4. "Đinh Trình Hâm thứ hai xuất hiện rồi...."
"Thiếu gia....thiếu gia đã về rồi sao, cậu chẳng phải ngày mai mới về sao"
Lời nói của ông khiến Đinh Trình Hâm ngạc nhiên. Tất cả mọi người cũng ngạc nhiên quay lại.
"Cậu về phải báo trước để tôi còn ra đón cậu chứ, tôi lo cho cậu lắm" Hàn quản gia nắm lấy tay Đinh Trình Hâm.
"Chú đang gọi cháu là thiếu gia sao ạ" Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, giơ tay lên chỉ mình rồi quay qua nhìn Hàn quản gia nói.
"Phải, không phải cậu thì ai, cậu đừng chơi trò mất trí với tôi chứ, tôi có già nhưng vẫn nhìn ra mặt cậu mà" Hàn quản gia đánh nhẹ Đinh Trình Hâm, khiến cậu đơ hơn. Mọi người ai cũng ngơ ngác thắc mắc, riêng chỉ Ngao Tử Dật lại thấy chuyện này có chút gì đó không đúng.
"Hàn quản gia, chắc chú lầm rồi, cháu là lần đầu đến đây, với cả cháu là Đinh Trình Hâm" Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vào vai Hàn quản gia và giải thích.
"Cậu là Đinh Trình Hâm, cậu không phải Trình Dĩ Hâm" Hàn quản gia trợn tròn mắt. Sau đó lại thấy Ngao Tử Dật sau lưng Đinh Trình Hâm, ông liền run rẩy và như nhớ ra điều gì đó.
"Ây yo, lão gia tôi già rồi, nhìn nhầm cậu thành thiếu gia nhà tôi, thật xin lỗi cậu, làm cậu giật mình rồi" Hàn quản gia nắm tay Đinh Trình Hâm vỗ vỗ xin lỗi. Đinh Trình Hâm cũng nghĩ vậy nên cười trừ rồi theo mọi người.
- Thiếu gia từng nói, ở thế giới là thế giới song song, chắc chắn sẽ có người giống với thiếu gia, bảo mình nên cẩn thật. Thật bất cẩn, hôm nay lại cùng 1 lúc gặp được người giống với hai vị thiếu gia và Ngao thiếu gia.- Hàn quản gia vừa nghĩ vừa lắc đầu. Ông không mong điều gì xấu sẽ xảy ra.
- Biểu hiện của Hàn quản gia thật kì quái,đời người mấy ai giống nhau,sao lại nhận nhầm được, khiến mình muốn gặp mặt vị thiếu gia của nhà này, mong là người đó sẽ không khiến mình thất vọng- Ngao Tử Dật vừa đi vừa ngoái nhìn Hàn quản gia, sau đó lại vừa nhìn Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên, cậu khẽ thở dài.
"Phòng ở đây không to lắm, các vị tầm hai mươi người, ở đây có 10 phòng, mỗi phòng 2 người nhé. Mọi người cứ tùy chọn phòng, những người đến sau vào sau nha. Lão nhắc nhở trước, căn phòng phía cuối hành lang là của thiếu gia nhà này, mọi người không nên đi vào khi chưa được sự cho phép nhé". Hàn quản gia dặn dò kĩ lưỡng, sao đó xin lui để đi dặn người làm cơm mời khách như lời dặn của thiếu gia.
"Chúng ta viết giấy bốc thăm phòng ngủ đi, những người đến sau sẽ bốc thăm sau" Trần Tỉ Đạt đưa ra ý kiến bốc thăm chọn ra phòng ngủ. Mọi người thốc nhất. Kết quả sau đó là:
Phòng 1: Ngao Tử Dật - Trương Chân Nguyên
Phòng 2: Đinh Trình Hâm -
Phòng 3: Lưu Diệu Văn -
Phòng 4: Trần Tỉ Đạt -
Phòng 5: Trần Tứ Húc -
"Quyết định xong nhé, 4 lá còn lại 4 người chiều này đến sẽ bốc sau. Chúng ta về phòng dọn dẹp đồ rồi nghỉ ngơi đi" Đinh Trình Hâm giục mọi người về phòng.
"Trương Chân Nguyên, em để đồ ở đây rồi đi tắm trước đi" Ngao Tử Dật giúp Trương Chân nguyên xếp đồ đạc. Một lúc sau Trương Chân Nguyên đi ra, thì Ngao Tử Dật tiếp nối đi tắm, trong lúc tâm đầu óc nghĩ vẩn vơ. Tắm xong đi ra thì thấy Trương Chân Nguyên đã ngủ mất rồi, cậu cười thầm, chắc là mệt nên đã ngủ mất. Lúc sau, lật chăn ra định chui vào ngủ cùng thì phát hiện, có 1 con sâu lười mang tên Đinh Trình Hâm đang hiển nhiên chiếm giường cậu và ôm Trương Chân Nguyên ngủ ngon lành. Ngao Tử Dật mặt đen hơn than, giơ chân đạp lên mông Đinh Trình Hâm, cậu ra sức đạp.
"Ngao Tử Dật, tha cho tớ đi, phòng tớ có 1 mình tớ à, tớ buồn lắm, tớ muốn ngủ ở đây với các cậu cơ" Đinh Trình Hâm lười nhác mở mắt. Ngao Tử Dật thở dài, rồi đành leo lên giường ngủ luôn, cậu chính là không bao giờ từ chối Đinh Trình Hâm.
