Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47 - End

Đó là một người con gái mặc quần jean ngắn, áo thun đen, trên người đầy máu. Ả nhận ra người đầy máu me đó là Tiểu Linh, ả tưởng cô còn sống nhưng ả đâu biết rằng người đó không phải là Tiểu Linh

"Ph... Phư... Phươ...Phương L... Li... Linh!!!!! M... m... mày... còn sống sao" - Ả bật ngã ra sau lắp bắp nói

Người con gái thân đầy máu, tóc bù xù đấy hiểu được ả nói bèn lại gần ả. Còn ả do ngồi bẹp xuống đất nên lết ra sau không để cho người con gái ấy lại gần nhưng cô gái đó đã bước một bước lại gần nắm cằm ả nhếch mép cười nói

"Đúng, tao vẫn còn sống đây, mày có nhìn ra không hả?"

"Mày... mày... mày đã bị tao giết mà, tại sao... tại sao..."

"Nhờ vào nước sông mà tao vẫn còn sống đấy Lệ Vi. Nếu không thì tại sao tao vẫn còn ở đây được nữa hả?"

Thấy giọng nói này ả bật dậy bỏ chạy, còn cô gái kia thì đang từng bước từng bước chân một tiến đến gần. Còn ả thì đã chạy thật xa, chạy được nửa đường thì đâm phải một người, nhưng người kia không bị té mà ả lại bật ngửa ra sau ngã xuống đất

Người kia nhếch mép cười nói

"Xem ra cô vội nhỉ?"

"Fiona!" - Ả nhìn lên cô và nhận ra nói - "Cô... cô... người kia..."

"Cô còn nhớ nơi này là đâu không? Nhớ lại xem!" - Cô nói

"Đây... đây là..." - Ả lắp bắp nói

"Hẻm vực hồi trước đó cô đã đẩy một người con gái ngày xưa xuống đây đó. Cô còn nhớ không?"

"Hẻm vực này... cô... cô là ai?" - Ả trừng mắt nhìn cô nói

Cô tính nói thì ả bị ai đó đẩy xuống hẻm vực khiến ả bị lăn tròn đến khi ả bị thương từ cánh tay đến cánh chân. Hai người kia nhìn nhau, một lát sau

"Em gái, cô ta đã chết?" - Phương Linh nhíu mày hỏi

"Chưa đâu!" - Phương Lan khoanh tay nói - "Cô ta chỉ vô tình ngất thôi chị yên tâm"

Một lát sau ả tỉnh lại, người ả đều đau rát nhưng ả vẫn kiên định đứng dậy, rồi gặp phải ánh mắt của cô

"Rớt xuống đây chắc đau lắm đúng không?" - Cô khoanh tay nhếch mép nói - "Đây chỉ là cú nhẹ thôi. Bây giờ mày đã biết tao là ai rồi chứ?"

"Mày... mày là... PHƯƠNG LINH!" - Ả trừng mắt nhìn cô nói - "Mày còn sống sao?"

"Mày nhìn mà mày không biết sao?" - Cô cười rồi nâng cằm ả nói - "Tao được tái sinh lại trong khuôn mặt khác mày biết chứ? Cũng vì mày mà 5 năm trước tao không thể phẫu thuật lại khuôn mặt cũ, nhưng nhờ mày mà tao đã có được ngày hôm nay, quyền lực, sức mạnh để chống lại scandal của mày đấy mày hiểu không?"

Cô nói rồi bỏ cằm ả xuống rồi xoay người bước đi, đi được nửa đường thì ả cầm sẵn con dao đến gần cô. Phương Lan thấy không ổn bèn la lên

"Chị Linh cẩn thận!"

Cô bé la lên là lúc ả giơ lên muốn đâm cô nhưng lại cô quay ra sau chặn lại. Trong khi ở bên kia, Tuấn Khải lo lắng cho cô, đúng là cô đã sống lại, anh hạnh phúc lắm, nhưng khi nghe cô đang gặp nguy hiểm thì anh bắt đầu lấy xe đi cứu cô, tim anh bây giờ đập cứ như tiếng trống, anh sẽ cứu em, Tiểu Linh của anh! Hãy chờ anh, anh đến cứu em đây!

