Chương 16
"Ô Đồng, cậu vừa mới đi đâu về vậy?" Ban Tiểu Tùng nhìn thấy Ô Đồng vào lớp liền lên tiếng
"Lên khán đài hóng gió thôi!" Ô Đồng vừa trả lời Tiểu Tùng vừa bước đến bàn của Doãn Kha dùng sức đập cả hai tay xuống bàn
Doãn Kha lúc này đang cấm đầu vào giải toán, tai đeo headphone (trắng), cậu nhẹ nhàng tháo headphone khỏi tai và đưa xuống cổ:"Cậu sao vậy?"
"Cậu dám bán đứng tớ!" Ô Đồng dùng thang âm chỉ hai người nghe
"Bán đứng?!" Doãn Kha nhíu mày suy nghĩ, vài giây sau như thông suốt, chân mày cậu dãn ra:"Ồ! Lúc nãy An Lệ hỏi kiến cậu! Là chuyện đó sao?"
"Biết rồi còn hỏi!" Ô Đồng lườm Doãn Kha nói
"Tớ đâu biết, tớ thấy An Lệ cần tìm cậu gấp vậy nên nói luôn, không lẽ cậu làm gì sai?" Doãn Kha cười mỉm mỉm nói
"Làm... Làm gì có chứ!" Ô Đồng gãi đầu
"Có gì nói tớ nghe với!" Doãn Kha cười nửa đùa nửa thật hỏi
"Có gì đâu mà nói!" Ô Đồng cười đáp lại
"Hai cậu nói cái gì vậy? Tớ nghe với." Ban Tiểu Tùng chen ngang giữa ánh mắt của hai người họ
"Chuyện người lớn. Cậu con nít biết gì mà nghe!" Ô Đồng lạnh lùng nói, sau đó bước thẳng về chỗ ngồi của mình, úp mặt xuống bàn và đánh một giấc
"Cái gì chứ!? Tớ cũng lớn rồi chứ bộ!" Ban Tiểu Tùng gãi đầu nói
"Tiểu Tùng! Ý Ô Đồng là chuyện này là chuyện riêng nên không nói được, không phải tại cậu con nít đâu!" Doãn Kha lên tiếng an ủi Ban Tiểu Tùng
"Vậy tớ không phải con nít đúng không?" Ban Tiểu Tùng cười tươi hỏi
Doãn Kha mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời
"Reng... Reng... Reng..." Tiết tự học bắt đầu.
____________________________________________________________________
Ở một khu vực khác:
"An Lệ nói là làm theo những hướng dẫn trong này, tớ phát cho các cậu thực hiện nha! Có gì không hiểu thì hỏi nha!" Lật Tử phát cho mỗi người một tờ giấy nhưng lại không có của Tuyết Nhi
"Sao không có của Tuyết Nhi vậy Lật Tử?" Chủ nhiệm An hỏi
"Em cũng không biết nữa!" Lật Tử đưa tay gãi đầu:"Lúc nãy cậu ấy chỉ đưa em nhiêu đây thôi!"
Nghĩ đi nghĩ lại rồi Lật Tử lấy điện thoại ra:"Để em gọi An Lệ thử xem!"
"Tôi là An Lệ, tôi đang có việc, mời bạn để lại lời nhắn sau tiếng píp..." Trong điện thoại truyền đến lời nhắn đã ghi âm sẵn của An Lệ
"Cô ơi, không gọi được, cô có biết An Lệ ở đâu không?" Lật Tử nhăn mày nói với chủ nhiệm An
"Cô không biết, chỉ biết là nó đi làm, còn ở đâu thì không biết nữa!" An Mật nói:"Thôi được rồi, mọi người cứ tập phần của mình trước đi." Song, chủ nhiệm An nói với bạn thân của An Lệ:"Tuyết Nhi à, vũ đạo em cũng tốt, lại là bạn thân của Tiểu Lệ, cô nghĩ chắc em cũng hiểu nó muốn gì, em giúp mọi người tập nha!"
"Vâng thưa cô." Tuyết Nhi lễ phép thưa
"Reng... reng... reng!" Tuyết Nhi vừa dứt lời thì điện thoại (Nhi) reo
"Cô cho phép em đi nghe điện thoại." Tuyết Nhi nói, dòng chữ 'chị Alex' nhấp nháy trên điện thoại cô:"Em nghe nè chị."
"Lúc nãy chị thấy điện thoại An Lệ có người gọi đến, mà con bé đang trong phòng thu âm rồi, nên chị gọi em hỏi thử xem em có biết gì không." Quản lí của Mary Ann đứng ngoài khu vực thu âm, vừa nhìn cô ca sĩ hát, vừa nói chuyện với Tuyết Nhi
"À, cậu ấy chuẩn bị bản kế hoạch cho mọi người luyện tập, nhưng lại không thấy bản kế hoạch của em nên tụi em gọi hỏi thử thôi." Tuyết Nhi trậm rãi giải thích, mắt nhìn Lật Tử mà nói
"Tốt, tốt lắm. Em đúng là làm rất tốt." Thang âm vang ra từ điện thoại của Tuyết Nhi, hay người đang đứng kế bên chị Alex, đó chính là Lưu Trí, là chủ công ty giải trí chi nhánh ở Trung Quốc
"Quá khen!" An Lệ buông tai nghe, vừa bước ra khỏi phòng thu âm vừa nói:"Chị Alex, đưa em!" Cô đưa tay ý muốn mượn điện thoại của Alex
"Tuyết Nhi, bản kế hoạch tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi, tớ không có đem theo, cậu sẽ do tớ đích thân rèn luyện, vì nếu tớ không thể đưa ra quyết định có gia nhập đội cổ vũ hay không, thì cậu sẽ là người thay tớ chỉ đạo cho mọi người." An Lệ nhận được điện thoại liền nói:"Không còn vấn đề gì nữa chứ?"
