Chapter 0(Longer than you thing)
[Khoảng 8-9 giờ tối]
Tôi tỉnh dậy,nhìn xung quanh và nhận ra gì đó kì lạ đã diễn ra,những gì tôi còn nhớ chỉ là tôi đang lái xe từ phòng thí nghiệm về nhà.
Mọi thứ xung quanh khá là...dị vì đang là trời tối nhưng mọi thứ lại sáng chói và có gì đó kì lạ khi rõ ràng đây là thế kỉ 21 nhưng mọi thứ... có vẻ đến từ thế kỉ 18.
-Oh, có người.
-Một...cô gái? và... Cô ta mặc đồ hiện đại?
Cô gái này tự xưng là Erika,tôi đã nhờ cô ta chỉ đường,cô ta dẫn tôi đi một đoạn không xa và chúng tôi đã đi đến...ờm... một quán Bar?
"Sao có thể có một quán Bar ở thế kỉ 18 và rõ ràng Erika là một người hiện đại,nhỉ?"
"Có lẽ tôi chỉ đang ở một khu phố cổ thôi"
(tôi tự nhủ).
-Đây là đâu?(tôi hỏi)
Erika:Một quán Bar
-Không,ý tôi là...
Erika:Ở đây có thứ anh cần,tôi đi đây(nói nhanh)
-Này đừng như thế chứ.
Cô ta bỏ đi và biến mất ở một con hẻm và rõ ràng cô ta đi bộ còn tôi thì chạy mà vẫn mất dấu.(có lẽ tôi điên mẹ rồi)
-Mình có nên vào không?
-Cô ta bảo ở đây có thứ mình cần.
-Ờm...
-Mà mình cần gì nhỉ?
-Dell's Bar à?
[tiếng mở cửa]
-Cái đéo gì đây?
(Tôi nghĩ...Tôi điên rồi)
-Cái đéo gì thế?Là...là hoá trang phải không?
Mọi người nhìn tôi với một vẻ mặt kiểu"thằng này điên à?
Một cô gái mặc đồ phù thuỷ tự xưng Jirẻ kéo tôi vào bàn của cô ấy
-Này(tôi thì thào)
-Ờm... hơi bất lịch sự nhưng mọi người đang hoá trang à?
Jirẻ:(cô ấy cười)Không,đây là đồ mặc thường ngày của chúng tôi
-Há?
Jirẻ:Anh có vẻ giống những người trước
-????
Jirẻ:Hơi khó nghe nhưng tôi nghĩ anh sẽ sớm quen thôi
-Cô J...Ji,Ji-rẻ...
Jirẻ: Xin lỗi đọc là Ji-re
-À ,ờm ý cô là sao khi nói những người trước?
Jirẻ:Họ giống anh,đến đây và bất ngờ.Họ không hiểu được những gì xảy ra.Họ tìm hiểu rồi tìm cách trốn thoát,số ít đã gần được như vậy.
-Còn phần còn lại?
Jirẻ:Họ chấp nhận số phận của mình.
-Họ đang ở đâu?Bị giết? hay bị mắc kẹt ở một nơi nào đó?
Jirẻ:Họ tự sát.
-....
Jirẻ:...
-Những người trốn thoá-
Jirẻ:Họ lên một chuyến tàu và rời đi.Có vài người quay lại,kể về cuộc hành trình của họ sau đó rời đi với cùng chuyến tàu đó và cũng có vài người ở lại đây.
-Nghe có vẻ vẫn chưa thoát được(tôi vô thức cười,tôi không biết tại sao nhưng có lẽ vì Jirẻ, cô ấy đẹp và trông rất đáng tin cậy.Như kiểu bạn luôn muốn bắt chuyện và làm quen với cô ấy vậy.Mái tóc vàng óng và nụ cười toả nắng đã hớp hồn tôi một thoáng)
"Xin lỗi...không biết vẽ Background:(("
-Ờm,cô có dùng được...Phép thuật không?
Jirẻ:Được đấy nhưng tôi không hay dùng,nếu dùng ở đây có thể khiến không khí thiếu tự nhiên(cô ấy cười).
-Uầy vậy cô là phù thuỷ à?
(tôi nhìn sang bên cạnh cô ấy)
Venti,là Venti từ gacha game,sao Venti có thể ở đây được chứ.
