38.
Vài ngày sau, trong một buổi luyện tập trên sân băng, không khí xung quanh lại tràn ngập tiếng trượt vút vút của những đôi giày cắt ngang mặt băng. Trương Trạch Vũ đang tập luyện một động tác xoay 360 độ, rơi vào trạng thái tập trung cao độ, quên hết mọi thứ xung quanh. Nhưng khi vừa hoàn thành cú xoay, cậu bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
"Tiểu Bảo, em còn nhanh như ngày xưa không đấy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút trêu chọc.
Trương Trạch Vũ quay lại, mắt nheo lại khi nhận ra người vừa nói là Chu Chí Hâm. Cậu cười nhẹ, mắt sáng lên, cảm giác như trở về thời thơ ấu, nơi mà mọi thứ không phải là thi đấu, mà chỉ là niềm vui thuần khiết từ những giờ phút vui chơi trên sân băng.
Chu Chí Hâm đứng cách cậu không xa, mái tóc bồng bềnh trong làn gió lạnh, dáng người cao lớn và vững chãi, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch như ngày nào. Anh ta nhướng mày rồi nhún vai một cái, đôi chân trượt băng khẽ động đậy, rõ ràng đang muốn khiêu khích cậu.
"Chắc em không nhớ đâu, nhưng hồi nhỏ, em lúc nào cũng đuổi theo anh không kịp. Để xem giờ còn chạy nhanh được không nhé!" Chu Chí Hâm vừa nói, vừa lao về phía trước, đôi chân như cắt ngang không gian, vút lên một vòng hoàn hảo rồi quay lại, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên băng.
Trương Trạch Vũ bật cười, cậu không hề bị đánh lừa. Chắc chắn Chu Chí Hâm đang khiêu khích mình, nhưng cũng chính sự trêu chọc ấy làm cậu cảm thấy có một chút gì đó ấm áp, những ngày tháng còn là những đứa trẻ không phải nghĩ ngợi, không phải chịu trách nhiệm gì.
Cậu không hề thua kém. Đôi giày băng lướt trên mặt sân với tốc độ vù vù, đáp trả lại sự khiêu khích của anh. Lúc này, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai bóng dáng đang đuổi bắt nhau trên mặt băng.
Chu Chí Hâm, lớn hơn cậu nhiều tuổi, nhưng cái khí chất của một người anh, sự quan tâm, cũng như đôi mắt luôn lấp lánh như những ngày tháng xưa cũ, khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy như được quay lại với ký ức tươi đẹp của tuổi thơ.
Một vòng đuổi bắt diễn ra không ngừng, cả hai hệt như những đứa trẻ lại trên băng, những bước trượt mạnh mẽ, những cú lướt đi mềm mại và nhịp nhàng, đôi khi có những tiếng cười giòn giã vang lên giữa không gian lạnh lẽo của sân băng.
Cứ thế, cả hai tiếp tục đuổi bắt, không ai chịu thua ai, nhưng không có vẻ gì là căng thẳng hay phải chứng tỏ điều gì. Chỉ có niềm vui đơn giản, niềm vui của những đứa trẻ được tự do sống trong thế giới của riêng mình, nơi chỉ có tiếng cười và những bước trượt tựa như một điệu nhảy không hồi kết.
Khi Trương Trạch Vũ gần như sắp đuổi kịp, đôi giày băng của cậu khẽ trượt trên mặt băng, nhanh chóng lao tới. Cảm giác khi thân hình cậu tiến sát hơn, gần đến mức có thể chạm vào người đối diện, tạo nên một khoảnh khắc căng thẳng, nhưng cũng đầy phấn khích. Trong cái không gian tĩnh lặng của sân băng, chỉ có tiếng vút vút của giày trượt, cả hai gần như không kịp thở.
Đúng lúc này, Chu Chí Hâm đột ngột quay lại, nhanh như chớp, động tác đầy sự chuẩn bị. Anh ta cười nhẹ, mắt lấp lánh một chút tinh nghịch, rồi giơ đôi tay ra như một phản xạ tự nhiên.
Trương Trạch Vũ không hề bối rối, mà hoàn toàn hiểu ý. Cậu mỉm cười, mặc dù hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng phối hợp. Đôi tay của cậu vươn ra, hướng về phía Chu Chí Hâm, lòng bàn tay dính chặt vào tay anh. Chỉ trong giây lát, như một động tác thuần thục, Chu Chí Hâm mạnh mẽ nâng bổng Trương Trạch Vũ lên, đôi chân của cậu hầu như rời khỏi mặt băng.
