Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Sau khi rời sân băng, Trương Trạch Vũ trở về khu vực nghỉ ngơi phía sau. Khăn quấn quanh cổ, hơi thở vẫn còn dồn dập sau bài thi. Cậu vừa uống ngụm nước, vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán.

Tiếng bước giày vang lên phía hành lang. Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sắc lạnh của Vinh Hạo Nhiên – người đang tiến lại, dừng trước mặt cậu.

"Không tệ." Vinh Hạo Nhiên lên tiếng trước, giọng bình thản nhưng khó giấu chút gượng ép. 

"Cậu đẹp lên thật. Biểu diễn cũng... không còn giống trước."

Trương Trạch Vũ cụp mắt, lịch sự gật đầu: "Cảm ơn."

Vinh Hạo Nhiên nhíu mày, ánh mắt có gì đó như bức bối bị nén lại. 

"Nhưng cậu biết rõ, đẹp thôi không đủ để chiến thắng. Chỉ có ổn định và kỹ thuật thực sự mới giúp người ta đứng được lâu."

Trương Trạch Vũ không phản bác. Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng không mềm yếu như trước. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi: "Vậy thì... cùng chờ xem. Lần này, tôi cũng muốn đứng lâu một chút."

Không khí thoáng lặng lại. Một hồi lâu sau, Vinh Hạo Nhiên nhếch môi cười nửa miệng, quay bước đi mà không nói thêm lời nào.

Phía sau hắn, Trương Trạch Vũ siết nhẹ chai nước trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn theo. Không còn là sự e dè hay tự ti ngày trước nữa – lần này, cậu thực sự muốn giành lấy vị trí mà mình xứng đáng có được.

Ngày công bố đội hình chính thức đến gần. Không khí trong trung tâm huấn luyện căng thẳng và đầy sự mong đợi. Mọi người đều tập trung tại phòng họp, chờ đợi danh sách chính thức. Trên bảng điện tử, những cái tên bắt đầu được liệt kê lên.

Trương Trạch Vũ đứng giữa phòng, cảm nhận sự căng thẳng len lỏi trong từng hơi thở của các thành viên. Cậu không thể không cảm thấy một chút hồi hộp, dù biết rằng mình đã làm hết sức mình. Ánh mắt cậu lướt qua những gương mặt quen thuộc, những người đã cùng cậu trải qua một quãng thời gian đầy thử thách. Cùng lúc đó, Trương Cực đứng bên cạnh, đôi mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cậu biết, dù không nói ra, anh vẫn đang theo dõi.

Tả Hàng bước vào phòng, dáng vẻ nghiêm túc nhưng lại không thiếu sự quan tâm, thân thiện. Anh không nói nhiều mà chỉ khẽ gật đầu với những người xung quanh. Sau đó, anh tiến đến bảng thông báo và bắt đầu đọc tên.

"Đội tuyển khu vực Châu Á." Tả Hàng bắt đầu, giọng anh rõ ràng: "Sẽ bao gồm những thành viên xuất sắc nhất từ đợt huấn luyện. Dưới đây là những cái tên chính thức."

Một màn hình lớn hiện lên với danh sách các thí sinh được chọn. Trái tim của Trương Trạch Vũ đập nhanh hơn, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận cảm giác hồi hộp đang dâng trào.

Vinh Hạo Nhiên là người đầu tiên được gọi tên. Cậu ta không có bất kỳ biểu cảm gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn không giấu được chút đắc ý trong ánh mắt. Sau đó, các tên khác lần lượt được công bố.

Cuối cùng, Trương Trạch Vũ nghe thấy tên mình.

"Trương Trạch Vũ."

Ánh mắt cậu lập tức sáng lên, một làn sóng vui sướng tràn ngập trong lòng. Cậu quay đầu nhìn Trương Cực. Anh chỉ gật nhẹ, không nói gì nhưng ánh mắt đủ để hiểu rằng, cậu đã hoàn thành tốt.

Trong khi Trạch Vũ vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác vui mừng, Tả Hàng đưa mắt quét qua tất cả mọi người, giọng anh lại vang lên lần nữa.

"Chúc mừng các bạn. Từ bây giờ, các bạn chính thức là thành viên của đội tuyển khu vực Châu Á. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách tiếp theo."

Cả phòng lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn, rồi ngay sau đó là những tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên. Trương Trạch Vũ cảm nhận được niềm vui của đồng đội, của tất cả những người đã đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian qua. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong cậu, nhưng cũng có một chút lo lắng cho thử thách tiếp theo. Đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Khi buổi công bố kết thúc, Trương Trạch Vũ đứng lại một chút, nhìn vào bảng điện tử với tên của mình. Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, cậu thấy mình như một phần của một đội ngũ lớn lao, một phần của một hành trình mới. Cậu không còn là thí sinh mới mẻ nữa, cậu là thành viên của đội tuyển, và cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được đỉnh cao mà mình mơ ước.

