Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Khi tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, Trương Trạch Vũ cảm thấy cả cơ thể như được thả lỏng, nhưng tâm trí vẫn chưa kịp nghỉ ngơi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống, đóng tờ bài thi lại. Cảm giác mệt mỏi từ một buổi thi dài bắt đầu len lỏi vào cơ thể, nhưng niềm vui lại đến từ việc được giải thoát khỏi áp lực.

Cậu đứng dậy, lấy balo và bước ra ngoài phòng thi. Không khí bên ngoài phòng thi sáng và trong lành, nhưng dường như sự căng thẳng vẫn còn bám theo cậu. Trương Trạch Vũ đi dọc hành lang, rồi ra cổng trường. Mọi thứ xung quanh như quay chậm lại trong khoảnh khắc ấy, nhưng khi ra đến cổng, mắt cậu lập tức tìm thấy cha mẹ mình đang đứng đợi.

Mẹ cậu, với khuôn mặt dịu dàng, mỉm cười nhìn cậu. Cha cậu, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại đầy sự tự hào và mong đợi. Trương Trạch Vũ cảm nhận được tình cảm ấm áp từ hai người, những lo lắng và kỳ vọng mà họ đã dành cho cậu trong suốt thời gian qua.

"Con trai, thế nào rồi? Cảm giác thế nào sau kỳ thi?" Mẹ cậu bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.

Trương Trạch Vũ mỉm cười nhẹ nhàng: "Con làm hết sức mình rồi, mẹ ạ." Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra điều đó, dù không thể chắc chắn về kết quả.

Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên từ phía xa: "Trạch Vũ!"

Cậu quay lại, thấy một nhóm người từ xa bước đến, và đập vào mắt là Tả Hàng, Trương Cực, và một vài thành viên khác trong đội tuyển. Dưới ánh nắng chiều, họ đứng đó, những người bạn cũ đã từng đồng hành trên sân băng, giờ đây lại đứng ở đây để chúc mừng cậu.

Trương Trạch Vũ không khỏi ngạc nhiên: "Các anh làm gì ở đây vậy?" Cậu cười khẽ, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tả Hàng là người lên tiếng đầu tiên, ánh mắt sáng rỡ: "Bọn anh nghe tin hôm nay em thi xong, không thể không đến cổ vũ cho em."

Chu Chí Hâm nhướn mày, trêu đùa: "Chắc chắn là em sẽ làm tốt thôi, dù có ôn bài vội vã."

Trương Cực cũng bước lên, với vẻ mặt trầm tĩnh như mọi khi nhưng ánh mắt lại đặc biệt ấm áp: "Cậu đã cố gắng hết sức rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Trương Trạch Vũ cảm thấy ngượng ngùng khi thấy cả đội đứng đây chỉ để cổ vũ mình, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự biết ơn. Cậu đứng im một lúc, rồi cuối cùng lên tiếng.

 "Cảm ơn mọi người."

Cha mẹ Trương Trạch Vũ cũng bất ngờ, nhưng họ không giấu được niềm vui khi thấy các bạn của con trai mình đến tận đây. Mẹ cậu quay sang nhìn cha, ánh mắt đầy sự cảm kích.

Cha cậu gật đầu, rồi nhìn Trương Trạch Vũ: "Thật tốt khi có bạn bè như vậy, con cảm thấy không cô đơn đúng không?"

Trương Trạch Vũ mỉm cười, cảm giác như mọi thứ đều thật hoàn hảo trong khoảnh khắc này. Dù kỳ thi có áp lực, nhưng việc được yêu thương và có sự ủng hộ của gia đình và bạn bè chính là thứ quan trọng nhất.

Cả nhóm đứng đó một lúc, trò chuyện và chúc mừng cậu, tạo nên một không khí thân thiện và ấm áp. Ánh nắng chiều vàng óng, phản chiếu trên từng khuôn mặt của những người bạn, những người thân, tạo nên một cảnh tượng yên bình, đầy hy vọng cho tương lai phía trước.