Tới chiều, đám của Mã Gia Kì cũng tới. Khố lão sư ra đón họ vào, Hàn quản gia bảo mọi người lên cất đồ rồi xuống ăn tối. Vừa lên lầu đã thấy Lưu Diệu Văn đứng trước phòng giơ 4 lá thăm, bảo là bốc thăm chọn phòng. Kết.quả cuối cùng là:
Phòng 2: Đinh Trình Hâm - Mã Gia Kì
Phòng 3: Lưu Diệu Văn - Tống Á Hiên
Phòng 4: Trần Tỉ Đạt- Lý Thiên Trạch
Phòng 5: Trần Tứ Húc - Hạ Tuấn Lâm
Mọi người nhanh chóng đem hành lý vào phòng rồi xuống dưới ăn tối. Hạ Tuấn Lâm chính là đang chìm đắm trong sự ngưỡng mộ của ngôi nhà, mắt cứ mở to hết cỡ, và miệng cứ há ra, cậu nhanh chóng bị Lý Thiên Trạch đánh cho 1 cái rõ đau mới chịu thôi.
Sau khi mọi người cùng nhau ăn uống xong, bọn trẻ còn thi nhau đòi rửa chén cho mấy chị làm trong nhà, nhưng các chị bảo đây vốn là công việc của họ, để các cậu làm hết rồi, họ sẽ bị mắng mất, đám trẻ như thế mới chịu buông tha cho các chị. Cả đám kéo nhau ra phòng khách bày trò chơi. Hàn quản gia ngồi trên ghế nhìn bọn trẻ chơi, cảm thấy vui hẳn lên, ông nhớ lúc còn nhỏ các thiếu gia cũng vậy. Bây giờ thì khác rồi.
"Chơi vậy đủ rồi, mấy đứa mau lên phòng ngủ đi, mai chúng ta quay show sớm". Khố Tử lão sư lên tiếng kêu bọn trẻ về phòng, chứ không một lát nữa chúng nó quậy nát nhà người ta lại khổ, cô lương tháng chỉ đủ sống chứ không dư giả để đền cho người ta đâu.
Cả đám chơi nhiều cũng mệt, nên tạm đình chiến lên phòng ngủ. Nữa đêm, Ngao Tử Dật vì mơ thấy ác mộng đó, là Hoàng Kì Lâm đang chuẩn bị bắn Trương Chân Nguyên, cậu muốn chạy lại cản nhưng cơ thể không nhấc lên được, muốn nói cũng không nói được. Cậu không muốn như vậy, khi Hoàng Kì Lâm nổ súng, cậu đã dùng hết khả năng để hét lên.
"KHÔNGGGGGGGG......."
Tiếng hét bật ra từ miệng của Ngao Tử Dật khiến Trương Chân Nguyên giật mình tỉnh giấc. Cậu thấy Ngao Tử Dật hét thêm 1 tiếng nữa rồi bật dậy.
"Anh không sao chứ, là mơ thấy ác mộng sao Ngao Tử Dật" Trương Chân Nguyên vỗ lưng cho Ngao Tử Dật để anh bình tĩnh lại. Ngao Tử Dật quay qua thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Chân Nguyên, cậu liền nhào tới ôm lấy Trương Chân Nguyên.
"Anh không sao, chỉ là mơ thấy giấc mơ không đẹp thôi" Ngao Tử Dật đem Trương Chân Nguyên vào lòng ôm chặt, cậu không mong điều gì xấu sẽ xảy ra.
"Anh có chút khát nước, em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ lên" Ngao Tử Dật buông Trương Chân Nguyên ra rồi đi xuống bếp. Trương Chân Nguyên nhìn Ngao Tử Dật đi khuất mới nằm xuống ngủ tiếp, cậu nghĩ sẽ không sao đâu.
Ngao Tử Dật đi tới bếp, thấy đèn trong bếp sáng, cậu nghĩ giờ này còn ai thức sao, hay là Hàn quản gia ngủ không được nên dậy kiếm thức ăn. Cậu đi vào bếp và nhìn thân ảnh sau lưng quen thuộc kia.
"Đinh Trình Hâm, cậu đang làm gì vậy." Ngao Tử Dật lên tiếng khi thấy dáng người quen thuộc của Đinh Trình Hâm.
Người kia nghe thấy liền quay lại, nhìn thấy người trước mặt mình người kia đứng hình, chiếc ly trên tay người đó rơi xuống và vỡ tan.
"Cậu là....cậu là....Ngao tam, sao cậu lại ở đây" Người kia run rẩy khi thấy Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật ngạc nhiên tại sao Đinh Trình Hâm lại gọi mình là Ngao Tam?......Ngao Tam là ai?.....Ngao Tử Dật đang suy nghĩ 1 chút thì sực nhớ ra có gì đó không đúng, người con trai trước mặt cậu, cao hơn cậu 1 chút, và điều khiến Ngao Tử Dật nhận ra người này không phải Đinh Trình Hâm là vì Đinh Trình Hâm không có bấm khuyên tai, nhưng người trước mặt lại có một bên khuyên tai.
"Xin Lỗi, tôi không phải Ngao Tam, tôi là Ngao Tử Dật. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh, tôi đi lên trước" Ngao Tử Dật máy móc, nói dăm ba câu rồi nhắm mắt chạy nhanh lên lầu. Cậu lo sợ, trước khi về phòng, cậu ghé qua phòng của Đinh Trình Hâm. Đúng là Đinh Trình Hâm đang ngủ, vậy người dưới bếp là ai, tại sao lại giống Đinh Trình Hâm đến như vậy. Cậu về phòng, không ngủ nhưng ngồi nghĩ vẫn vơ.
"Đình Trình Hâm thứ hai xuất hiện rồi sao, giấc mơ của mình là sự thật sao, Trương Chân Nguyên thật sẽ bị......." Ngao Tử Dật quay sang nhìn Trương Chân Nguyên đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, kéo Trương Chân Nguyên vào lòng. -Anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện gì cả, nhất định sẽ không để Hoàng Kì Lâm làm hại em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com