Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5: Lạc

"☆Put your hands in the air
How y'all feeling out there
We gon' party over here
Modu gachi
Sing it let me hear you say
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la la
La la la la la la la la la
I am a good boy
I am a good good
Ey
Hey lady
Ey
Hey baby
Ey everybody
Listen
I am a good boy☆"
Bản nhạc chuông báo thức quen thuộc vang lên, tôi tỉnh dậy. Đã 4h35 rồi ư? Vậy là tôi đã ngủ hơn 2 tiếng. Bước chân xuống giường, tôi thay bộ quần áo mới thoải mái hơn: một cái quần short đen ngang đầu gối cùng chiếc áo thun trắng đơn giản. Ra khỏi phòng, tôi không thấy hai người kia đâu. Chắc là họ còn ngủ. Bỗng 《Ding Dong Dinh..》
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi chạy nhanh ra mở, thì ra là các hyung BigBang. Họ tới thăm bọn tôi thật như đã hứa.
-" Chào các hyung! Các anh tới thăm bọn em ạ? Mời các anh vào." Tôi nói.

-" Ừ! Tiểu Khải và Nguyên Nhi đâu rồi nhóc?" GD hyung hỏi tôi.

-" Chắc hai cậu nhóc kia còn ngủ đúng chứ?" Taeyang huyng nói.

-" Vâng ạ. Để em kêu 2 cậu ấy!"

-" Ok. Cho anh theo với!" Seungri đi theo tôi.

-" Em đúng là nhiều chuyện thật đấy Ri à." Daesung huyng chọc.

Tôi vào phòng Khải ca trước
-"Đại ca à. Dậy đi. Các hyung tới rồi nè!"

Không hiểu sao hôm nay anh ấy bật dậy ngay. Không nằm nướng như mọi hôm. Vừa mở mắt, thấy Ri hyung, Khải ca chào

-" Chào anh Ri hyung!"

-" Hello nhóc!"

Sau đó tôi và Ri hyung bước vào phòng Nguyên Nhi trong khi Khải ca đang thay đồ ở phòng của mình.

-" Để anh gọi em ấy nhé." Ri hyung nói.

-" Để em ạ. Anh không có kinh nghiệm gọi cậu ấy thì sẽ bị thương đây ạ!"

-" Không sao đâu mà. Em ấy đâu thể làm gì anh chứ!"

Biết không thể từ chối, tôi gật đầu, mỉm cười nghĩ sắp có chuyện vui rồi đây.

-" Nguyên Nhi à~ Dậy đi nào" Vừa nói Seungri hyung vừa lay người Nguyên Nhi. Không ngờ bị Nguyên Nguyên đạp một phát, ngã ra nền.

-" Ui daaaa. Sao em lại đạp anh chứ. Huhu" Seungri hyung ôm bụng vờ khóc. Nghe tiếng người lạ, Nguyên Nhi lúc này mới mở mắt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu ấy biết được mình đã làm gì liền vội vàng xin lỗi rối rít
-" Ca ca. Em xin lỗi. Em không cố ý!" Sau đó còn quay sang trách tôi " Thiên Tỉ. Sao cậu không kêu tớ dậy mà để ca ca kêu vậy hả?"

-" Ơ. Tớ đâu muốn đâu. Tại Seungri hyung muốn mà. Tớ đã cảnh báo trước nhưng anh ấy không tin. Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh ấy giúp tớ tránh khỏi cú đá của cậu. Lần sau chừa nhé Nguyên Nhi. Haha" tôi chọc cậu ấy. Nguyên Nguyên lườm tôi muốn rách mặt. Sau đó tiếp tục việc xin lỗi đang dở dang.

-" Anh không sao đâu. Lần sau em nhớ nhẹ nhẹ một tí nhé!" Seungri hyung mỉm cười nhưng là nụ cười có chút đau đớn.

-" Vâng. Em biết rồi ạ. Không có lần sau đâu. Em xin lỗi hyung."

Tôi giúp Nguyên Nhi đỡ anh ấy dậy. Mà cú đạp của Nguyên Nguyên vừa rồi rất mạnh, mạnh hơn cả những cú tôi và Khải ca đã bị dính. Xem ra Seungri hyung xui rồi.

Ngoài phòng khách mọi người đang ngồi chờ, thấy vẻ mặt Seungri hyung không ổn, ai cũng lo lắng hỏi. Sau khi nghe câu chuyện "bi thương" ấy, mọi người phá lên cười làm cả Nguyên Nguyên và Seungri hyung ngượng chín mặt.

