Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau...

"Hơ...azzz!"

Vương Nguyên từ từ mở mắt ra. Có lẽ vì chấn động hôm qua nên giờ đầu của cậu vẫn còn rất đau.

Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cảnh tượng thật khiến con người cảm thấy đáng thương. Mọi người vẫn còn đang ngủ, chắc hẳn hôm qua là một ngày dài với họ.

"Ay dza~ muốn đi vệ sinh quá TvT không biết trên cái Công Viên Giải Trí to đùng này có nhà vệ sinh không nhỉ?"

Cậu ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nơi để giải quyết.

Lúc lâu sau...

"A~~"

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy, vươn vai cho đỡ mỏi rồi như thói quen, ánh mắt hướng về phía người cậu yêu - Lưu Chí Hoành.

Đưa tay lên vén mấy cọng tóc xòa trên mặt Chí Hoành. Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Hạnh phúc thật bình dị! Chỉ là... không biết sẽ kéo dài được bao lâu.

Thiên Tỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng đứng lên định gọi Vương Tuấn Khải dậy nhưng lại phát hiện Vương Nguyên không có ở đó liền hốt hoảng gọi tất cả dậy.

"Mọi người.... mau dậy đi!"

"Vương Tuấn Khải! Anh mau dậy điii!"

Mọi người bị tiếng kêu của Thiên Tỉ làm tỉnh giấc.

"Thiên Tỉ, mới sáng sớm, có chuyện gì mà em la ré thất thanh vậy!??"

"Khải ca! Vương... Vương Nguyên mất tích rồi!"

"HẢ?"

Tất cả mọi người nghe Thiên Tỉ nói xong, trong lòng rất đỗi rối bời. Riêng Vương Tuấn Khải, vừa nghe đến mấy chữ "Vương Nguyên mất tích" gương mặt đã cắt không còn một giọt máu. Anh hoảng loạn đứng dậy, kêu gào, tìm kiếm Vương Nguyên.

15 phút sau...

"Vương Nhị Nguyênnnnn! Em mau ra đây!!"

"Vương Nguyênnn! Anh ra lệnh cho em MAU RA ĐÂY!!"

"Vương Nguyên! Em... mau ra đây có được không!!?"

Giọt lệ trên gương mặt anh tuấn đó lặng lẽ rơi. Vương Tuấn Khải ngã quị xuống đất, đầy bất lực.

Mọi chuyện diễn ra đã quá nhanh rồi! Vương Nguyên - người anh yêu - chẳng phải đêm qua vẫn còn nằm trong vòng tay của anh mà ngủ. Hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu,... tất cả đêm qua vẫn đang nằm trọn trong tay anh sao? Sao bây giờ bỗng dưng mất đi tất cả như vậy!?? Sự hụt hẫng, sự lo lắng, cả tức giận và đau đớn, tất cả đều ập đến cùng lúc.

"VƯƠNG NGUYÊNNNNNNNNNNN!"

Vương Tuấn Khải ngước mặt lên trời, hét thật to, mong sao có thể tìm thấy Vương Nguyên.

.................................

"Aaaaaaaaaaaaaaaa~"

"Là... là tiếng của Vương Nguyên!?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng hét lớn, lòng còn nghi hoặc, định quay sang Vương Tuấn Khải phân tích cho rõ thì đã thấy anh đang chạy đến nơi phát ra tiếng hét mất rồi. Tất cả mọi người cùng chạy theo Vương Tuấn Khải.

5 phút trước tại chỗ Vương Nguyên

Cái Công Viên Giải Trí chết tiệt này. Bề ngoài phô trương hào nhoáng như vậy, nhà vệ sinh 1 cái cũng chả thấy. Báo hại Vương Nguyên đi lâu như vậy, trong người chính là sắp không nhịn nổi nữa rồi!

"A~ nhà vệ sinh kìa!"

Mắt Vương Nguyên sáng rực lên. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy hai chữ WC mà lại hạnh phúc như vậy. Phóng hết tốc lực bay vào nhà vệ sinh mà giải quyết nỗi buồn.

.......................

"Hấy hầyyy~ thoải mái quá!"

Vương Nguyên từ nhà vệ sinh bước ra, cả người cảm thấy rất dễ chịu.

Việc hệ trọng đã giải quyết xong rồi. Cậu liền trở về nơi tối qua bọn họ ngủ. Có điều, lúc về có đi qua chỗ Tàu Lượn Siêu Tốc lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Lòng cậu thật rất xót xa, còn có xen lẫn cả sợ hãi, bởi vậy bất giác mới hét lên.

