Chapter 1,5(A New Beginning)
Tôi...tôi tỉnh dậy trên một chiếc xe ,bên ngoài hình như đang là buổi đêm và trời đang mưa rất to.Tôi nhớ... là tôi đang chợp mắt tại phòng của mình.Tôi nhìn sang bên cạnh với ánh mắt mệt mỏi và tôi thấy một người đàn ông,nhìn anh ta khá là... quen?anh ta đang lái với tốc độ cao
Tôi nghĩ"Bộ tên này bị điên hay sao,trời tối còn mưa nữa mà chạy nhanh dữ vậy"
-Này anh bạn, đang đi đâu đấy?
-Chạy...chạy chậm lại được không?
"Bộ tên này bị câm hay sao,sao hắn không phản ứng gì vậy?"
-Này...Này...
Bỗng tôi nghe thấy một...Không,là nhiều âm thanh đang vang lên.
-Đó...đó không phải là tiếng còi cảnh sát sao?
"Tên khốn này đã làm gì vậy chứ?"
-Này...
......MỘT KHOẢNG LẶNG XUẤT HIỆN......
Một...một vụ tai nạn đã diễn ra.Tên khốn đó đã lao xe vào một cái cây bên đường.Mưa đang ngày càng lớn hơn, và hình như...hắn đang bị kẹt dưới một phần chiếc xe và có vẻ hắn đang đau đớn vùng vẫy cố thoát ra.Tôi cảm thấy kì lạ khi mình lại không cảm thấy đau.Có lẻ adrenaline đã giúp tôi chăng? tôi không thể di chuyển được và... adrenaline đang dần mất tác dụng, cảm giác địa ngục đã ập đến.
Cơn đau khủng khiếp như thể toàn bộ xương trên người tôi đã vỡ vụn và nó khủng khiếp đến mức tôi không thể phát ra bất kì tiếng kêu cứu nào.Tôi run rẩy trong sợ hãi và dần mất đi ý thức.Khi mọi thứ xung quanh bắt đầu tối dần lại thì tôi lại nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.
_Này,anh có sao không?_
Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng,nó quá chân thật đến mức tôi không thực sự nghĩ nó là ác mộng.Tôi...tôi mệt quá...Mà sao tôi lại ở ghế ngồi ở toa số 3 chứ?
Demoman:Này anh bạn,cuối cùng anh cũng tỉnh,anh ổn chứ?
-Không ổn...cho lắm.
Kikuri cười và đùa rằng:tôi tưởng anh chết rồi chứ:))
-D-Drink-chan?
Demoman nhìn Kikiri:Này,đừng đùa kiểu đó chứ.
Kikuri:Oo,xin lỗi nhá.
Demoman:Anh vừa gặp ác mộng à?
-Chắc vậy...tôi không biết nữa,cảm giác vẫn còn đau nhói trong lòng.Nó chân thật quá...
Demoman:tôi thấy anh vẫn còn rất sốc đấy,anh nên nghĩ ngơi đi.
Kikuri nói với Demoman:có lẽ nó rất kinh khủng với anh ta nhỉ?anh ấy đang run rẩy và thở dốc.Mặt anh ta đỏ bừng kìa...
Demoman nhìn tôi,mặt anh ta trông rất nghiêm trọng và lo lắng cho tôi.Bỗng tôi có một cảm giác kì lạ trong người,mặt tôi nóng bừng, cổ tôi khô rát và nóng như lửa đốt.Bổng tôi nôn ra một thứ dung dịch đen đặc ,nó nóng như nước sôi và cổ tôi như thể sắp tang chảy ra vậy.Mắt tôi mờ dần và trong một khoảnh khắc đèn bắt đầu nhấp nháy và mọi thứ...ý tôi là thứ dung dịch đó đã...biết mất và trở lại bình thường.
Demoman:Này anh ổn không?anh nên đến phòng y tế đấy
-Tôi..tôi không sa-
Kikuri:anh nên đi đi,phòng y tế ở toa số 8 ấy.
-...Cảm...cảm ơn.
Tôi ho sặc sụa và đi đến toa số 8.Tôi đứng trước cửa của căn phòng y tế, ngẫm nghĩ về những gì mà mình đã gặp và tôi mở cửa bước vào.Bên trong khá tối vì không bật đèn,ở giữa phòng có 1 cái bàn và đang ngồi ở đó là một người... nhìn anh ta quen lắm,trên bàn chả có gì ngoài một chậu cây.Người đang ngồi đó có... vẻ là bác sĩ, hình như anh ta đang đọc báo.
Tôi nghĩ"Báo á? sao lại có báo ở chổ này,thế giới này có báo xem tin á?"
Tôi nhìn vào tủ thuốc ở bên trái căn phòng, chúng toàn là những nhãn hiệu lạ hoắc mà tôi chưa từng gặp.
-Xin lỗi vì đã làm phiền , tôi đến để khám bệnh.
Anh ta nhìn tôi,anh ta... chẳng nói gì cả và anh ta lấy ra từ dưới bàn hai lọ thuốc, anh ta đặt nó lên bàn và tiếp tục đọc báo.Tôi lấy hai lọ thuốc đó và xem,lọ màu xanh có hiệu là Ludwig còn lọ màu đỏ có hiệu là Fritz.
-Hãng gì là vậy,này bác sĩ nó có công dụng gì thế?
-Này...
Anh ta chỉ lo đọc báo,hắn còn không thèm nhìn tôi nữa chứ.Tôi nhìn qua phần công dụng thì biết được lọ Ludwig là thuốc an thần còn lọ Fritz là thuốc ngủ.Tôi cảm thấy kì lạ vì tại sao bác sĩ lại đưa tôi thứ này thì tôi chợt nhận ra có một tấm gương lớn ở góc trái phòng,tôi liền tiến lại gần và nhìn bản thân thì tôi hốt hoảng đến mức đánh rơi hai lọ thuốc vì trong gương thay vì tôi thì lại là...Bác sĩ.
Tôi nhìn về phía cái bàn thì bác sĩ đã biến đi đâu mất,tôi chạy thật nhanh về toa số 3 và gặp lại Kikuri và Demoman.Tôi kể lại chuyện đã gặp thì họ không tin.Demoman hỏi tôi cầm theo hai lọ thuốc làm gì thì tôi nhìn vào tay mình, hai lọ thuốc đáng lẽ đã bị tôi vứt ở trong phòng lại ở đây và ngay trên tay tôi.Tôi ngồi bệt xuống ghế,ôm mặt và để Demoman và Kikuri ngồi cạnh an ủi tôi
-HAI TIẾNG SAU-
tâm trạng tôi vẫn chưa hết sốc sau những việc vừa rồi thì tôi gặp lại Angelica,cô ấy có một yêu cầu với tôi đó là.. trở thành bác sĩ.Tôi chần chừ nhưng vì không có gì để làm nên tôi cũng tạm chấp nhận.
Angelica:Anh cần một cái tên đấy.
(tôi nhìn vào hai lọ thuốc kia)
-Ludwig Fritz,Doctor.Ludwig.
Angelica cười mỉm và rời đi
END CHAPTER 0,5
(một khởi đầu mới)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com