Trò chơi quốc vương
Link gốc: http://wovx4.lofter.com/post/4b6b4109_1ccbd8808
____________________________
"Được rồi, các vị lão sư, nội dung nhật ký của chúng ta hôm nay là chơi trò chơi, hẳn mọi người đối với trò chơi quốc vương cũng không xa lạ gì nữa rồi!" Staff bắt đầu giới thiệu các quy tắc của trò chơi.
Quy tắc: Không biết mọi người có nghe hiểu hay không, xem các bé chơi vui được rồi!
"Mau rút bài rút bài!"
"Là tui, không đúng tui ăn cái bàn này!"
Tả Hàng vỗ bàn một cái, ném bài, sau đó dùng khí thế của quốc vương hét lên, "À há, các nhi tử của ta!"
(ở đây mình muốn giữ nguyên từ "nhi tử" để hợp với bối cảnh trò chơi, nếu mọi người không thích mình sẽ đổi lại ^^)
"Được thôi, nói đi."
Tả Hàng lấy tay sờ cằm, "1, và, ai nhỉ?" Đôi mắt nhỏ chuyển động bắt đầu quan sát biểu cảm của mọi người.
"Ây da, biểu cảm của Trương Trạch Vũ có chút cứng nhắc rồi nhé!"
"Nào có đâu, Tả Hàng anh có muốn suy nghĩ lại một chút không?"
Trương Trạch Vũ giống như học sinh trong lớp đột nhiên bị gọi tên, sau đó dùng biểu cảm giả trân đến không thể giả hơn nữa bắt đầu cười với Tả Hàng.
"Ồ, không đổi, số 1 và số 6, xin hãy ra bước ra nào."
Trương Trạch Vũ hai tay ôm đầu đầu, ném lá bài trong tay rồi bật dậy, sau đó liền nghe những người khác hoặc là hả hê khi thấy người gặp họa, hoặc là bắt đầu ồn ào hỏi xem số 6 là ai.
"Ôi chao, thật là trùng hợp."
Đặng Giai Hâm chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, cất bước như một ông già đi tới bên cạnh Trương Trạch Vũ, quay đầu lại nhìn Tả Hàng định nói gì.
Tả Hàng vừa nhìn số 6 là Đặng Giai Hâm liền liếc máy quay, đầu nhỏ bắt đầu hoạt động suy nghĩ xem nên ra đề gì có thể vừa lợi hại vừa không để ai nhìn ra quốc vương đang bao che ?? Online chờ, gấp ! ! !
"Như này đi, đơn giản một chút, mắt đối mắt nhìn nhau mười giây."
Những người khác vừa nghe liền ồn ào không có hứng thú, Tả Hàng có phải không được hay không, quốc vương này hình như không công chính lắm thì phải.
Tả Hàng đương nhiên là tự động làm ngơ một đám khỉ kêu gào bên cạnh, lại muốn biện minh với mọi người rằng mình rất thiện lương, phần ngoan độc phía sau nhường cho mọi người, sau đó liền quay ra nhìn chằm chằm hai người phía trước mặt đối mặt.
Đặng Giai Hâm được nửa thời gian đột nhiên muốn chơi đùa một chút, sau đó anh dần dần tới gần Trương Trạch Vũ, cho đến khi khoảng cách giữa hai người là chóp mũi đối diện chóp mũi.
Lúc này bạn học Tả Hàng có tính chiếm hữu nhẹ liếc mắt nhìn ống kính một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng ho khan.
Mười giây dài như mười thế kỷ đối với Tả Hàng mà nói rốt cuộc cũng trôi qua, Đặng Giai Hâm dời tầm mắt khỏi Trương Trạch Vũ, nhìn thoáng qua Tả Hàng, nhìn anh cười thật trân vui vẻ, ừm, nhiệm vụ mỗi ngày nghịch một xíu hoàn thành.
"Rút thẻ!!"
"Là tui là tui."
"Phải trúng!"
"Chú nói chú không trúng thì phải ăn cái gì ấy nhỉ?"
Thiên đạo luân hồi, bố của chúng ta, Trương Cực, rút trúng thẻ quốc vương lượt này. Sau đó tầm mắt liền hướng về phía Tả Hàng, nhướng mày với anh.
Anh mau nói cho em biết số của anh, có thù tất báo.
Không, bố ơi con sai rồi.
Máy quay quay được cảnh Trương Cực và Tả Hàng cùng lúc nhướng mày, hơn nữa hai người bọn họ còn nhìn nhau vài giây, nhưng trao đổi gì không ai biết.
"Tốt, số 3 và số 4, số 4 bế công chúa số 3 đi một vòng đi."
Ý tưởng này đã gây ra một trận náo loạn khác.
"Ủa tui số 4 nè?"
"A ha ha ha ha"
Thật trùng hợp, là Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm ôm Đồng Vũ Khôn.
"Không có ai may mắn hơn cặp này rồi."
"Trương Cực không hổ là người bố tốt."