Một cú nâng ngẫu hứng, nhưng lại đầy mềm mại và uyển chuyển, khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy như mình đang bay lên, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cảm giác tựa như một điệu nhảy trên băng, hai người như lướt qua không gian, tay nắm chặt lấy nhau, đối diện với nhau trong một khoảnh khắc đầy gắn kết.
Trương Trạch Vũ có thể cảm nhận được sự chắc chắn trong từng cử động của Chu Chí Hâm, sự mạnh mẽ và quen thuộc của người anh luôn ở bên cạnh, như thể thời gian không làm phai mờ mối quan hệ giữa họ. Đúng lúc cậu nghĩ rằng khoảnh khắc này thật tuyệt vời, Chu Chí Hâm lại hít vào một hơi rồi cười lớn, vừa đặt cậu xuống.
"Vẫn chưa bắt kịp được anh nhé, Tiểu Bảo." Giọng anh ấm áp và đầy tự tin.
Trương Trạch Vũ mỉm cười, gật đầu đầy tinh nghịch: "Lần sau em sẽ bắt kịp anh."
Rồi cả hai đứng lại giữa sân băng, không ai nói gì thêm, nhưng sự kết nối giữa họ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc này, chỉ có băng và đôi giày trượt, nhưng cũng đủ để hai người hiểu nhau mà không cần lời nói.
Tả Hàng và Trương Cực đứng từ hai góc khác nhau của sân băng, ánh mắt của họ không rời khỏi Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm đang đùa nghịch. Từng động tác uyển chuyển, những cú nâng bổng mạnh mẽ và sự ăn ý giữa họ khiến cả hai người đàn ông không thể không chú ý. Nhưng khác với sự tự nhiên và vui vẻ của hai người trên sân băng, ánh mắt của Tả Hàng và Trương Cực lại có chút nặng nề.
Tả Hàng đứng im lặng, khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong đôi mắt anh lại ẩn chứa một tia nhìn phức tạp. Có điều gì đó trong ánh mắt đó, không chỉ là sự quan sát, mà là một cảm giác không thoải mái. Mỗi lần Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm đùa giỡn, anh lại cảm thấy lòng mình như bị một lực kéo căng. Anh không thể không nghĩ về sự gần gũi giữa hai người, cái cách mà họ nhìn nhau, cười với nhau, tựa như mọi khoảng cách đã được san bằng.
Trương Cực thì lại khác. Anh đứng ở góc sân băng, nhíu mày, vẻ mặt không thể che giấu sự lo lắng. Anh có thể nhìn thấy sự phấn khích và năng lượng giữa Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác mơ hồ trong lòng. Cậu em út của anh, Trương Trạch Vũ, giờ đã thay đổi quá nhiều. Từ lúc gặp nhau đến nay, cậu không còn là đứa trẻ dễ tổn thương mà anh từng bảo vệ nữa. Nhưng Trương Cực vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể cậu không hoàn toàn thuộc về nơi này, dù trong tất cả mọi ánh mắt, cậu đã trở thành người mà mọi người kỳ vọng.
Hai người đàn ông, một người im lặng với tâm tư đan xen, một người nghiêng đầu suy nghĩ. Tả Hàng và Trương Cực, mỗi người một góc, mỗi người một cảm xúc riêng. Và dù họ không nói ra, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xung quanh Trương Trạch Vũ, sự trưởng thành mà cậu đã đạt được. Và điều đó càng khiến trái tim của họ thêm phần nặng nề.
Khi cuối cùng Trương Trạch Vũ quay lại, thấy hai người đứng ở những góc nhìn chăm chú vào mình, cả hai ánh mắt ấy đều có chút mơ hồ, nhưng lại ẩn chứa những thứ mà cậu không thể giải thích được. Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục đuổi theo Chu Chí Hâm, bỏ lại phía sau những ánh mắt đang dõi theo.
Tối hôm đó, không khí tại khu nghỉ của đội tuyển quốc gia rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Ký túc xá khu A – nơi ở của đội tuyển trượt băng bất ngờ trở thành "trung tâm liên hoan" khi các thành viên trong đội rủ nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Bàn dài trong phòng nghỉ được chất đầy đồ ăn vặt, nước ngọt, cả pizza và gà rán, những món vốn bị hạn chế trong chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt của vận động viên, nhưng hôm nay tất cả đều tạm bỏ qua.
Không khí càng náo nhiệt hơn khi những gương mặt đến từ các bộ môn khác lần lượt xuất hiện.
Trương Tuấn Hào – cầu thủ chủ lực của đội tuyển bóng rổ quốc gia mang theo mấy túi khoai tây chiên, vừa vào cửa đã hô to:
"Đừng nói là mấy người tụ tập ăn uống mà không rủ tôi đấy nhé!"