Vừa lúc này đám người của Vương Tuấn Khải cũng đã đến. Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên đang đứng đần người ra đó, mắt Vương Nguyên vẫn đang hướng về phía tàu lượn.

"VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN! Cái đồ ngốc! Em có biết mọi người lo cho em lắm không hả? Em..."

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không phản ứng, mắt anh hướng theo hướng nhìn của mắt cậu thì bắt gặp một cảnh tượng đau lòng.

"Là... là Tử Dật!" - Kì Lâm

Ngao Tử Dật hiện tại đang bị trói trên đường ray trò Tàu Lượn Siêu Tốc. Toàn thân cậu bé chi chít các vết thương. Đầu tóc bết dính do máu đang bắt đầu đông lại, da của cậu cũng đỏ ngòm vì được nhuốm máu. Gương mặt cậu bé sưng tấy hết lên, hình như là do bị đánh, có thể nói mặt của Ngao Tử Dật bây giờ như đang bị biến dạng.

"Xin chào!"

Là giọng nói lúc ở Nhà Ma. Giọng nói đó được phát ra từ mấy cái loa phát thanh.

"Ngươi... MAU THẢ TỬ DẬT RA!" - Vương Nguyên gào lên, nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu đau lòng vì thấy Tử Dật đang nằm trên kia không một chút phản ứng, có lẽ vì em ấy đau quá nên ngất đi. Lúc Kì Lâm bị xích trên cây Thập Giá ở Nhà Ma, nếu so sánh tình trạng của em ấy với Tử Dật bây giờ, quả thật chỉ có thể nói là "đỡ thê thảm hơn nhiều".

"Muốn thả người sao? Đơn giản thôi, vẫn như lần trước: Hoàn thành thử thách thì tất cả đều an toàn, còn không thì cậu bạn nhỏ này sẽ chết và các cậu phải để lại một người!"

"Nực cười! Chúng tôi sẽ không tham gia cái thử thách chết tiệt đó đâu!" - Vương Tuấn Khải toan chạy đến cởi trói cho Tử Dật nhưng lại bị Thiên Tỉ ngăn lại - "Khải ca! Bình tĩnh đi, chuyện không đơn giản chỉ cần cởi trói cho Tử Dật là xong đâu!" - Dường như Thiên Tỉ phạt hiện ra điều gì đó.

"Haha... Thiên Tỉ, cậu đúng là có mắt quan sát mà! Vương Tuấn Khải, cậu hấp tấp quá rồi. Cậu nghĩ tôi chỉ đơn giản là trói cậu bé đó lên đường ray thôi sao?!? Trên người Ngao Tử dật có gắn một quả bom, chỉ cần các cậu manh động thì... BÙM... hahaaaaaa..."

"Quân khốn nạn!" - Vương Nguyên

"Vương Nguyên cậu bình tĩnh đi! Ngươi mau nói đi, lần này thử thách là gì?" - Thiên Tỉ

"Haha... tốt! Nghe kĩ đây: Con đường của số phận luôn ngoằn ngoèo và hiểm hóc nhưng nếu kiên trì đi đến cuối cùng thì cánh cổng Thiên Đường sẽ rộng mở, ánh sáng nơi ấy cũng sẽ làm tan biến đi cơn ác mộng kinh hoàng. Hãy đi tìm thứ mà các cậu cần tìm đi!"

"Lại cái quỷ gì vậy chứ?" - Vương Nguyên

"Đưa ra gợi ý như thế này mà mong những đứa trẻ có kiến thức cấp 2, cấp 3 như chúng ta có thể giải được sao?" - Lưu Chí Hoành bày ra bộ mặt ngây ngốc khi nghe xong những gợi ý.

"À... chút thì quên mất. Các cậu hãy nhớ chọn ra 1 người ở lại để trò chơi có tính công bằng nhé! Hahaa..."

"HẢ? Ngươi lại bày ra trò gì vậy?" - Vương Nguyên

"Không phải hắn bày trò đâu Nguyên ca! Luật chơi là nếu thắng thì tất cả sẽ an toàn, còn thua thì phải để lại một người. Hắn sợ chúng ta thua rồi không chịu để lại người cho hắn nên bây giờ đòi người trước đấy!" - Hàng Hàng

"Haha... cậu nhóc, thông minh lắm! Giờ hãy chọn ra một người ở lại rồi trói bên cạnh Ngao Tử Dật, dây trói đã được để sẵn ở trên đầu tàu. Nhớ cho rõ: Hoàng hôn buông xuống là cảnh tượng đẹp nhất, cũng chính là cảnh tượng đau lòng nhất. HAHAAAA..." - Giọng cười quỷ dị đó vang lên một hồi dài rồi tắt hẳn.