Trước mắt bao người, Đồng Vũ Khôn nhảy lên người Dư Vũ Hàm, ôm cổ Dư Vũ Hàm, còn Dư Vũ Hàm thì ôm eo của Đồng Vũ Khôn.
"Mao ca eo thật nhỏ."
"Trật tự đi"
Dư mãnh nam của chúng ta đột nhiên không mạnh mẽ vào thời điểm này, biểu hiện từng bước gian nan, vốn là vài phút đi xong một vòng liền kéo dài đến gần năm phút.
Trong lúc này một đám người vây quanh xem náo nhiệt, không chỉ xem trò vui trước mắt, trong đó có mấy người sắp nhìn máy quay đến ngượng ngùng rồi.
Cảnh này có thể phát sóng không? Cảnh tượng này có thực sự phát sóng được không?
Dư Vũ Hàm có thể, có ý riêng.
Staff: Mấy đứa nhỏ vui là được, tôi không buồn chút nào.
"Bắt đầu thú vị rồi, mau rút thẻ"
"Ồ! Ồ!"
"Kêu to cái gì?"
"A ha ha ha ha là anh!" Chu Chí Hâm từ chỗ ngồi trực tiếp nhảy dựng lên, vung bài.
"Ây da hôm nay âu hoàng không độ tui rồi!"
"Tại sao còn chưa tới lượt tui."
A Chí được vui vẻ vây quanh lại online, khuôn mặt tươi cười như hoa bắt đầu quan sát bốn phía.
"Còn số nào chưa được rút, 67, đứng lên mặt đối mặt thả thính."
"Ồ ồ ồ ồ ồ!"
"Chu Chí Hâm làm gương cho nhân dân, rất dũng cảm."
Hôm nay thầy quay phim nhận được nhiều nhất là các ánh nhìn qua lại.
? Tại sao, bình thường mấy đứa nhỏ đâu có điên cuồng như vậy ?
Trương Cực và Trương Trạch Vũ đập bàn đứng lên, liếc nhau cười đến mức không thể thẳng lưng được.
"Hai người các cậu không cần phải giao bái sớm thế, mau đứng lên."
"Mau mau, nhất định phải thả thính đấy nhé."
"Đúng, quốc vương phải hài lòng mới được chấp nhận!"
Tại sao hình ảnh này lại rất quen thuộc nhỉ?... Trương Cực nhớ tới hình như lúc trước cậu cũng từng yêu cầu Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo làm như vậy.
Quả nhiên có oán báo oán, sau đó hai người bọn họ đến với nhau cũng không nói cảm ơn thần trợ công là cậu đây.
Lúc đầu Trương Cực và Trương Trạch Vũ đứng mặt đối mặt, cậu chạm cằm tớ một cái, tớ cũng chạm cằm cậu một cái, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhân viên công tác, rồi lại liếc mắt nhìn Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm tỏ vẻ không hài lòng, chỉ có vậy? Chỉ chạm mỗi cằm mà được à?
Sau đó Trương Trạch Vũ mặc kệ xung quanh, đưa tay kéo cổ áo Trương Cực, rút ngắn khoảng cách, ánh mắt nhìn thẳng vào Trương Cực, sau đó chậm rãi ... chớp chớp đôi mắt long lanh.
Tâm trạng lúc đó của Trương Cực như nào ai cũng biết, ai có thể nhịn được? Các chị có thể chịu được không? Trương Cực dù sao cũng không được chịu được, nhưng vì máy quay nên phải cắn răng nhịn xuống, trong lòng thầm lên án: thầy ơi đây là công kích tâm lý!
Nhìn Trương Cực cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, Trương Trạch Vũ cũng cảm thấy thẹn thùng sau tiếng gào thét của quần chúng, buông cổ áo Trương Cực ra cúi đầu cười, vành tai cũng không biết hồng đến mức nào.
"Trương Cực đơ rồi!"
"Hai người đây là đang tán tỉnh lẫn nhau à."
Trương Cực nhướng mày, nghĩ thầm không phải mấy người muốn tụi tui tán tỉnh nhau à, hơn nữa đoạn này còn có thể phát sóng sao?
Cậu nhìn ống kính máy quay một cái, rồi xoa đầu Trương Trạch Vũ, sau đó nhéo nhéo hai má mềm mại của Trương Trạch Vũ.
Hành động này nói lợi hại cũng không lợi hại, nhưng ánh mắt thâm tình cùng động tác nhẹ nhàng của Trương Cực thành công đánh thức một đám khỉ yên tĩnh phía sau.
Chu Chí Hâm sắp cười đến ngã ra phía sau, xán lạn nói với hai người được rồi, anh rất hài lòng.
Staff: Một lần nữa tôi rất ổn, mấy đứa nhỏ vui là được công việc của tui không quan trọng.
Trương Cực và Trương Trạch Vũ nhìn nhau cười trở lại chỗ ngồi, Trương Cực còn len lén nhéo nhéo mu bàn tay Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ xem như đã trải nghiệm được sự tàn nhẫn của xã hội, nhỏ giọng nói lần sau nhất định phải để cho mình trúng.
