Chap 1: Tình yêu của họ
Phúc lợi tới rồi a ~
Như đã nói ở phần description bên ngoài, bộ 2 shot này có thể là HE, cũng có thể OE, hay SE, đều tùy vào mọi người cảm nhận, vì mỗi người thích một cp khác nhau mà
Căn bản mình là một Thiên Nguyên shipper, nên trong này cũng thiên vị cp này hơn hết <3
Riêng mình thì cảm thấy nó không buồn lắm đâu, nên mấy bạn có thể sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng khi đọc, nhưng mong mấy bạn vẫn cảm thấy vui vì món quà này. Đây là phúc lợi 1k view cho bộ "Bạn cùng phòng" đó ^_^
Mình đang tập tành viết ngược, nên cảnh giới của nó chắc không thể chạm tới nỗi đau tột cùng đâu :)) ahihi
~~~~~~~~
Gió xào xạc lá, cuốn lấy những hạt bụi mù mịt bên ngoài, phả hơi thở đượm nồng hương thu vào cánh cửa sổ im ỉm ngủ quên lâu ngày, ánh chiều tà dần buông nhàn nhạt, khẽ khép những giọt nắng cuối cùng còn sót lại đọng trên gương mặt ngây ngô đang gngẩn người bên chậu quyết cành liễu, đưa ánh mắt bâng quơ, tựa hồ như có như không đang để ý đến những tia nắng hắt nhẹ lên đôi mắt ngọc thuần khiết. Có chút chói mắt, cậu nhíu nhíu đôi mi lại, đưa cánh tay lên, che hờ đi sự gắt gao đang chiếm lấy tiện nghi trên gương mặt cậu
"Tiểu Khải...anh ấy không tới sao?"
"Ưm....hôm nay có cháo thịt bò cậu thích đó, tớ còn xin chủ quán bỏ thêm cả xúc xích bò vào, cậu ngồi dậy ăn một chút đi!"
"Anh ấy sẽ tới phải không? Tiểu Khải nhất định sẽ không bỏ Tiểu Nguyên đâu mà nhỉ?"
"Chẳng phải cậu nói ghét ăn hành sao? Để tớ lấy ra giúp cậu. Mau mau ăn kẻo nguội!"
"Thiên Tỉ!!!" Hét lên
"Vương Nguyên!!!" Hắn gần như muốn quát vào gương mặt cố chấp của cậu"Tỉnh táo lại đi, tớ không chịu nổi bản mặt ngu ngốc lúc này của cậu đâu Vương Nguyên!"
Dùng biểu tình như tức giận, nhưng cũng tựa hồ như không có, hắn quả thực chỉ muốn lao tới bịt miệng cậu lại, bằng bất cứ phương thức nào cũng được, chỉ cần không cần phải nghe thấy hai tiếng "Tiểu Khải" phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu
Chịu đựng tính thất thường lên xuống của người kia khiến hắn càng lúc càng cảm nhận mình quá vô lực, cơ bản lại không thể ngăn được những cơn phát tiết điên không thể kiểm soát đó
Những nỗi nhớ cồn cào như xé ruột xé gan, Vương Nguyên cũng chẳng buồn muốn cãi nhau với hắn, mệt mỏi xoay mặt đi
"Cậu để ở đó đi...một lát nữa đói thì tớ sẽ ăn"
...........
Bài hát "Đã lâu không gặp" vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ xinh, khiến anh giật mình. Mặc dù là nhạc chuông anh đã cài, nhưng dường như chưa bao giờ nghe nó vang lên cả. Đây là khúc ca người đó đã hát, vì thế, anh cũng đặt riêng cho người đó một nhạc chuông.
Mãi một lúc sau, anh nhìn vào dòng chữ nhỏ ngay ngắn "Thiên Tỉ" xuất hiện trên màn hình, rồi do dự bắt máy
"Hm?"
[Mau tới! Vương Nguyên cần anh!]
"...."
[Không nói nhiều! Không có thời gian. Mau đến. Cậu ấy đang phát điên!]
"Vương Nguyên, phải, là Vương Nguyên cần tôi, vậy còn em thì sao?"
[....]
"Thiên Tỉ...mọi chuyện dẫn đến nước này là do chúng ta không thẳng thắn...."
[Đừng có hiểu nhầm. Sự tồn tại của anh chỉ có ích đối với Vương Nguyên, cậu ấy cần anh, giá trị của anh chỉ có bấy nhiêu đó. Đừng giảng giải thuyết lí với tôi nếu anh không hiểu mọi chuyện! Anh chẳng hiểu được gì cả! Đến khi cậu ấy không còn cần anh nữa, đích thân tay tôi sẽ giết chết anh, nên đừng nói nhiều!]
