Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhóm 5 người chạy ngay tới nơi phát ra tiếng hét , giờ nhìn kỹ lại chỗ nào thì nó giống công viên trong game hơn , không có lấy 1 bóng người nhưng công viên vẫn hoạt động bình thường , còn nữa tại sao hòn đảo này lấy đâu ra nguồn điện và điều khó hiểu hơn tại sao nó lại nằm trên Tam Giác Quỷ ? 5 người mỗi người mang theo tâm trạng thắc mắc chạy tới hiện trường .

Tiếng hét thất thanh dừng lại , Vương Tuấn Khải xác định là không nhìn nhầm , phía trước là ngôi nhà ma , cổng vào còn mở to như nhiệt liệt chào đón .

" Khải ca , có nên vào không ? " - Lưu Chí Hoành có vẻ hơi sợ , ban nãy cậu cũng có nghe , chính xác là tiếng hét phát ra từ đây " Sao thế , cậu sợ sao ? Phải nôi gương đàn anh này ! " - Vương Nguyên tự hào vỗ ngực .

" Vương Nguyên , nói thật như đùa , xem chân cậu run đến như thế thì ... " - Thiên Tỉ mỉm cười để lộ 2 lúm đồng điếu , nụ cười như khinh bỉ Vương Nguyên khiến cậu muốn nói lại cũng không dám , sự thật là cậu đang run như cày sấy .

" Nguyên Nguyên , nếu em sợ thì có thể ngoài đây đợi bọn anh . " - " Không , không có sợ , tại sao em phải sợ chứ ? " - Nguyên Nguyên nhanh chóng phản bác , đứng một mình ở ngoài còn đáng sợ hơn ấy chứ , trường hợp này đi theo số đông mới có lợi .

Hàng Hàng tuy nhỏ tuổi nhất trong 5 người nhưng vẫn xông pha đi đầu , xét về chiều cao Vương Nguyên chỉ cao hơn một chút xíu mà Hàng Hàng thì có khí chất nam thần hơn , mặc dù ít nói có lẽ vì tuổi tác cách biệt nên khó mở lời .

Cả đám đi vào bên trong cũng lâu rồi , một con ma cũng không thấy cái thấy được chính là đi mãi vẫn không thấy lối ra ...

" Dừng nghỉ một chút đi , mệt quá . " - Vương Nguyên chọn đại một chỗ ngồi xuống , nhà ma hay đường cao tốc mà dài quá vậy ? " Có lẽ chúng ta đã lạc vào mê cung rồi ! " - Thiên Tỉ ngồi xuống cậu cũng cảm thấy trong người hơi mệt , đi lâu như vậy cho dù có sinh lực và nội lực cao nhất nhóm thì việc mất sức thế này cũng không có gì khó hiểu huống chi là Vương Nguyên .

" Sao cậu có thể khẳng định như vậy ? " - Lưu Chí Hoành cảm thấy khó hiểu cho tới khi Vương Tuấn Khải chỉ bức vẽ trên tường , là những nét vẽ của cả đám để lại vào 2 canh giờ trước , lúc này thì có thể khẳng định là lạc vào mê cung rồi .

" Chẳng phải nãy giờ chỉ có một đường thẳng thôi sao ? Sao lại có thể lạc được ? " - Hàng Hàng bắt đầu hoang mang , cậu đang lo cho đám của Kỳ Lâm không biết giờ này có phải là giống như bọn họ hay không , với bản tính tung tăng của tên đó thì 8 trên 10 phần là gặp chuyện rồi .

" Không biết , có vẻ ngoài chúng ta ra còn có một thứ gì nữa . " - Phải 1 thứ mà ngay cả khoa học biết cũng không thể giải thích được .

.
.
.

" Là chấn động không gian . " - Đinh Trình Hâm sau khi nghe cô gái lạ mặt mới gặp thì hiểu được chút chuyện , cậu cũng thích đọc sách và tìm hiểu những thứ kỳ lạ nên những chuyện này khá quen thuộc với cậu .

