Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bí Mật vẫn chưa thể Bật Mí.

Đạt Tây ngồi trên giường, nhìn Trình Dĩ Thanh đang ngủ sau trận khóc rầm trời lúc nãy, sau đó vì mệt mà thiếp đi. Cậu đang nghĩ, điều gì có thể khiến Trình Dĩ Thanh thành ra thế này, điều gì khiến người như Ngao Tam cũng phải lo lắng, liệu rằng có bí mật gì ở đây sao. Cậu rời khỏi giường, đi xung quanh căn nhà xem, lúc nãy là xông vào đây đột ngột nên chưa nhận thức được căn nhà to lớn như thế nào, thế nhưng nơi này lại chỉ có một mình Trình Dĩ Thanh ở. Bố mẹ cậu ấy đâu, người làm đâu.... trong đầu cậu lúc này vô vàn câu hỏi. Nhưng tới khi cậu nhìn thấy bức hình gia đình được treo ở góc cầu thang. Trên hình có 4 người, cậu trợn mắt ngạc nhiên, vì cậu thanh niên còn lại cũng giống hệt Trình Dĩ Thanh. Là song sinh sao, nhưng theo cậu biết Trình Dĩ Hâm là con một mà...._khoan đã, Trình Dĩ Thanh, Trình Dĩ Hâm....người mà Ngao Tam tìm tên Trình Dĩ Hâm, cũng là họ Trình, sao đến giờ mình mới để ý nhỉ_

"Không lẽ người mà Ngao Tam tìm tên Trình Dĩ Hâm kia là anh hay em song sinh gì của Dĩ Thanh sao?"

Cậu đứng xoa xoa tâm mi, vấn đề này khiến cậu đau não thật. Trình Dĩ Hâm tại sao lại biến mất, tại sao Trình Dĩ Thanh lại như biến thành một con người khác, tại sao Ngao Tam lại bảo mình nợ Trình Dĩ Hâm. Cậu muốn tìm hiểu bí mật của 3 người họ. Cậu không phải người tò mò, nhưng cậu muốn hiểu rõ nguyên nhân.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, không phát hiện Trình Dĩ Thanh đã thức dậy. Và đứng sau lưng cậu từ bao giờ.

"Đạt Tây, tớ đói" Đạt Tây giật mình, quay lại thấy con người sau lưng mình đang quần áo lệch lạc đứng dụi mắt kêu đói, chắc hôm qua tới giờ chưa ăn gì, bụng cậu ấy kêu to đến như vậy. Đạt Tây nhìn thấy cười thầm, đại ca một thời của trường họ đây sao, người hằng ngày đánh nhau với cậu đây sao, tình trạng của cậu ấy bây giờ như một đứa trẻ đòi ăn vậy. Đạt Tây nghĩ.._tôi đối với cậu và Ngao Tam, thật đúng là oan gia mà, trước là ngày nào cũng tìm các cậu đánh nhau, bây giờ thì là bộ dạng gì đây, làm việc cho Ngao Tam, giờ thì là trông nom cậu đấy Trình Dĩ Thanh à_

"Ngoan, cậu mau đi tắm thay đồ, tôi liền đi nấu đồ ăn cho cậu" Đạt Tây không biết tại sao lại đưa tay xoa đầu Trình Dĩ Thanh.

"Tôi như thế nào không cần cậu quản, cậu còn xem tôi như con nít mà xoa đầu, tôi lập tức đập cậu một trận" Trình Dĩ Thanh bị cái xoa đầu ấy khiến tim đập nhanh, mặt đỏ hết lên, hất tay Đạt Tây ra và chạy nhanh vào phòng.

Đạt Tây cười thầm

"Đây mới đúng là Trình Dĩ Thanh mà mình biết"

============================
Lúc này ở thế giới thứ hai.

Các bạn trẻ của chúng ta đều rất đúng giờ nha. 5 giờ là đã có mặt đều make up kiểm tra hành lý. Đúng 6 giờ xe bắt đầu chuyển bánh.

"Trương Chân Nguyên, em qua đây ngồi với anh được không" Ngao Tử Dật gọi Trương Chân Nguyên đang ngồi trên với Trần Tứ Húc.

"Được ạ" Trương Chân Nguyên nghĩ Ngao Tử Dật muốn nói gì đó với mình nên đã nhanh chóng đi dời.

"Anh muốn nói cái này, gần đây em có vướng bận hay có tâm trạng gì, hay đã chọc giận ai không" Ngao Tử Dật nắm tay Trương Chân Nguyên, nhìn cậu em trai trước mắt mình với ánh mắt kiên định.