Sau buổi công bố, Trương Trạch Vũ theo dòng người rời khỏi phòng họp. Tiếng chúc mừng xen lẫn lời trêu chọc vang lên khắp hành lang. Mỗi người đều mang trong lòng những cảm xúc khác nhau, nhưng ở Trương Trạch Vũ lại là sự tĩnh lặng pha lẫn quyết tâm – một thứ chín chắn chỉ có thể hình thành sau quãng thời gian dài rèn luyện và thử thách.

Bên cạnh cậu, Vinh Hạo Nhiên đi song song, không nhìn cũng không lên tiếng. Trương Trạch Vũ liếc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cậu ta, không phải thù địch... mà là một lời tuyên chiến không lời.

Một nụ cười mỏng nhẹ hiện trên môi Trương Trạch Vũ. Cậu không né tránh, chỉ khẽ gật đầu như chấp nhận lời thách đấu đó. Đây là sân khấu thật sự, và từ giờ trở đi, họ sẽ không còn là những cái tên mờ nhạt trong hàng dài thực tập sinh nữa.

Khi trở về phòng nghỉ, Trương Trạch Vũ thấy trên bàn của mình là một chiếc hộp nhỏ được gói đơn giản. Cậu mở ra – bên trong là một chiếc khăn băng đầu mới, màu trắng với thêu chữ "ZYZ" ở mép góc. Không có tấm thiệp, nhưng cậu biết ai để lại.

"Khăn trắng hợp với em hơn." Một giọng trầm vang lên từ phía cửa.

Trương Cực đứng đó, không bước vào, chỉ dựa người vào khung cửa với ánh mắt điềm tĩnh. Trạch Vũ nhấc chiếc khăn lên, môi khẽ cong: "Em sẽ dùng nó."

"Dùng nó để luyện tập cho tử tế." Trương Cực đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh khẽ mềm đi khi thấy nét mặt nghiêm túc của cậu bé mà anh từng chỉ coi là một người mới cần chỉnh sửa. Giờ thì không còn là "cần chỉnh sửa" nữa... mà là "cần đồng hành."

Từ phía sau, giọng nói xởi lởi cắt ngang không khí hơi căng đó: "Ấy, hai người mà cứ đứng gần nhau mãi vậy, người khác hiểu lầm đó nha."

Tả Hàng bước vào với hai ly sữa protein trên tay, đưa một ly cho Trương Trạch Vũ rồi vắt chân ngồi phịch xuống giường: "Chúc mừng, tiểu yêu tinh. Cuối cùng thì cũng vào đội chính rồi. Có thấy tui nói trước không? Em mà thi là kiểu gì cũng đậu."

Trương Trạch Vũ bật cười, nhận lấy ly sữa: "Lúc đó anh còn không nhớ em là ai..."

"Ờ thì... trí nhớ tui nó chọn lọc mà." Tả Hàng nháy mắt. "Giờ nhớ rõ rồi. Trương Trạch Vũ – Cinnamoroll boy của đội!"

"Anh mà còn gọi vậy trước mặt người khác là em nghỉ chơi anh luôn." Trương Trạch Vũ bật cười, mặt hơi đỏ lên. Trương Cực nhìn hai người đùa giỡn, ánh mắt khẽ nheo lại, có chút khó hiểu, lại chẳng nói gì thêm.

Tối đó, phòng nghỉ của các thành viên mới được đồng đội đến chúc mừng liên tục. Không khí nhộn nhịp như một bữa tiệc nhỏ, đơn sơ nhưng ấm áp.

Còn bên ngoài, trên trang chủ đội tuyển, bài đăng chúc mừng sáu thành viên mới tham gia giải khu vực đã được đăng tải. Hình ảnh từng người trong đồng phục thi đấu, gương mặt nghiêm túc, đứng trong ánh sáng sân băng trải dài phía sau – trong đó, hình Trương Trạch Vũ được đặt ở vị trí trung tâm, đang nghiêng người thực hiện một bước xoay, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại sắc như băng tuyết đầu đông.

Bình luận bên dưới nổ như pháo:

"Cậu ấy là người thực hiện combo Ina Bauer + Hydroblade hôm trước đúng không??"

"Trương Trạch Vũ thật sự trưởng thành quá nhiều so với năm ngoái..."

"Đội hình năm nay mạnh thật đấy, nhưng tôi chỉ hóng mỗi bé áo trắng ở giữa thôi."

Và đâu đó trong bóng tối, những người đang theo dõi – cả bạn lẫn thù – đều bắt đầu chú ý.