"À, không còn." Tuyết Nhi vừa nhìn Lật Tử và chủ nhiệm An đáp lại An Lệ. Lúc nãy khi nói chuyện, An Mật đã bảo Tuyết Nhi bật loa ngoài, sau khi nghe An Lệ nói, cả ba đều ngây người
"Vậy thôi nha! Lát gặp." An Lệ nói xong liền cúp máy
"Chúng ta tiếp tục thôi!" Hai nơi hai người, An Mật và An Lệ cùng nói
_________________________________________________________________
"Reng... reng... reng..." Giờ giải lao đã đến
"Các em ra chơi đi!" Chủ nhiệm An nhẹ nhàng nói
Cùng lúc đó, An Lệ cũng vừa mới quay lại trường, vừa bước đến cửa lớp thì An Mật đi ra.
"Chào Chủ nhiệm An!" Tâm tình của An Lệ dường như khá tốt, vừa gặp An Mật liền nở nụ cười chào
"Tâm tình em có vẻ khá tốt, nói chuyện với chị một chút được không?" Chủ nhiệm An mặt nghiêm túc nói
"Vâng!" An Lệ thu lại vẻ mặt vui vẻ nói
"Chị ở văn phòng đợi em." An Mật nói. An Lệ gật đầu trả lời
Cô bước vào lớp, mọi người mỗi người một việc, nhưng không khí cực kì yên tĩnh, An Lệ lên tiếng:"Hello, mọi người!"
"Chào cậu, An Lệ." Mọi người chào lại cô
"Hi!" Ô Đồng cười nói
"Wey!" An Lệ ngồi xuống và quay sang sau nói với Ô Đồng:"Chủ nhiệm An? Có chuyện gì vậy?"
"Không có a~" Ô Đồng bình tĩnh nói
"Ey, An Lệ!" Lật Tử dường như nghe An Lệ nói, quay sang trả lời:"Cô ấy muốn nghe lại một lần nữa quyết định của cậu về Tuyết Nhi. Thật ra tụi tớ cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ là cậu lại nghĩ ra cách khác, mà ai cũng muốn cậu gia nhập với chúng tớ hết. Nhưng chủ nhiệm An nói với tớ, cho dù cậu quyết định như thế nào, cô ấy cũng ủng hộ cậu hết, chỉ là cậu đã chắc chắn hay chưa thôi."
"Tớ hiểu rồi." Nói xong, An Lệ đi một mạch ra khỏi lớp
"Chuyện gì vậy?" Tiểu Tùng hỏi Lật Tử, Doãn Kha với Ô Đồng hình như cùng câu hỏi với Tiểu Tùng, đều nhìn Lật Tử
"Thì An Lệ bảo muốn đào tạo Tuyết Nhi để cậu ấy dẫn dắt đội cổ vũ, vì hình như cậu ấy không muốn tham gia đội cổ vũ." Lật Tử giải thích
"Ra vậy! Nhưng mà tớ nghe nói Tuyết Nhi nhảy cũng tốt mà!" Tiểu Tùng nói
"Tớ nghĩ là An Lệ có lí do gì đó mới không tham gia đội cổ vũ." Doãn Kha nghĩ nói, đồng thời quay sang nhìn ánh mắt đăm chiêu của Ô Đồng:"Đúng không Ô Đồng?"
"Hả?!" Ô Đồng nghe tên mình liền giật mình nhìn lên:"Tớ đâu biết gì đâu, với lại chuyện của con gái rắc rối lắm, tớ không quan tâm!"
"Ba người các cậu đừng nghĩ nữa chi cho mệt, nếu cậu ấy muốn cho chúng ta biết thì chúng ta đâu cần ngồi đây đoán mò đâu!" Lật Tử thấy Tiểu Tùng chuẩn bị nói lại gì đó với Ô Đồng, Lật Tử cảm thấy Ô Đồng chắc chắn sẽ lúng túng, vì Ô Đồng đã giúp cô thoát sự ngượng ngùng rất nhiều lần, nên Lật Tử 'trả ơn'
"Woa! Lật Tử hôm nay đột nhiên thông minh đến lạ ta!" Tiểu Tùng cười chọc Lật Tử
"Ban Tiểu Tùng cậu..." Lật Tử nhăn mày, muốn chửi Tiểu Tùng
"Tớ thấy Lật Tử nói đúng lắm, An Lệ nghĩ gì muốn ra sao, thì cứ để cậu ấy làm theo ý mình đi!" Doãn Kha đồng tình với Lật Tử
"Tản thôi, hôm nay kiểm tra Toán đó!" Ô Đồng nói
"Làm mất hứng à!" Mọi người ai về chỗ nấy, Ban Tiểu Tùng âm thầm trách câu nhắc nhở của Ô Đồng
"An Lệ, cuối cùng thì cậu có nghe lời khuyên của tôi không?" Ô Đồng nghĩ...
__________________________________________________________
Vote cho có động lực nào mọi người ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com