Trương Trạch Vũ nhìn họ, trong lòng thầm cảm ơn vì tất cả những gì đã có, rồi cậu nhìn vào cha mẹ: "Con sẽ làm tốt, mẹ, ba. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng con."

Tả Hàng vỗ nhẹ vào vai cậu: "Được rồi, thi xong thì về tìm gì ngon ngon ăn thôi. Em út có thể giới thiệu đặc sản Tân Thành cho bọn anh được chứ?"

"Được luôn."

Và thế là, dưới ánh sáng ấm áp của buổi chiều, Trương Trạch Vũ cảm nhận được tình cảm và sự động viên chân thành từ những người xung quanh. Cậu biết rằng dù có khó khăn, nhưng mình luôn không đơn độc.

.

Đương nhiên, sau khi thi đại học xong thì cậu phải trở lại Bắc Thành để luyện tập. 

Trương Trạch Vũ vừa đặt chân xuống chiếc xe, kéo chiếc balo sau lưng mà lòng vẫn đầy cảm giác lâng lâng của kỳ thi đại học vừa qua. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được chút yên bình, nhưng vừa bước vào khu huấn luyện ở Bắc Thành, sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Lục Duy đang đứng dựa vào lan can ngoài cửa khu luyện tập, với dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt ông nhìn về phía Trương Trạch Vũ, nhưng cái nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi lại không hề giống kiểu nghiêm khắc thường ngày.

"Vừa mới thi xong mà đã định thả lỏng rồi à?" Lục Duy nói, giọng điệu trêu đùa nhưng không kém phần kiên quyết: "Kể em nghe nhé, em còn hai tuần nữa để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế đấy."

Trương Trạch Vũ ngơ ngác, đầu óc vẫn đang mơ màng với những bài thi vừa hoàn thành. Cậu đứng im một lúc, mắt mở to nhìn Lục Duy như thể đang cố gắng tiếp nhận thông tin. "Hả? Thì... em mới thi đại học mà, huấn luyện viên, anh đừng làm em sốc như vậy chứ!"

Lục Duy khẽ cười, bước lại gần Trương Trạch Vũ, vỗ vai cậu một cái đầy "nhẹ nhàng" nhưng thực chất hơi mạnh tay: "Em nghĩ thi đại học xong là được nghỉ ngơi à? Em còn phải bay lượn trên sân băng, nhớ chưa? Giấc mơ Olympic đâu phải dễ dàng đạt được như vậy."

Trương Trạch Vũ nhìn ông, đôi mắt như muốn khóc: "Nhưng mà em... em còn muốn ăn một bữa ngon nữa! Thời gian mà em thi đại học cả năm nay đã không có dịp xả hơi mà."

Lục Duy nhếch mép cười, vẻ mặt đầy nghịch ngợm. "Xả hơi? Em xả hơi xong rồi đấy, quay lại sân băng luyện tập ngay cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ kéo em ra làm thêm mấy cái động tác giãn cơ, xem thử có giúp cậu quên mệt mỏi được không."

Trương Trạch Vũ trố mắt nhìn ông: "Thầy... thầy mà giở trò này với em, em sẽ không thèm nhìn thầy nữa đâu!" Cậu hờn dỗi, bĩu môi như một đứa trẻ.

Lục Duy lại không nhịn được cười: "Tôi là huấn luyện viên của em đấy. Tôi còn có quyền 'hành hạ' em suốt mấy tháng nữa đấy." 

Ông liếc nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Em vẫn còn đủ sức mạnh, đừng lo."

Trương Trạch Vũ thở dài, vẻ mặt vẫn chưa hết bất mãn nhưng trong lòng lại biết rằng Lục Duy nói đúng. Cậu không thể chỉ vì vài ngày mệt mỏi mà bỏ qua mục tiêu lâu dài của mình.

"Vậy em không được nghỉ ngơi chút nào à?" Cậu lẩm bẩm.