Cạch....tút...tút...tút....
Trong cuộc đời, có lẽ đây là lần anh nói chuyện được lâu nhất với Thiên Tỉ
Tuấn Khải cười khổ...
Vĩnh viễn là như vậy sao? Em mãi mãi không bao giờ cho tôi một cơ hội? Trong tim em.... Hình bóng Vương Nguyên như tràn ngập đến loạn trí, vậy còn tôi?
.......
"Tiểu Khải, lại đây!" Cậu vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh cậu, khẽ nhích người vào phía trong một chút để chừa chỗ cho anh
"Mau ăn cái này kẻo nguội đó. Anh đi trên đường, sẵn tiện ghé mua chút há cảo. Nhân lúc còn nóng, mau ăn!"
Nghe thấy anh chỉ là sẵn tiện đường mua cho cậu, trong lòng có chút mất mát, nhưng đối với Vương Nguyên bây giờ, dù chỉ là lòng thương hại của anh, cũng là quý hóa lắm rồi. Cậu như không muốn đòi hỏi gì thêm, chỉ dám an phận vui cười
"Hảo hảo, ăn liền ăn liền a ~ Anh đưa đây cho em, mau lên, em đang đói đó... A, mau ngồi xuống, kể em nghe đi! Hôm này lại gặp ai nữa? Có phải bác gấu chó tiên sinh, hay lại cô tiên hạnh nhân?"
Chiếc giường bệnh trắng xóa ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, đầu cậu rối xù như vừa mới nằm ngủ dậy, cậu giương đôi mắt to long lanh đẹp diệu kì nhìn người trước mặt, khiến người khác nhìn vào không cách gì từ chối được những yêu cầu vô lí của cậu
Anh khẽ cười đi tới, xoa xoa mái đầu nhỏ của đứa em đáng yêu này. Đây chính là hành động khiến cậu thích nhất, vì chỉ có những lúc như thế này, cậu mới cảm giác được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, khiến cậu cảm nhận được sự cưng chiều vô hạn của anh dành cho mình, nên cũng không thèm để ý đến những sợi tóc rối xù lại càng xù thêm nữa vì bị xoa, cậu nở nụ cười hì hì đến tươi sáng
Tuấn Khải thở dài. Đứa nhỏ ngây thơ này, anh vĩnh viễn không bao giờ, dám làm tổn hại đến sự thuần khiết trong sáng này
Đối với anh, Vương Nguyên mãi mãi chỉ là đứa em nhỏ đáng yêu và tội nghiệp. Căn bệnh quái ác cướp đi của em ấy sự tự do, nhưng chưa bao giờ cướp đi của em nụ cười ngọt ngào đến ngây lòng đó đó. Anh chỉ thương yêu đứa nhóc này, như đứa em trai yêu dấu của anh, nên anh sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thời gian của anh, để đến đây, chỉ để bù đắp những thương tổn của em ấy
Anh....không cách nào đáp lại được em ấy
VÌ anh yêu Thiên Tỉ
"Ừm, được rồi...em muốn nghe gì, hm? Hôm nay anh gặp một cụ rùa, là một cụ rùa cực kì lười biếng...."
Anh cười cười, kể vẩn kể vơ, nhìn đôi mắt Vương Nguyên híp lại thích thú, trong lòng lại dấy lên những trận xót ruột
Nụ cười ngây thơ đó....anh thề.....anh sẽ bảo vệ nó, bằng bất cứ giá nào. Nhưng anh cũng hiểu, đáp án trong lòng anh chính là lưỡi dao hai mặt rạch cứa chiếc miệng cười đó
Tuấn Khải ôm lấy trọn sự yêu thích của em, để rồi phũ phàng vứt bỏ tất cả, sẵn sàng vì em nguyện trọn một đời bù đắp, nhưng lại không nguyện ở cạnh bên chung một chỗ cùng em cả đời
Tuấn Khải của em....ích kỉ đến vậy đó....Em còn thích nữa không?