" Cái đó là gì ? " - Ngao Tử Dật bình thường rất lười biếng nên những chuyện hại não quá cậu sẽ không ngó ngàng gì đến , với cô gái vừa gặp nói những gì thì trong 100% cậu chỉ có thể hiểu được 10% , đại khái như cô ta đi tàu trở về Mỹ , tình cờ đi ngang vịnh Bermuda rồi gập sự cố , mở mắt ra thì đã ở chỗ này , trường hợp rất giống với bọn họ , nhưng hiện tại không gì có thể khẳng định nơi này nằm trong Bermuda - Tam Giác Quỷ cả .

2 người sau khi bị bất tỉnh lúc mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên cáp treo , khó khăn lắm mới leo xuống được , nghĩ lại thì vẫn còn sởn gai ốc , chỗ đó cao chứ chả chơi , leo xuống được là phước đức rồi .

" Chấn động không gian là thời gian xung quanh một địa điểm nào đó bị bóp méo .... " - Như vậy nghĩa là thời gian xung quanh máy bay của trường bị bóp méo và đưa mọi người đến một không gian nào đó , nhưng thường sẽ không bị thay đổi thời gian , lúc nãy cậu còn nghe tiếng Vương Nguyên chắc chắn tất cả mọi người đều đang ở trong công viên này , đi từ từ rồi cũng gặp .

" Bóp méo ? Rồi sao nữa ? " - " Không gì , chúng ta tìm tiếp đi ! " " Ừ ." - Trình Trình cùng Kì Lâm xoay người lại tính rủ cô gái kể câu chuyện về hòn đảo này đi cùng dù sao cô ta cũng đi có một mình , chớp mắt một cái liền biến mất , điểm lạ hơn lúc kể chuyện có chỗ cô ta nói không ra tiếng mà cô ta cũng không nhận ra , nơi này có gì đó không bình thường hơn cả việc chấn động không gian .

.
.
.

" Aigo~ , mỏi chân quá ! " " Vương Nguyên sao cứ cách 5 phút em lại than một lần vậy ? " - Vương Tuấn Khải khó chịu , đi nãy giờ giống như đi tới đi lui vậy , còn con thỏ này thì cứ than mãi , mặt anh lúc nãy đã đen hơn đít nồi rồi .

" Chịu thôi , chúng ta có tìm ra lối ra đâu , đi ngược hay đi thẳng cũng chỉ quay lại , thôi thì ngồi yên một chỗ còn hơn ! " - Lưu Chí Hoành nói đỡ cho Vương Nguyên trước khi anh Đại nổi lửa đốt cháy cái nhà ma này cũng nên .

* ầm ầm ầm *

" Gì thế ? Ca ca nhìn này , một lối đi ! " - Hàng Hàng vô tình dựa lưng vào bức tường nào ngờ bị sập vào bên trong để lại lối đi " Cái gì thế này ? Chỉ là một tấm gỗ mỏng che lối đi , thế mà nãy giờ cứ đi muốn gãy chân Đại Nguyên ta rồi ! " - Vương Nguyên đá vào miếng gỗ , ngươi đúng là đồ đáng chết dám để ta mệt mỏi .

" Có vào không ? " - Thiên Tỉ nhìn rồi hỏi " Chứ không lẽ cậu tính đi tiếp rồi quay lại chỗ cũ hay sao ? " - Lưu Chí Hoành đi vào trước , lần này cậu quyết định dẫn đầu , để đàn em tìm ra cánh cổng thấy mình thật vô dụng . Vương Tuấn Khải không nói gì lặng lẽ làm mặt liệt đi vào , 3 người còn lại cũng theo sau , do đường này hơi hẹp nên chỉ có thể theo hàng từng người một , người này nắm áo người kia như một thói quen sẵn có .