Venti cười khẩy:Nãy giờ mới nhận ra à?Chắc nãy giờ anh chỉ lo ngắm Jirẻ thôi nhỉ.
-Ờm,một phần.Nhưng sao anh có thể ở đây,anh ở...trong game kia mà?
Venti:...
-Có thể anh không hiểu tôi nói những gì nhưng sao anh có thể ở đây?
Venti trầm ngâm một lúc rồi nói:tôi không biết.Thứ cuối cùng tôi nhớ là tôi đang ở một quán rựu tại Teyvat.Tôi uống hơi nhiều nên đã ngủ quên và khi thức thì tôi đã ở đây.
-Anh có vẻ thản nhiên?
Venti:ở đây có đủ thứ tôi cần,tuy bạn hơi ít nhưng tôi cũng không phiền.
-Anh không tìm cách rời khỏi đây sao?
Venti với vẻ buồn rầu:đã từng...
-Anh đã làm gì?
Venti:Tôi đã thử một cách, lên chuyến tàu đó...
-Anh đã lên đó rồi á?
Venti:Rồi,nhưng tôi ở không lâu nếu so với những người khác.
-Trên đấy anh đã gặp những người như chúng ta sao?
Venti:đúng,họ giống chúng ta,mắc kẹt ở đây và họ thích phiêu lưu thay vì chỉ ở một chổ như tôi.
-Sao anh có thể quay lại đây?
Venti:này người lạ,Anh có vẻ tò mò nhỉ?
-Xin lỗi nhưn-
Venti:Nếu anh muốn biết nhiều hơn thì hãy qua hỏi bàn đối diện họ giống tôi đấy nhưng họ sẽ không ở lại lâu đâu.
-Cảm ơn,gặp lại sau Venti.
Venti:Sao anh ta lại biết tên mình nhỉ,mình còn chưa giới thiệu(nói nhỏ với Jirẻ)
Tôi đến bàn đối diện và thật bất ngờ vì bằng 1 cách đéo nào đó mà Demoman từ TF2 và một nhân vật trong Bocchi the rock mà tôi quên luôn tên lại ở đây.
-Ờm...
-Demoman và...Drink-chan?cho tôi hỏi vài thứ được không?
Demoman ngẩn đầu và nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ say rựu:Sao biết được biệt danh hay nói đúng hơn là class của tôi?Này chúng ta đã gặp nhau chưa?
-....
-Đã từng... tôi nghĩ vậy.À mà anh đã lên con tàu đó rồi à?
Demoman:Ừ,Mà sao anh biết được biệt danh con nhỏ này ở đây thế?
-Đ-Đoán mò thôi
Demoman với vẻ chán chường:con nhỏ đấy chả làm gì ngoài việc tu hết chai rựu này đến chai rựu khác,đến khi không uống được nữa thì lăn ra ngủ.
Demoman nhìn sang và đột nhiên hét lên:Ơ?Chai đó của tao mà con khốn
Và thế là cả hai cãi nhau trong khi tôi chả hiểu gì hết.
-Này(ngắt lời)
-Tôi có thể lên chuyến tàu đó không?
Demoman:Bất cứ ai cũng có thể lên chuyến tàu đó,à mà anh bạn tên gì nhỉ?
-Thú thật thì... tôi chẳng còn nhớ gì cả.
Demoman nhìn tôi,mặc kệ chai rựu của mình bị cướp mất:Tôi hiểu cảm giác của anh,người lạ.
Ai đó:Trông anh bạn có vẻ lạc lối.
-Ai đấy?
Một âm thanh của ai đó cất lên từ quầy rựu.Khi tôi tiếng lại kiểm tra thì đó là engineer cũng từ TF2.Anh ta mặc vest đỏ với bộ tóc bạc pha lẫn các điểm tối,anh ta cũng đeo một cái kính kì lạ.
Engineer mở lời:Là tôi đây.Có vẻ anh cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ.
-Anh có vẻ khác trước nhỉ?
Engineer:Đúng,tôi có lẽ không chống lại được thời gian như những người khác.
-Nói cho tôi biết,anh biết những gì?
Engineer:Gần như mọi thứ.Tôi thấy có sự đặc biệt trong anh,anh biết được chúng tôi là ai như thể đã gặp và cảm thấy kì lạ trước cách ăn mặc của những người bên trong.