Trong khi ở hẻm vực, cô và ả đang chống cự với nhau, ả thì cố đưa dao đâm cô còn cô thì ra sức chống, đến khi cô bị lật ngược tình thế, ả nhếch mép nói

"Thì ra là bấy lâu mày giấu thân phận để hại tao, làm tao bây giờ không còn gì hết. Mày đúng là con khốn mà" - Ả nhếch môi nói - "Nhưng lần này tao sẽ cho mày xuống địa ngục lần thứ 2 một lần nữa, lần này tao và mày cùng xuống"

Thấy ả giở dao lên sắp đâm, Tiểu Linh đạp vào bụng ả bay văng ra xa rồi bỏ chạy, người ả bị văng ra xa ở gốc cây. Tiểu Linh dù mệt nhưng vẫn cố sức chạy đến khi vô bị ngã xuống, ả bước lại gần được một nửa thì có một giọng nói

"TIỂU LINH!!!!!!!!!!"

Khi nghe giọng kêu này thì cô nhận ra Tuấn Khải, đằng sau là Thiên Tỉ và Vương Nguyên, còn Lệ Vi thì giống như mình bị đẩy ra xa. Ả nhìn lên thì kinh hoàng nhìn ra là Tuấn Khải đã đứng trước mặt mình từ lúc nào không hay, anh trầm giọng nói

"Lệ Vi, tôi không ngờ có một ngày cô lại sinh phải mối thù lớn như vậy. Chỉ vì một sự cố nhỏ của 5 năm trước, mà cô lại giết cả một mạng người, nhưng cô không biết mình đã giết phải người tôi yêu rồi đúng không? Vậy tôi sẽ cho cô biết vậy"

Tuấn Khải mặt lạnh sát khí lại gần ả khiến ả người toàn thân bùn đất lùi đến khi không còn đường lùi nữa thì trên tay anh đã cầm một lọ dung dịch trong suốt lại gần và tạt vào mặt ả (âu: chết chưa, gặp phải người máu lạnh)

Lệ Vi thấy trên mặt như bị cháy hẳn nửa khuôn mặt, ả biết anh đang tạt cái gì vào mặt mình

"Anh... anh tạt axit vào em sao? Khải, anh đã làm gì khuôn mặt em vậy?"

"Không chỉ có vậy!" - Vương Nguyên đến gần nói - "Đó là món quà Khải ca muốn tặng cô đấy, nhưng tôi cũng có món quà cho cô đây"

Cậu nói xong trong tay cũng là chất lỏng màu trong suốt đổ dồn hết vào ả khiến ả sợ sệt giãy giụa hai tay la lên

"Cậu đang làm gì vậy?" - Cậu im lặng nhìn ả không nói gì, ả nói - "Ủa, sao thấy không đau gì vậy?"

"Cô ngu ngốc đến nhận không ra, vì đây đâu phải là axit đâu" - Cậu lấy hộp quẹt bật lửa nhếch môi nói tiếp - "Vì đây là... XĂNG!"

Cậu nói xong rồi ném hộp quẹt đang bật lửa vào người ả, xuất hiện lửa bùng cháy khắp người ả. Tuấn Khải từ đầu không có ý định báo cảnh sát vì anh biết ả sẽ tìm cách hãm hại cô nên quyết không kêu

Còn về Tiểu Linh thì do chống cự quá mệt nên đã ngất xỉu trong vòng tay của Phương Lan, Thiên Tỉ chạy lại gần cô rồi móc điện thoại gọi điện cho anh

"Khải ca, chị Linh ngất rồi! Anh mau về chỗ chúng ta mà đưa chị ấy đi bệnh viện ngay đi anh"

Hắn nói xong rồi cúp máy đỡ giúp cô bé đưa cô lên xe. Cùng lúc đó anh và cậu đã về kịp chỗ để xe, mở cửa xe rồi chở cô đến bệnh viện. Tại bệnh viên ZY, Hải Minh đang yên đang lành bỗng có một cuộc điện thoại bảo rằng Tiểu Linh vì kiệt sức mà ngất xỉu, nhưng khi ông mới bước chân ra khỏi bệnh viên thì có đám của Tuấn Khải, vương Nguyên, Thiên Tỉ và Phương Lan bước vào. Tay anh đang bồng cô, cô thì ngất

Sau khi đưa cô vào phòng bệnh, được một lát có một chàng trai khác đến, bé Phương Lan nhận ra đó là anh trai mình, cậu ấy nghe tin cô ngất xỉu nên xót ruột và vô cùng lo lắng

"Em tôi, em tôi đâu" - Minh Phương hối hả hỏi

"Anh hai, anh hai ơi! Anh đừng lo, chị ấy chỉ bị ngất xỉu thôi, anh Khải đã đưa chị ấy đến đây rồi, không sao hết"

Một lát sau phòng cấp cứu mở ra, người đầu tiên hỏi là cậu ấy - Minh Phương

"Lương Tiến, em gái tôi sao rồi? Con bé có bị sao không?"

