đứng dậy, chuyển tư thế và trượt trở lại băng ghế, một thành viên phía sau vỗ tay khe khẽ: "Ê, đẹp quá trời... tưởng đang xem show nghệ thuật."

Một người khác chen vào: "Lúc nào rảnh cậu cũng trượt như thế à? Như đang yêu sân băng vậy..."

Trương Trạch Vũ cười cười, lau mồ hôi trên trán. 

"Vì mình thật sự yêu mà."

Buổi huấn luyện tiếp tục khi huấn luyện viên vỗ tay gọi mọi người quay lại thành hàng giữa sân. Trương Trạch Vũ lặng lẽ xếp vào vị trí, vẫn còn chút dư âm trên khóe môi sau màn trượt lúc nãy. Cậu điều chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn lướt qua bóng người quen đứng gần đầu hàng - Trương Cực.

Bài tập hôm nay là một tổ hợp kỹ thuật yêu cầu sự phối hợp uyển chuyển giữa xoay – nhảy – tiếp đất. Sau vài lượt thử, huấn luyện viên lùi ra và gọi:

"Trạch Vũ, ra làm mẫu lần nữa. Trương Cực, em đứng kèm sửa động tác."

Nghe thế, Trương Trạch Vũ hơi khựng lại nhưng vẫn bước lên. Trương Cực thì như thường lệ, chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Cậu bắt đầu tổ hợp: bật nhảy double toe loop, tiếp nối bằng cú xoay sit spin... nhưng khi tiếp đất, cánh tay cậu giơ hơi lệch trục. Trương Cực cau mày, bước lên, không nói lời nào đã đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay Trương Trạch Vũ, điều chỉnh lại góc đứng.

"Nếu đưa tay như vậy, em sẽ khó lấy trớn cho động tác tiếp theo." Anh nói, giọng trầm, không lạnh cũng chẳng thân. 

"Cứ tưởng tượng như kéo một dải ruy băng, càng mềm thì đà càng sâu."

Trương Trạch Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn Trương Cực chăm chú, trong lòng hơi rung động vì sự tỉ mỉ bất ngờ đó. Cậu khẽ thì thầm: "Cảm ơn anh..."

Lúc này, từ một góc sân vang lên tiếng lưỡi trượt lướt nhanh, và một giọng quen thuộc: "Tôi mới đi uống nước một vòng mà hai người phối hợp ăn ý dữ ta?"

Tả Hàng lướt lại, nửa nghiêng người, nửa chống tay lên vai Trương Trạch Vũ, ánh mắt mang chút ý cười: "Trạch Vũ, em phải cẩn thận đó, Trương Cực nổi tiếng khó tính. Người ta chịu sửa cho em là hiếm lắm đó nha."

Trương Cực nhướn mày nhìn Tả Hàng, giọng lạnh như thường lệ: "Tôi chỉnh cho đội chứ không phải cho riêng ai."

Tả Hàng cười nhẹ, không đáp, chỉ nháy mắt với Trương Trạch Vũ một cái trước khi trượt đi, để lại không khí lặng nhẹ kỳ lạ giữa hai người kia.

Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng của anh trai, rồi khẽ cười, quay sang nói nhỏ với Trương Cực: "Anh ấy vẫn vậy..."

Trương Cực không trả lời, chỉ nhẹ giọng nói: "Sửa lại động tác đi. Lần này, đừng để tôi phải chỉnh lại lần nữa."

Buổi huấn luyện kết thúc khi trời ngả hoàng hôn, ánh nắng rơi chéo xuống sân băng qua lớp kính lớn, nhuộm một lớp cam ấm áp lên sàn trượt giờ đã trống trơn. Các thành viên đội tuyển lục tục trở về khu sinh hoạt, từng bước chân vang nhẹ qua hành lang ốp gỗ.

Trong phòng nghỉ chung, Trương Trạch Vũ vừa lau tóc ướt vừa ngồi xếp bằng dưới sàn, lưng tựa vào ghế dài. Trương Cực ngồi ở góc xa, đang kiểm tra video quay lại buổi tập trong iPad. Tả Hàng thì lười biếng chiếm trọn cái ghế dài đối diện, tay cầm kem que, vừa ăn vừa ngó nghiêng.

"Trạch Vũ." Tả Hàng gọi, đá nhẹ chân vào cậu. 

"Lát nữa xuống căn tin không? Anh thấy hôm nay có bánh su kem em thích."

Trương Trạch Vũ đang cài lại cúc áo đồng phục, nghe thế thì ngẩng đầu, cười tươi: "Có thật không? Vậy lát xuống luôn nhé!"

Tả Hàng hất cằm đầy hào phóng: "Anh bao."

Từ góc khuất, giọng Trương Cực vang lên, không nhanh không chậm: "Đừng ăn đồ ngọt nhiều quá, ảnh hưởng thể lực đấy."

Trương Trạch Vũ hơi ngẩn người, rồi bật cười khe khẽ, quay sang nhìn anh: "Chỉ ăn một cái thôi. Em hứa."

Tả Hàng chống cằm, giả vờ than thở: "Sao anh thấy dạo này Trạch Vũ càng ngày càng ngoan nha? Nghe lời Trương Cực ghê luôn đó."

Trương Trạch Vũ đỏ tai, không đáp. Trương Cực liếc sang một cái nhưng không nói gì thêm, lại cúi nhìn màn hình iPad.

Cả phòng chìm trong không khí ấm áp, dù không ồn ào nhưng lại thân quen lạ thường. Ngoài cửa sổ, trời đã tím lại, đèn trong khu sinh hoạt lần lượt sáng lên, phản chiếu lên mặt băng phía xa một sắc vàng nhẹ, như một lời chào kết của ngày dài.

Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã ăn uống xong và rút về phòng nghỉ ngơi, điện thoại Trương Trạch Vũ rung nhẹ trong túi áo hoodie. Cậu đang ngồi trên giường, ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ thì tiếng thông báo khiến cậu rướn người lấy ra.

Thông báo từ trang chính thức của đội tuyển quốc gia:

[#TeamSkateChina - Khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi tập hôm nay: Một đường trượt đẹp như tranh vẽ của Trương Trạch Vũ với tổ hợp Ina Bauer + Hydroblade. Mềm mại, chính xác, và đầy cảm xúc.]

Bức ảnh được chọn là khoảnh khắc cậu trượt dọc mặt băng, lưng cong ra sau, cánh tay vươn nhẹ như ôm trọn sân băng, mái tóc tung bay nhẹ nhàng. Nền băng ánh lên những đường phản chiếu mờ ảo khiến cả khung hình như một giấc mơ trong suốt.

Bình luận phía dưới nổ ra như pháo hoa:

"Đây là tiên trên băng sao?"

"Tôi không ngờ động tác đó lại có thể làm mượt đến thế... cảm giác như đang xem phim nghệ thuật."

"Chắc chắn là kỹ thuật tiềm năng hàng đầu đội tuyển!"

"Từ đâu mọc ra một nhan sắc lẫn kỹ thuật như thế này trời..."

Tả Hàng bước vào phòng thấy Trương Trạch Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, liếc qua màn hình thì huýt sáo: "Lên trang chính luôn rồi, còn không cảm ơn anh vì đã quay đoạn đó cho em à?"

Trương Trạch Vũ bật cười, gập điện thoại lại: "Cảm ơn đại ca quay phim."

Phòng bên cạnh, Trương Cực lướt thấy bài đăng trong lúc đang kiểm tra lịch tập hôm sau. Anh dừng một giây, ngón tay hơi khựng lại trước hình ảnh cậu thanh niên nhỏ bé trượt nhẹ như gió trên nền băng.

Không nói gì, anh thả một lượt thích rồi tắt màn hình.

Buổi sáng hôm đó, không khí sân băng trở nên căng thẳng hơn thường lệ. Đây là buổi kiểm tra nội bộ quan trọng – nơi các tuyển thủ được phân nhóm thi đấu để chọn ra đội hình đại diện tham gia giải đấu khu vực châu Á sắp tới. Mỗi động tác, mỗi điểm tiếp đất đều được ban huấn luyện theo dõi sát sao, thậm chí cả ống kính quay chậm cũng được huy động để phân tích kỹ thuật.

Trương Trạch Vũ bước vào sân băng trong bộ đồ tập mới được cấp riêng cho buổi kiểm tra: áo ôm body màu trắng ngà với hoạ tiết mờ như vệt sương khói, cùng quần đen ôm sát. Cậu lặng lẽ khởi động, tâm trí tập trung như dòng nước sâu.

Ở phía xa, Vinh Hạo Nhiên cũng đang chuẩn bị. Ánh mắt cậu ta lướt qua Trương Trạch Vũ một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên – nụ cười không mấy thân thiện.

"Lần này, cậu sẽ không dễ dàng nữa đâu." Cậu ta nói nhỏ khi lướt ngang qua.

Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ khẽ cúi đầu như một lời chào rồi quay lưng tiếp tục giãn cơ.

Buổi kiểm tra được chia theo từng nội dung, từ bài kỹ thuật ngắn, đến phần trình diễn tự do. Khán đài không đông người, chủ yếu là các huấn luyện viên, trưởng bộ môn, cùng vài phóng viên thể thao được mời riêng để ghi nhận nội dung bài thi.

Lượt biểu diễn của Trương Trạch Vũ đến sau Vinh Hạo Nhiên.

Vinh Hạo Nhiên bước ra trước với bài thi mạnh mẽ, dứt khoát. Cậu ta thiên về phong cách thể lực và kỹ thuật cao, điểm mạnh là những cú nhảy tổ hợp ba vòng rưỡi và cú tiếp đất cực kỳ ổn định. Màn trình diễn được vỗ tay tán thưởng.

Đến lượt Trương Trạch Vũ, sân băng trở nên tĩnh lặng hơn thường lệ. MC giới thiệu ngắn gọn, tiếng nhạc mở ra – một bản giao hưởng cổ điển nhẹ nhàng đan xen tiếng dương cầm. Cậu mở đầu bằng một cú camel spin mượt như nước, chuyển tiếp vào một tổ hợp footwork đầy tính nhạc cảm. Điểm nhấn là cú Ina Bauer lướt dài kết hợp với một cú nhảy lutz đôi liền sau đó – mềm mại nhưng có lực.

Toàn bộ bài thi như một dải lụa thả trôi giữa không trung, không chênh vênh, không gấp gáp.

Phía cabin huấn luyện, Trương Cực đứng khoanh tay nhìn theo, mắt không chớp. Tả Hàng thì ngồi phía sau, thì thầm với huấn luyện viên trưởng: "Không biết cậu ấy định phá vỡ kỷ lục trong bài tự do này không?"

Và khi bài thi kết thúc, Trương Trạch Vũ kết màn bằng một cú pirouette gập người chạm tay nhẹ vào băng – khép lại bằng tư thế như cánh chim vươn khỏi mặt hồ.

Sự im lặng kéo dài vài giây rồi khán đài bật ra tiếng vỗ tay nổ vang.

Vinh Hạo Nhiên siết chặt tay, ánh mắt tối lại – hắn biết, lần này, Trạch Vũ không còn là cậu thiếu niên mờ nhạt năm nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com