Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Ở tuổi mười bảy, Trương Trạch Vũ đứng giữa ranh giới mong manh của thiếu niên và trưởng thành. Dáng người cao lên không ít, cơ thể sau gần một năm phục hồi đã dần lấy lại sức bật và sự dẻo dai từng là lợi thế trời phú. Lục Duy – huấn luyện viên của cậu – vẫn là người đồng hành thầm lặng, từng bước dìu cậu quay trở lại với sân băng không chỉ bằng kỷ luật mà bằng cả sự kiên nhẫn và thấu hiểu hiếm có.

Cậu bắt đầu xuất hiện trở lại ở các giải đấu cấp quốc gia, rồi châu lục. Không phải lúc nào cũng giành hạng nhất, nhưng tên của Trương Trạch Vũ dần trở lại trên bảng điểm, trong những bài bình luận, trong sự thán phục của giới chuyên môn.

Có lần, sau một bài biểu diễn đầy cảm xúc ở Tokyo, giám khảo người Anh thốt lên trong phần nhận xét: "Cậu ấy không chỉ trượt băng. Cậu ấy đang kể chuyện bằng cơ thể mình."

Đó cũng là lần đầu tiên sau Olympic, Trương Trạch Vũ tự mỉm cười khi đứng trên bục nhận huy chương. Một nụ cười nhẹ nhưng đủ để những người thân quen biết rằng: cậu đang dần trở lại là chính mình – hoặc có lẽ là một phiên bản trưởng thành hơn, sâu sắc hơn của chính mình năm nào.

Nơi cậu đến thi đấu, khán giả luôn vỗ tay dài hơn một chút. Cậu không còn là "thiếu niên thiên tài từng gặp tai nạn" mà là "Trương Trạch Vũ – biểu tượng của sự hồi sinh lặng lẽ."

Và phía trước, vẫn còn cả một tương lai dài, nơi đôi giày trượt của cậu có thể tiếp tục vẽ nên những giấc mơ.

Lần này, khi đứa trẻ ấy vấp ngã, không còn là sự hoảng sợ, không còn nước mắt giấu sau những dải băng trắng. Trương Trạch Vũ đã có thể mỉm cười mà đứng lên - một nụ cười thật nhẹ, nhưng đủ vững vàng để át đi dư chấn trong lồng ngực.

Bởi cậu đã học được cách không sợ ngã nữa.

Không phải vì ngã sẽ không đau, mà vì cậu biết mình có thể đứng dậy, biết phía sau mình là bao nhiêu người từng chờ đợi, từng tin tưởng, từng lặng lẽ đưa tay ra khi cậu chưa đủ can đảm để nắm lấy.

Lần ngã này, cậu không còn cô đơn. Và cũng không còn là đứa trẻ chỉ biết chạy về phía ánh đèn với đôi mắt ngây thơ nữa.

Giờ đây, Trương Trạch Vũ trượt băng như một người đã từng rơi xuống vực sâu, từng đi lạc trong bóng tối – và vẫn chọn quay về với ánh sáng.

Cậu không chỉ mỉm cười vì mình vẫn còn có thể đứng lên. Cậu mỉm cười vì cuối cùng, chính mình đã là người cho bản thân một cơ hội.

Hôm ấy trời về chiều, nắng đã dịu, gió thổi nhẹ qua hành lang dài nối giữa sân luyện tập và khu ký túc xá. Trương Trạch Vũ treo khăn lau cổ lên vai, tay cầm bình nước, vừa đi vừa lặng lẽ cảm nhận nhịp tim còn chưa kịp ổn định sau buổi luyện tập căng thẳng. Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc mái hơi ướt dính vào trán. Cậu định bụng về phòng, tắm rửa rồi ngồi ghi chú lại cảm giác lúc tập.

Nhưng vừa rẽ sang lối cầu thang, cậu đã thấy Trương Cực đứng tựa vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn về sân trời xa xa. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại, gọi cậu bằng chất giọng khàn quen thuộc:

"Này, Trạch Vũ. Rảnh không?"

Trương Trạch Vũ hơi ngẩn người, chưa kịp trả lời thì Trương Cực đã rút tay khỏi túi, đứng thẳng dậy:

"Anh biết em định về ký túc nghỉ, nhưng... muốn đi dạo một chút không? Ra ngoài. Xa trại huấn luyện ấy."

Trương Trạch Vũ chớp mắt. Cậu không nhớ lần cuối mình ra khỏi nơi này là khi nào. Cuộc sống sau khi trở lại tuyển toàn xoay quanh luyện tập – điều độ, kỷ luật, và lặp đi lặp lại. Ý nghĩ được ra ngoài đột nhiên khiến lòng ngực cậu có chút bồi hồi.