Anh buồn bã, hướng đôi mắt về phía cửa sổ. Chiếc lá phong đỏ cuối cùng còn nương lấy hơi sức cuối, cố giữ lại chút gì cho mình cọi là nguồn cội, gọi là sự sống. Nó mong manh, nhưng kiên cường, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ quật ngã nó, nhưng nó vẫn đem theo hi vọng mong manh bám trụ không buông
Anh mơ hồ nhớ về Thiên Tỉ. Thân xác anh vẫn ở đây, cùng Vương Nguyên trò chuyện, nhưng thần hồn sớm đã đến bên Thiên Tỉ
Mấy ngày nay phải chăm sóc Vương Nguyên đến mệt mỏi rồi, nhất định em ấy chưa ăn được nhiều, chút nữa, hẳn cũng phải làm một chút đồ ăn đem đến cho em ấy vậy
Tuấn Khải trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt mòng. Anh cảm giác như như những trận sương thu đang quấn lấy thanh lọc tâm hồn nhơ bẩn của anh
Đối với Thiên Tỉ....em ấy chính là tình yêu cuồng nhiệt. Sức hấp dẫn tỏa ra, thứ sát khí bức người đó mỗi khi có người chạm vào Vương Nguyên, đáng sợ...nguy hiểm...nhưng cũng thật đầy mị lực và kiêu hãnh. Thiên Tỉ em ấy chưa bao giờ dịu dàng với bất cứ ai, đối với ai cũng nghiêm khắc, lạnh tanh, như thứ ám khí bọc lấy em ấy...nhưng đối với Vương Nguyên, ánh mắt Thiên Tỉ như giãn ra, thả lỏng vô cùng, sâu trong đáy mắt đó, hằng chứa những tia ôn nhu được che giấu rất kĩ, nếu không là người tinh tế, nhất định sẽ không nhận ra...
Anh thèm khát ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ dành riêng cho một người...
Và người đó không phải anh
Anh hiểu rõ, những tham lam của mình là thứ vô lí. Nhưng hằng đêm, ánh mắt trìu mến ấy cứ mãi vây hãm lấy giấc mộng, khiến anh không cách nào buông bỏ được, như sự cố chấp của chiếc lá kia đối với sự sống của nó vậy
Sẽ được sao? Nếu người đó dùng sự hòa nhã đáng yêu đó với anh....
Hãy để anh được bám lấy ảo giác này chỉ giây lát thôi...chỉ là giây lát thôi...dù chỉ là...giây lát...cũng được mà....Thiên Tỉ
...........
Ánh trăng dần lên cao, rướn ánh bàng bạc nhè nhẹ ôm ấp lấy gương mặt đáng yêu đang chìm dần trong giấc mơ ngọt ngào, đôi mỗi hồng nhuận khẽ chu chu lên, khoe chút sắc nước óng ánh, dưới ánh trăng, thứ nước ấy cành dâng căng lên mịn màng, thật khiến người khác nhìn vào liền muốn chiếm đoạt. Thế nhưng, vẻ như đương sự hoàn toàn không phòng bị, để ý đến tâm tình người ngoài, vô tư mút mút thứ gì đó giống như mơ hồ là một loại kẹo ngọt, thèm thuồng mà ngon lành
Trên chiếc giường đơn nhỏ bé của bệnh viện, hai thân ảnh đang tựa vào nhau say giấc. Người cao lớn hơn kia đang ôm lấy cục bông ấm áp trong lòng, khẽ vỗ lưng người kia đều đều nhẹ nhẹ, đưa cậu đến bò cõi của sự hạnh phúc. Ở đó sẽ có thật nhiều đồ ăn nha, sẽ có thật nhiều niềm vui....quan trọng hơn hết, cậu ấy sẽ không còn cảm nhận lấy sự đau đớn đang giằng xé lấy thân xác cũng như tâm hồn cậu mỗi ngày
Dù chỉ trong giấc mộng
Hắn chống tay nằm nghiêng, để đứa ngốc trong lòng rúc mình vào người hắn. Khẽ vuốt những lọn tóc mái đang rối xù, trong tâm can hắn ngập tràn những nỗi âu lo suy nghĩ. Nghĩ về anh, về hắn, và...về cậu - Vương Nguyên
Những lời nói thanh thanh như kẹo bạc hà đang dần ngấm vào lòng hắn, một chữ cũng không cách nào loại bỏ ra ngoài trí óc được, nhưng thật đáng tiếc, thứ ngọt ngào đó lại đang dần lên men, chua xót tận trong lòng hắn
"Thiên Tỉ....Tớ biết, tớ rất độc ác....thực sự rất độc ác...lại muốn tách hai người ra, chiếm anh ấy làm của riêng mình....nhưng....có thể hay không, cho tớ được ở bên cạnh Tuấn Khải.... cho đến khi tớ chết đi? Thời gian....cũng không còn nhiều....sau này...nếu tớ đã....hai người có thể quay trở về bên nhau....tớ nguyện ý, dù ở bất cứ nơi đâu của thế giới này, có đọa xuống địa ngục hay đến thiên đường, tớ nhất định sẽ chức phúc cho cả hai người"
"...."
