Arc Blue Archive 1.( Tội ác )
Tôi choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn lơ mơ giữa ranh giới thật – ảo. Những ký ức về nhà hàng đẫm máu vẫn ám ảnh tôi, như những vết mực loang trong tâm trí. Lọ thuốc tôi tự chế cũng gần cạn. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, cố tìm chút gì đó quen thuộc – nhưng mọi thứ có vẻ... bình thường. Quá bình thường đến mức bất an.
Đồng hồ chỉ đúng nửa đêm.
Lịch tự động cho biết tôi đã ngủ gần hai ngày.
Tàu đang dừng lại.
Tôi bước xuống, cơn mưa lạnh lẽo quất vào mặt. Trước mắt tôi là một khuôn viên trường học rộng lớn, u ám đến rợn người. Tôi bước qua cổng, tiếng bước chân vọng lại lẻ loi giữa khoảng sân trống. Giữa sân, một đàn quạ tụ tập – chúng bu kín một thứ gì đó dưới đất.
Tôi tiến lại gần... và đứng chết lặng.
Đó là xác một cô bé với mái tóc hồng, cơ thể bị xé toạc. Phần thân thể như bị lũ chim rỉa đến trơ xương, chỉ còn lại những vệt máu loang lổ và một chiếc mặt nạ vẽ nguệch ngoạc nằm kế bên. Một chiếc cặp nhôm nằm cạnh, đóng kín. Tôi cố mở nó, nhưng ổ khóa không nhúc nhích dù tôi dốc hết sức.
Rồi... tiếng bước chân vang lên từ phía xa.
Tôi nhìn lên. Một cô bé với mái tóc xám và đôi tai thú đang tiến lại gần, khẩu SIG SG 550 trắng lạnh trong tay. Đôi mắt xanh của em nhìn thẳng vào tôi – không phải với sự ngạc nhiên hay sợ hãi, mà là một nỗi oán hận sâu hoắm, như xuyên thấu tận linh hồn.
Em khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Sensei của em... tại sao thầy lại làm vậy?"
Tôi chết sững.Thầm nghĩ trong đầu:
"Sensei? Tôi? Tôi chỉ mới nhận vai trò bác sĩ gần đây thôi mà?"
Tôi hỏi cô bé trong sự bối rối:
"Này... cô bé, em là ai? Sao lại gọi tôi là thầy?"
Cô bé đáp, giọng lặng như đá:
"Thầy vẫn cố giả vờ sao? Em là Shiroko. Em đã biết hết rồi. Thầy giết Ibuki, giết Hoshino... Vì sao? Tại sao lại phản bội bọn em?"
Bất ngờ và bối rối, tôi cố giải thích:
"Khoan! Em đang nói cái gì vậy? Tôi không phả-"
Shiroko ngắt lời:
"Em sẽ kết thúc điều này, ngay tại đây, chấm dứt mọi tội ác."
Không cho tôi cơ hội nói thêm, Shiroko giương súng.
Loạt đạn xé gió lao về phía tôi.
Rồi... tất cả tối sầm. Cái chết là không thể tránh khỏi, hoặc là tôi đã nghĩ vậy...
Tôi tỉnh dậy.
Không còn vết thương. Không còn máu. Nhưng cơn đau vẫn ở đấy.
Nơi tôi tỉnh dậy chỉ là một hành lang tối, tĩnh lặng như mộ phần. Bên cạnh tôi, chiếc cặp nhôm vẫn nằm im lìm. Không gian phủ một màu kỳ lạ – như thể tôi đang đứng giữa hai thế giới.
Lúc ấy, tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi vang vọng trong đầu:
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Hành lang tối đen khiến thứ duy nhất tôi nhận ra được chỉ là chiếc cặp cạnh bên và những bức tường, tôi men theo bức tường cùng với chiếc cặp trên tay. Mọi thứ yên tĩnh... Một cách vừa đáng sợ, vừa an toàn.
