42.
Tối hôm sau, Đồng Vũ Khôn vừa bước qua cánh cổng của khu huấn luyện, mắt anh vẫn chưa quen với ánh sáng đêm muộn, nhưng khi ánh đèn chói vào mắt, anh khựng lại. Đứng gần đó, trong sân, là Dư Vũ Hàm, đi cùng một vài người bạn từ đội khác. Trông có vẻ như họ vừa kết thúc một buổi tập, những cuộc trò chuyện rôm rả giữa tiếng cười và những câu đùa giỡn.
Dư Vũ Hàm nhận ra anh ngay lập tức, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Không khí giữa họ có chút lạ lẫm, như thể sự căng thẳng từ lần tranh cãi hôm trước vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
"Cậu lại về rồi à?" Dư Vũ Hàm lên tiếng, giọng vẫn không mấy dễ chịu nhưng ít nhiều có vẻ lạ. Anh cười khẽ, cố gắng làm dịu đi bầu không khí.
Đồng Vũ Khôn chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Anh đứng đó một chút, rồi quay về phía nhóm bạn của Dư Vũ Hàm. Không ai trong nhóm lên tiếng chào hỏi anh, nhưng sự im lặng đó cũng đủ để nói lên rằng mọi người vẫn đang quan sát họ. Anh không để tâm quá nhiều, ánh mắt chỉ dừng lại trên Dư Vũ Hàm một thoáng. Anh cảm nhận được sự lạnh lùng, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự mệt mỏi trong mắt của đối phương, có một chút gì đó ẩn chứa mà không thể nói rõ ra.
"Không có gì đâu, tôi chỉ quay về một chút thôi." Đồng Vũ Khôn nói, giọng anh trầm và đều. Anh không nhìn Dư Vũ Hàm nữa mà quay đi, kéo theo một chút im lặng, như thể muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này nhanh chóng.
Dư Vũ Hàm nhìn theo bóng anh, trong lòng có chút bứt rứt. Cảm giác vừa rồi vẫn như một cái chạm vào ký ức, vừa gần gũi nhưng lại xa cách. Cậu không thể hiểu nổi vì sao lại có sự mâu thuẫn này, giữa cái gọi là bạn bè và một thứ tình cảm không thể giải thích.
"Anh ấy có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Một trong những người bạn trong nhóm cười khẽ, phá vỡ không gian im lặng.
Dư Vũ Hàm không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ thở dài, đôi mắt đăm chiêu dõi theo Đồng Vũ Khôn cho đến khi bóng anh khuất hẳn trong màn đêm.
Cả nhóm tiếp tục trò chuyện, nhưng không ai còn để ý nhiều nữa. Còn Dư Vũ Hàm, sự hoang mang trong lòng không thể tả được.
Sự im lặng kéo dài giữa Dư Vũ Hàm và nhóm bạn khi họ tiếp tục bước vào khuôn viên huấn luyện, nhưng cậu không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ đang xoay quanh trong đầu. Mỗi câu nói của Đồng Vũ Khôn, mỗi ánh mắt của anh đều khiến cậu cảm thấy như đang đứng ở ngã ba đường, không thể quyết định phải đi theo hướng nào.
Cả nhóm đã vào trong khu ký túc xá, nhưng Dư Vũ Hàm vẫn đứng lại một lúc, đôi mắt nhìn vào khoảng không trước mắt. Cậu có cảm giác rằng không chỉ có mối quan hệ với Đồng Vũ Khôn cần phải được giải quyết mà còn cả những cảm xúc cá nhân mà cậu đã cất giấu quá lâu.
Về phần Đồng Vũ Khôn, sau khi vào ký túc xá, anh không vội vàng tìm về phòng mình mà lặng lẽ ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng sinh hoạt chung. Mặc dù đã mệt mỏi vì chuyến bay dài và những công việc vội vã, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Dư Vũ Hàm vừa rồi. Cảm giác nghẹt thở vẫn đeo bám anh, những lời nói của Dư Vũ Hàm vẫn vang vọng trong tâm trí anh, khiến anh cảm thấy không thể trốn tránh.