"Không, gần đây em ăn uống bình thường, ngủ nghỉ rất tốt, anh sao thế" Trương Chân Nguyên ngây ngốc hỏi.

"À...Không....không có gì, ăn uống ngủ nghỉ tốt là được" Ngao Tử Dật lúng túng, cậu nghĩ là mình lo xa quá rồi....Chỉ là giấc mơ ấy vẫn tái diễn, có điều là hôm qua có chút khác hơn, cậu thấy Trương Chân Nguyên ngã xuống vực là vì bị Hoàng Kì Lâm bắn trúng, mất thăng bằng mà ngã xuống vực.

Ngao Tử Dật nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, để bản thân không nhớ đến giấc mộng đó nữa. Hoàng Kì Lâm, con người đó đã nói yêu cậu, nhưng 1 năm sau đó cũng bỏ cậu đi như Từ Hạo Dương đã làm như vậy với cậu, từ lúc 2 người họ giống như đang đùa giỡn với tình cảm của cậu, cậu đã đóng băng trái tim của mình lại và không muốn yêu ai nữa.

Đinh Trình Hâm ngồi phía trước, không muốn nói, nhưng cậu hiểu Ngao Tử Dật, cậu bạn này của cậu chắc đang gặp phải vấn đề gì đó, lại không muốn nói cho cậu biết rồi. Người khiến Ngao Tử Dật của cậu không còn vui vẻ ngày trước nữa là cậu Hoàng Kì Lâm.

_Nghiêm Hạo Tường, Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kì Lâm, các cậu hãy nhớ lấy, các cậu nợ chúng tôi cái gì chúng tôi nhất định đòi đủ_

Đi được một quãng đường xa thì cũng tới nơi. Xe dừng lại ở đầu rừng vì cây cối rậm rạp, xe không thể vào, cả đám đành đi bộ. Đi bộ gần 1 tiếng thì đến nơi. Mắt bọn trẻ đứa nào đứa nấy cũng sáng rỡ, căn biệt thự to tướng, bên cạnh còn có hồ nước lớn, không khí rất trong lành.

"Thấy em nói đúng không, người ta là thích không khí trong lành và thiên nhiên mà" Trần Tỉ Đạt nhanh nhảu nói.

"Em có thể được ăn chưa vậy, em đói lắm rồi" Lưu Diệu Văn vì đói đã ngồi phịch xuống đất than đói. Mọi người nhìn đều bật cười.

"một chốc nữa cho em ăn đến lăn không được luôn nha" Trương Chân Nguyên cười to, trêu ghẹo Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ủy khuất lườm mọi người.

"Được rồi...Được rồi.....tới đó đã rồi hẵng tính đến việc ăn nha" Đinh Trình Hâm ra dáng anh cả, lên tiếng chỉnh đốn hàng ngũ.

Xong xuôi, lại tiếp tục đi đến ngôi nhà. Khố Tử lão sư nhấn chuông cửa. Một lúc sau có một ông lão đã có tuổi ra mở cửa.

"Xin chào các vị, các vị là người lần trước đã đến hỏi chỗ ở đúng không" Ông lão cúi chào mọi người rồi hỏi.

"Vâng ạ, chúng cháu là người đã hỏi chỗ ở ạ. hiện tại là nhiêu đây, buổi chiều sẽ có 4 người nữa đến ạ." Khố Tử lão sư vừa nói vừa né người cho ông thấy tất cả mọi người.

"À, tôi là quản gia của nhà này, mọi người có thể gọi tôi là Hàn quản gia" Hàn quản gia mở cửa to mời mọi người vào nhà.

mọi người cứ thế đi vào, vừa đi vừa ngó dáo dác nhìn xung quanh căn nhà. Cách bài trí trong ngôi nhà này rất đẹp. Sang trọng, chủ ngôi nhà này thật sự rất yêu thiên nhiên nha. Trong nhà hoa kiểng rất nhiều, tranh ảnh cũng là hình cây cối.

Hàn quản gia nhìn mọi người cười cười, ông nghĩ những đứa trẻ này thật dễ thuơng, giống với 2 vị thiếu gia lúc còn nhỏ vậy. Ông quay lại định đóng cửa, ông nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền giật mình cúi người và nói to.

"Thiếu gia....thiếu gia đã về rồi sao, cậu chẳng phải ngày mai mới về sao"

Lời nói của ông khiến Đinh Trình Hâm ngạc nhiên. Tất cả mọi người cũng ngạc nhiên quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com