"Không sao hết, chỉ là ngất một chút thôi lát sẽ tỉnh lại, mọi người cứ vào thăm cô ấy đi, nhưng tuyệt đối phải giữ im lặng đi nhé" - Lương Tiến nói

"Vâng, chúng tôi đã biết!" - Tuấn Khải nói rồi chạy một mạch vào phòng để lại Minh Phương đứng cùng Lương Tiến, cậu lên tiếng

"Thật sự là... tôi... à không có gì đâu"

Cậu nói xong thì bị Lương Tiến kéo tay lại nói - "Nếu có chuyện gì thì em cứ nói, không cần giấu đâu"

"Anh... em nên không nói cho anh"

Minh Phương xoay người lại thì có một lực kéo xoay người đối diện rồi có một thứ ẩm ướt trên môi cậu, cậu nhìn lên thấy mặt Lương Tiến đang sát mặt mình, hai môi chạm nhau. Mặt cậu đỏ lên, đến khi hai người không còn dưỡng khí thì mới buông ra

Trong khi ở tại phòng dưỡng sức, cô dang nằm trên chiếc giường bệnh lớn, xung quanh căn phòng đều mang theo mùi thuốc sát trùng khó chịu, và quan trọng nhất là đôi mắt cô đã nhắm lại trong giấc ngủ ngàn thu à không phải bình yên

Tuấn Khải chỉ ở một mình ngắm nhìn cô, bàn tay vuốt tóc cô ra sau rồi vuốt khuôn mặt, anh lẩm bẩm nói

"Tiểu Linh à, bây giờ anh đã tìm ra được em rồi, tại sao em lại giấu anh chứ hả Tiểu Linh? Anh chỉ có thể mong em đừng xảy ra chuyện gì là được. Dù sao cô ta đã chết trong đống lửa rồi! Bây giờ anh và em đã ở bên nhau rồi, sẽ không còn chuyện gì nữa. Anh yêu em, Tiểu Linh!"

Anh nói rồi đặt nụ hôn lên trán cô rồi ngồi lên sofa nằm ngủ, nửa đêm cô tỉnh dậy mặc dù đầu cô rất đau nhưng khi ngủ đến 11 giờ thì cô cảm thấy thoải mái hơn. 2 tiếng trước, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, cô đứng dậy thấy anh nằm trên sofa, trên người không một chiếc chăn ấm che thân, thấy vậy cô bèn lấy chiếc chăn mỏng đủ ấm lại gần đắp chăn cho anh. Nhìn dung mạo anh khi ngủ thật đẹp, nhìn anh cứ như một thiên thần vậy, cô hôn nhẹ lên môi anh rồi mới luyến tiếc rời đi

Sáng hôm sau, Tuấn Khải sáng sớm thức dậy và nhận ra một điều rằng là từ tối hôm qua có một thứ gì đó đè lên người và trên môi để lại hơi ấm, anh bắt đầu ngồi dậy VSCN, thấy cô vẫn còn ngủ thì anh hôn lên trán cô rồi mặc áo khoác ra khỏi phòng bệnh mua đồ ăn sáng

Trong phòng bệnh, Tiểu Linh giờ mới dậy được, cô thực sự hạnh phúc lắm. Tuấn Khải đã lo lắng cho mình rất nhiều, có lẽ rằng anh đã biết mình là Tiểu Linh của anh rồi

*Cạch*

Tiếng cửa ra vào kêu lên khiến cô nhảy lên giường đắp chăn lại giả ngủ, người mở cửa là Tuấn Khải. Anh mua đồ ăn sáng rồi, mua đến 2 suất rồi đặt lên trên bàn, thấy cô vẫn còn nhắm mắt, anh buồn hẳn. Không lẽ cô vẫn còn giận anh vì đã không nhận ra cô rồi sao, nhưng giờ anh đã hết rồi mà

"Chào buổi sáng, Tiểu Khải!"

