Chap 5
Hiện tại Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Chí Hoành, Hàng Hàng và Kì Lâm đã đi đến nhà gương. Nhìn ở bên ngoài thật sự rất đáng sợ, rêu xanh phủ kín các bức tường. Những con bọ nhỏ thì bò lúc nhúc xung quanh.
Bình thường lúc đi nhà gương trong công viên giải trí rất thú vị. Những chiếc gương cao thấp, dài ngắn đủ kiểu khiến chúng ta nhìn vào cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng nhà gương ở đây hoàn toàn ngược lại, xét cả bề ngoài lẫn bên trong, đặc biệt là đây lại là nơi có thể cứu được mạng của những đứa trẻ này và cũng có thể là nơi giết chết chúng.
5 đứa trẻ với bóng lưng nhỏ nhắn đang có chút run lên vì sợ khuất dần vào sâu bên trong nhà gương.
"Không biết mấy cái gương này có giống gương ở công viên chỗ chúng ta không nhỉ?" - Lưu Chí Hoành là thắc mắc không biết mấy cái gương này có thể làm méo mặt, phình thân hay không nên lập tức soi cả người vào trong gương. Không biết nên nói là mấy cái gương này còn thần kì hơn hay kinh dị hơn nữa!? Bên trong cái gương Chí Hoành nhìn vào xuất hiện một vật thể có hình hài giống con người, không rõ là nam hay nữ. Gương mặt giống như đang hoảng hốt tột độ và làn da nhăn nheo co nhúm lại trắng bạch không hề có chút máu, cầu mắt chỉ có một màu trắng, không gân máu, không tròng đen. Quần áo vật thể đó mặc có màu trắng nhưng có chỗ bị pha thành hồng nhạt, có chỗ lại đỏ rực vì máu tươi.
Nhìn thấy cảnh tượng gớm ghiếc này còn khiến người lớn sợ chứ đừng nói là một đứa trẻ. Lưu Chí Hoành sợ hãi hét không ra tiếng, hô hấp khó khăn còn tay chân thì bủn rũn ngồi khụy xuống đất.
Vương Nguyên lúc nãy cũng tò mò giống Chí Hoành nên đứng bên cạnh bạn xem. Chỉ là không hiểu vì sao đột nhiên Chí Hoành sau khi soi mình vào gương lại như vậy nên bản thân cũng có sợ, lập tức gọi mấy người kia lại.
"Hoành Hoành! Không sao chứ?" - Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra một chút khuất khỏi cái gương, lập tức Chí Hoành có thể hô hấp lại. Cậu hít thở thật nhanh để lấy không khí, gương mặt vẫn còn kinh hãi vì vật thể kia.
"Hoành Hoành?" - Thiên Tỉ lo lắng dùng hai tay đặt lên vai Chí Hoành lay nhẹ.
"Tro... trong đó... có ma... ma đó!" - Lưu Chí Hoành nặng nhọc nói từng chữ, tay chỉ về phía cái gương.
"Ma sao?" - Kì Lâm có chút nghi hoặc vì lúc nãy cậu cũng soi cái gương ở gần đó nhưng chỉ là gương thường phản chiếu lại ảnh ảo của cậu thôi. Cậu liền đến cái gương Chí Hoành soi kiểm chứng. Kết cục cũng như Chí Hoành, hoảng loạn tột độ và khó thở.
Hàng Hàng lập tức kéo Kì Lâm khuất khỏi gương - "Em đứng bên cạnh nhưng không thấy gì kể cả ảnh ảo của Kì Lâm." - Vừa vuốt lưng cho Kì Lâm đỡ sợ Tử Hàng vừa nói lại việc lạ mà mình thấy cho Thiên Tỉ.
"Không thấy ảnh ảo ư? Vậy chắc đây là gương hai chiều!" - Gương hai chiều là loại gương có hai mặt, một mặt giống như gương soi bình thường, phản chiếu lại ảnh ảo của ta. Mặt thứ hai giống như kính, có thể nhìn thấy ảnh ảo của bản thân nhưng mờ nhạt không rõ như gương, còn có thể nhìn thấy vật ở mặt bên kia gương. Có điều đây là nhà gương, đặt gương hai chiều vào làm gì chứ? Điều này khiến Thiên Tỉ thật không hiểu nổi đó.
"Có thể đặt gương hai chiều vào là muốn doạ chúng ta!" - Như nghe được suy nghĩ trong đầu Thiên Thiên, Hàng Hàng nói ra phỏng đoán của mình - "Hoành Hoành, lúc nãy cậu nhìn thấy ma nó có cử động không?"
"C... có!" - Lưu Chí Hoành khó khăn trả lời, coi bộ vẫn chưa bình tĩnh lại được.
"Em nghĩ có người cố tình đặt loại gương này vào đây! Phần kính lắp ra ngoài để chúng ta nhìn thấy còn phần gương được đặt bên trong, đằng sau tấm gương đó nhất định có người!" - Hàng Hàng
"Rất có thể là như vậy!" - Phỏng đoán của Hoàng Vũ Hàng khá hợp lí, nhưng Thiên Tỉ hình như vẫn còn thắc mắc - "Hàng Hàng, Vương Nguyên, hai người mau đến chỗ hai cái gương khác soi xem có thấy gì không?"