Đồng Vũ Khôn cầm chiếc điện thoại lên, nhưng anh không tìm đến bất kỳ ai để trò chuyện, mà chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên, một tin nhắn từ Trương Trạch Vũ xuất hiện, đơn giản nhưng lại làm trái tim anh dừng lại một nhịp.
"Anh có ổn không?"
Đồng Vũ Khôn nhắm mắt, đặt điện thoại xuống. Những lời của Trương Trạch Vũ khiến anh cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng khiến anh thêm phần xấu hổ. Anh không muốn làm phiền người khác, nhất là Trạch Vũ, người luôn khiến anh cảm thấy mình có trách nhiệm.
Chỉ một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng anh. Đồng Vũ Khôn biết đó là Trương Trạch Vũ, cậu luôn là người không bỏ qua những khoảng trống giữa họ, bất kể anh có muốn hay không. Anh đứng lên, mở cửa, và đúng như anh nghĩ, Trương Trạch Vũ đứng đó, đôi mắt sáng lên với vẻ lo lắng.
"Em có thể vào không?" Trương Trạch Vũ hỏi, giọng hơi thấp nhưng vẫn tràn đầy quan tâm.
Đồng Vũ Khôn gật đầu, không nói gì thêm. Anh bước lùi vào trong, nhường cho Trương Trạch Vũ ngồi xuống. Cả hai im lặng một lúc, không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy sự ngập ngừng.
"Em biết mà... không cần phải giấu." Trương Trạch Vũ nói, phá vỡ sự im lặng.
"Anh đang gặp chuyện gì có phải không? Vấn đề đó tệ lắm sao?"
Đồng Vũ Khôn nhìn cậu, ngạc nhiên vì những lời ấy. Anh cười nhẹ, cảm giác như có chút gì đó thoải mái hơn khi có người hiểu mình đến thế.
"Em luôn biết cách tìm ra điều anh không thể nói." Anh nói, giọng trầm lắng.
Trương Trạch Vũ ngồi im, ánh mắt đầy sự chân thành, không hối thúc mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Anh biết Đồng Vũ Khôn cần thời gian, nhưng cũng biết rằng đôi khi, những cuộc nói chuyện như thế này lại là thứ cần thiết hơn bao giờ hết.
"Anh đừng giữ một mình như vậy, vì Dư Vũ Hàm sao? Anh và anh ấy có chuyện gì sao?"
Trương Trạch Vũ thêm vào, ánh mắt chăm chú nhìn Đồng Vũ Khôn: "Dù sao đi nữa, em luôn ở đây."
Một khoảng im lặng khác kéo dài, nhưng lần này, nó không còn ngột ngạt như trước. Đồng Vũ Khôn cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Trương Trạch Vũ, và dường như trong lòng anh, một phần nào đó đã được giải tỏa.
Cuối cùng, anh thở dài, nở một nụ cười nhẹ, có chút xót xa, có chút tự giễu.
"Có những chuyện em không thể nào hiểu hết được đâu Trạch Vũ à. Nó không đơn giản dừng ở vấn đề của hai đứa mà còn nhiều thứ khác nữa."
Trương Trạch Vũ im lặng, không nói gì thêm. Cậu rất muốn giúp đỡ Đồng Vũ Khôn vượt qua những khó khăn hiện tại nhưng cậu lại chẳng thể làm gì. Trong mắt anh, cậu còn quá ngây ngô, không thể nào thấu hiểu được tất cả những thứ sẽ xảy ra trong cuộc sống này.
.
Trong không khí lạnh giá của sân băng, các vận động viên đang tập trung cao độ chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng. Đồng Vũ Khôn đứng bên ngoài, đôi mắt dán chặt vào sân băng, nơi các đồng đội của anh đang thi đấu. Mặc dù đã có một thời gian dài không thi đấu chính thức, nhưng anh vẫn giữ được phong độ tốt. Tuy nhiên, trong lòng anh lại có một sự căng thẳng lạ kỳ, thứ mà anh đã học cách che giấu qua nhiều năm, nhưng lần này, cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn.