"Giờ luôn à?"

"Ừ. Anh có xe. Đổi gió một chút thôi. Coi như... phần thưởng cho em." Trương Cực nói, khóe miệng hơi nhếch lên như cười mà không cười, mắt vẫn lành lạnh nhưng trong đáy mắt lại có chút ấm áp rất khẽ.

Trương Trạch Vũ nhìn anh thêm vài giây, rồi gật đầu: "Vậy... chờ em mười phút, em đi thay đồ."

Trương Cực khẽ "ừ" một tiếng, vẫn dựa lưng vào lan can, nhưng nụ cười nơi khóe môi không giấu được là sự hài lòng, xen lẫn nhẹ nhõm. Anh đã chờ khá lâu để rủ cậu đi một lần như thế. Và cuối cùng, cậu cũng chịu bước ra khỏi vòng tròn của mình, một lần nữa.

Chiều muộn hôm ấy, hai người cùng ngồi trong xe của Trương Cực, rời khỏi trại huấn luyện bằng lối cổng sau vắng vẻ. Gió xuân mát dịu thổi qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cỏ non và chút bụi đường. Trương Trạch Vũ ngồi ở ghế phụ, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt chậm rãi lướt qua cảnh vật quen thuộc mà lại xa lạ – dãy núi ở phía xa, những cánh đồng trải dài, rồi dần dần, những tòa nhà cao tầng hiện ra, xe cộ đông hơn, phố xá sáng đèn.

Họ tiến vào trung tâm thủ đô khi trời vừa chuyển tối. Ánh đèn đường bắt đầu rọi sáng từng con phố, phản chiếu qua kính xe thành những vệt vàng mềm mại. Thành phố sống động, náo nhiệt, đông đúc đến ngột ngạt – hoàn toàn đối lập với không khí kỷ luật và trầm mặc trong trại huấn luyện.

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn sang Trương Cực, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Em quên mất là thành phố náo nhiệt như thế nào rồi..."

Trương Cực cười khẽ:

"Đừng quên, em vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi. Đừng để bản thân già đi sớm thế."

Anh đưa cậu đến một quán ăn nhỏ nằm sâu trong khu phố cổ - nơi không quá ồn ào, vẫn còn giữ được nét bình dị. Họ gọi vài món đơn giản, ăn chậm rãi, không có áp lực, không có đồng hồ bấm giờ hay bảng điểm chấm thi. Chỉ là hai người – một đàn anh, một người em – chia nhau chút yên bình hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả.

Sau bữa tối, Trương Cực lại dẫn cậu đi dạo quanh hồ trong công viên trung tâm. Đèn dọc ven hồ rọi xuống mặt nước thành những dải sáng lấp lánh, gió thổi nhẹ, mùi hoa anh đào cuối mùa thoang thoảng trong không khí.

Trương Trạch Vũ đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước bên cạnh Trương Cực. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

"Anh thường làm thế này à? Khi mệt mỏi."

"Ừ. Ra ngoài một chút. Thở. Sống như người bình thường. Rồi quay lại làm việc tiếp."

Trạch Vũ khẽ "ừ", rồi cười – một nụ cười nhỏ nhưng thật lòng.

"Hôm nay... cảm ơn anh."

Trương Cực nhìn cậu nghiêng đầu, giọng đều đều nhưng dịu hơn thường ngày:

"Lúc em cần ra ngoài lần nữa, gọi anh."

Khi họ đi đến đoạn cong nhất của lối dạo ven hồ - nơi có một cây cầu gỗ nhỏ bắt ngang mặt nước - thì phía đối diện bất chợt vang lên tiếng nói nho nhỏ, ngập ngừng xen lẫn kinh ngạc:

"Ơ... Hình như là Trương Trạch Vũ...?"

Trương Trạch Vũ khựng lại một nhịp, còn Trương Cực thì nhíu mày khẽ liếc sang phía phát ra tiếng nói. Một nhóm ba cô gái trẻ đang ngồi ăn xiên nướng bên hồ, dường như vừa nhận ra họ. Chỉ vài giây sau, một người trong số đó lập tức đứng bật dậy, hớt hải chạy tới.

"Trạch Vũ! Đúng là em rồi! Trời ơi, em thật sự trở lại rồi à? Em đẹp trai hơn trên livestream nhiều lắm luôn đó!"