"Hả? Tơ.. tớ á?" - Vương Đại Nguyên ngốc nhà chúng ta nổi tiếng sợ ma đó a~ bảo cậu đi soi gương là muốn giết chết cậu sao (・∀・)
"Không lẽ bảo Kì Lâm với Hoành Hoành?" - Bây giờ chỉ còn 3 người họ tỉnh táo, không lẽ lại bắt hai đứa nhỏ kia đi soi gương lần nữa? Tinh thần chúng còn chưa ổn định, bảo soi nữa để chúng chết luôn ở đây sao?
Vương Nguyên bất quá đành lê lết qua cái gương gần nhất cơ mà mãi vẫn chưa giám soi.
"Lẹ đi Nguyên Nguyên!" - Thiên Tỉ lên tiếng thúc giục, cậu đứng bên cạnh Vương Nguyên để lỡ cậu ấy có thấy ma thì còn kéo ra.
Mình phải cố lên! Vì tên Vương Đại Đao, vì Tử Dật, vì mấy người kia nữa! Fighting!
Vương Nguyên trong đầu tự động viên bản thân, lấy hết can đảm từ lúc sinh ra đến giờ mà soi gương.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Thiên Tỉ lập tức kéo Vương Nguyên ra xa tấm gương - "Nguyên bảo, cậu có sao không?"
"Cái... cái gương... phản chiếu lại tớ a~" - Vương Nguyên
[Cốp]
Thiên Tỉ tay tạo hình nắm cốc một cái lên đầu Vương Nguyên. Cái con thỏ ngốc này có cần làm quá vậy không chứ  ̄ˍ ̄
Tạm bỏ Vương Nguyên qua một bên, Thiên Tỉ đến chỗ Hàng Hàng đợi em ấy soi gương.
Hoàng Vũ Hàng bước từng bước dè chừng đến trước cái gương. Mở mắt soi mìn vào gương lập tức có một ma nữ mặc đồ trắng để tóc đen dài để xoã xuống mặt hiện ra. Gương mặt chi chít các lỗ nhỏ vì bị dòi đục khoét, máu không ngừng tuôn ra từ mấy cái lỗ đó, hốc mắt và cả móng tay. Có điều biểu hiện của Hàng Hàng hơi khác với Kì Lâm và Chí Hoành, cậu chỉ giật mình vì con ma đó đột nhiên hiện ra, cũng có khó thở đôi chút và không phát ra tiếng được nhưng vẫn có thể tự mình tránh xa cái gương.
"Em không sao chứ?" - Thiên Tỉ nhìn mặt Tử Hàng có chút biến sắc nên hỏi.
"Không sao! Em có nhìn thấy ma nhưng chỉ khó thở và không phát ra tiếng thôi!" - Hoàng Vũ Hàng lấy lại hô hấp.
Đến lượt Thiên Tỉ soi gương, cậu chọn cái gương mà Hoành Hoành đã soi. Thật lạ vì cậu không nhìn thấy gì và vẫn có thể nói, chỉ có hơi khó thở thôi.
"Kì lạ!?" - Thiên Tỉ đi thử cả ở gương của Hàng Hàng nhưng vẫn giống như vậy.
"Anh không nhìn thấy gì sao?" - Hàng Hàng
"Không thấy, chỉ có chút khó thở!" - Thiên Tỉ đang không hiểu vì sao mình không thấy gì, cậu suy nghĩ gì đó rồi lấy tay đấm thật mạnh vào cái gương mà Hàng Hàng đã soi.
"Haha hahaaaaaaaaa"
Cái gương đó nứt thành từng mảnh rồi vỡ ra rơi hết xuống đất, bên trong có một giọng cười quỷ dị phát ra, còn có một luồng gió màu xanh sáng rực thoát ra.
"Cái loại quỷ dị gì vậy?" - Thiên Tỉ nheo mày nhìn theo luồng gió xanh đó đến khi nó thoát khỏi ra nhà gương mới thôi.
Vậy là mấy cái gương này không phải gương hai chiều như Tử Hàng phỏng đoán, lại còn có một vật thể kì bí từ trong nó thoát ra. Thiên Tỉ thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
.
.
.
Cùng lúc đó ở chỗ Vương Tuấn Khải và Ngao Tử Dật
"A!" - Ngao Tử Dật khó khăn mở mắt ra. Nơi này là đâu vậy? Ánh sáng chói loá rọi thẳng vào gương mặt đầy máu và vết thương của cậu, thật đau đó!
"Tử Dật! Em tỉnh rồi sao?" - Vương Tuấn Khải đang buồn chán không biết làm gì thì nghe có tiếng động. Quay sang thì thấy Tử Dật tỉnh lại rồi, huhu vậy là anh có người để nói chuyện rồi =))))
"Khải ca?... Sao lại là anh? Mà... đây là đâu?" - Vùng quanh miệng Tử Dật bị bầm dập nên khó nói chuyện, cậu phải cố lắm mới phát ra được tiếng. Nhưng mà rõ ràng đêm hôm qua cậu còn đang chạy trốn lũ chó sói với Trình Hâm mà? Sao bây giờ lại ở đây chứ.
Tuấn Khải trong lòng cảm thấy sót thương cho Dật Dật vô cùng. Anh đem đồ ăn và nước uống lúc nãy mấy người kia để lại đem bón cho Tử Dật ăn. Tay vì bị trói nên có chút khó khăn nhưng vẫn ổn. Vừa cho Tử Dật ăn anh vừa kể lại sự việc đã xảy ra với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com