Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

Năm Trương Trạch Vũ tròn 20 tuổi, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều.

Cậu cao hơn, dáng người đã hoàn toàn mang khí chất của một vận động viên chuyên nghiệp, vừa dẻo dai vừa mạnh mẽ. Sân băng không còn là nơi quá lạ lẫm nữa, mà là ngôi nhà thứ hai mà cậu đã khắc ghi từng đường lướt, từng cú nhảy và từng lần ngã đau. Trên tủ kính trong phòng huấn luyện của đội tuyển quốc gia, tên cậu xuất hiện bên cạnh hàng loạt tấm huy chương: từ thi đấu khu vực, châu lục cho đến huy chương vàng quốc tế. Gương mặt ấy giờ không còn non nớt, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự tĩnh lặng và kiên định như thuở ban đầu.

Lúc này là một buổi chiều mùa đông, ánh nắng lạnh lẽo xuyên qua cửa kính của sân tập. Cậu vừa luyện xong chương trình mới, mồ hôi chưa kịp khô, thì Lục Duy đã gọi cậu vào văn phòng.

"Trạch Vũ, Olympic chỉ còn chưa tới một năm. Kỳ này là giai đoạn chốt kỹ thuật. Em sẵn sàng chưa?"

Cậu gật đầu không chần chừ: "Em luôn sẵn sàng."

Lục Duy nhìn cậu như thể thấy lại đứa bé năm xưa, khi mới lần đầu bước lên sân băng, nói với ánh mắt kiên định rằng mình muốn "bay". Ông khẽ gật đầu, nhưng vẫn không quên đùa một câu: "Thế năm nay có định thi đại học lại lần nữa không? Hay đợi đến khi giải nghệ rồi học bù ba năm một lượt?"

Trương Trạch Vũ bật cười. "Thầy Lục à, em vừa học xong năm nhất đấy chứ. Học chậm thôi nhưng không bỏ đâu."

Rồi cậu trở về phòng nghỉ, vừa uống nước vừa nhìn ánh sáng phản chiếu trên mặt băng — giống như hồi 18 tuổi, hồi lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình đập loạn vì một câu nói dịu dàng của Tả Hàng.

Thời gian không xóa đi điều gì cả, chỉ khiến nó lặng lẽ lớn lên trong im lặng.

Cậu đã 20 tuổi, là vận động viên chính thức của đội tuyển quốc gia, là niềm hy vọng sáng giá cho kỳ Olympic sắp tới. Nhưng đồng thời, cậu cũng là một người trẻ, với những cảm xúc chưa từng thốt ra trọn vẹn.

Sắp tới, sẽ còn rất nhiều thứ đang chờ cậu bước tiếp, không chỉ là đường băng lạnh giá, mà còn là những điều chưa từng gọi thành tên.

.

Ba tháng trước ngày thi đấu chính thức, đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia bước vào giai đoạn tập huấn đặc biệt. Trong phòng họp của Trung tâm huấn luyện quốc gia, ánh đèn trắng chiếu lên mặt bàn dài phủ đầy hồ sơ, biểu đồ, ảnh sân băng thi đấu cùng các đoạn video đối thủ.

Lục Duy đứng ở đầu bàn, tay cầm bút laser, phía sau ông là bản trình chiếu về kế hoạch huấn luyện ba tháng cuối cùng. Dư Vũ Hàm ngồi bên cạnh với tư cách trợ lý huấn luyện viên, đôi mắt nghiêm túc theo dõi từng biểu đồ chỉ số.

Trương Trạch Vũ ngồi giữa hàng đầu, lưng thẳng, gương mặt trầm tĩnh hơn cả những đàn anh lâu năm. Bên cạnh cậu là Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn, hai người như hai ngọn núi quen thuộc — một người âm thầm nâng đỡ, một người thì luôn lặng lẽ dõi theo.

"Chiến lược của chúng ta." Lục Duy bắt đầu: "Không chỉ là thi đấu đẹp. Mà là thi đấu để giành huy chương. Đối thủ năm nay mạnh, đặc biệt là đội Canada, Nhật Bản và Nga. Nhưng Trạch Vũ, em là con bài chủ lực của chúng ta. Bài thi ngắn và tự do của em đều đã được tinh chỉnh lại để tối ưu điểm. Màn hydroblade kết là điểm nhấn cực mạnh."

Lục Duy nhìn cậu, khóe môi hơi cong: "Sân khấu lần này là sân khấu thật sự. Không phải giao lưu, không phải học hỏi. Là để bay."

Một tuần sau, buổi họp báo chính thức công bố đội hình Olympic được tổ chức tại Trung tâm truyền thông quốc gia. Trên sân khấu được dựng sẵn, quốc kỳ treo cao, logo Olympic in nổi phía sau lưng các vận động viên.

Trương Trạch Vũ mặc áo đồng phục chính thức, gọn gàng và thanh tú, đứng dưới ánh đèn flash liên tục nhấp nháy. Phía dưới là hàng chục phóng viên từ mọi đài truyền hình lớn.

"Trạch Vũ, cảm xúc của em thế nào khi được chọn là vận động viên thi chính tại Olympic?"

Cậu cầm micro, hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng: "Em đã mơ về điều này từ khi còn là một cậu bé ở sân băng trong câu lạc bộ nhỏ ở Tân Thành. Được thi đấu tại Olympic là vinh dự của cả đời em và em sẽ mang theo không chỉ ước mơ của mình, mà cả niềm tin của huấn luyện viên, đồng đội và tất cả những ai từng tin em có thể bay."