"Hmmmm... có lẽ trước tiên chúng ta nên chọn người ở lại." - Vương Tuấn Khải

"Chúng ta... nên chọn ai đây?" - Kì Lâm

"Là Khải ca!" "Là anh!" - Thiên Tỉ và Tuấn Khải không hẹn mà gặp, cùng nhau trả lời.

"Hả?"

"Tại sao lại để Khải ca lại?" - Lưu Chí Hoành

"Đúng vậy! Tớ cũng không hiểu tại sao hai người lại quyết định như vậy đấy? Nếu để người lại thì nên để tớ ở lại mới đúng. Dù sao để tớ lại có thể bớt đi một phiền phức, còn Vương Tuấn Khải anh ấy rất thông minh, anh ấy và Thiên Tỉ gộp lại chẳng phải sẽ nhanh chóng tìm ra cách cứu Tử Dật nhanh hơn sao?" - Vương Nguyên

"Nguyên Tử ngốc!" - Tuấn Khải lấy tay búng vào trán con thỏ ngốc một cái khiến nó la lên, bĩu môi hờn dỗi - "Như em nói đấy, Vương Tuấn Khải này không những soái mà còn rất thông minh. Nếu để anh lại thì với vẻ đẹp này, không ai nỡ ra tay làm hại anh đâu a~" - Vương Tuấn Khải lấy tay vỗ ngực ra vẻ tự đắc. Anh là cố ý nói mấy câu này để mọi người vui vẻ hơn chút cơ mà hình như bị phản tác dụng, anh nhận lại được những ánh mắt kì'ss thị'ss từ mấy đứa trẻ. Cũng may có Thiên Tỉ thông minh hiểu được điều anh muốn làm nên thương tình cười ủng hộ :v

"Thôi được rồi! Chúng ta nên nhanh chóng phân tích các mắc xích mà tên đó đã đưa ra đi!" - Vương Tuấn Khải lên tiếng hối thúc, mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Aissss... mà cái tên bí ẩn đó không biết đầu óc hắn ta có được bình thường không chứ? Cái gì mà con đường của số phận ngoằn ngoèo, rồi còn cánh cổng Thiên Đường,... aisss đưa ra mấy cái gợi ý như không đưa vậy!" - Vương Nguyên

"A~" - Hàng Hàng hình như nhớ ra điều gì đó - "Trước khi biến mất hắn còn nói một câu, còn bảo chúng ta phải nhớ rõ câu nói đó, hình như là: Hoàng hôn buông xuống là cảnh tượng đẹp nhất, cũng chính là cảnh tượng đau lòng nhất."

"Câu đó là sao chứ? Còn bắt chúng ta nhớ?" - Kì Lâm

"Vương Tuấn Khải, anh biết không?" - Vương Nguyên

"À... ừ... khô... không!"

"Úi giời! Thế người nào lúc nãy vỗ ngực tự đắc ta đây thông minh thế hả cái tên Vương Đại Đao kia!" - Vương Nguyên quăng cho Vương Tuấn Khải cái liếc muốn rớt cả tròng ra ngoài.

"Này, anh đây thông minh chứ không phải thánh, đâu phải cái gì anh cũng biết!" - Vương Tuấn Khải ra sức biện hộ cho mình.

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." - Thiên Tỉ lên tiếng can ngăn trước khi bọn họ lại cãi nhau to. - "Mà Vương Nguyên này, lúc cậu tỉnh dậy thì Mặt Trời đang ở vị trí nào? Ánh sáng ra sao? Có gắt không?"

"Hả? À... hình như lúc đó Mặt Trời ở khoảng góc 20 độ so với mặt đất, ánh sáng lúc đó cũng khá dịu chứ không gắt lắm!"

"Ừm..." - Thiên Tỉ gật đầu một cái rồi khoanh tay suy nghĩ gì đó. Lúc sau cậu lại đến chỗ Tử Dật kiểm tra khắp người cậu bé.

"Thiên Tỉ, em phát hiện ra gì à?" - Tuấn Khải

"Ừm... Vương Nguyên nói lúc cậu ấy thức dậy thì Mặt Trời đang ở khoảng 20 độ so với mặt đất, ánh nắng cũng không gắt mà khá dịu nên có thể dự đoán lúc Vương Nguyên tỉnh dậy là khoảng 6:30 cho tới 7:30 sáng. Lúc nãy em cũng đã kiểm tra người của Tử Dật, người em ấy không có dấu hiệu bị lạnh hay còn vương sương sớm, ngoài tay và chân có thể do bị trói lâu nên đang rỉ máu ra thì những chỗ bị trói khác chỉ để lại các vết lằn. Vậy có thể nói Tử Dật chỉ mới bị trói ở đây khoảng từ hai tới ba tiếng."