Lục Duy bật cười, nháy mắt một cái: "Nghỉ ngơi trong hai tuần nữa? Cũng không phải là không được, nhưng chỉ khi em xong bài tập trượt băng hôm nay trước đã. Thế nào, sẵn sàng chưa?"

Trương Trạch Vũ nhìn sân băng, rồi lại nhìn Lục Duy với ánh mắt "hết cách", đành gật đầu: "Em sẵn sàng rồi. Nhưng mà nếu em ngã, anh đừng có trách em nhé!"

"Không vấn đề." Lục Duy đáp, rồi nở nụ cười khinh bỉ: "Chỉ cần em đừng ngã vào người tôi là được rồi."

Trương Trạch Vũ chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục giậm chân và bước vào sân băng, dù trong lòng vẫn có chút tiếc nuối cho buổi nghỉ ngơi mà mình vừa mất đi. Nhưng khi đôi giày trượt băng lên sàn băng lạnh lẽo, cậu lại có cảm giác như được trở lại với chính mình. Bất kể thử thách gì đang chờ phía trước, Trương Trạch Vũ đã sẵn sàng đối mặt với nó.

Hai tuần trôi qua không hề nhẹ nhàng với Trương Trạch Vũ, dù cậu đã quá quen với cường độ luyện tập cao. Sau kỳ thi đại học, cơ thể cậu chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mỗi buổi sáng vẫn bắt đầu bằng việc khởi động dưới sự giám sát gắt gao của Lục Duy - người mà Trạch Vũ thề là kiếp trước chắc chắn từng là tướng quân huấn luyện binh sĩ thời chiến.

Trong suốt hai tuần đó, Trạch Vũ tập trung vào bài biểu diễn mới, một tổ hợp động tác khó, đòi hỏi không chỉ kỹ thuật cao mà còn là sức bền, sự bùng nổ cảm xúc. Cậu trượt đi, ngã xuống, đứng dậy, rồi lại bay lên mặt băng như thể mọi giới hạn đều có thể phá bỏ. Lục Duy thì vừa ghi chép lại kỹ thuật, vừa "tặng kèm" vài câu bình luận như:

"Tốt, động tác đẹp đấy... nếu em đang múa trong vở ballet hiện đại."

"Tôi tưởng em nói em thích bay, sao lại bay lệch vậy?"

Trương Trạch Vũ từng lúc chỉ biết ôm đầu than trời, nhưng cũng không thể không bật cười. Giữa áp lực, chính những tràng cười và sự "ác nghiệt trìu mến" của huấn luyện viên lại khiến cậu vững vàng hơn bao giờ hết.

Hai tuần sau tại Nhật Bản, cuộc thi quốc tế được bắt đầu. Sân băng rộng lớn, ánh đèn rực rỡ, quốc kỳ của nhiều quốc gia tung bay trong tiếng nhạc sôi động mở màn. Trương Trạch Vũ đứng sau cánh gà, hít sâu một hơi.

Áo thi đấu màu xám bạch kim, có những đường thêu như vảy rồng lấp lánh, khiến cậu trông như bước ra từ truyền thuyết phương Đông. 

Khi MC gọi tên Trương Trạch Vũ – đại diện cho Trung Quốc, cậu bước ra giữa sân băng, nhịp tim như gõ trống trong lồng ngực.

Âm nhạc vang lên.

Cậu không vội, từng chuyển động đầu tiên nhẹ nhàng như đang nghe tim mình đập, nhưng càng trượt đi, tốc độ càng tăng, từng vòng xoay dứt khoát, từng cú nhảy như muốn chạm tới bầu trời. Cả người cậu như một dải lụa đang uốn lượn giữa ánh sáng, với nhịp điệu không ai có thể cưỡng lại.

Và rồi, ngay khi bản nhạc chạm đến phần cao trào, một cú hydroblade lặng lẽ được khởi động.

Trương Trạch Vũ nghiêng người xuống sát mặt băng, tay trái gần như chạm đất, tay phải vươn về phía trước như muốn ôm lấy cả thế giới. Thân người cậu hạ thấp gần như song song với mặt băng, lưỡi trượt vạch ra một vòng cung tuyệt đẹp, mềm mại mà sắc sảo, như một cánh chim lượn vòng trong gió.

