Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Có vẻ như .... chúng ta đã có lời giải ! "

" Hả? Anh có lời giải rồi sao ? " - Hoàng Vũ Hàng mừng rỡ ra mặt .

" Không ! " - " Hả ?!!? Đang lúc dầu sôi lửa bỏng anh đừng có đùa nữa !! " - Hàng Hàng trong lòng cực kỳ tức giận , không thấy Tiểu Kỳ đang cực khổ ở trên kia sao ? Anh có phải đàn anh không vậy ?

" Không ... ý anh là Thiên Tỉ kìa . "

" Khải ca nói đúng , Tiểu Hàng em phải bình tĩnh đi vì ... có lẽ lúc này chúng ta nên dừng cuộc chơi này lại thì hơn ! " - " Này tên giấu mặt kia , ta đã biết lời giải rồi , mau thả Tiểu Kỳ ra !! " - Dịch Dương Thiên Tỉ lớn giọng như thét lên , dần di chuyển đến 10 cánh cửa đầy bí ẩn .

Đợi mãi nhưng không có tiếng trả lời thay vào đó là màn hình vô tuyến lúc nãy sáng lên kèm theo âm thanh rè rè , Thiên Tỉ liền biết người giấu mặt muốn nghe tiếp lời giải liền tiếp tục nói .

" Mấu chốt để vượt qua thử thách lần này không phải là cánh cửa nào đúng mà là cái nút nào đúng , chính là đằng đó . " - Thiên Tỉ chỉ tay lên cái bục thập giá màu đen nơi treo Kỳ Lâm , những người đứng ngoài xem đều không hiểu ý Thiên Tỉ muốn nói gì , duy chỉ có Vương Tuấn Khải cười đầy ẩn ý .

" Lời gợi ý mà ngươi đưa , ban đầu ta thật sự không hiểu gì cả nhưng sau khi xem xét lại ta mới phát hiện đó không phải là gợi ý mà là chỉ dẫn bằng phép tính đơn giản để thoát khỏi đây ! 10 cánh cửa cũng là gợi ý dùng phép tính ! "

" Thiên Tỉ , tớ không hiểu cho lắm ... " - " Tớ cũng vậy , lời gợi ý đó không có gì gọi là chỉ dẫn cả . " - Vương Nguyên cùng Chí Hoành một trước một sau thay phiên nhau không hiểu , bình thường thì cả hai đều không chịu suy nghĩ nên những lúc thế này sẽ rất khó tiếp thu được .

" Được rồi , hai em im lặng một chút đi ... một lát sẽ hiểu ! " - Vương Tuấn Khải giơ ngón tay ra dấu hiệu im lặng cho cả hai . Lại nói :

" Phần đầu ( mùa đông tuyết rơi ) khi nghe như vậy rất khó biết là tháng nào trong ba tháng vì tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào ... " - Những khi trời lạnh dưới âm độ C mới có dấu hiệu của tuyết , ở Trung Quốc rất ít khi có những ngày lạnh đến như thế " ... nhưng nếu đem cả thập giá vào thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn , thập giá là tín vật của chúa mà ngày chúa sinh là 24 tháng 12 ... "

" Khoan đã , tín vật của chúa không phải gọi là thánh giá sao ? " - Hoàng Vũ Hàng không hiểu , ít nhiều cậu cũng là người hoa theo đạo chúa , nếu có thay đổi thì cậu phải biết chứ .

" Ngày xưa , tín vật của chúa được gọi là thánh giá nhưng sau này thêm vào một cái bục bên dưới , người ta cũng đổi cách gọi là thập giá , đương nhiên cũng có một số người không thích nhưng nói chung là gọi theo cách nào cũng không thành vấn đề ! " - Vương Tuấn Khải giải thích , lời giải thì không được , chỉ vài việc qua sách vở này thì nhằm nhò gì chứ !

" Phải , nhưng chiếu theo trò chơi này (thánh giá có bục đứng ) thì chủ ý gọi là thập giá thì đúng hơn , thập cũng có nghĩa là 10 ( mùa đông tuyết rơi , che lấp đi cặp tình nhân đang tỏa sáng , nhưng trong ánh sáng ấy sẽ không có con người ) lấy 12 che lắp đi 10 cùng cặp tình nhân là 2 , che lắp nên là phép trừ và kết quả sẽ bằng 0 " - Thiên Tỉ quả không hổ danh là học bá khiến mọi người xung quanh đều nể phục , nhất là Chí Hoành , đôi mắt cậu hoàn toàn tập trung vào từng động tác cử chỉ của Thiên Tỉ , trong đôi mắt của cậu , cậu ấy cứ như một người hùng trong truyện cổ tích vậy , song ....