Trận chiến thật sự, mới chỉ bắt đầu.

Tối hôm đó, Trương Trạch Vũ vừa tắm xong, tóc còn ướt, được lau sơ bằng khăn, vội vàng leo lên giường cầm điện thoại mở video call. Gương mặt đang hừng hực niềm vui, đôi mắt cong cong ánh lên sự rạng rỡ. Khi cuộc gọi kết nối, hình ảnh ba mẹ hiện lên màn hình, chưa kịp nói gì thì cậu đã hét lên:

"Ba! Mẹ! Con được vào đội chính rồi!!! Là đội chính thật sự đó!!!"

Vừa nói, cậu vừa khua tay múa chân, bộ dạng như một chú chim non lần đầu vươn cánh bay lên trời cao, chẳng kiêng dè hình tượng chút nào. Cậu ôm gấu bông Cinnamoroll mới nhận được từ đồng đội, chìa lên màn hình như muốn khoe:

"Còn được tặng quà nè! Đáng yêu không? Mẹ thấy không? Giống y con không!!"

Ba cậu bật cười sang sảng, trong khi mẹ cậu thì vừa cười vừa che miệng, giọng có chút nghèn nghẹn vì xúc động: "Trạch Vũ của mẹ giỏi quá... mới mười lăm tuổi đã vào được đội tuyển quốc gia... nhìn con vui vẻ vậy, mẹ cũng mừng..."

Cậu gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh: "Con sẽ cố gắng hết sức! Từ giờ đến giải khu vực, con sẽ chăm chỉ tập luyện! Ba mẹ nhớ xem livestream nha!"

Ở giường bên kia, bạn cùng phòng đang đọc sách, nghe tiếng nói chuyện sôi nổi thì liếc qua – rồi bất giác bật cười. Người đó dựa lưng vào tường, lẩm bẩm đủ để chỉ mình nghe:

"Trẻ con thật đấy... dù sao cũng là em út mà." Anh nhìn dáng vẻ Trạch Vũ đang giơ tay lên "vẫy chào theo phong cách siêu nhân", ôm gấu bông rồi lăn qua lăn lại trên giường, lại cười một lần nữa.

"Chỉ mới 15 thôi mà đã thế này, vài năm nữa chắc là khiến cả giới băng nghệ náo loạn mất."

Trong khi đó, Trạch Vũ vẫn chưa biết mình bị quan sát. Cậu hôn gió qua màn hình, ánh mắt lấp lánh sự hồn nhiên và tự hào: "Con yêu ba mẹ!! Con nhớ nhà nữa... nhưng con sẽ không khóc đâu, con là tuyển thủ rồi!"

Ngắt cuộc gọi, cậu ôm Cinnamoroll nằm nghiêng trên giường, mỉm cười mơ màng. Đèn trong phòng mờ dần, để lại bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn, mang theo giấc mơ rực rỡ tuổi mười lăm – là băng tuyết, là sân khấu, và là ánh mắt những người mình thương yêu.

Không khí trong khu tập huấn trở nên sôi động hơn hẳn khi lịch trình chuẩn bị cho giải đấu khu vực Châu Á chính thức được công bố. Tất cả thành viên trong đội tuyển đều được xếp lịch luyện tập tăng cường, kiểm tra thể lực định kỳ, họp chiến thuật và đặc biệt là những buổi mô phỏng thi đấu giống hệt không khí thật của sân khấu.

Thức dậy từ 5 giờ sáng, Trương Trạch Vũ ra sân sớm hơn mọi người để khởi động, làm nóng cơ thể và luyện từng động tác kỹ thuật lắt léo đến từng chi tiết nhỏ. Thỉnh thoảng còn tự quay video lại để phân tích tư thế.

Mỗi lần nghỉ giữa giờ, cậu sẽ lặng lẽ ghi chú vào sổ tay: "Check lại landing của triple toe loop, "cải thiện tốc độ đẩy chân trái", "giao tiếp mắt với khán giả ở phần đầu"...

Tả Hàng từng đi ngang qua, nhìn thấy, chỉ cười cười vỗ đầu cậu: "Em nghiêm túc như vậy, làm đội trưởng như anh cũng thấy hơi bị áp lực nha."

Trương Cực thì không nói gì nhiều, nhưng lại thường xuyên chủ động giữ lại sau mỗi buổi tập, sửa từng động tác: "Lưng giữ thẳng, đừng ngửa cổ nhiều quá. Em có thể tận dụng góc nghiêng vai hơn, sẽ giúp động tác đẹp hơn và giảm áp lực lên đầu gối."

Giọng anh tuy lạnh nhưng ánh mắt đầy chăm chú, hiếm hoi có chút kiên nhẫn chỉ dành riêng cho Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com