Cú hydroblade ấy không phải chỉ để phô diễn kỹ thuật, nó như một cái ôm, một sự bao trùm, như thể cậu đang dang rộng vòng tay ôm lấy toàn bộ sân băng, nơi từng vết thương, từng giấc mơ, từng lần ngã và từng lần đứng dậy của cậu đều in dấu.

Khán giả nín thở.

Không một tiếng động.

Chỉ còn tiếng lướt nhẹ của lưỡi giày cắt qua băng, và một thân ảnh bạc bay như khói mờ trong nắng sớm.

Cậu kết thúc cú lướt bằng một cú xoay đột ngột, rồi bật dậy, tay dang rộng, đôi mắt sáng như chứa cả trời tuyết phương Bắc. Bản nhạc lắng lại, kết thúc trong tiếng thì thầm của dây đàn.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, Trương Trạch Vũ rời khỏi sân băng, vẫn còn chút hơi thở gấp gáp nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách khó tả, vừa nhẹ nhõm, vừa lấp lánh như đang cười thầm vì chính mình cũng không nghĩ sẽ trượt tốt đến vậy.

Sau cánh gà, Lục Duy đợi sẵn, tay khoanh trước ngực, miệng lầm bầm: "Trượt đẹp đấy, hydroblade suýt nữa làm tôi rớt tim. Nhưng ai cho em lén nhúng thêm đoạn xoay cuối kia vào bài vậy hả?"

Trương Trạch Vũ nhăn mặt, cười toe: "Em thấy hợp mà... khán giả thích nữa kìa!"

Lục Duy giả vờ nghiêm giọng: "Khán giả thích thì thôi chứ gì? Thế tôi là ai? Cây cột đèn đứng đây à?"

Nhưng nói vậy thôi, ông đưa tay xoa đầu cậu, khẽ thở ra một tiếng như trút được gánh nặng: "Làm tốt lắm."

Sau khi cuộc thi chính thức khép lại và lễ trao giải diễn ra trong tiếng vỗ tay vang dội khắp sân băng, đèn chiếu dịu lại, ánh sáng chuyển màu ấm áp hơn. Ban tổ chức thông báo một tiết mục đặc biệt: màn biểu diễn tự do giao lưu của các vận động viên - một món quà gửi tặng khán giả đã cổ vũ suốt những ngày qua.

Trên sân băng, không còn áp lực thi đấu, không còn điểm số hay giám khảo. Chỉ có những đôi giày trượt, ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc vang lên... và tiếng cười.

Trương Trạch Vũ trượt ra cùng một nhóm vận động viên trẻ từ nhiều quốc gia - cậu chạm tay chào một cô gái tóc vàng đến từ Phần Lan, gật đầu với một chàng trai cao lớn người Canada, và thậm chí còn vẫy tay nghịch ngợm với một bạn cùng tuổi đến từ Hàn Quốc. Họ từng là đối thủ, nhưng giờ là bạn, là những người trẻ cùng yêu một mặt băng, cùng sống trong một giấc mơ lạnh mà rực lửa.

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, vui tươi, có chút tinh nghịch và tất cả cùng bước vào bài diễn ngẫu hứng. Có người xoay tròn tung nón, có người đùa nhau chuyền khăn lụa, có người cùng nhau kéo thành hàng như đoàn tàu trượt ngang sân. Trương Trạch Vũ thì thực hiện một cú nhảy đôi với cô bạn Nhật Bản, tuy không hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng nụ cười hai người rạng rỡ đến mức khán giả cũng phải bật cười.

Đến cuối tiết mục, cậu cùng vài vận động viên quen thân dàn hàng ngang, tay nắm tay, trượt một vòng quanh sân như thể ôm lấy tất cả ánh nhìn, như gói trọn lời cảm ơn gửi đến khán giả bốn phương.

