18.
Ngày thi chính thức, không khí ở trung tâm thi đấu từ sáng sớm đã náo nhiệt. Những hàng ghế dần được lấp đầy bởi khán giả, ánh đèn rọi lên mặt băng khiến cả không gian như bừng sáng. Hơi lạnh của sân trượt quyện cùng mùi dầu lau băng mới, tạo ra cảm giác vừa tĩnh mịch vừa tràn đầy hồi hộp.
Trương Trạch Vũ ngồi trong khu chờ, khoác trên người chiếc áo choàng mỏng, bên trong là bộ đồ biểu diễn trắng pha ánh bạc mà mẹ cậu đã gửi đến. Chiếc hộp nhỏ được cậu giữ cẩn thận suốt đêm qua giờ đã được mở ra, là món quà vừa quen thuộc vừa thiêng liêng. Cậu mặc bộ đồ đó lên, khép lại dây kéo sau lưng. Khi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đôi mắt cậu ánh lên sự bình tĩnh và kiên định. Một năm luyện tập, một năm thi đấu, từng giọt mồ hôi, từng vết thương, từng đêm trằn trọc vì áp lực... tất cả gom lại thành cậu của hôm nay.
"Đẹp lắm." Huấn luyện viên nhìn cậu, vỗ nhẹ vai.
"Tự tin lên. Đây là sân khấu của em."
Từ bên trong sân, giọng MC vang lên, dõng dạc và rõ ràng: "Tiếp theo, vận động viên Trương Trạch Vũ – đại diện đội tuyển Trung Quốc."
Cậu đứng dậy, tay vô thức siết nhẹ vào chiếc móc khoá hình Cinnamoroll đeo bên hông. Một bước, rồi thêm một bước, Trạch Vũ trượt ra sân – ánh đèn chính rọi xuống, phủ ánh bạc lên mái tóc và thân hình cậu.
Hàng ghế khán giả phía xa vang lên tiếng xôn xao. Gương mặt thanh tú của cậu dưới ánh đèn nổi bật đến mức khiến người ta không rời mắt được. Cậu vẫn còn là một gương mặt mới lạ với sân đấu quốc tế nhưng mà khi cậu bước ra thì đều thu hút mọi ánh nhìn vì sự thanh tú và thần thái khác biệt khi vừa bước vào sân băng.
Không nói một lời nào, cậu khẽ cúi chào ban giám khảo, và âm nhạc bắt đầu vang lên.
Tuyết rơi lặng lẽ trong lòng bản nhạc. Những nốt dương cầm đầu tiên vang lên, thanh thoát như hơi thở một sáng mùa đông. Trên sân, Trương Trạch Vũ mở đầu bằng một cú trượt lùi nhẹ nhàng, chân vẽ một đường vòng cung mềm mại trên mặt băng, thân hình nghiêng theo dòng nhạc như lướt trên sóng.
Chuyển động đầu tiên là một tổ hợp Spiral mềm, vai mở rộng, hai tay buông nhẹ như ôm lấy khoảng không. Dáng cậu thanh mảnh nhưng từng chuyển động đều có lực, có điểm dừng, có nhịp tim của chính cậu bên trong.
Khán giả như nín thở khi cậu vẽ một tổ hợp kỹ thuật kết hợp giữa Ina Bauer và Hydroblade – từng thực hiện trước đây – nhưng lần này, cậu thêm vào một động tác đặc biệt: khi đang nghiêng người sát băng, Trạch Vũ mở rộng một tay, xoay người nghiêng nghiêng như đang dang tay giữa trời tuyết. Động tác uyển chuyển như một cánh chim, gấp lại chính giữa đoạn chuyển – đó chính là dấu ấn riêng, một động tác signature cậu từng luyện suốt hàng tháng.