" Chúng ta chạy vòng vòng đi tìm Vương Nguyên rồi nói chuyện với tên đó mất khoảng 30 đến 45 phút, nếu Tử Dật chỉ mới bị trói ở đây khoảng hai, ba tiếng thì tức là khoảng từ 5:30 cho đến 6:30." - Tuấn Khải

"Khoảng thời gian đó chẳng phải là thời gian bình minh lên sao?" - Lưu Chí Hoành

"Đúng vậy!" - Thiên Tỉ

"A~ anh hiểu rồi! Một ngày bắt đầu bằng việc bình minh lên và kết thúc là hoàng hôn xuống. Tử Dật bị trói ở đây lúc bình minh, chính là thời gian bắt đầu. Tên kia bảo hoàng hôn buông xuống là cảnh tượng đẹp nhất, cũng chính là cảnh tượng đau lòng nhất, ý hắn ám chỉ nếu chúng ta cứu được Tử Dật thì sẽ là cảnh tượng đẹp, còn không cứu được thì sẽ là cảnh tượng đau lòng." - Tuấn Khải

"Vậy có nghĩa là khi hoàng hôn xuống thì thử thách này sẽ kết thúc?" - Hàng Hàng

"Chính xác! Bây giờ Mặt Trời đã ở góc 45 độ, là khoảng 9 giờ rồi. Mặt trời ở biển sẽ lặn khoảng lúc 5:30 tới 6:30, nghĩa là chúng ta chỉ có khoảng 9 tiếng để giải cứu Tử Dật và Khải ca." - Thiên Tỉ

"Hmmmm... thời gian không có nhiều, chúng ta không nên lãng phí. Dù sao giờ vẫn chưa nghĩ ra gì, Hàng Hàng, Vương Nguyên, hai đứa trói anh lại đi, đề phòng chút nữa nghĩ ra lại tốn thời gian nán lại trói anh." - Vương Tuấn Khải

"Được!"

Sau khi trói Tuấn Khải xong, mọi người lại tiếp tục phân tích các mắc xích còn lại.

"Ngoài hai mắc xích chính thì hình như tên đó có bảo chúng ta tìm gì đó nhỉ?" - Tuấn Khải

"Đúng vậy! Hắn bảo chúng ta hãy đi tìm thứ cần tìm!" - Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải nhướn người sang bên chỗ Tử Dật xem gì đó rồi reo lên - "Thứ chúng ta cần tìm chính là bộ điều khiển của trái bom này!"

"Bộ điều khiển?"

"Đúng vậy! Bom trên người Tử Dật không có đồng hồ đếm giờ, lúc nãy tên đó cũng nói chỉ cần chúng ta manh động thì hắn sẽ cho bom nổ, nếu vậy thì đây chính là bom điều khiển từ xa. Vậy thứ cần tìm là bộ điều khiển." - Tuấn Khải

"Vậy mắc xích cuối cùng có thể chính là nơi để bộ điều khiển!" Vương Nguyên

"Con đường của số phận luôn ngoằn ngoèo và hiểm hóc nhưng nếu kiên trì đi đến cuối cùng thì cánh cổng Thiên Đường sẽ rộng mở, ánh sáng nơi ấy cũng sẽ làm tan biến đi cơn ác mộng kinh hoàng. Con đường của số phận luôn ngoằn ngoèo........ Con đường của số phận......... Con đường... aisssss" - Thiên Tỉ bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại gợi ý mà tên bí ẩn kia đưa ra, cậu mong rằng có thể tìm được gì đó nhưng đầu cậu cứ rối tung lên.

"Thiên Thiên bình tĩnh đi! Em càng vội thì càng rối!" - Tuấn Khải

Thiên Tỉ gật nhẹ một cái rồi gắng đưa mình về trạng thái ổn định. Cậu bắt đầu suy nghĩ thật kĩ.

"Con đường ngoằn ngoèo, hiểm hóc!? Giống mê cung nhỉ?" - Vương Nguyên

"Mê cung? Đúng rồi! Có thể nơi để bộ điều khiển là ở trong mê cung! Nguyên Tử a~ em thông minh ra rồi." - Tuấn Khải

"Hahaa... haaa..." - Vương Nguyên chỉ biết cười ngượng, thật ra cậu chẳng biết gì, cũng chẳng hiểu gì về cái gợi ý tên đó đưa ra đâu! Cậu chỉ đơn thuần thấy con đường ngoằn ngoèo hắn nói giống mê cung mà cậu với ba mẹ hay đi ở công viên lúc nhỏ nên mới nói ra thôi, không ngờ lại giúp ích được.