Đèn sân băng tắt dần. Một khoảng im lặng trước khi tiếng vỗ tay như sấm rền bùng lên. Các vận động viên cúi chào, lần này không vì điểm số, mà vì một điều sâu xa hơn: vì tình bạn, vì đam mê, và vì niềm vui thuần khiết của việc được trượt, được sống thật trên mặt băng ấy.

Khi màn biểu diễn tự do kết thúc, các vận động viên bắt đầu tụ lại giữa sân băng, cười nói vui vẻ. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, một kỷ niệm đáng nhớ từ những lần thi đấu quốc tế, nhưng giờ đây, họ chỉ muốn thư giãn và chia sẻ những khoảnh khắc nhẹ nhàng với nhau, không còn áp lực điểm số hay chiến thắng.

Trương Trạch Vũ vẫy tay chào bạn bè từ các quốc gia khác, rồi tiến lại gần nhóm vận động viên người Canada. "That was so much fun! You guys were amazing out there!" Cậu nói với một nụ cười rạng rỡ, giọng anh luôn ấm áp và đầy năng lượng.

Một cô gái người Phần Lan đứng cạnh cũng cười đáp lại: "You too, Trạch Vũ! I really loved your hydroblade move. You made it look so effortless!" (Cậu cũng vậy, Trạch Vũ! Mình thật sự rất thích động tác hydroblade của cậu. Cậu làm nó trông dễ dàng quá!)

Trương Trạch Vũ cười hề hề, xua tay: "Oh, that was the hardest part, trust me!" (Ôi, đó là phần khó nhất đấy, tin mình đi!)

Chàng trai người Nhật Bản, người đã cùng cậu thực hiện một cú nhảy đôi trước đó, giờ cũng tiến lại và góp chuyện: "Next time, we should try something even more complicated. How about a combination with a backflip?" (Lần sau, chúng ta nên thử một thứ phức tạp hơn. Cậu nghĩ sao về một tổ hợp với một cú lộn ngược?)

Trương Trạch Vũ nhướn mày, đôi mắt sáng lên vì sự thử thách. "That sounds insane! But let's do it. I'm always up for a challenge!" (Nghe điên rồ đấy! Nhưng chúng ta sẽ làm. Mình luôn sẵn sàng cho thử thách!)

Cả nhóm cười vui vẻ, còn cô gái người Hàn Quốc đứng gần đó, cũng không kìm nổi mà thêm vào: "You guys are crazy! But, it's nice to see you having fun. I hope we can all meet again next time!" (Các cậu thật là điên rồ! Nhưng mà thật vui khi thấy các cậu vui vẻ như vậy. Mình hy vọng lần sau chúng ta lại được gặp nhau!)

Trương Trạch Vũ gật đầu, đáp lại bằng tiếng Anh với sự phấn khích rõ ràng: "For sure! Let's make it happen next time. I'll be waiting for you guys!" (Chắc chắn rồi! Lần sau chúng ta sẽ làm được. Mình sẽ chờ các bạn!)

Nhóm bạn bè quốc tế của cậu cười lớn và tiếp tục trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, không chỉ về trượt băng mà còn về những kế hoạch sắp tới, những nơi sẽ đến và những đối thủ sẽ gặp. Dù họ đến từ những đất nước khác nhau, nhưng khi đứng trên sân băng, ngôn ngữ không còn là rào cản nữa. Tình bạn và đam mê thể thao đã kết nối họ lại với nhau, vượt qua mọi biên giới và ngôn ngữ.

Trương Trạch Vũ ngồi xuống một chiếc ghế cạnh sân băng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy một niềm vui giản dị nhưng sâu sắc, vì không chỉ là về chiến thắng hay những điểm số, mà còn là những khoảnh khắc này, khi mọi người có thể giao lưu, chia sẻ và cùng nhau tận hưởng niềm vui của môn thể thao mà họ yêu thích.

Cậu quay lại nhìn bạn bè của mình, mỉm cười rồi tiếp tục tham gia cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com