19.
Buổi chiều hôm ấy, bầu không khí trong khu huấn luyện như được kéo căng ra, chạm vào là đứt. Các thí sinh lần lượt ngồi trong phòng chờ lớn, nơi ánh sáng đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu xuống hàng ghế đợi dài dằng dặc. Ai nấy đều im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ và tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp.
Trương Trạch Vũ ngồi giữa, tay ôm chặt gấu bông Cinnamoroll – món quà mà bạn bè trong đội tặng cậu trước trận. Bộ đồ thi đã được thay ra, tóc vẫn còn vương chút mồ hôi nhưng gương mặt lại bình tĩnh một cách lạ thường. Cậu nhìn thẳng lên màn hình lớn đang đếm ngược thời gian công bố điểm thi đấu.
Mười... chín... tám...
Tả Hàng đứng phía sau hàng rào chắn, khoanh tay theo dõi. Đồng Vũ Khôn và Trương Cực cũng có mặt ở đó, không nói gì, nhưng ánh mắt đều dõi theo cậu thiếu niên kia như chờ đợi một cột mốc quan trọng.
Ba... hai... một.
Trên màn hình LED chính giữa sân đấu, điểm số hiện lên.
"Đại diện Trung Quốc – Trương Trạch Vũ."
Tổng điểm: 231.98
Xếp hạng: Quán quân nhóm nam cá nhân đơn – Giải đấu khu vực Châu Á."
Cả khán đài như vỡ òa. Một phần vì bất ngờ, phần nhiều hơn là vì xúc động. MC gần như phải gào lên để át tiếng hò reo: "Và người giành chiến thắng với bài thi đầy cảm xúc, đầy khí chất và kỹ thuật vượt trội chính là thí sinh trẻ tuổi nhất của chúng ta – Trương Trạch Vũ!"
Trạch Vũ chớp mắt. Cậu không đứng bật dậy, không kêu to hay khóc lóc, chỉ siết chặt lấy Cinnamoroll, rồi khẽ cúi đầu cười.
Tả Hàng cười nhẹ, gật đầu.
"Ừ, là em thiệt rồi."
Dư Vũ Hàm huýt sáo to: "Bé con làm được rồi kìa! Trời đất ơi, sao tui muốn ôm em nó quá trời!"
Trương Cực thì không nói gì, nhưng ánh mắt thấp thoáng nụ cười rất mỏng – hiếm có ai nhìn thấy được. Anh thốt nhẹ một câu như nói cho chính mình: "Đủ mạnh mẽ để bay rồi."
Trên mạng, hashtag #TrươngTrạchVũVôĐịch bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng lọt top xu hướng.
Nhưng ở giữa ánh đèn, giữa tiếng reo hò, giữa cả một trận mưa hoa giấy rơi từ trần đấu trường xuống, Trạch Vũ chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ trong lòng mình:
"Con đã làm được rồi, mẹ ơi."
Sau phần công bố kết quả nhóm nam cá nhân đơn, MC nhanh chóng chuyển sang các hạng mục còn lại. Dù không quá rầm rộ như khoảnh khắc quán quân của Trương Trạch Vũ, nhưng khán phòng vẫn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ xứng đáng cho những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm.
Hạng mục đôi nam – Tả Hàng & Dư Vũ Hàm
Hạng nhì toàn khu vực. Một cặp đôi không mới nhưng luôn đem lại cảm giác an tâm mỗi lần xuất hiện. Bài thi của họ lần này không đẩy cảm xúc lên quá cao trào, nhưng kỹ thuật đồng bộ và tương tác hình thể sắc sảo đã chiếm trọn điểm số của ban giám khảo.
Hạng mục đồng đội – Đồng Vũ Khôn dẫn đội
Hạng ba toàn đoàn. Dù lần này không đạt vị trí cao nhất, nhưng màn thể hiện của đội vẫn được đánh giá rất tốt về mặt kết cấu bài thi, đặc biệt là phần sáng tạo tổ hợp động tác nhóm. Đội trưởng Đồng Vũ Khôn được khen ngợi vì khả năng lãnh đạo ổn định và giữ được tinh thần đội ngũ xuyên suốt.
Hạng mục khiêu vũ trên băng – Trương Cực và Đồng Vũ Khôn
Xếp hạng ba toàn khu vực. Bài thi của anh mang đậm nét cổ điển, kỹ thuật sắc sảo và chuẩn xác đến từng cú tiếp đất. Tuy không quá nổi bật về cảm xúc nhưng phong thái ổn định, điềm tĩnh và "đúng chất đội trưởng" khiến anh vẫn là hình mẫu lý tưởng cho mọi vận động viên trẻ.
Và rồi, khi MC tổng kết lại: "Chúng ta có một năm thi đấu đầy ấn tượng! Một thế hệ trẻ mới đã thực sự chạm ngưỡng bầu trời!"