"Nhưng mà hình như ở công viên này không có mê cung nào!" - Kì Lâm

"Hửm? Sao em biết? - Vương Nguyên

"Có bản đồ công viên ở đó kìa!" - Tiểu Kì đưa tay chỉ về tấm bản đồ được dán trên cửa phòng điều khiển trò tàu lượn.

Thiên Tỉ, Vương Nguyên với Chí Hoành đi đến chỗ bản đồ xem xét kĩ lại lần nữa.

"Đúng là không có thật!" - Vương Nguyên

"Vậy Nhị nguyên nói sai rồi sao?" - Chí Hoành

"Không, cậu ấy nói đúng rồi!" - Thiên Tỉ sau một hồi xem xét kĩ bản đồ thì lên tiếng.

"Nhưng ở đây đâu có mê cung?" - Chí Hoành

"Có! Là nhà gương!" - Thiên Tỉ dùng ngón trỏ gõ vài cái lên vị trí nhà gương trên bản đồ. Tất cả trưng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, có vẻ họ vẫn chưa hiểu. Thiên Tỉ tiếp tục giải thích - "Mê cung có nhiều đường ngoằn ngoèo thông với nhau nên ta không tìm được lối ra. Nhà gương cũng giống vậy, trong nhà gương có các tấm kính phản chiếu làm cho chúng ta mất phương hướng không biết đâu là lối ra, nhà gương càng dài, càng ngoằn ngoèo thì càng nguy hiểm. Tên đó nói: Con đường của số phận luôn ngoằn ngoèo và hiểm hóc, chính là ám chỉ nhà gương."

"Vậy còn: nếu kiên trì đi đến cuối cùng thì cánh cổng Thiên Đường sẽ rộng mở, ánh sáng nơi ấy cũng sẽ làm tan biến đi cơn ác mộng kinh hoàng?" - Vương Nguyên vẫn đang còn thắc mắc về vế sau của câu gợi ý.

"Không có thời gian đâu! Trước tiên các em mau đến chỗ nhà gương tìm xem có bộ điều khiển không đi!" - Tuấn Khải

"Khải ca nói đúng đấy! Trước tiên chúng ta phải đến chỗ nhà gương đã! - Thiên Tỉ

"Được rồi! Đợi tớ chút!" - Vương Nguyên mở túi đồ ăn mà hôm qua họ được nhận ra, cậu lấy 2 chai nước và một ít bánh mì để bên cạnh chỗ Vương Tuấn Khải bị trói.

Lúc trói Tuấn Khải thì Thiên Tỉ có bảo chỉ trói phần trên, chừa khoảng 1/3 cẳng tay và phần dưới rồi lấy dây cột chặt vào đường ray thôi chứ đừng trói hết toàn thân Tuấn Khải lên đường ray. Làm như vậy tay của Tuấn Khải vẫn có thể lấy được thức ăn, nước uống với lại nhỡ anh có muốn đi vệ sinh thì còn đi được. Thiên Tỉ đúng là biết suy nghĩ sâu xa.

"Vương Đại Đao, đồ ăn thức uống em để đây phòng khi anh đói hoặc khát. Nói cho anh biết mạng của anh là thuộc về em, lúc em không có ở đây thì anh có trách nhiệm phải bảo vệ, nếu như lúc em về mà sứt mẻ miếng nào thì chết với em!" - Vương Nguyên nói mà mắt đỏ hoe, cậu sợ anh xảy ra chuyện gì không may.

"Được rồi, được rồi! Thỏ ngốc à em đừng mít ướt nữa, em chỉ là đi đến cái nhà gương cách đây mấy trăm bước thôi, cũng đâu phải đi đến bên kia Trái Đất mà khóc lóc cái gì! Em yên tâm đi với nhan sắc này anh sẽ không sao đâu!" - Vương Tuấn Khải cố nặn ra một nụ cười, anh thật ra cũng rất sợ, sợ rằng sẽ không được gặp Thỏ ngốc của anh nữa.

"Ừm~ em đi đây!

Vương Nguyên cùng mọi người tạm biệt Tuấn Khải rồi đi đến nhà gương.

_____________________________________________________________

Hú hú xin lỗi mấy thím vì giờ mới cập nhập chap mới T^T tại au bị bí ý tưởng với lại bận quá nữa >>>>>>>>>>>>>': thành thật xin lỗi :'( mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhannnn <':

Nếu hay thì vote cho au nha :* cả cmt nữa, au sẽ rep hết <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com