Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7

------Quay ngược thời gian---

-"Tiểu Khải. Tiểu Khải. Em ở đâu vậy?" T.O.P sốt sắng chạy đi kiếm khắp nơi. Bỗng tới một con hẻm nhỏ. Cậu nhìn vào và thấy một cậu trai đang nằm gục trên nền đất.

-"Tiểu Khải. Em sao vậy. Tỉnh lại đi. Ca ca xin lỗi vì không bảo về được em. Đừng làm ca ca sợ. Ca ca sai rồi. Lúc trước đã quá hèn nhát mà bỏ em lại một mình. Tỉnh lại đi em trai của anh."

Tuấn Khải nghe thấy có người gọi mình và cảm nhận được giọt nước ấm rơi xuống mặt mình.

-" Caca? Em trai? Vậy là sao ạ??" Tiểu Khải tỉnh dậy ngơ ngác hỏi. Cậu đang rất bất ngờ và thật sự hoang mang.

-" Ừ. Em là em trai anh. Lúc nhỏ, do có gây gỗ với ba mẹ, anh đã bỏ qua đây để định cư. Ba mẹ rất tức giận nhưng không thể làm gì được. Khi nghe tin họ mất vì tai nạn giao thông anh thật sự rất đau khổ. Anh cứ nghỉ là em cũng đã mất trong vụ đó. Không ngờ khi anh nhìn thấy hình của em do chủ tịch Yang đưa anh bất ngờ lắm. Anh không dám tin và bắt đầu tìm hiểu thông tin của em. Và
.."

-" Anh là caca của em?" Khải hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Và nhận được nụ cười trìu mến của T.O.P.

-" Ca ca à! Em hạnh phúc quá. Cuối cùng em cũng có anh trai rồi" Tuấn Khải ôm chầm lấy T.O.P mà khóc lên như một đứa trẻ. T.O.P mỉm cười xoa đầu đứa em bé bỏng của mình. Sau đó anh hỏi:

-" Sao em lại nằm ở đây vậy?"

-"Em...em... Lúc em mua nước xong thì gặp một cậu nhóc đang đi một mình sang đường, không ai dẫn cả. Em thấy nguy hiểm quá nên chạy đến dẫn em ấy và sau đó em dẫn cậu nhóc về nhà theo sự hướng dẫn của cậu nhóc. Cuối cùng thì cũng gặp được mẹ cậu nhóc. Nên em đi về. Nhưng mà em đâu biết đường về đâu (au: anh hùng lắm mà. Dẫn người ta về nhà đồ mà. Giờ sao không tự dẫn mình về đi.) Điện thoại hết pin. Tiền cũng bị mất lúc nào không biết. Đi loanh quanh một hồi mệt quá em tới con hẻm này định nghỉ một lát. Ai ngờ ngủ luôn. Hihi"

-" Hay quá ha. Có biết là anh lo cho em lắm không. Mọi người đi tìm em suốt mấy tiếng đấy!" T.O.P tức giận.

-" Em xin lỗi" Tiểu khải lí nhí nói.

-" Thôi. Em không sao là tốt rồi. Chúng ta về nào"
-------- Hiện tại----------''

-" Hóa ra là vậy. Lần này anh phải chiêu đãi bọn em đấy nhá. Nếu không em và Thiên Thiên sẽ xử đẹp anh đấy" Nguyên Nguyên chu mỏ nói. Giọng có chút hờn dỗi nhưng không kém phần vui vẻ.

-" Nguyên Nhi nói đúng đấy" Tôi hùa theo.

-" Tuân lệnh 2 Tiểu Hầu Vương. Haha" Khải ca đùa

-" Vậy là lần sau không cho các em tự tiện ra ngoài nữa. Đứa nào trái lệnh anh sẽ xử phạt đấy nhé!" GD hyung nhìn bọn tôi nói.

-" Vâng ạ"

-" Các em nên nghe lời anh ấy đi. Làm anh ấy nổi giận thì coi như tiêu rồi, chọc nhầm ổ kiến lửa." Seungri hyung nửa thật nửa đùa bọn tôi.

-" Em dám nói anh vậy hả Ri Ri. Đứng lại đó." Rồi 2 người họ rượt nhau ra khỏi phòng. Chúng tôi thấy cảnh đó thì không thể nhịn nổi. Ai cũng ôm bụng cười.

-" Haha. Thôi bọn anh về nhé. Nghỉ ngơi đi. Mai sẽ dẫn các em chào hỏi mọi người trong công ty" Taeyang hyung nói.

-" Vâng ạ. Chào các anh. Mọi người ngủ ngon ạ".

-" Ừ. Các em ngủ ngon. Anh về nhé Tiểu Khải." T.O.P hyung quay qua nói.

-" Tạm biệt caca"

--------------'-'--------'-'-------'-'----------
-" Tiểu Khải à. Anh có anh trai rồi có bỏ tụi em không?" Nguyên Nhi hỏi. Câu hỏi này tôi cũng rất muốn hỏi Khải ca. Tôi sợ lắm. Sợ rằng Khải ca sẽ bỏ bọn tôi.

-" Nhị Nguyên ngốc. Tất nhiên là không rồi. Anh là caca của 2 em mà đúng chứ! Làm sao bỏ các em được" Khải ca cốc đầu Nguyên Nguyên.

-" Anh hứa đó nha" Tôi và Nguyên Nhi đồng thanh

-" Tất nhiên rồi. Hai tên đại ngốc này. Lại đây nào" Hôm đó chúng tôi ngủ cùng nhau như lúc nhỏ. Tôi thấy vui cho Tiểu Khải. Anh ây cuối cùng cũng tìm được anh trai của mình. Không chỉ vậy anh trai anh ấy còn à người tuyệt vời nữa. Tôi có một chút ganh tị với anh ấy. Nhưng chỉ là một chút thôi. Hiện tại đối với tôi là quá đủ rồi. Chỉ cần có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thì tôi không cần ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com