Khi đến lượt mình, Đồng Vũ Khôn bước ra sân băng, mỗi bước đi đều đầy tự tin. Anh điều chỉnh giày trượt một cách thành thạo, rồi lấy tư thế chuẩn bị. Những bước trượt đầu tiên của anh uyển chuyển, nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng không hiểu sao, anh cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, làm đôi chân của anh trở nên nặng nề.
Một lát sau, khi anh đang thực hiện một động tác phức tạp, đột ngột đầu óc quay cuồng, chân anh không còn vững vàng nữa. Trong khoảnh khắc đó, Đồng Vũ Khôn không thể giữ được thăng bằng và ngã nhào xuống sân băng, người đổ nghiêng về phía trước. Lúc anh cố gắng đưa tay ra để đỡ lấy mình, cảm giác choáng váng kéo đến như một làn sóng, và rồi anh không còn biết gì nữa.
Cả sân băng lặng ngắt trong tích tắc. Các huấn luyện viên và các vận động viên khác vội vã lao đến, hoảng hốt nhìn Đồng Vũ Khôn nằm bất động trên băng. Trương Trạch Vũ là người đầu tiên chạy đến, tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh không cử động. Cậu cúi xuống, đôi tay run rẩy sờ vào cơ thể anh, rồi lập tức hô to: "Mau gọi xe cấp cứu!"
Đồng Vũ Khôn không thể trả lời, mắt anh nhắm nghiền lại. Mọi thứ quanh anh trở nên mơ hồ, tiếng la hét của mọi người như vọng lại từ một khoảng xa xôi. Trái tim anh đập yếu ớt, và trong khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi vô cùng tận bao trùm lấy cơ thể.
Trương Trạch Vũ lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh khi người khác bắt đầu đổ xô đến. Dư Vũ Hàm và Tả Hàng đã có mặt ở đó ngay lập tức, cùng với huấn luyện viên Lục Duy. Họ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Đồng Vũ Khôn và hối thúc nhau hành động nhanh chóng.
Tất cả những cảm giác lo âu của Trương Trạch Vũ tụ lại thành một cơn sóng trong lòng, và dù có biết bao nhiêu người xung quanh, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình như thể rơi vào một vực thẳm khi nhìn thấy người mà mình quan tâm đang nằm bất động như vậy.
Dư Vũ Hàm đứng lặng giữa sân băng, tim như bị ai bóp nghẹt.
Ngay khoảnh khắc Đồng Vũ Khôn đổ gục xuống, anh như bị một cú giáng vào ngực. Đôi mắt mở to, nhìn hình bóng quen thuộc kia ngã xuống nền băng lạnh buốt, không một lời, không một dấu hiệu báo trước. Âm thanh trong đầu anh như bị dập tắt, cả thế giới thu lại chỉ còn hình ảnh của người ấy nằm bất động giữa sân.
Anh muốn chạy đến. Thật đấy.
Nhưng đôi chân cứ như bị đóng băng tại chỗ. Mỗi bắp cơ đều căng cứng, như thể chỉ cần cử động một chút thôi, tất cả những cảm xúc anh đã kìm nén bao lâu nay sẽ tuôn trào. Cảm giác tội lỗi, đau đớn, bất lực và một nỗi sợ không tên siết chặt lấy cổ họng anh đến nghẹn thở.
Anh nhìn Trương Trạch Vũ quỳ xuống bên cạnh, lo lắng lay gọi, nhìn Tả Hàng và Lục Duy cùng những người khác lao đến. Anh muốn chen vào giữa họ, muốn biết Vũ Khôn có sao không, muốn được gọi tên anh ấy. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại, tay nắm chặt, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay đến bật máu mà chân vẫn không bước nổi nửa bước.
Chỉ một chút thôi... chỉ cần một chút can đảm để đến gần.
Nhưng tất cả những gì anh làm được là đứng đó, lặng yên như tượng đá, trong khi người mà anh yêu – người mà anh chưa từng dám yêu đúng cách – đang được đưa đi khỏi tầm tay mình, một lần nữa.