Đi được khoảng 3-4 phút gì đấy, mắt tôi bắt đầu thích nghi với bóng tối của hành lang. Đi được một đoạn tôi nhìn thấy một cánh cửa ở bức tường bên phải. Nhận thấy là một căn phòng,tôi bước vào trong không chút nghi ngờ.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc bàn nằm tại trung tâm phòng.Trên bàn là chiếc điện thoại cảm ứng cùng với một con dao mổ xám bạc. Liếc nhìn ở góc trái phòng, một chiếc tủ sắt lớn được đặt khít tại góc. Tôi tiến lại kiểm tra chiếc tủ, nó trống không như thể để ai đó trốn vào.
Bỗng... Một âm thanh vang lên khiến tôi giật mình, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Tiếng lại gần chiếc điện thoại, đây là một số lạ khi nó không được lưu trong máy...
[Ring!Ring!Ring!,...].
Tôi không chắc mình có nên bắt máy hay không, thế nên tôi đã đợi cho đến khi tiếng chuông dần tắt...
[Beep!beep!].
Tưởng chừng không còn gì sảy ra, tôi bước đi về phía cánh cửa thì...
[RING!RING!RING!,...].
Tôi khựng lại một lúc, quay đầu nhìn lại chiếc điện thoại kia. Dường như nó... Muốn tôi bắt máy, tôi tiến lại và nghe máy trong cảm giác bất an...
"Alo, là ai đấy?".
Khi đầu dây bên kia bắt đầu nói, tôi nhận ra đây không phải là một cuộc gọi thực sự... Mà là nhiều đoạn ghi âm.
[~rè~rè~rè~,...~rè~].
1.
"Hoshino, sao cậu... Hẹn tôi ra đây?"
"Nghe này Shiroko, cậu có thấy Sensei có những biểu hiện lạ trong khoảng thời gian vừa rồi không?"
"Biểu hiện lạ á? Tôi thấy Sensei bình thường mà."
"Cậu không thấy kì lạ khi trong mấy tháng qua Sensei đã trực tiếp nấu ăn cho các học sinh một cách thường xuyên sao?"
"Do thầy lo cho chúng ta thôi, cậu cứ suy nghĩ quá."
"Dường như cậu ngốc hơn trước nhiều thì phải. Dường như trong thức ăn có vấn đề thì phải... Tôi cảm giác sức lực và trí tuệ của chúng ta bị suy giảm sau thời gian chúng ta ăn thức ăn mà Sensei nấu. Này... cậu có để ý Halo của chúng ta đang mờ dần không?"
"Tôi cũng cảm thấy thế, dường như sức chống chịu của chúng ta bị giảm đi nhiều thì phải. Yuuka với nhiều học sinh khác đã bị thương nặng bởi vài viên đạn nhỏ, thứ vốn không thể gây nhiều sát thương như vậy lên chúng ta."
"Này Shiroko... Cậu... Có cảm thấy thầy đang thân thiết quá mức với chúng ta hơn trước nhiều không? Nhất là với Ibuki ý... Mà nè, hình như... Bụng của Ibuki... Nó... Hơi to thì phải."
"Đ-đúng... Ăn nhiều quá ư?"
"Shiroko, tôi có 1 cuốn sổ ghi chú á... Tôi để ở ~rè~rè~rè~,...~rè~"
[~rè~rè~rè~,...~rè~].
2.
"Alo... Ibuki à? Là thầy đây, lát qua phòng ### dưới hầm nhá... Thầy có chuyện muốn tâm sự với em... ~rè~rè~rè~,...~rè~"
[Beep!beep!].
Cuộc gọi đã kết thúc, tôi ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện của Hoshino với Shiroko. Dường như Sensei đã và đang đầu độc các học sinh... Và thậm chí hắn đang lợi dụng trẻ em.
[Tiếng bước chân].
Có ai đó đang đến, tôi nhanh chóng trốn vào chiếc tủ sắt. Tôi cầm chiếc cặp và vươn tay lên, để nếu có kẻ nào mở chiếc tủ thì tôi có thể đập vào đầu hắn. Nhìn vào khe cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông với một cô bé bước vào phòng.