Nó không đơn thuần là một kỹ thuật khó, mà là cách cậu kể một câu chuyện bằng cơ thể mình – một câu chuyện về khao khát tự do, về cô đơn và cả hy vọng. Ánh đèn từ trên cao rọi xuống khiến chiếc áo trắng bạc cậu mặc như phát sáng, từng hạt lấp lánh đính tay khẽ chớp khi cậu xoay ba vòng liền không lỗi, kết thúc bằng cú đáp chân hoàn hảo.
Không khí vẫn im lặng vài giây sau khi cậu hoàn thành tổ hợp cuối cùng – rồi tiếng vỗ tay bắt đầu, như sóng tràn từ hàng ghế đầu ra tận cuối khán đài.
Ở hàng ghế huấn luyện, ánh mắt của huấn luyện viên sáng lên. Một bên khác, Đồng Vũ Khôn gật đầu khẽ, còn Dư Vũ Hàm thì cười không giấu được sự thích thú. Trương Cực – ngồi bắt chéo chân – đưa mắt theo bóng cậu đến cuối sân băng, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhướng mày, ánh nhìn thâm trầm hơn thường ngày.
Động tác này được cậu đặt tên là Thiên Di - có nghĩa là chuyến bay của thiên sứ. Động tác Thiên Di của Trương Trạch Vũ là sự kết hợp tinh tế giữa Ina Bauer kéo dài và Hydroblade thấp, trong đó cậu mở rộng một tay, đầu hơi nghiêng về phía vai trái, lưng uốn mềm như cánh chim lượn sát bề mặt băng, rồi xoay người lật sang phải trong một đường xoay nửa vòng đầy thanh thoát, tạo thành hình ảnh như một cánh chim tung cánh giữa trời tuyết.
Động tác không chỉ đẹp về mặt kỹ thuật mà còn truyền cảm xúc rất mạnh: cô đơn – tự do – và ước vọng vươn xa.
Huấn luyện viên từng nói nhỏ khi cậu luyện xong lần đầu:
"Cái này là của em rồi. Người khác có thể bắt chước, nhưng cảm được nó thì không dễ đâu."
Khi Trương Trạch Vũ trượt khỏi sân, cậu cúi người chào khán giả lần cuối. Mái tóc khẽ bồng lên theo chuyển động, hơi thở còn vương những hạt sương lạnh. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau phần thi -cảm xúc, âm nhạc, ánh đèn và tiếng reo hò dường như vẫn còn vây lấy từng đầu ngón tay.
Hậu trường vang lên tiếng cửa mở. Vừa bước vào, cậu đã bị ôm choáng bởi một đám người: Dư Vũ Hàm là người đầu tiên đập tay vào lưng cậu đầy phấn khích.
"Em diễn cái động tác đó làm anh muốn khóc luôn á! Động tác đó tên gì vậy? Trời ơi đẹp muốn xỉu!"
Đồng Vũ Khôn đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, khóe miệng nở một nụ cười hiếm hoi: "Cậu ấy thực sự khiến người ta không thể rời mắt."
Tả Hàng cũng bước tới, chìa tay ra đập tay với cậu: "Làm tốt lắm, bé út. Không phụ lòng tin của đội trưởng đâu."
Cậu chỉ biết cười, ngượng ngùng gãi đầu. Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ. Đến khi Trương Cực tiến lại, ánh nhìn anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, vỗ hai cái.
"Động tác kết thúc hơi lệch trọng tâm. Nhưng khống chế được là tốt rồi. Không tệ."
Lời nhận xét ấy chẳng khác gì một lời khen thật lòng từ người luôn ít nói như Trương Cực. Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng không che giấu nổi.
Phía xa, Vinh Hạo Nhiên cũng vừa hoàn tất phần thi của mình. Cậu ta nhìn về phía Trạch Vũ, không tiến lại, chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt rối rắm phức tạp. Sự ganh đua vẫn còn, nhưng đã không còn gay gắt như trước. Giây phút đó, có lẽ Vinh Hạo Nhiên hiểu — có những điều không thể chối bỏ: Trạch Vũ sinh ra là để toả sáng trên mặt băng.