Cả hội trường yên lặng trong một nhịp thở, trước khi tiếng vỗ tay nổ ra.

Một phóng viên khác hỏi: "Đối thủ của em rất mạnh, nhất là vận động viên Shunichi của Nhật. Em có lo lắng không?"

Cậu mỉm cười, điềm đạm: "Đối thủ mạnh là điều tốt. Vì khi đó, những gì mình thể hiện ra mới thật sự là chiến đấu, là nghệ thuật."

Ở phía dưới, Tả Hàng nhìn lên, ánh mắt như ấm dần. Cậu bé năm nào, giờ đã đứng vững giữa bao ánh nhìn, không cần ai che chắn nữa. Nhưng trái tim ấy... vẫn là trái tim luôn nghe được tiếng gọi từ băng giá.

Ba tháng trước Olympic – Giai đoạn tập huấn đặc biệt

Trung tâm huấn luyện quốc gia bước vào thời kỳ khắc nghiệt nhất trong năm.

Mỗi sáng, sân băng mở cửa từ sáu giờ và Trương Trạch Vũ luôn là người có mặt đầu tiên. Cậu không cần ai nhắc nhở. Từng bước đi vào lòng băng như một nghi thức quen thuộc, giày trượt vừa khít, nhịp thở đều, cậu khởi động trong tiếng nhạc nền lặp lại của bài thi tự do.

Đây là giai đoạn hoàn thiện từng chi tiết, từ động tác tay, độ mở của cú xoay, độ sâu của đường trượt, biểu cảm khi chuyển động. Không còn chỗ cho sai sót.

Lục Duy đứng ở hàng ghế huấn luyện, mắt chăm chú theo từng vòng quay của cậu học trò. Thi thoảng, ông lên tiếng qua micro:

"Góc xoay lần hai lệch rồi, vai trái hạ thấp hơn vai phải."

"Lại từ đầu. Từ đầu, Trạch Vũ."

"Cú hydroblade phải nuốt trọn được ánh nhìn. Đừng chỉ làm đúng, làm đẹp!"

Và Trương Trạch Vũ lặp lại. Từng lần, từng lần. Đôi môi mím chặt, mồ hôi nhỏ xuống mặt băng lạnh, hòa tan như chính từng giây cậu dành cho đường trượt này.

Ở một góc sân, Tả Hàng đang luyện riêng bài biểu diễn gala. Anh hay dừng lại theo dõi Trạch Vũ. Dáng người ấy thanh thoát, đầy khí lực, nhưng cũng đầy áp lực. Anh hiểu. Bởi chính mình cũng từng trải qua.

Có những lúc nghỉ ngắn giữa các buổi tập, cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng nghỉ. Một bình nước đặt giữa. Một câu hỏi nhỏ.

"Em có mệt không?" Giọng Tả Hàng luôn nhẹ, như sợ chạm vào điều gì đó mong manh.

Trương Trạch Vũ lau mồ hôi, ánh mắt vẫn trong veo nhưng mang theo chút thẳng thắn đã trưởng thành hơn: "Có. Nhưng em không muốn dừng lại. Em không sợ mệt, em chỉ sợ... mình không đủ tốt."

Tả Hàng im lặng trong một nhịp tim. Rồi anh khẽ nói, rất khẽ, nhưng đủ để nghe:

"Em là vận động viên tốt nhất anh từng thấy. Không phải vì kỹ thuật. Mà vì trái tim của em không bao giờ lùi."

Trương Trạch Vũ quay sang nhìn anh, và giây phút ấy, có điều gì đó thoáng qua, một vết xước ấm áp trên mặt băng tinh khôi, nơi cảm xúc len lỏi mà không cần gọi tên.

Giai đoạn tập huấn không chỉ có kỹ thuật mà còn có cả việc rèn luyện thể lực, phục hồi, dinh dưỡng và tinh thần. Đội tuyển được đưa đến một trung tâm trị liệu chuyên biệt mỗi cuối tuần để giãn cơ, làm lạnh và cân bằng áp lực tâm lý.

Có lần, trong một buổi trị liệu băng lạnh, Trạch Vũ nằm dài trên giường đá, phủ chăn mỏng, mắt nhắm lại. Dưới ánh đèn xanh nhạt, trán cậu nhíu lại như đang mơ. Tả Hàng đi ngang, dừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình phủ thêm cho cậu. Không ai để ý. Nhưng có lẽ Trạch Vũ biết. Vì môi cậu khẽ cong lên một chút.

Ba tháng trước Olympic, không khí căng như dây cung. Ai cũng hiểu đây là thời điểm định đoạt. Nhưng trong tất cả sự căng thẳng ấy, Trạch Vũ vẫn trượt, vẫn luyện, vẫn mang ánh nhìn sâu như mặt băng giữa đông, kiên định và lặng lẽ.

Vì một ước mơ từ khi còn bé được bay lên, giữa một sân khấu rực rỡ, mang trên ngực quốc kỳ và niềm tin của tất cả những ai dõi theo mình.

Và vì một điều nữa, mà cậu chỉ dám thừa nhận trong những giây phút yên lặng nhất...

Là trái tim mình, cũng bắt đầu muốn tiến thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com