"Tớ thực xấu xa....biết....tớ biết mà...nhưng Thiên Tỉ à, cậu cả đời có lẽ cũng không thể hiểu, anh ấy quan trọng đối với tớ nhường nào, như chỉ một khắc không cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy, tớ sẽ khóc thét lên đến điên cuồng vậy."
"...."
"Thiên Tỉ....tớ nhất định...sẽ trả anh ấy về lại cho cậu, chỉ cần cậu nguyện ý cho tớ...mượn ánh ấy,...chỉ vài tuần....không....chỉ vài ngày thôi cũng được, dẫu sao...tớ cũng sắp phải đi rồi. Tớ nhất định sẽ trân trọng những tháng ngày đó hết mực....vì vậy....cho tớ được một lần được ích kỉ cho bản thần một lần như vậy, cậu nhé!"
Ánh hoàng hôn buông xuống gương mặt đẫm lệ tha thiết của cậu, khiến từng khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc sống này như từng chút từng chút đều ghi tạc lên thân ảnh cậu. Hắn có lẽ có chết cũng không bao giờ quên, giây phút đầu tiên cậu cầu xin hắn một điều gì đó...
Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ đắm chìm trong im lặng, bởi nếu đáp lại, hắn lại sợ mình sẽ gào lên đến điên mất. Những phản đối ngây ngốc trong lòng, cảm thấy nếu nói ra thực dư thừa, nên hắn vĩnh viễn sẽ khóa chặt tiếng nói ấy trong tim mình, vĩnh viễn không giao chìa khóa cạy mở nó cho bất kì ai....
Hắn đến cuối cùng lại không nói gì, lặng thinh xoay người bước ra khỏi cửa... Ánh chiều tà đánh lên gương mặt anh tuấn một vẻ buông lệ ưu sầu không thể nói nên lời, thế nhưng phong thái lãnh cảm thường trực vẫn đang bao bọc lấy hắn, như chỗ dựa cuối cùng của hắn lúc này, khiến hắn có thể bám vào trụ vững được mà không ngã gục trượt xuống cánh cửa
Có lẽ, người hiểu rõ tình cảm của cậu...hơn ai hết, lại chính là hắn
Anh ta như dưỡng khí của cậu. Đôi khi nếu phải chọn lựa, Vương Nguyên nhất định sẽ không ngần ngại rút hết nhưng kim tiêm, ống truyền dịch trên người cậu, lao đến ôm lấy bờ ngực của Tuấn Khải...mặc dù sẽ chết rất nhanh, nhưng cậu sẽ liều mạng cho tất cả những thứ như vậy, liều mạng đến bên anh, liều mạng chết vì anh. Có lẽ, cảm giác chết đi còn dễ chịu hơn so với việc mất đi hơi thở của mình, luồng không khí duy nhất của cậu biến mất, điều đó sẽ còn khổ tâm gấp nhiều lần
Hắn đôi khi còn cố chấp hơn bất cứ ai, lại muốn níu giữ ôm lấy những giọt nước mắt mặn chát kia, ngược thấm vào lòng mà hòa tan với nỗi đau của hắn
.....
Từng lời nói như vô hình, lại như cố ý trở thành nhát dao đâm xuyên thủng trái tim hắng chứa loại tình yêu méo mó này của hắn
Tuấn Khải...Tuấn Khải....Tuấn Khải...
Luôn luôn là anh ta, cướp lấy mọi thứ của cuộc đời hắn. Mẹ anh ta lại cướp đi sinh mạng của mẹ hắn, cha lại vì sự có mặt của anh ta liền quên mất sự tồn tại của người con mang tên "Thiên Tỉ", bạn bè cười giả lả đến ngây ngốc giả tạo, chỉ biết xum xoe lấy lòng, nhưng rồi đến khi phải chọn lựa, bọn họ lại không hề do dự, bước đi về phía anh ta. Hắn không cần...tuyệt đối không cần thứ tình bạn buồn nôn như vậy, lại liền ra sức học tập, thành công lôi kéo sự chú ý của người cha tôn kính về phía hắn một lần nữa, nhưng lại thất bại trong trò đùa vận mệnh ba người này.