Giọng nói bất ngờ vang lên, anh nhìn về phía đầu giường thì thấy cô mở mắt nhìn anh, cô tỉnh dậy rồi. Anh ôm chặt cô vào lòng nói

"Tiểu Linh, Tiểu Linh của anh còn sống đây mà. Anh tưởng rằng sẽ mất em mãi mãi rồi chứ"

"Ủa mà anh nói Tiểu Linh nào là của anh thế?" - Nghe anh lo lắng, cô bèn ôm anh rồi giọng trêu anh hỏi

"Tiểu Linh, em không nhận ra anh hả Tiểu Linh?" - Anh ngạc nhiên hỏi - "Em bị mất trí nhớ rồi đúng không?"

Thấy sắc mặt anh, cô nhếch môi cười, cô chỉ đùa thôi. Thấy tình hình không ổn cô bèn nói

"Em chỉ đùa với anh thôi, Tiểu Khải! Em xin lỗi vì đã không cho anh biết sự thật về em. Em bây giờ hối hận lắm..." - Cô tính nói nhưng bị anh chặn lại - "Không, không! Đâu phải lỗi của em đâu, chính Lệ Vi cô ta hãm hại em mà"

Anh nói xong chạy lại ôm cô thật chặt giống như là sợ mất cô vậy. Do anh đứng ôm cô nên cô bèn cầm tay anh mà giữ tay anh lại

Vậy là cứ một tháng nữa trôi qua, bộ phim "Người chồng dã thú" cuối cùng cũng chính thức hoàn thành. Tất cả mọi người ai cũng vui mừng, cả hai người đều vui vẻ

"Tiểu Linh của anh không ngờ diễn xuất hay quá" - Tuấn Khải cười nói

"Anh cũng vậy thôi! Dù sao bộ phim đó cũng được mọi người hối hoài, nhất là ông ngoại anh đấy" - Tiểu Linh cười nói

"Chúng ta sắp cưới rồi còn gì! Vả lại anh và em sẽ có được một đàn con nữa mà"

"Anh này! Em yêu anh, đồ mặt đao!" - Cô cười hôn lên má anh nói

"Em sắp thành vợ nhà đao rồi mà còn nói gì nữa" - Anh bẹo má rồi ôm cô ra sau nói - "Còn 5 ngày nữa chứ nhiêu. Em có hồi hộp không?"

"Tất nhiên là có rồi!"

Vậy là 5 ngày trôi qua, lễ kết hôn của cô và anh cuối cùng cũng được tổ chức. Mọi người ai cũng tự họp đầy đủ ở nhà thờ Đức Bà hết, thậm chí là cả 5 cô phù dâu, 5 chú phù rể đã đứng trước dàn cửa nhà thờ

Nay Phương Lan vui sướng vì Hoàng Lâm đã đến Trung Quốc thăm cô bé, Na Na mặc dù rất vui nhưng nhìn xung quanh không thấy Từ Vũ đâu nên trông cô ấy khá buồn, Mỹ Anh nay có anh trai mình Tuấn Dương theo làm phù rễ đi bên cạnh. Quần áo phù dâu của 5 người trông rất đẹp, nhưng có điều kiểu tóc khác nhau: Mĩ Hồ thì tóc nâu xoăn đuôi xỏa xuống dài tận lưng, Thu Trang tóc dài thắt bím để ra sau, Na Na thì được làm tóc theo kiểu giới thượng lưu, Gabriel mái tóc dài đen huyền được làm tóc kiểu cánh thiên thần, Mỹ Anh cột tóc kiểu chia nửa trên nửa dưới và bé Phương Lan cũng không thiếu phù dâu để mái tóc thắt bím nhưng lại là bím hai bên

Còn 5 chàng phù rể ai ai cũng bảnh bao và lịch lãm, mái tóc đều cắt ngắn gọn, nhưng chỉ có Tuấn Anh và Hoàng Lâm là khác thường vì Tuấn Anh thì cắt kiểu đầu đinh xỏ bông tai và Hooàng Lâm cũng vậy. Thiên Tỉ và Vương Nguyên trông cũng bảnh, tóc hắn thì chẻ hai mái nhưng đầu của Vương Nguyên thì vuốt keo. Nhưng mà do Thiên Tỉ và Vương Nguyên đi cùng Tuấn Khải nên là hai người họ chưa đến