Người đàn ông đang đeo một chiếc mặt nạ, nó giống y chang với chiếc nằm cạnh xác cô bé tóc hồng. Cô bé kia có mái tóc vàng và thân hình nhỏ nhắn, trên đầu có một chiếc sừng nhỏ màu đen cùng với tay áo dài bất thường... Và thứ khiến tôi chú ý nhất về cô bé là... Bụng của cô... Nó to một cách bất thường nếu so sánh về tỉ lệ cơ thể của cô.
Người đàn ông kia nhìn cô bé và nói:
"Ibuki, em biết vì sao thầy muốn em đến đây không?"
Cô bé với ánh mắt ngây thơ đáp lại:
"Thầy có nói thầy muốn tâm sự với em, đúng hong"
Anh ta nhìn cô bé, quay lưng và nói:
"Phải, thầy muốn nói với em một chuyện... Đó là về cái thai... Cái thai của em."
Tôi bất ngờ với câu nói của anh ta... Ý là tôi đã dường như biết có vấn đề khi nhìn thấy bụng của cô bé đó, nhưng khi nó được sát nhận thì tôi vẫn bất ngờ.
Cô bé vẫn với thái độ nhí nhảnh đó, đáp lại: "Ý thầy là về con của chúng ta ư?"
Người đàn ông quay lại, nắm vai cô bé:
"Thầy xin lỗi Ibuki, đứa trẻ đó không thể được sinh ra... Mong em hiểu cho thầy"
Cô bé với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười lên:
"Thầy đừng lo lắng về việc đó chứ, mọi người sẽ chấp nhận thôi. Khi đứa trẻ sinh ra em sẽ đặt tên giống thầy."
Tên kia quay mặt về phía chiếc bàn:
"Xin lỗi Ibuki, đứa trẻ đó không thể được sinh ra."
Người đàn ông chộp lấy con dao mổ trên bàn và rạch bụng cô học sinh nhỏ nhắn, hắn đẩy ngã cô sau đó tiến hành kéo từng bộ phần của đứa trẻ... Và cả nội tạng của cô bé.
Máu nguộm đỏ phần sàn mà cả hai đang ở, từng bộ phận của đứa trẻ bị kéo ra một cách thô bạo. Nội tạng của cô bé cũng bị kéo ra theo, cảnh tượng tởm lợm kia khiến tôi rùng mình.
Dù bị như vậy cô bé vẫn còn sống, nhưng ánh mắt dần đờ đẫn.
Cô bé với chút hơi tàn hỏi kẻ vừa cướp đi đứa con của cô:
"S-Sensei... T-tại sao... T-thầy lại làm vậy..."
Hắn rút tay khỏi bụng cô bé, đứng dậy và tiến về phía cái bàn rồi trả lời:
" xin lỗi em Ibuki, thầy không thể để bí mật này lộ ra, thầy yêu em Ibuki... Nhưng đứa trẻ không thể được sinh ra..."
Cô bé dần lịm đi vì mất máu. Sự sống của cô bé dần dần mất đi, tên kia cầm chiếc điện thoại trên bàn và gọi cho các học sinh khác đến... Tôi không biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng có lẽ hắn muốn cứu lấy sinh mạng nhỏ bé kia... Hoặc là tôi đã nghĩ vậy...
[5 phút sau].
Các học sinh khác đã đến và các bộ phận của cái thai đã bị tên kia dọn sạch. Các học sinh đều sửng sốt trước hiện trường, vài người đã đem Ibuki đi, một học sinh đã hỏi tên kia về việc gì đã diễn ra và những gì hắn trả lời... Đều là một lời dối trá.
"Em biết đấy, Ibuki đã nghịch một quả mìn và... À... Ừm... Nó đã nổ và khiến Ibuki bị thương nặng như vậy đấy..."
Khi tất cả đều ra ngoài, tôi cũng bước ra khỏi tủ ngay sau đó. Ánh đèn xanh trên trần dần chớp tắt, tôi tiến về phía cánh cửa và cố mở nhưng nó đã bị khoá trái. Ánh đèn vụt tắt bỏ tôi lại trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com