Hắn chỉ cần cậu...chỉ duy nhất mỗi một mình cậu
Cậu là tia nắng cuối cùng trong cuộc đời hắn, cho hắn thấy cuộc sống này vẫn thực tươi đẹp, cho hắn thấy những thất bại trong cuộc đời ý nghĩa đến nhường nào, cho hắn trải nghiệm tình thương yêu của gia đình mà hắn đánh mất bấy lâu, trả lại cho hắn trọn vẹn thứ gọi là "tình bạn"....
Cậu chưa bao giờ đòi hỏi ở hắn bất cứ thứ gì, vô điều kiện xuất hiện như một thiên sứ bước vào cuộc đời rối tung đầy huyễn hoặc xấu xa, đến bên cạnh hắn, để lại những dấu chân xấu xí trên bãi cát hoài niệm, khắc lên đó tình bạn của cậu dành cho "người bạn" mang tên "Thiên Tỉ", cùng hắn ngày ngày trải qua những tháng ngày ngọt ngào học đường, rồi cũng cùng hắn tận hưởng những buổi chiều nhàn nhạt mệt mỏi trong phòng bệnh...
Nhưng rồi....đến cuối cùng...anh ta vẫn thắng
Điều đầu tiên cậu mở miệng cầu xin hắn, lại chính là muốn được đi cùng anh...đến hết quãng đời ngắn ngủi của cậu
Anh ta hoàn toàn dễ dàng chiếm được trái tim non nớt của cậu
Ngay từ giây phút đầu tiên, anh ta nhanh chóng nhận được hai tiếng "Tiểu Khải" ngọt ngào
Còn hắn, muôn đời trong mắt cậu cũng vẫn chỉ là "Dịch Dương Thiên Tỉ", không hơn không kém
Hắn chỉ có thể núp sau cái bóng lớn của "Tiểu Khải", đem đến cho cậu một "Thiên Tỉ" đầy chân thành
Cậu nguyện ý để hắn ở lại chăm sóc cậu, vì cậu cho rằng hắn chính là "bạn tốt"
Nhưng cậu nào có biết, mỗi đêm ôm cậu trong vòng tay, hắn lại càng thiết tha muốn xiết chặt cái ôm này đến nghẹt thở, để từng tấc da tấc thịt trên người cậu sẽ chỉ khắc ghi mỗi hơi thở lạnh lùng của hắn, để trên người cậu tràn ngập mùi hương u tối của hắn
Liếc mắt nhìn qua trên bàn, hộp cháo của hắn đã nguội ngắt, còn hộp sủi cảo bên cạnh lại ăn đến cạn sạch, chứng tỏ một cuộc chiến vật lộn của chủ nhân với nó
Hắn chỉ khẽ nhăn mặt lại, chỉ khẽ nhói trong tim, nhưng mặt ngoài chẳng thể biểu tình ra sao được....có lẽ là đau quá nhiều rồi....
Nhưng điều khiến hắn đau đơn hơn cả, không phải anh ta, cũng không vì ganh đua hay bất cứ thứ gì mà anh ta đã đoạt lấy. Vô luận cướp đi bao nhiêu, Thiên Tỉ cũng mặc kệ. Vậy mà, Vương Nguyên, trên môi cậu lại thốt ra điều ấy, cậu lại tự nguyện xem mình là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của anh và hắn, nghĩ hắn chính là muốn có được anh mà mỗi ngày tiếp cận cậu, đối tốt với cậu
Vương Nguyên ngốc nghếch mãi mãi vẫn chỉ là ngốc nghếch Vương Nguyên. Khi nghe những lời nói đó, cậu chẳng khác nào đã vạch ra ranh giới rõ ràng giữa cậu và hắn. Hắn không phải hậu thuẫn, cũng không cùng một bên, đứng trên một chiến tuyến với cậu, mà lại chính là kẻ thù lớn nhất trong mắt cậu. Hắn lại là kẻ đang cướp đi hạnh phúc mà cậu đang cố giành giật từng ngày từ tay tử thần, nhưng hắn lại là kẻ vô tâm vô tình, cuốn lấy hết sinh mệnh của cậu, và cả người cậu yêu....
Nhưng...Vương Nguyên à....
Tình yêu vặn vẹo trái ngang này của chúng ta....rồi sẽ phải đối mặt với chúng như thế nào đây
Đến cuối cùng....tớ sẽ phải chọn buông tay...hay chính cả ba người chúng ta sẽ mãi chìm ngập đau khổ như thế này
~~~~~ End chap 1 ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com