" Ra vậy , Tiểu Kỳ vì không biết tính luôn cả thập giá nên đã mắc bẫy , nếu kết quả bằng 0 thì câu ( trong ánh sáng ấy ) ánh sáng ở đây chính là chỉ kết quả , còn phần ( không có con người ) là hãy sử dụng kết quả để liên tưởng " - Vương Tuấn Khải trầm tư suy nghĩ không hiểu là nên liên tưởng kết quả như thế nào , liền cố gắng quan sát xung quanh xem mình đã bỏ sót cái gì , trong phần không có con người là hãy tưởng tượng khung cảnh thế giới không có người nào sẽ như thế nào , gợi ý là liên tưởng .

" Khải ca , kết quả là 0 nên thứ chúng ta có thể liên tưởng được chỉ có hình tròn thôi , hãy tìm vật nào đó luôn luôn là hình tròn . Mọi người chia ra tìm đi ... "

" A có rồi , nhớ rồi !! Ở bên kia có dấu lồi lõm hình tròn dưới đất ấy ! " - Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải chạy tới , chính ngay cái chỗ chết tiệt này , xém nữa làm cậu đập đầu vào tường .

Thiên Tỉ sau khi nhìn thấy cũng hơi trầm ngâm , nó đúng là có hình tròn thật nhưng dùng để làm cái gì mới được .

Nhìn kỹ thì sàn gạch bán kính xung quanh cái lỗ trông mới hơn một chút thì phải , mà cái lỗ cũng vừa đúng kích thước của cái nút .

" Khải ca , tiết thể dục lần trước chúng ta được học bật xà đôi nhớ không ? " - Thiên Tỉ mỉm cười còn mang theo hai lúm đồng điếu bên miệng .

Vương Tuấn Khải cũng hiểu ý nhanh chóng chạy lại đứng bên dưới cái bục thập giá làm động tác ra hiệu .

" Từ đầu ta thét lớn như vậy , nếu là trong căn phòng 4 phía đều là tường hơn nữa trần nhà cao và diện tích bằng nửa khu quảng trường không lý nào lại không có âm thanh vọng lại , vì vậy phải kích hoạt cái nút từ giữa căn phòng ... nói cách khác ... " - Thiên Tỉ lùi ra xa lấy đà chạy tới chỗ Tuấn Khải thật nhanh .

Vương Tuấn Khải đứng tấn cố gắng ghim hai chân thật chặt vào mặt đất , hai tay chấp thành nắm đấm để ngang đầu gối chờ cho Thiên Tỉ chạy tới và bật nhảy lên , đồng thời hai tay anh bên dưới dùng hết sức hất lên , cú nhảy của Thiên Tỉ vừa vào đúng tầm tay anh kèm theo sức bật khiến Thiên Tỉ nhanh chóng bay đến chỗ cái bục đang lơ lửng trên không và chạm vào cái nút .

" Wow " - Chí Hoành há hốc mồm ...

* cạch *

" Nói cách khác ... trò chơi kết thúc ... game over !! "

Cái nút bên dưới bục vừa được kích hoạt , trần nhà cùng thập giá biến mất , Hoàng Kỳ Lâm dần rơi xuống liền được Vũ Hàng nhanh chóng bắt lấy bao gọn trong lòng , 4 bức tường xung quanh cũng đổ sập , cát bụi bốc lên mù mịt , chắn mất cả tầm nhìn ...

" Giỏi lắm con người , khá khen cho các ngươi đã vượt qua thử thách , đây là phần thưởng cho người xứng đáng ! " - Ánh sáng từ đường chân trời dần tắt đi , tất cả lại chìm vào bóng đêm tĩnh mịch .

Giữa màn đêm với chút ánh sáng từ ngọn lửa le lối , Vương Nguyên cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình , không biết cậu đã ngất bao lâu rồi , còn căn phòng đó đâu ? Chúng ta đang ở đâu thế ? Vương Tuấn Khải .....

" Tưởng sao phần thưởng lại là hộp cứu thương và túi đồ ăn .... " - Vương Tuấn Khải cầm cây chọt chọt vào đống lửa cho lửa bén vào những chỗ chưa cháy để lửa có thể lớn hơn .