Âm thanh xung quanh bắt đầu trở lại từng chút một—tiếng người gọi xe cấp cứu, tiếng giày trượt lướt gấp gáp trên mặt băng, tiếng lo lắng xen lẫn hoảng loạn của đồng đội. Nhưng với Dư Vũ Hàm, mọi thứ vẫn mờ mịt như thể có lớp sương dày bao phủ lấy anh.
Đồng Vũ Khôn được đỡ lên bằng cáng, mặt tái nhợt, hàng mi dài khép lại, không còn chút sức sống nào. Những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên trán anh, và chiếc áo luyện tập đã thấm mồ hôi hoàn toàn. Một y tá hỏi ai là người thân, Trương Trạch Vũ nhanh chóng lên tiếng nhận đi theo xe, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Đồng Vũ Khôn không rời.
Dư Vũ Hàm vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt bám theo chiếc cáng đang dần xa khỏi tầm mắt, lặng lẽ như kẻ đứng ngoài một vở kịch mà anh đã đánh mất vai diễn của chính mình.
Phải đến khi tay Trương Cực đặt lên vai, anh mới sực tỉnh.
"Anh còn đứng đây làm gì?" Giọng Trương Cực thấp, không trách móc, chỉ trầm lặng và sắc như dao.
Dư Vũ Hàm khẽ run, đôi mắt chớp nhanh, đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Anh gật đầu như kẻ vừa thoát khỏi một cơn mê, rồi quay đi thật nhanh, tránh ánh nhìn của tất cả mọi người.
Trong phòng bệnh, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên. Trương Trạch Vũ ngồi bên giường, ánh mắt lo lắng dõi theo gương mặt nhợt nhạt của Đồng Vũ Khôn. Khi bác sĩ vào phòng và nhẹ giọng nói rằng tình trạng đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều khiến cậu không thể yên lòng... là lời bác sĩ nhắc đến: dấu hiệu kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, và có thể liên quan đến việc dùng thuốc trong thời gian dài mà không được giám sát.
Trương Trạch Vũ siết chặt bàn tay mình lại. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Tại sao anh ấy lại phải gồng mình đến mức này mà không ai biết?
Cậu quay sang nhìn Đồng Vũ Khôn đang thiếp đi trên giường bệnh, lòng đau nhói như có gai nhọn châm vào. Giờ đây, những gam màu xám mà anh từng nói đến... cậu dường như đã bắt đầu hiểu hơn một chút.
Bệnh án từ bác sĩ được chuyển đến vào sáng hôm sau, trên tay Trương Trạch Vũ là những tờ giấy in kín kết quả xét nghiệm và nhận định lâm sàng. Cậu đọc từng dòng, mắt dần dần tối lại.
Suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Mất ngủ kéo dài. Rối loạn tiêu hóa do căng thẳng. Tác dụng phụ từ thuốc an thần. Đề nghị theo dõi tâm lý và nghỉ ngơi tuyệt đối trong ít nhất ba tuần.
Trạch Vũ buông tờ giấy xuống, ánh mắt lặng đi. Cậu nhớ lại lịch trình của Đồng Vũ Khôn suốt mấy tháng qua—từ lúc trở lại đội tuyển, rồi đi thi đấu quốc tế, sau đó lập tức bay đi chụp hình quảng cáo, luyện tập không ngừng, gần như chưa có một ngày nào thật sự nghỉ ngơi. Cậu nhớ cả ba lô chứa thuốc mà anh không hề nhắc tới, những lọ thuốc nhỏ cất giấu dưới đáy như thể đang che giấu cả một phần con người mình.
Trong phòng bệnh, ánh sáng ban mai rọi qua khe rèm, chiếu nhẹ lên gương mặt gầy gò của Đồng Vũ Khôn. Anh vẫn đang ngủ, khuôn mặt bình yên hiếm hoi, nhưng lại nhợt nhạt đến mức khiến tim người khác thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com