"Là tui!"
"Ai? Là ai?"
Trương Trạch Vũ trao đổi ánh mắt với Đặng Giai Hâm, bảo anh giúp em xem Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm là bao nhiêu, sau đó thành công nắm thóp được hai người họ.
"He he, là tui, thật trùng hợp."
Trương Trạch Vũ với vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng cảm thấy mình trốn không thoát, lo lắng nắm lấy tay Tô Tân Hạo.
"Chu Chí Hâm, he he he he."
"Chú nói đê, anh số bao nhiêu?"
"Số 2 và số 4, đi ra nào hai vị."
Không ngoài dự đoán Chu Chí Hâm mang theo khuôn mặt kinh hoảng đi ra, theo sau là Tô Tân Hạo.
"Chú ăn gian hả!"
Trương Trạch Vũ cười chớp chớp mắt, "Em có phép thuật mà, nói đi Chu Chí Hâm, muốn kiểu độc ác hay kiểu nhẹ nhàng, phải dựa vào biểu hiện của anh!"
"Ôi, Trương Trạch Vũ~"
Trương Trạch Vũ có biểu cảm giống chu Chí Hâm ở vòng trước, nhìn nhân viên công tác, tự hỏi nên ra chiêu độc ác gì.
"Như này, Chu Chí Hâm nằm trên mặt đất, Tô Tân Hạo ở phía trên thực hiện chống đẩy, cái này còn có thể luyện thể lực."
"Người sau còn tàn nhẫn hơn người trước."
"Khi nào mới đến lượt tui trả thù đây ha ha ha!"
"Ở trên ha ha ha hai chữ này khiến người ta liên tưởng quá!"
Chu Chí Hâm ngoan ngoãn nằm xuống, Tô Tân Hạo thì chống lên trên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Chu Chí Hâm.
"Ồ ồ ồ ồ ồ!"
"Nguy hiểm nguy hiểm!"
"Tốt, bắt đầu đếm giờ! Chống đỡ tốt rồi, hạ xuống cũng phải tốt nha!"
Tô Tân Hạo nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn cọ cọ chóp mũi Chu Chí Hâm một chút, mái tóc của cậu quét qua trán anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt Chu Chí Hâm.
Khuôn mặt Chu Chí Hâm đỏ bừng, như một trái dâu mọng nước.
Lúc Tô Tân Hạo đứng lên còn kéo tay Chu Chí Hâm theo, nhưng động tác kéo tay này có vẻ hơi dài, dài đến mức từ lúc kéo lên đến khi trở về chỗ ngồi mới tách ra.
"Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi như vậy, lại đến lúc nói lời tạm biệt, mặt trời cũng đã xuống núi, đến lúc nói lời tạm biệt với mọi người rồi."
"Tạm biệt!!"
Tư liệu thường ngày cứ như vậy được "vui vẻ" ghi lại, đợi đến khi máy móc rời khỏi hiện trường, các gia đình bắt đầu tính sổ lẫn nhau.
Tả Hàng nhỏ bé nói với Đặng Giai Hâm vì sao lại tới gần Trương Trạch Vũ như vậy, Đặng Giai Hâm nhìn bình dấm chua trước mặt đành phải dỗ dành, ôm Tả Hàng bắt đầu làm nũng, nói đó chỉ là trò chơi mà, tớ chỉ thích một mình cậu, hôn hôn ~.
Trương Cực cũng vậy, rất uất ức, nhưng nhờ có tiểu xảo dỗ dành bạn trai của Trương Trạch Vũ, thành công dỗ được chú cún bự dính người.
Dư Vũ Hàm ôm vai Đồng Vũ Khôn nói anh quá gầy, eo nhỏ như vậy, đi ra ngoài bị người khác nhòm ngó thì làm sao bây giờ, còn nói sau này sẽ chăm cậu ăn cơm, ăn ít liền bị xử tử. Đồng Vũ Khôn biết Dư Vũ Hàm lợi hại như thế nào, anh cũng không muốn bởi vì một bữa cơm mà đem bản thân đặt vào nguy hiểm, cười hì hì ôm Dư Vũ Hàm nói đều nghe lời cậu.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo như một đôi chồng chồng lâu năm cũng không xảy ra chuyện gì, Chu Chí Hâm muốn nghịch ngợm Tô Tân Hạo liền ở bên cạnh anh, cuộc sống mỗi ngày đều ngọt ngào như vậy. Nhưng Tô Tân Hạo trải qua chuyện hôm nay liền thu hoạch được một phương thức vận động rất tốt, như vậy không còn sợ lúc luyện thể lực không đủ năng lượng nữa. Nhưng Chu Chí Hâm lại không muốn Tô Tân Hạo luyện nữa, thể lực tốt như vậy để làm gì?? Cuối cùng chỉ có anh phải chịu nó!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com