Trong phòng cô dâu, Tiểu Linh đang được các maker trang điểm cho cô thật đẹp, thậm chí là đang làm tóc cho cô nữa, Tiểu Linh mặc một chiếc váy màu trắng, phần trên được trang trí kiểu vườn hoa, còn phần dưới thêm lụa trông rất đẹp. Các maker trang điểm lên cho cô trông cô như một tiên nữ vậy. Trên tay cô lại cầm bó hoa cưới màu xanh trông rất đẹp

Trở lại ở ngoài nhà thờ nào, người tấp nập càng ngày càng đông. Bỗng có chiếc xe Limo trắng đậu trước nhà thờ, ông vệ sĩ mở cửa xe. 3 người bước ra, cả đám phóng viên ào ào chạy đến nhưng lại bị các ông vệ sĩ chặn đầu lại

Lễ cưới sắp bắt đầu, tất cả mọi người ai ai cũng vào trong ổn định chỗ ngồi hết, chỉ còn đám phù dâu và phù rể đều đứng ngoài chờ cô dâu. Trong khi ở xe hơi, cô đang ở bên trong xe, giờ trong lòng cô khá hồi hộp. Một lát sau chiếc xe đã dừng trước cửa nhà thờ cũng là lúc lễ cưới được diễn ra, cô chạy về phía 12 người phù dâu và phù rể kia đứng, chỉnh trang lại. Lễ cưới được diễn ra, người đầu tiên đi trước là anh, sau khi anh đi xong thì cửa nhà thờ mở ra với 6 người phù dâu và 6 người phù rể, Tiểu Linh đứng ngay chính giữa mà bước đến thảm đỏ. Sau khi cô đi xong thì cả 6 người phù dâu lẫn phù trể đều tách ra bước vào chỗ ngồi

"Thưa quý vị, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến tình yêu của đôi vợ chồng này, xin mọi người cho một trào pháo tay" (âu: moáz, coi phim riết ko nhớ nên viết đại, thông cảm)

Tất cả mọi người vỗ tay xong thì im lặng nghe cha xứ hỏi - "Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ hợp pháp của mình không. Dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật thì con có thề rằng sẽ mãi mãi bên cô ấy đến hết cuộc đời này không?"

"Con đồng ý!" - Anh đáp lại

"Còn con, Bùi Mai Phương Linh, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ hợp pháp của mình không. Dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật thì con có thề rằng sẽ mãi mãi bên cậu ấy đến hết cuộc đời này không?"

"Con đồng ý!" - Cô cười đáp lại

"Mời hai người trao nhẫn cho nhau. Đầu tiên mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu"

Đến màn trao nhẫn, Thiên Tỉ đứng dậy đưa chiếc hộp đỏ cho anh, Tuấn Khải mở ra có một chiếc nhẫn kim cương xanh rất kiếm đeo lên ngón áp út cho cô. Sau khi cho cô đeo nhẫn thì cha xứ vang lên đến lượt cô trao nhẫn cho anh, Mĩ Hồ cũng đứng dậy đưa cho cô chiếc hộp đựng nhẫn, mở ra thì chiếc nhẫn có hình con sư tử đang hả mồm có đính cũng kim cương xanh, đeo lên ngón áp út của anh. Sau khi trao nhẫn xong, cha xứ tuyên bố

"Theo luật pháp của Mỹ, tôi xin tuyên bố: hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu"

Anh mở khăn ra rồi ôm lấy eo cô mà hôn đúng vào môi cô. Hôn xong thì ẵm cô lên bước ra khỏi nhà thờ, cô tung bó bông lên thì bó bông vào trong tay Mĩ Hồ. Có người nói rằng: nếu cô dâu tung hoa mà có người bắt được thì người bắt hoa sẽ là cô dâu thứ 2 trong tương lai

Tối đó cô dẫn anh về nhà cô để làm một vài hình thức nhỏ, đó là chào đón con dâu/con rể mới vào nhà. Nhà cô khi còn ở Việt Nam, khi chào đón con dâu hay con rể mới thì sẽ chuẩn bị 3 dĩa bánh kem nhỏ, một dĩa là nhà vợ với con rể, dĩa thứ 2 là nhà chồng với con dâu, dĩa cuối cùng là cho hai nhà thông gia.