Ngay sau anh là Mục Chỉ Thừa – cao, gầy, nụ cười hiền nhưng đôi mắt lại lanh lợi. Cậu cầm theo một túi lớn đồ uống có ga, đặt xuống bàn:
"Tôi mang theo cả soda không đường cho mấy người đang giữ cân nè."
Cuối cùng là Trần Thiên Nhuận – thần đồng cờ vua với mái tóc luôn hơi rối và gương mặt trầm mặc. Cậu không nói nhiều, chỉ im lặng ngồi xuống góc ghế sofa, nhưng lại là người đầu tiên mở túi bánh quy hạnh nhân.
Trương Trạch Vũ ngồi cạnh Chu Chí Hâm, tay cầm ly trà đào, vừa cười vừa lắng nghe Trương Tuấn Hào kể lại tình huống ngã nhào lúc đấu tập gần đây. Cả phòng cười ồ, ngay cả Trần Thiên Nhuận cũng khẽ nhếch môi.
Dư Vũ Hàm ngồi khoanh tay phía sau ghế, thỉnh thoảng nhìn về phía Đồng Vũ Khôn đang nói chuyện với Tả Hàng. Ánh mắt vẫn như thường, không ai nhận ra điều gì khác lạ nhưng những người thân thiết đủ để thấy trong đó có một tia nhìn không yên.
Mọi người bật nhạc nho nhỏ, vừa đủ để không bị khiển trách, bắt đầu chơi trò đoán tên bài hát và đoán ai là người giấu đồ ăn trong tủ lạnh chung. Tiếng cười, tiếng chọc ghẹo vang lên rộn ràng khắp căn phòng. Dù đến từ những bộ môn khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điều: tuổi trẻ, khát vọng, và những ngày tháng rực rỡ không thể nào lặp lại.
Giữa bầu không khí ấy, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức lướt một vòng qua căn phòng, qua những đồng đội, những người anh, người bạn rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Cậu nghĩ, thì ra cảm giác được sống và cười thế này... mới là quý giá.
Đang lúc mọi người cười nói ồn ào, Mục Chỉ Thừa len lỏi qua đám đông, tay cầm lon soda dở, nhẹ nhàng tiến lại gần Đồng Vũ Khôn – người đang đứng tựa nhẹ vào thành ghế, trò chuyện dở dang với Tả Hàng. Ánh mắt Mục Chỉ Thừa ánh lên một chút nghịch ngợm như thường ngày, không hề báo trước mà vòng tay ôm ngang eo Đồng Vũ Khôn từ phía sau, gò má khẽ chạm vào vai anh.
"Khôn ca..." Giọng cậu thấp xuống, cố tình nói nhỏ để chỉ hai người nghe thấy: "Lần sau anh đi đâu lâu như vậy thì nhớ nhắn em một tiếng. Em nhớ anh gần chết."
Đồng Vũ Khôn nhướng mày, quay đầu lại liếc nhẹ người em thân thiết, biểu cảm chưa rõ là bất ngờ hay buồn cười rồi đưa tay khẽ gõ lên trán cậu:
"Cậu mà cũng biết nhớ người ta à?"
Mục Chỉ Thừa không phản bác, lại còn nhếch môi cười như con mèo nhỏ vừa giành được phần ăn, tiếp tục áp sát hơn, hơi thở phả nhẹ nơi cổ áo:
"Không phải ai em cũng nhớ đâu. Chỉ có anh là đặc biệt thôi."
Tả Hàng đứng cách đó không xa, mắt hơi nheo lại, tay cầm ly nước nhưng quên cả uống. Còn Dư Vũ Hàm, không biết từ lúc nào cũng liếc qua, ánh nhìn vụt qua thật nhanh, rồi lại trở về vẻ dửng dưng quen thuộc như chưa từng thấy gì.
Còn Đồng Vũ Khôn thì chỉ bật cười khẽ, không đẩy ra nhưng cũng không đáp lại. Anh xoay người, vỗ nhẹ lên đầu Mục Chỉ Thừa:
"Lắm lời. Đi lấy thêm miếng bánh kia đi, anh đói rồi."
"Tuân lệnh." Mục Chỉ Thừa híp mắt, quay đi một cách vui vẻ, để lại Đồng Vũ Khôn đứng đó, ánh mắt phức tạp hướng về phía góc xa, nơi Dư Vũ Hàm vừa quay đi, vờ như chẳng quan tâm.
Mọi người vẫn trò chuyện, tiếng nhạc vẫn vang lên dịu nhẹ. Nhưng giữa những ánh mắt lướt qua nhau ấy, có những điều chưa ai nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com