Lối đi càng lúc càng hẹp , 5 người thay vì nắm áo mà phải cố gắng chen chúc để lọt qua cái cửa như khe suối này , cuối cùng mãi tận mấy phút sau mới đi ra được lối đi tử tế , quần áo bị cạ vào tường bị giãn cả ra , Vương Nguyên vốn dĩ mặc áo giãn nhưng do vừa rồi chen chúc trong khe mà bây giờ cái áo trệ xuống 1 bên để lộ xương quai xanh cũng làn da trắng nõn , Hàng Hàng cùng 3 người còn lại chăm chú nhìn Vương Nguyên khẽ nuốt nước bọt " Vương Tuấn Khải ah~ , anh nhịn tới bây giờ cũng thật là hay đi " - Lưu Chí Hoành chăm chọc , đến cả cậu nhìn cũng sáng mắt huống chi là Vương Tuấn Khải có thể mỗi ngày nhìn .

Hàng Hàng nhìn gần như không chớp mắt cho đến khi bị anh Vương Tuấn Khải đánh cho một cái . Vương Nguyên áo bị trệ vai cũng không biết người ta đang nhìn mình một cách kiên nhẫn .

" È hèm , chúng ta đi tiếp được chưa " - Thiên Tỉ ra hiệu , nếu còn nhìn tiếp chắc chắn nguyên đám sẽ bị chọc cho đuôi mù mất .

Lối đi càng lúc càng rộng hướng thẳng về phía trước , đường hầm cũng càng lúc càng sáng , Thiên Tỉ cứ mãi lo lắng gì đó mà không biết lo cái gì , chính mình quên mất chứ không phải không biết , Hoàng Vũ Hàng trước sau vẫn im lặng , trong lòng lại dâng trào một nỗi hoang mang bập bềnh như sóng biển .

Phía trước nhường như có ánh sáng , 5 người tưởng tìm được lối ra mà chạy vội tới , cũng quên mất rằng mục đích mình đi vào ngôi nhà ma này , nhưng mục đích ấy sẽ không còn mập mờ nữa , bọn họ sẽ đến với thử thách đầu tiên , cũng là khởi nguồn cho tiếng hét .

Bước thêm vài bước nữa không gian dần biến đổi , ánh sáng chói lóa lóe lên và khí nó tắt hẳn thay vì lối ra trước mắt 5 người họ là đại sảnh rộng lớn , lối đi lúc nãy cũng biến mất , sau lưng bọn họ chỉ còn lại bức tường cũng không phải cơ quan cũng không phải che lấp và đối diện bọn họ là 10 cánh cửa màu trắng , ngoài ra không có gì khác .

" Welcome Everybody , chào mừng các bạn đến với thử thách đầu tiên " - Một tiếng nói vang lên từ 4 phía , tiếng vọng lại rất to cũng rất rõ ràng nhưng giọng lại không thể phân biệt được là nam hay nữ " Ai đấy ? Cái gì mà thử thách đầu tiên hả ? Mau chỉ chúng tôi lối ra mau !!!! " - Vương Nguyên hét to , đùa sao ? Tưởng cậu là đồ chơi à ? Vương Đại Nguyên ta đói lắm rồi có biết không ?

" Chặc chặc , chàng trai trẻ , ta đương nhiên sẽ chỉ lối ra , nhưng mà .... phải hoàn thành thử thách của ta trước đã ! "

" Thử thách ? Thật nhảm nhí , nếu chúng tôi không đồng ý thì sao ? " - Vương Tuấn Khải tỏ vẻ khinh bỉ , anh đây chúa ghét những người rỗi hơi có được không ?

" Thế các bạn cũng không quan tâm người bạn này sống chết ra sao nhỉ ? " - Lời nói vừa dứt từ trên trần nhà mở ra một lỗ hổng, cây thập tự giá cùng 4 sợi dây xích dần dần hạ xuống , tiếng xích sắt đập vào nhau tạo nên âm thanh chói tai , nhưng thứ mà họ thấy được còn hơn cả thế , Hàng Hàng như giông bão kéo đến chạy lại gần cây thập giá nhưng nó đừng lại giữa không trung có với thế nào cũng không tới được .