Một lát sau tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở nhà cô. Anh bước vào nhà

"Chào mừng con rể và nhà chồng Vương đến với nhà vợ chúng tôi" - Hải Minh nói

"Dạ con cám ơn ba vợ!" - Tuấn Khải cúi chào lễ phép

"Bây giờ chúng ta làm vài thủ tục nho nhỏ nhé" - Minh Phương nói - "Đầu tiên là hình thức đón chú rể mới trước. Nhà mình đem ra một cái bánh cho chú rể nào"

Hải Minh mang ra một cái bánh, ông đút bánh đầu tiên, tiếp đến là Minh Phương, sau đó là bé Phương Lan và cuối cùng là cô. Nghi thức thứ 2 là nhà chồng đón con dâu mới, cứ từng người đút bánh cho cô rồi nghi thức cuối cùng là đút bánh chào đón thông gia mới

Sau khi hoàn thành nghi thức, cả nhà đều nói chuyện vui vẻ. Trong khi ở nơi khác, Na Na đang ngắm cảnh, có một cánh tay từ sau ôm lấy cô ấy, cô biết người đằng sau là ai, cô xoay người ra sau nói

"Từ Vũ. Sao anh không đến dự đám cưới với em?"

"Anh... anh... thật ra... anh bận nhiều nên anh không tới dự được"

"Từ Vũ, tôi xin lỗi... tôi... đã bỏ đi" - Na Na buồn nói

"Không Na Na, là lỗi của anh, anh không nên đối xử với anh như vậy. Em tha thứ cho anh nhé" - Từ Vũ lại gần nắm tay cô ấy nói

Na Na đắn đo một lúc nhưng rồi Mĩ Hồ nói đúng, nên cho anh ta một cơ hội vậy, cô ấy xoay người lại nói - "Được! Em tha thứ cho anh"

Từ Vũ nghe vậy bèn vội mừng ôm lấy cô rồi hôn lên môi hai người sống trong hạnh phúc. Còn Mĩ Hồ thì đang đứng ở bãi biển, trên tay cầm một chiếc nhẫn trước đây mà Đại Hùng đã tặng cô nàng, Mĩ Hồ khóc nói

"Đại Hùng, anh ở trên thiên đường chắc hẳn đã thấy em hạnh phúc lắm có phải không? Đúng vậy, em hạnh phúc lắm. Nhưng mà giờ chiếc nhẫn này, em muốn trả lại anh" - Cô nàng ấm ức khóc rồi ném chiếc nhận xuống biển, khuôn mặt mỉm cười hét - "HÃY SỐNG HẠNH PHÚC NHÉ, ĐẠI HÙNG! VĨNH BIỆT ANH, ĐẠI HÙNG CỦA EM"

Sóng biển buổi chiều ùa vào khá nhẹ, những cơn gió thổi qua, Mĩ Hồ mỉm cười, mỉm cười xua tan đi nỗi đau, bỗng Vương Nguyên đến đứng bên cạnh hỏi

"Mĩ Hồ, nãy em đang nói với Đại Hùng có đúng không?"

"Đúng vậy Vương Nguyên, anh ấy có lẽ đang ở trên thiên đường cầu phúc cho chúng ta đó"

Nghe cô nói vậy, cậu xoay người cô nàng lại rồi hôn lên môi cô nàng, cả hai triền miên hôn nhau trên biển. Tại một nói khác, Tiểu Khải đang ôm Tiểu Linh vào lòng, cả hai nhìn nhau mà trò chuyện trong hạnh phúc. Và rồi một niềm hạnh phúc đã đến mãi mãi và kiếp sau. Cho dù họ có đến kiếp sau, thì tình duyên vẫn mãi mãi là định mệnh cho họ gặp nhau

Trong cuộc sống có một cái gọi là "Tái sinh", mặc dù họ mang vẻ bề ngoài là một khuôn mặt khác, nhưng bên trong cơ thể họ vẫn là tâm hồn của một người cũ. Vì vậy, dù là vẻ bề ngoài có khác hẳn nhưng tâm hồn và trái tim họ vẫn là của người để lại. Vì vậy người xưa có câu "Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi giữ lại xài" là vậy đấy.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com