Cô gái vừa cười vừa nói, tay cầm chặt chiếc điện thoại run run. Hai người bạn của cô phía sau cũng lật đật chạy tới, đôi mắt sáng rực như bắt gặp nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Trương Trạch Vũ ngỡ ngàng một chút, rồi khẽ cười. Cậu có phần ngượng ngùng nhưng không né tránh.

"Vâng... chào chị ạ."

Cậu lễ phép, hơi cúi đầu, nụ cười mỏng nhẹ và có phần rụt rè. Còn Trương Cực thì đứng cạnh, khoanh tay, ánh mắt vừa cảnh giác vừa bao dung nhìn ba fan nữ như muốn nói "làm ơn nhẹ nhàng với đứa nhỏ này một chút."

Một trong ba cô gái rụt rè hỏi:

"Em... em có thể chụp một tấm hình chung với bọn chị không?"

Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Trương Cực, ánh mắt như đang xin ý kiến. Trương Cực khẽ gật đầu.

"Nhưng chỉ một tấm. Chúng tôi còn phải đi."

"Dạ dạ, một tấm thôi ạ!"

Ba cô gái luống cuống xếp hàng bên cạnh Trạch Vũ, còn Trương Cực bất đắc dĩ bị kéo vào khung hình vì "đẹp trai quá, không thể bỏ lỡ!" Một cú bấm máy, tiếng "tách" vang lên, rồi họ cười rúc rích cảm ơn rối rít.

"Trạch Vũ ơi, em làm tốt lắm, tụi chị luôn theo dõi em từ khi em còn thi ở Olympic cơ! Bọn chị sẽ chờ em ở những cuộc thi lớn tiếp theo nha!"

Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn, trong lòng ấm lên từng đợt. Khi cả hai rời đi, ánh đèn từ quán nhỏ sau lưng hắt xuống bóng họ trên mặt đường lát đá. Trương Cực nhìn sang, thấy Trạch Vũ đang cười – thật sự cười – không phải kiểu cười gượng gạo, mà là nụ cười thanh xuân, non nớt, nhưng chân thành và có chút lấp lánh.

Anh khẽ nói:

"Em vẫn còn rất được yêu thích đấy."

Trạch Vũ đáp nhỏ, như thì thầm với chính mình:

"May là em đã không bỏ cuộc..."

Trời đã về đêm, ánh đèn đường bên trong khuôn viên trại huấn luyện phủ một lớp vàng nhạt lặng lẽ lên những lối đi lát đá. Khi Trạch Vũ và Trương Cực quay lại, vừa rẽ vào con đường dẫn đến khu ký túc xá, một bóng người đã hiện rõ trong ánh sáng nhòe nhạt trước cổng.

Tả Hàng đứng đó, tay đút túi áo khoác, lưng hơi tựa vào hàng rào sắt, ánh mắt tối đi vì điều gì đó không rõ ràng. Nhìn thấy hai người, ánh mắt ấy lập tức quét qua Trương Trạch Vũ — rồi dừng lại thật lâu nơi Trương Cực.

Không ai lên tiếng trước. Không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt kỳ lạ.

Trạch Vũ có chút bất ngờ, rồi chớp mắt:

"Hàng ca...?"

Tả Hàng không đáp ngay. Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, dừng lại ở chiếc khăn len quấn quanh cổ Trương Trạch Vũ, rồi đến đôi tay cậu đang nhét trong túi áo — và cả chút phấn hồng nhẹ trên gò má do lạnh hay do... cười quá nhiều lúc nãy.

Trương Cực là người lên tiếng trước, giọng thản nhiên:

"Trễ rồi. Cậu còn đứng đây làm gì?"

Tả Hàng cười nhạt, nhưng không vui:

"Đang chờ người. Không ngờ lại gặp cả hai cùng lúc."

Trương Trạch Vũ khẽ cử động, dường như định bước lên nhưng rồi lại dừng. Sự ngập ngừng ấy rơi trọn vào mắt Tả Hàng, khiến anh khẽ siết chặt tay trong túi áo.

"Hai người đi đâu về?" Anh hỏi, giọng không cố che giấu sắc lạnh.

"Đi dạo. Trạch Vũ luyện tập cả ngày, tôi chỉ đưa em ấy ra ngoài thư giãn." Trương Cực trả lời bình thản, nhưng mắt không rời đối phương.

Tả Hàng cười khẽ, cúi đầu như đang nghĩ gì đó, rồi ngẩng lên, ánh nhìn lần này rơi thẳng vào mắt Trương Trạch Vũ:

"Lần sau... nếu muốn ra ngoài, nhắn tôi một tiếng cũng được."