" Không thể nào !!! " - " Kỳ Kỳ ? !!! " - Chí Hoành không tin vào mắt mình nữa , người bị treo và xích ở trên cây thập giá là Hoàng Kỳ Lâm ! 4 người còn lại như chết chôn ra , Hoàng Kỳ Lâm mà mọi người biết không phải bộ dạng này , cậu trai bị xích đầy người kia vừa rách rưới còn trầy trụa và bị thương khắp người , đầu tóc rối bù xù miệng vẫn còn rỉ máu , nhưng khuôn mặt kia đúng là cậu rồi !

" Này làm gì thế ? Mau thả cậu ấy ra !!! " - Hàng Hàng hét lên , sự căm phẫn dồn lên đại não , khuôn mặt nhìn như muốn giết người khiến người khác cảm thấy khó gần .

" Thả , đương nhiên là thả nếu các bạn hoàn thành thử thách ! "

" Ngươi muốn gì ? " - Vương Tuấn Khải trả lời ngay , xem xét sơ qua tình trạng vết thương nếu không băng bó chữa trị ngay sẽ rất nguy hiểm

" Luật chơi rất đơn giản , như các bạn thấy đấy ở đây có tất cả 10 cảnh cửa và chỉ có duy nhất 1 lối ra , bên trong mỗi cánh cửa đều có một cái nút màu xanh lá , nếu ấn đúng nút thì sẽ có lối ra và người bạn kia sẽ được thả .... " - " Nếu ấn sai thì sao ? " - Vương Nguyên hỏi " Nếu ấn sai thì cũng sẽ có lối ra nhưng người bạn kia của các bạn sẽ chết và các bạn phải để lại 1 người "

" Cái gì ?? !!! " - Hàng Hàng lúc này rất muốn cho cái tên đang nói kia 1 đấm , Kỳ Lâm trước sau vẫn nhắm mắt , chắc chắn phải trải qua điều khủng khiếp lắm . Lại nói " Thế này thì hơi khó hiểu , để ta cho 1 gợi ý , ta chỉ nói 1 lần thôi nghe kỹ đi - Mùa đông tuyết rơi che lấp đi cặp tình nhân sáng chói nhưng trong ánh sáng ấy sẽ không có con người - Thế đấy , các bạn chỉ có 1 canh giờ , nếu hết giờ mà vẫn chưa giải ra thì tất cả sẽ .... Dead End . "

" Khốn khiếp , cái gợi ý cẩu huyết gì thế này ? " - Vương Nguyên dậm chân tại chỗ , cả đám chỉ biết đứng im nhìn lên cây thập giá , riêng Thiên Tỉ thì đi 1 vòng đại sảnh tìm hiểu , có vẻ chỉ có 10 cánh cửa , suy nghĩ lời gợi ý vừa rồi cũng quá lạ , lạ hơn là tại sao phải mất công treo Kỳ Lâm lên thập giá ? Chỉ cần 1 hoặc 2 sợi xích trói tay là đủ rồi , sao phải nặng nhọc như vậy ? Có thể thập giá liên quan đến 10 cánh cửa , nhưng liên quan thế nào ? Là ghép thập giá cùng với lời gợi ý ? 5 người chìm trong suy nghĩ , thời gian cũng sắp hết , Ah ~ .

" Này Khải ca ca , anh có lời giải chưa ? " - Hàng Hàng sốt ruột " Chưa , ca biết em đang rất lo lắng nhưng em phải bình tĩnh 1 chút . "

" Khải ca nói đúng đấy , em phải bình tĩnh thì mới cứu được Kỳ Lâm ! " - Thiên Tỉ mỉm cười , Vương Tuấn Khải chợt nhớ lại những đoạn nhân vật có khuôn mặt ngầu trong anime ở những cảnh chiến đấu , là khuôn mặt của đứa trẻ tinh nghịch , có vẻ như Thiên Tỉ đã tìm ra lời giải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com