-" Bọn anh sẽ dẫn các em đi dạo phố đêm Seoul nhé. Buổi tối ở đây rất đẹp đấy nhé!" Seungri hyung chuyển chủ đề. Vừa nghe nói vậy Nguyên Nguyên thích thú reo lên:
-" Thật vậy ạ? TUYỆT QUÁ!"

-" Bọn em rất muốn ngắm Seoul buổi tối đấy ạ. Giờ được các anh dẫn đi thì tốt biết mấy!" Khải ca cũng vui mừng nói.

-" Nhưng các anh ra ngoài thì có sao không ạ?" Tôi thắc mắc.

-" Không sao đâu. Đây đâu phải là lần đầu bọn anh ra ngoài chứ!" Daesung hyung nói. Sau đó các anh kể cho tôi nghe những lần trốn ra ngoài bị fan phát hiện như thế nào, trốn thoát ra sao.... Tất cả nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng. T.O.P hyung không nói lời nào. Tôi thấy anh ấy có vẻ lạ. Lâu lâu anh ấy nhìn Khải ca với vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi nói chuyện xong, mọi người cùng nhau ra ngoài. Lúc này, ai cũng bịt khẩu trang hoặc đội nón mặc dù trời đã tối. Làm thần tượng khổ thật!!!
Trước khi ra khỏi phòng, tôi hỏi GD hyung:
-" Hyung à! T.O.P hyung có vấn đề gì sao ạ? Anh ấy có vẻ buồn!"

-" Anh cũng không biết! Từ lúc bố Yang thông báo các em sẽ qua công ty để làm việc, anh T.O.P tìm hiểu khá kĩ về bọn em. Sau đó thì trở nên như vậy! Bọn anh có hỏi nhưng anh ấy không chịu nói." GD hyung trả lời tôi. Tôi và hyung chỉ biết nhìn nhau lắc đầu khó hiểu, rồi đuổi theo mọi người đã đi trước.

-"Wow. Đẹp thật. Nhưng cũng đông người ghê! Mua đồ ăn mà xếp hàng cũng muốn đói xỉu tại chỗ. " Nguyên Nguyên than vãn.

-" Em lúc nào cũng chỉ biết ăn uống. Ngôi đây nghỉ mệt chút đi." Khải ca lắc đầu nhìn Nguyên Nguyên rồi quay sang mọi người "Em đi mua nước cho mọi người nhé!"

-" Để anh đi cùng. Đông người lắm, không khéo em lạc đấy." T.O.P hyung cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-" Không cần đâu anh. Cửa hàng đó gần đây mà. Em lớn rồi. Đâu phải con nít đâu mà lạc." Khải ca cười nói rồi đi ngay, hòa vào dòng người tấp nập.

-" Hên thật. Hôm nay không bị ai phát hiện!" Seungri hyung lên tiếng.

-"Ừ. Chắc có lẽ vì tối nay có lễ hội nên đông người, khó biết ai là ai. Cũng ít ai để ý người xung quanh nữa. Thôi ngồi đây nghỉ tí đi. Chờ Khải Nhi quay lại" GD hyung trả lời.

Chúng tôi ngồi nghỉ và đợi Khải ca về. Nhưng...
20' trôi qua
25'
30'
40' ....
Khải ca vẫn chưa quay lại. Mọi người bắt đầu hoảng hốt liền chạy đi tìm. Tôi thấy T.O.P hyung có vẻ đặc biệt lo lắng nhất. Chúng tôi chạy tới cửa hàng bán nước mà Khải ca nói sẽ mua ở đó. Hỏi người bán hàng, họ nói Khải ca đã đi từ 15' trước rồi.
Thế thì anh ấy đang ở đâu cơ chứ! Trời ơi. Biết vậy lúc nãy tôi đã đi theo anh ấy. Nguyên Nguyên đứng bên cạnh tôi đã bắt đầu rất rất lo lắng và sắp khóc. Thật ra bây giờ tôi cũng sắp khóc đây. Tôi nắm tay Nguyên Nguyên cố giữ bình tĩnh cho cậu ấy cũng như cho bản thân mình:

-" Anh ấy không sao đâu mà. Cậu bình tĩnh đi Nguyên Nhi."

Các hyung cũng sốt sắng, cùng đi tìm Khải ca. Rốt cuộc thì Tiểu Khải đang ở đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com