Sau đêm thi, khi cả đội đã trở về khách sạn nghỉ ngơi, mạng xã hội bắt đầu bùng nổ. Những đoạn clip cắt từ phần thi của Trương Trạch Vũ được đăng tải chóng mặt, chia sẻ với tốc độ ánh sáng kèm hàng loạt bình luận sục sôi dưới các hashtag:
#TrươngTrạchVũThiênDi
#ThiênDiGiữaBăngTuyết
#15TuổiNhưngÁnhSángChóiLòa
Trang nhất của nhiều tờ báo thể thao và giải trí đồng loạt xuất hiện cùng một hình ảnh—chính là khoảnh khắc Trương Trạch Vũ lướt qua sân băng với động tác signature "Thiên Di": hai cánh tay vươn dài như ôm lấy gió, đầu ngẩng cao, ánh mắt xa xăm, chân trượt nghiêng theo đường cong mềm mại, rồi kết thúc bằng một cú xoay người nhẹ tựa cánh chim vừa sải qua không trung.
[SportsAsia]
"'Thiên Di' – khoảnh khắc lay động trái tim hàng triệu khán giả: Trương Trạch Vũ không chỉ thi đấu, cậu ấy đang kể một câu chuyện bằng từng bước trượt của mình."
[The Ice World]
"Cậu bé 15 tuổi với kỹ thuật 'Thiên Di' như mang cả mùa xuân đến sân băng. Chúng tôi đang chứng kiến một biểu tượng mới được khai sinh."
[Weibo – Top trending]
Hashtag #TrươngTrạchVũThiênDi lọt top 3 xu hướng
Buổi tối, cả đội cùng nhau ngồi lại trong phòng nghỉ riêng của tuyển. Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi lên bàn tay Trạch Vũ đang vuốt ve món quà mẹ gửi – bộ đồ biểu diễn cậu đang mặc.
Đồng Vũ Khôn lên tiếng: "Mai là công bố điểm số chính thức và giải. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
Trạch Vũ lắc đầu, cười dịu dàng: "Em không mệt. Chỉ thấy vui."
Dư Vũ Hàm trêu: "Nhìn mặt cưng là biết vui rồi. Hồi nãy lúc trượt xong mà còn cười như nắng xuân!"
Tả Hàng ngồi bên cạnh chỉ cười khẽ, rót cho cậu ly nước, đặt trước mặt.
Trương Trạch Vũ siết nhẹ tay quanh cốc nước ấm, nhìn ra cửa sổ phòng nghỉ, nơi ánh đèn thành phố dần hiện rõ hơn trong đêm.
Ngày mai sẽ ra sao, cậu chưa biết. Nhưng khoảnh khắc này, được trượt trên sân băng, được mọi người công nhận, được sống là chính mình đã là điều đẹp nhất cậu từng có.
"Trời ơi cái động tác đó đẹp gì mà đẹp quá vậy?? Nhìn như phim luôn á, ai cắt clip tui xin một đoạn tui coi lại cả trăm lần cũng được!!!"
"Có ai ngắm đôi mắt bạn nhỏ đó lúc thi không? Như đang bay, mà cũng như đang nhớ một điều gì đó rất sâu đậm..."
"Mới 15 tuổi mà khí chất hơn người ta 25 tuổi nữa rồi đó quý dị!!!"
Trong ký túc xá đội tuyển, đám bạn cùng phòng vừa ăn sáng vừa cắm mặt vào điện thoại, không ngừng đọc và bình luận. Một người đẩy điện thoại về phía Trạch Vũ: "Trời ơi cưng thấy chưa? Cái mặt bé con đó đang đứng giữa bão mạng xã hội rồi nha."