Đội tuyển quốc gia đứng sau sân khấu nhìn nhau, chẳng ai nói gì nhiều. Chỉ là tiếng vỗ tay khẽ vang lên – nối tiếp nhau như tín hiệu ngầm. Ai cũng hiểu: Một chu kỳ mới vừa bắt đầu.
Sau buổi lễ trao giải, không khí vẫn còn đọng lại dư âm mãnh liệt - sân vận động chưa vội tắt đèn, khán giả vẫn nán lại để chụp hình, vẫy tay, gọi tên những tuyển thủ mà họ yêu mến. Một nhóm nhỏ phóng viên nhanh chóng vây quanh khu vực hậu trường, mong phỏng vấn nhanh những người vừa đoạt giải.
Trương Trạch Vũ được mời đến khu chụp hình chính thức. Dưới ánh đèn sáng trắng, cậu đứng cùng với chiếc huy chương lấp lánh và bó hoa tươi trong tay. Gương mặt vẫn còn vương mồ hôi, nhưng ánh mắt thì sáng ngời – không phải vì niềm kiêu hãnh, mà vì sự hạnh phúc giản dị đến nghẹn ngào. Có ai đó trong đám phóng viên gọi cậu bằng biệt danh đang nổi lên gần đây:
"Trương Trạch Vũ – thiếu niên băng tuyết!"
Cậu ngẩn người một chút, rồi bật cười, nhẹ gật đầu như chào đáp.
Ở một góc khác, Tả Hàng đang dùng khăn lau tóc cho Dư Vũ Hàm, vừa làm vừa mắng nhẹ: "Cậu lúc nào cũng nhảy mà chẳng nhìn đường... suýt nữa đập mặt tôi!"
Dư Vũ Hàm bật cười, nháy mắt trêu lại: "Nhưng khán giả vỗ tay ầm trời còn gì~"
Gần đó, Trương Cực và Đồng Vũ Khôn đứng sóng vai, không cần nói nhiều. Chỉ một ánh mắt trao đổi giữa hai người là đủ – như thể đã cùng trải qua quá nhiều năm tháng thi đấu để hiểu nhau không cần lời.
Trương Trạch Vũ tiến lại gần họ. Cậu hơi do dự, rồi cúi đầu thật sâu trước cả nhóm.
"Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã luôn ở đây."
Tả Hàng chậc nhẹ một tiếng, bước tới véo má cậu: "Lại cảm ơn nữa? Nhỏ này có mỗi câu đó thôi à. Lần sau thắng thêm cái nữa đi rồi nói gì cũng được."
"Em sẽ cố." Trạch Vũ cười, đôi mắt cong cong như trăng non.
"Lần sau... chúng ta cùng đứng trên sân khấu đó nhé."
Không ai nói gì thêm, nhưng nụ cười và ánh nhìn của từng người đều lặng lẽ ấm lên.
Ngoài sân, màn đêm đã phủ xuống. Tuyết rơi nhẹ từng hạt, như để khép lại một hành trình – đồng thời mở ra con đường mới cho những cánh chim đã sẵn sàng tung bay.
Trước khi đem vinh quang trở về nước, cả đội được phép ở lại Tokyo chơi vài ngày trước để xả stress. Chiếc xe chở đội tuyển lướt êm trên con đường rợp bóng anh đào đang vào cuối mùa nở rộ. Tokyo lúc về chiều phủ lên bầu trời sắc cam ấm áp, ánh nắng đổ nghiêng qua từng dãy nhà cao tầng hiện đại xen lẫn nét truyền thống đặc trưng. Không khí nhộn nhịp mà vẫn có gì đó rất nền nã – như một khoảng thở sau chuỗi ngày căng thẳng vì thi đấu.
Khi xe dừng trước một khách sạn bốn sao nằm gần khu Asakusa, cả nhóm như đồng loạt bật dậy, xôn xao vì lần đầu được "đi chơi đúng nghĩa" kể từ khi tập huấn.
"Uầy! Có cả suối nước nóng thật nè," Dư Vũ Hàm nhanh nhảu giơ điện thoại ra lia lia quay clip: "Về nước nhất định phải đăng vlog!"
"Cậu đừng quay lung tung phòng người ta..." Trương Cực nhíu mày nhắc khẽ nhưng vẫn bước xuống xe trước, tay vẫn xách vali của Trạch Vũ như một thói quen khó bỏ.
Trạch Vũ lúc này ngẩn người một chút, ánh mắt lướt qua khuôn mặt lấp lánh sự thích thú của các anh, rồi nhìn về toà nhà khách sạn cổ kính pha lẫn hiện đại, nơi cửa sổ lớn phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Cậu lặng lẽ hít một hơi thật sâu – khác với không khí lạnh khô của sân băng, nơi này có mùi gió, có mùi lá cây và một chút ngọt ngào của điều gì đó sắp bắt đầu.
