Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Cốc... Cốc... Cốc..." An Lệ gõ cửa phòng chủ nhiệm An:"Chuyện gì chị?"

"Em ngồi đi." An Mật chỉ tay vào ghế xoay trước mặt mình nói

"..." An Lệ ngồi xuống đợi An Mật nói trước

"Em muốn Tuyết Nhi giúp em sao?" An Mật không vòng vo liền nói vào chủ đề chính

"Không phải giúp em, em chỉ muốn Tuyết Nhi thực hiện ưuầớc mơ của cậu ấy thôi." An Lệ úp mở

"Ước mơ của Tuyết Nhi?"

"Cậu ấy học vũ đạo cùng lúc với em, em lại luôn nổi bật hơn cậu ấy, chưa bao giờ cậu ấy trở thành một vũ công đúng với ý muốn của cậu ấy, đến cả khi gia nhập đội cổ vũ, cứ nghĩ mình đã thành công trở thành đội trưởng đội cổ vũ thì em lại chen chân vô, giành mất cơ hội của cậu ấy, nhưng cậu ấy không nói một lời, vẫn âm thầm nỗ lực, luôn luôn ủng hộ em. Thậm chí khi em xảy ra chuyện muốn từ bỏ vũ đạo, cậu ấy cũng đã rời bỏ cùng với em, luôn bên cạnh động viên em, nhưng em lại không làm gì cho cậu ấy được rồi. Đội cổ vũ đối với cậu ấy quan trọng hơn em đối với em rất nhiều." An Lệ dùng một luồn hơi để nói hết

"Còn em?" An Mật hỏi:"Em muốn rời bỏ vũ đạo thật?"

"Không. Em chuẩn bị luyện tập vũ đạo lại, nhưng để thực hiện đam mê làm nghệ thuật, không phải về đội cổ vũ, em phải nhường lại cho Tuyết Nhi những gì mà cậu ấy đáng được nhận." An Lệ cười nhạt

"Chị hiểu rồi, nhưng em vẫn phải giúp đội cổ vũ đó." An Mật nói

"Ừm, em cho mọi người tự tập trước, mỗi ngày em sẽ qua để giúp mọi người giải đáp thắc mắc. Đúng một tuần như vậy, em sẽ kiểm duyệt mọi người." An Lệ nghiêm túc nói

"Em về lớp đi." An Mật nói:"À quên nữa, hôm nay tiết Thể dục của lớp em sẽ đổi thành tiết Tự học, thầy Đào xin nghỉ rồi."

"Vâng." An Mật gật đầu, không buồn nói ra thắc mắc của mình.

____________________________________________________________

Sau tiết học, tại phòng âm nhạc.

"谁定义我是我

在他们眼里那个我

想象中的那个我

仿佛这些都是我。

屏幕不停的闪烁 亮着

就像一道道星光 划过

才清楚感知

这世界存在着。

谁定义我的生活和快乐

谁了解我内心里的轮廓

只要自己能决定未来如何收获

做我自己就不错。

谁知道星光升起和陨落

谁听见自己心里的传说

我知道就算失落只要我还是我

是最真实的自我。"

【做我自己——王源】(*)

Tay An Lệ lướt nhẹ trên piano, bài hát này là bài cô thích nhất, mỗi lần thất vọng lại hát, cô thích nhất là câu 'ai định nghĩa cuộc sống và sự vui vẻ của tôi, ai hiểu được đường viền trong nội tâm của tôi, chỉ có bản thân mới có thể quyết định được tương lai thu hoạch ra sao.', câu hát này khiến cô khẳng định bản thân luôn phải cố gắng vì đam mê và ước mơ mặc người đời nói gì, chỉ cần là chính mình thì có thất bại cũng không sợ. 

"谁定义我是我

只要我自己能描摹

院子不平凡的花朵

总会有一天光芒闪烁。

世界有多么辽阔 探索

难道你不是这样 走过

就算我活在

想象中又如何。

谁定义我的生活和快乐

谁了解我内心里的轮廓

只要自己能决定未来如何收获

做我自己就不错。

谁知道星光升起和陨落

谁听见自己心里的传说

我知道就算失落只要我还是我

是最真实的自我。"

(*)【做我自己——王源】{Hình phía dưới nhé 👇}

Cô cứ thế nhẹ nhàng hát hết bài, giọng hát ấm áp trầm bổng của cô đã thu hút rất nhiều người, đa số là những chàng trai, đứng trước cửa phòng âm nhạc, mọi người tập trung lắng nghe cho đến khi âm nhạc dừng hẳn.

"Mary Ann, cho tụi tớ xin chữ kí đi". "Mary, Mary, cậu nhận thư của tụi này nha." "Mary Ann, cậu hát tiếp đi." Âm nhạc vừa dừng hẳn thì cả khán phòng liền nháo nháo lên

"Xẹt..." Tuyết Nhi đứng trong phòng trực tiếp kéo cửa lại

"Sao đóng cửa lại vậy?" An Lệ vừa nói vừa mở nắp chai nước

"Lần sau cậu đừng nên hát ở đây nữa. Tớ sợ gây tai nạn." Tuyết Nhi cười nói

"Cậu có nói quá không?" An Lệ cười, nói xong liền uống nước:"Tớ thấy piano để đây không ai xài nên mới sử dụng thôi. Tớ muốn làm một cover album những bài tớ nghiện, cậu thấy ổn không?" 

"Tớ nghĩ cũng ổn, fans cậu cũng muốn biết cậu thích gì mà." 

"Xong album này tớ ra bài mới luôn." An Lệ cười:"Tuyết Nhi, chủ nhật tớ qua nhà cậu tập vũ đạo nha!"

"Ok cưng." Tuyết Nhi đùa nói

"..." An Lệ trề môi, đeo cặp chuẩn bị ra khỏi phòng

"Khoan." Tuyết Nhi lấy tay chặn cửa:"Cậu mà bước ra là có tai nạn đó."

"Sao giờ?" An Lệ đút tay vô túi, nghiêng người dựa vào tường (men!!! )

"Tớ gọi chủ nhiệm An." Tuyết Nhi vừa nói vừa lấy điện thoại ra 

"Không cần đâu." An Lệ lắc đầu

"Đâu được, an toàn là trên hết." Tuyết Nhi nhăn mặt nói

"Ở ngoài còn ai đâu." An Lệ cười

"Ủa? Sao cậu không nói sớm?" Tuyết Nhi đẩy cửa lùa ra nói

"Chọc cậu chơi." An Lệ cười tươi nói

"Hứ..." Quê quá nên Tuyết Nhi bước ra cửa trước."RẦM"

"Johnny..." An Lệ đang bình tĩnh, vừa nhìn thấy người đụng vào Tuyết Nhi liền đơ ra...

______________________________________________________

Mai đền cho các bạn chap nữa, tại gần đây kiểm tra nhiều quá, không có quá nhiều thời gian cập nhật. Mấy chap tới sẽ kịch tính nha, nhảy hố cùng mình nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com