Trạch Vũ đang ngồi cắn một miếng bánh mì, hoảng hốt nhìn tấm ảnh mình giữa sân băng với ánh sáng mơ hồ bao quanh, thốt lên một câu rất nhỏ: "Trời ơi... sao nhìn nghiêm trọng vậy..."
Tả Hàng từ phía sau đi tới, thản nhiên vỗ vai em trai: "Chúc mừng. Em chính thức thành hiện tượng rồi."
Dư Vũ Hàm ôm bụng cười: "Đáng yêu ghê! Nhưng mà... đúng là đỉnh thật. Em làm tụi anh tự hào lắm đó, nhóc à."
Trương Trạch Vũ chỉ biết cúi đầu cười, đôi tai đỏ rực. Nhưng trong lòng, là niềm hạnh phúc đang lặng lẽ nở rộ như một đoá hoa xuân vừa kịp nở trên mặt băng.
Buổi sáng hôm sau, sân thi đấu vẫn yên ắng như mọi ngày, nhưng trong lòng tất cả vận động viên, khán giả, huấn luyện viên... thì lại đang dậy sóng. Ngày công bố kết quả, thời khắc mà hàng trăm ngày đổ mồ hôi, hàng nghìn giờ tập luyện sẽ được đền đáp hoặc tạm khép lại trong lặng lẽ.
Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh các đồng đội trong khu vực vận động viên. Tay cậu siết nhẹ vào con thú bông nhỏ Cinnamoroll treo trên túi, ánh mắt không chớp nhìn về sân khấu đang chuẩn bị cho phần trao giải.
MC bước ra giữa sân, giọng nói vang lên qua hệ thống loa, chậm rãi nhưng rõ ràng:
"Xin chúc mừng các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc giải đấu năm nay. Và bây giờ, xin công bố kết quả bảng đơn nam..."
Một giây nín thở.
"Giải ba thuộc về... Yamazaki Hiroki – đại diện Nhật Bản." Khán đài phía Nhật reo lên. Trạch Vũ vẫn ngồi im lặng, hít một hơi thật sâu.
"Giải nhì... Vinh Hạo Nhiên – đại diện Trung Quốc."
Cậu quay sang, thấy Vinh Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên sân khấu. Đôi môi cậu ta mím lại, không nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn kiêu hãnh.
Trạch Vũ chỉ nhìn thoáng, rồi ánh mắt lại hướng về phía MC.
"Và cuối cùng, giải nhất bảng đơn nam tại Giải Vô địch Trượt băng Châu Á năm nay - một gương mặt trẻ, mang đến một chương trình thi đấu vừa kỹ thuật, vừa giàu cảm xúc. Với điểm số tuyệt đối cao nhất toàn giải... Xin chúc mừng: Trương Trạch Vũ!"
Toàn bộ khán đài bùng nổ. Hàng loạt tiếng vỗ tay, hò reo vang dội cả nhà thi đấu.
Trạch Vũ chết lặng trong vài giây. Cậu chớp mắt, tưởng như mình nghe nhầm. Nhưng khi các đồng đội bên cạnh lần lượt vỗ vai, cười lớn và thúc nhẹ vào lưng cậu—cậu mới từ từ đứng dậy.
Dưới ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng gọi tên không ngừng vang lên, Trạch Vũ bước lên bục nhận giải. Mọi thứ như chậm lại. Đôi chân cậu run nhẹ, nhưng gương mặt đã nở một nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc đeo huy chương, tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên tục. Một tấm ảnh được chụp lại ngay lúc đó: chàng trai 15 tuổi, với ánh mắt sáng long lanh và nụ cười như ánh mặt trời đầu đông, đứng kiêu hãnh trên bục vinh quang.
Ở góc xa, huấn luyện viên mỉm cười. Cạnh đó, Trương Cực khoanh tay dựa tường, không nói gì, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo hình bóng kia không rời.
Và Tả Hàng đang livestream lén qua điện thoại thì thì thầm một câu không gửi tới ai: "Cuối cùng thì, em đã bay thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com