"Cún con, đừng đứng mơ mộng nữa, lên phòng thay đồ nhanh rồi còn xuống đi ăn," Tả Hàng quay lại đập nhẹ lên vai Trạch Vũ.
"Tối nay tôi đưa mọi người đi ăn yakiniku. Không ai được từ chối!"
"Vâng ạ!" Cậu đáp ngay, rồi khẽ cười, kéo vali chạy theo.
Khách sạn không quá xa hoa, nhưng mọi thứ đều gọn gàng và tinh tế. Căn phòng dành cho Trạch Vũ được xếp chung với hai người khác, nhìn ra hướng công viên Ueno. Từ ban công, có thể thấy tàu điện chạy ngang qua những dãy phố sáng đèn. Cậu đặt vali xuống, ngắm nhìn thành phố một lúc lâu.
Hôm nay, cậu không phải "Thiên Di" của sân băng, không phải học trò cưng hay tuyển thủ gánh kỳ vọng. Chỉ đơn thuần là một thiếu niên mười lăm tuổi, vừa bước ra từ giấc mơ mùa đông, đặt chân đến một Tokyo rực rỡ và đầy màu sắc.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Là Đồng Vũ Khôn, người vừa đưa cho cậu một thẻ tàu điện và nở nụ cười hiếm hoi:
"Nhớ giữ lấy. Mai tụi anh dẫn đi chơi quanh Harajuku, nhưng đừng để lạc."
Trạch Vũ nhìn tấm thẻ, rồi cười ngốc nghếch: "Dạ, em sẽ không lạc đâu. Em sẽ đi theo mọi người mà."
Cậu không biết, nụ cười ấy vừa lọt vào ống kính của một ai đó trong đội – và chắc chắn sẽ trở thành bức ảnh được nhấn "thả tim" nhiều nhất trong chuyến đi này.
Khu suối nước nóng của khách sạn được xây theo phong cách truyền thống Nhật Bản, lát đá và bao quanh bởi những bụi trúc rì rào trong gió. Hơi nước bốc lên mờ ảo, thơm mùi thảo mộc dễ chịu. Cả nhóm vừa ăn tối no nê đã rủ nhau đi tắm onsen để thư giãn, ai cũng phấn khích, thậm chí còn đọ nhau xem ai ngâm được lâu nhất.
"Trạch Vũ, mau xuống đi!" Dư Vũ Hàm gọi vọng lên từ dưới hồ: "Trời ơi nóng mà đã gì đâu á!"
Trạch Vũ lúng túng bước ra từ phòng thay đồ, quấn chiếc khăn nhỏ ngang hông. Cậu gầy – điều đó ai cũng biết, nhưng khi thật sự cởi áo ra, sự gầy ấy khiến tất cả trong hồ đều khựng lại một nhịp.
"...Gầy quá rồi đấy." Tả Hàng nhíu mày đầu tiên, giọng không giấu được ngạc nhiên.
"Em mặc đồ diễn anh đã thấy rồi, nhưng thật sự không nghĩ..."
Đồng Vũ Khôn hơi ngước lên, gật đầu khẽ.
"Em ăn uống kiểu gì vậy?"
Cậu chỉ biết gãi gãi tai, mặt đỏ lên.
"Em ăn bình thường mà... chắc do tập nhiều thôi ạ..."
Bả vai nhô cao, phần eo thon đến mức tưởng như chỉ cần một vòng tay là ôm trọn, xương bả vai khi cậu cúi người bước xuống nước còn hằn rõ dưới làn da trắng mịn. Trong làn hơi nước ấm bốc lên, dáng người nhỏ gầy ấy trông vừa mong manh lại vừa có chút ngoan cố - kiểu thiếu niên liều lĩnh, cứ mãi lao về phía trước dù cơ thể gầy gò thế nào.
Trương Cực lúc này đang ngâm mình bên một góc hồ đá. Anh chỉ liếc qua, ánh mắt dừng lại thêm vài giây, rồi quay đi, giọng khô khốc:
"Không cần gầy đến mức này để bay nhẹ hơn."
Trạch Vũ ngẩn ra, rồi chỉ khẽ mím môi, không đáp. Cậu trượt nhẹ xuống nước, để hơi nóng bao trọn cơ thể, cảm giác lành lạnh của gió đêm Tokyo chạm lên mái tóc ẩm ướt. Mắt cậu nhìn mông lung lên bầu trời đêm lấp lánh, như thể lúc này không còn gì khác quan trọng.
Tả Hàng bước đến, ngồi cạnh và dúi một chai nước khoáng lạnh vào tay cậu.
"Dù sao thì giờ cũng là kỳ nghỉ. Ăn nhiều chút, ngủ nhiều chút. Còn gầy nữa thì không cho thi đâu."
"...Dạ."
Câu trả lời nhỏ như tiếng nước vỡ khẽ, nhưng lại khiến mọi người khẽ cười.
Và giữa làn nước ấm bốc khói, tiếng cười vang lên, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com