" Cũng còn đỡ , ít nhất chúng ta đã sơ cứu cho Tiểu Kỳ thành công rồi .... nhưng với số đồ ăn đó sẽ không cầm cự được một tuần đâu ... " - Thiên Tỉ hai tay ôm lấy chân hoàn toàn khép kín mình trước màn đêm .

" Một tuần ? Em nghĩ chúng ta sẽ ở lại đây lâu như vậy à ? " - " Chúng ta còn phải tìm những người còn lại và cả thầy cô nữa , nếu như lúc tìm người cũng giống như Kỳ Kỳ thì phải giải thử thách và kết quả là thời gian trong đó với bên ngoài khác nhau , anh sẽ nghĩ sao ? "

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn 4 người kia ngủ ngon , bọn họ đều là những người cậu cần phải bảo vệ , nhưng những lúc thế này cậu lại cảm thấy mình thật sự yếu đuối biết nhường nào .

" Thiên Thiên này , em ngủ trước đi ... để anh canh là được rồi ! "

" Thôi được , nếu anh mệt thì nhớ bảo em , đừng gắng sức quá .... " - " Được rồi , anh đâu phải trẻ con mà căn dặn như thế ! " - Thiên Tỉ nằm xuống kế bên Chí Hoành , ôm cậu nhóc vào lòng cho ấm hơn nhưng cậu đâu biết rằng , hơi ấm đấy sẽ phải vượt qua thêm nhiều nguy hiểm để nó có thể mãi mãi tồn tại .

Thiên Thiên này , em có biết ... tuy anh là đàn anh là trưởng nhóm nhưng anh vẫn không mạnh mẽ như bề ngoài đâu , với tư cách là một đàn anh nhưng anh vẫn muốn có người bảo vệ mình , đây chắc là suy nghĩ tồi tệ trốn tránh trách nhiệm nhỉ ? Nhưng đối với nhóc con thỏ nhỏ kia thì suy nghĩ này chắc chỉ là mây bay mà thôi .

.
.
.

Ở một nơi cách đó không xa , bóng dáng hai chàng thiếu niên nhỏ nhắn bỏ chạy trong màn đêm , cổ họng khô khốc không thể la lên , một bên tay còn bị thương nghiêm trọng ... chàng trai kia thở hồng hộc , cố gắng lôi kéo chàng trai còn lại chạy thật nhanh ... thoát khỏi sự truy sát của bọn chó sói ...

" Ai đó ... làm ơn ... cứu tôi với ... cứu ... chúng tôi với ... Hàng ca !!!! "

* giật mình *

Hoàng Vũ Hàng giữa đêm thức giấc . chẳng hiểu tại sao trong lòng lại sinh ra cái cảm giác lo lắng khó chịu , khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán lại nhẹ nhàng vén qua một bên tóc của Tiểu Kỳ , em vất vả rồi ... vết thương nhiều như thế này , hẳn là em đã rất đau đớn , cho anh xin lỗi vì đã không kiếm ra em sớm hơn . Vũ Hàng đặt lên trán Kỳ Lâm một nụ hôn nhẹ ... cậu nhóc vẫn chưa chịu tỉnh , lại ngủ say đến vậy .

" Khải ca , anh vào ngủ đi , để em canh chừng cho ! " - Vũ Hàng ngồi xuống trước đống lửa bỏ thêm vài cây vào khiến nó cháy to hơn .

" Thôi được , anh cũng hơi mệt ... nhưng em phải hứa là nếu có chuyện gì thì nhớ gọi anh dậy đấy , đừng có giải quyết một mình , nguy hiểm lắm ! " - Vương Tuấn Khải căn dặn đủ điều còn nhiều hơn cả Thiên Tỉ .

" Vâng , chúc anh ngủ ngon . " - Mình nhất định sẽ bảo vệ mọi người .

.
.
.

" Đừng mà ... thả tôi ra ... không ... ặặc ... !!!!!!!! " - Người con gái mắt đỏ ngầu như máu cả móng tay cũng thành móng vuốt sắc nhọn như dao , răng nanh chỉa ra , dáng vẻ cô cứ như một con sói thật thụ .

Becmuda , nơi có nhiều bí ẩn nhất , cũng có thể là thánh địa của cái chết , nhưng không ai hiểu tại sao lại có hiện tượng này , nơi đây ... là lời nguyền ...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com