-Tôi chỉ là một người bình thường tìm cách rời đi thôi.
Engineer:Anh tính... lên chuyến tàu đó ư?
-Vâng!
Engineer:đó là một giải pháp nhưng không tối ưu.Anh nên nghĩ lại.
-Có chuyện gì sao?
Engineer:Nếu anh sẵn sàng đối mặt với nó thì tôi sẽ kể.Chuyến tàu đó chở những kẻ có ham muốn phá bỏ xiền xích trói buộc mình trong thế giới ảm đạm này.Họ là những kẻ bị ruồng bỏ,không nơi để đi,không nơi để về.Họ phải đối mặt với cơn ác mộng từ sâu thẳm bên trong họ,dằn vặt họ trong tội lỗi và đau đớn.Họ là những kẻ điên loạn,cố giữ tỉnh táo hi vọng sẽ rời khỏi được.Những kẻ yếu đuối và đã chết sẽ rơi vào cơn ác mộng đen tối nhất của họ,giày xéo họ trong nỗi đau.Nhưng nếu những kẻ đó vược qua,họ sẽ trở lại tại một nơi gọi là "Phòng Hồi Sinh" để tiếp tục đối mặc với thử thách.
-Cơn ác mộng kéo dài bao lâu?
Engineer:"Dài hơn bạn nghĩ"
-Vậy cách nào thoát ra?
Engineer:Đối mặt với thứ đã dằn vặt bạn,thứ khiến bạn sợ hãi,thứ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn.Đã có vài người làm được,họ rời khỏi đây và mang theo động lực cho những người sau.Những người chưa rời đi được cố giữ tỉnh táo bằng rựu,bia,thuốc và các hoạt động vui chơi nhưng tâm trí họ không thể nào trở lại khi đối mặt với nó,những thứ... khiến họ mất đi chính mình.
-Anh đã từ bỏ sao?
Engineer:Phải,tôi đã từng cố gắng... nhưng tôi đã từ bỏ.Tôi cảm thấy may mắn hơn những người khác khi đã bỏ đi để không đánh mất bản thân.Tôi là kẻ gần đích đến nhất nhưng cũng ở xa nhất.
-Trên chuyến tàu đó có gì?
Engineer:Trên đó có niềm vui,nỗi buồn,nỗi đau và...
-Và...?
Engineer:"Có sự vĩnh cửu trên đó"
-....
Một tiếng rít lớn vang lên,kì lạ với tôi nhưng quen thuộc với họ.Engineer nhìn tôi với vẻ mặt trầm ngâm,anh ta sau đó cười và nói.
Engineer:Tàu đã đến,anh có hai lựa chọn.Ở đây hoặc lên tàu.
-Tôi không có thời gian sao?
Engineer:Đương nhiên là có,nhưng khi nó đã rời khỏi...
-Nó sẽ không quay lại sao?
Engineer:Nó sẽ ngẫu nhiên chọn 1 trạm để dừng chân và có rất nhiều trạm nên có thể phải đợi lâu đấy.
-Khi nào nó rời đi?
Engineer:Nó rời đi khi đã có tối thiểu thành viên và đã ở đủ lâu.
Engineer:Anh hãy ra ngoài đi,lại gần con tàu và anh sẽ thấy một cô gái có mái tóc bạch kim và hãy nói với cô ta là anh muốn lên tàu.
Tôi cảm ơn anh ta và quay về hướng cửa chính.Có vài người kì lạ vào quán, trông họ khá là... ổn,chắc vậy.Tôi rời khỏi quán và nhìn thấy con tàu và người phụ nữ đó,cô ta đang dựa vào tường và hút thuốc.Tôi đứng trước hai lựa chọn và tôi quyết định...
-Này, cho tôi hỏi một chút.
Cô gái:tất nhiên,anh muốn lên tàu ư?
-Liệu tôi có thể?
Cô gái:Vâng,anh cứ gọi tôi là Angelica.Tôi là người lái chuyến tàu này.Mà này...anh có chắc là lên không?
-Tôi đã quyết định rồi.
Angelica:Vậy... Chào mừng đến với "Chuyến tàu định mệnh".
END CHAPTER 0
(Dài hơn bạn nghĩ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com