Giọng anh nhẹ, nhưng câu nói lại nặng nề đến khó hiểu. Trương Trạch Vũ như bị chặn họng, không biết nên trả lời thế nào. Cậu bối rối quay sang Trương Cực, rồi quay lại nhìn Tả Hàng - như đang cố tìm cách làm dịu bầu không khí mà bản thân còn chẳng hiểu tại sao nó lại căng như vậy.

"Em... em chỉ muốn hít thở chút thôi, không nghĩ gì nhiều đâu, Tả ca."

Tả Hàng nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt ấy không còn sắc bén như lúc nãy, mà có gì đó khẽ xao động, như ánh sáng lấp loáng dưới mặt hồ mùa đông.

Cuối cùng, anh gật nhẹ:

"Ừ. Không sao đâu."

Nhưng giọng lại nhẹ đến mức gần như mất hút trong gió.

"Vào nghỉ đi. Mai còn luyện sớm."

Nói rồi, Tả Hàng quay lưng, không chờ thêm lời nào nữa. Bóng anh dần khuất sau lối rẽ, chỉ còn để lại dư âm lạnh lạnh trong lồng ngực ai kia. Trương Trạch Vũ nhìn theo, bất giác siết chặt bàn tay trong túi.

Còn Trương Cực, anh chỉ đứng đó, thở ra một hơi dài rất khẽ, rồi đặt tay lên vai cậu em nhỏ, nhẹ nhàng đẩy về phía cổng.

"Về thôi. Trễ rồi."

Trời đêm yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua hàng cây thưa thớt trong khuôn viên. Sau khi Trương Trạch Vũ trở về ký túc xá, Trương Cực không vội quay lại phòng mình. Anh bước ra phía sau khu nhà huấn luyện, nơi có chiếc ghế đá quen thuộc, và như đã đoán trước - Tả Hàng đang đứng ở đó.

Anh không lên tiếng ngay, chỉ khoanh tay dựa vào cột đèn phía sau, ánh sáng nhạt chiếu một nửa lên gương mặt lạnh lùng kia. Cả hai đứng im lặng hồi lâu, cho đến khi Trương Cực cất giọng:

"Có chuyện gì thì nói đi. Nhìn cậu thế này từ nãy giờ tôi thấy chướng mắt lắm rồi."

Tả Hàng quay sang, ánh mắt sắc hơn bình thường:

"Cậu biết rõ mà còn đưa em ấy ra ngoài?"

Trương Cực cười khẽ, không chút e dè:

"Biết rõ điều gì? Rằng cậu thích em ấy đến mức ngay cả em ấy cười với người khác cũng thấy khó chịu à?"

Tả Hàng mím môi, ánh mắt tối lại. Nhưng giọng anh vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Tôi không muốn em ấy bị kéo vào những thứ khiến em ấy dao động. Cậu cũng biết tình trạng tinh thần của em ấy mới ổn định trở lại, cậu hiểu điều đó rõ hơn ai hết."

"Ừ, đúng." Trương Cực gật đầu, giọng dịu đi một chút: "Nhưng Tả Hàng, cậu không thể bảo vệ Trương Trạch Vũ bằng cách bao quanh em ấy bằng một vườn hoa rực rỡ mãi được."

Tả Hàng im lặng. Một lúc lâu sau anh nói, giọng trầm hơn:

"Tôi không muốn lại nhìn thấy em ấy gục ngã thêm lần nào nữa."

Trương Cực bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Vậy đừng chỉ đứng đó và ghen tuông ngớ ngẩn. Nếu thật sự quan tâm, thì làm sao để em ấy biết rằng cậu là nơi để dựa vào."

Tả Hàng không trả lời. Anh nhìn ra xa, nơi ánh đèn của ký túc xá vẫn sáng mờ mờ, phản chiếu lên khung cửa sổ tầng hai. Im lặng kéo dài như sương đêm trĩu xuống vai cả hai.

Cuối cùng, Tả Hàng khẽ thở ra:

"Tôi không biết... phải đến gần em ấy thế nào để em ấy có thể hiểu."

Trương Cực nhếch môi, lần đầu tiên trong đêm nay giọng anh nhẹ đi:

"Vậy thì đừng làm gì vội. Chỉ cần đứng ở đó và đợi em ấy đến khi sẵn sàng."

Anh vỗ nhẹ vai Tả Hàng, rồi xoay người rời đi, để lại một mình đội trưởng đội tuyển quốc gia đứng lặng giữa đêm lạnh, ánh đèn vàng hắt lên bóng lưng cô đơn không ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com