Chap 6
Chí Hoành nhìn thấy tay Thiên Tỉ đang phun máu lập tức tìm trong balo lấy đồ sơ cứu, đến lúc quay lại thì tay Thiên Tỉ lại lành lặn như không có gì xảy ra. Nhưng rõ ràng là Thiên Tỉ đã đấm vào gương mà? Máu của cậu ấy vẫn còn dính trên mảnh gương. Thật ghê rợn mà!
"Chẳng lẽ đây là ma thật sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ thường ngày không tin vào mấy chuyện ma quỷ này nhưng hôm nay thật sự khiến cậu phải tin rồi.
"Không thể nào!" - Hàng Hàng tuy rằng cũng có tin vào mấy chuyện ma quỷ nhưng không thể có chuyện ma quỷ xuất hiện được! Thật vô lí! Lúc nãy nhìn thấy con ma đó cậu chỉ đơn thuần không tìm được tên nào khác để gọi nên mới gọi nó là ma thôi, chứ cơ bản Tử Hàng không tin nó là ma - "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Anh cũng không chắn chắn nhưng tới bây giờ thì lí do đó có lẽ là hợp lí nhất. Có điều anh vẫn chưa nghĩ ra lí do gì khiến anh không thấy con ma nào, mà cả ảnh phản chiếu của mình trong hai cái gương vừa rồi cũng không thấy!" - Thiên Tỉ
"Lúc trước khi soi gương của Chí Hoành ca ca em có soi một cái gương khác, lúc đó em cũng không hề thấy ma." - Kì Lâm bây giờ đã lấy lại tinh thần, có thể nói chuyện được rồi.
"A! Anh hiểu rồi!" - Lời nói của Kì Lâm làm thức tỉnh logic trong đầu Thiên Thiên rồi - "3 người có thể thấy ma vì bình thường cả 3 người đều tin vào ma quỷ, còn anh không thấy được vì anh không tin nhưng do ở 2 cái gương vừa rồi có ma thật nên anh bị khó thở. Hàng Hàng thì có tin nhưng không sợ nên vẫn có thể tự mình thoát ra khỏi gương. Kì Lâm với Chí Hoành thì khỏi nói, vừa tin vừa sợ nên mới ra vậy đó!"
"Vậy còn Vương Nguyên? Nói về sợ ma cậu ấy là chúa đó!" - Lưu Chí Hoành có chút xấu hổ nên lôi luôn cả bạn thân chí cốt ra chịu xấu hổ chung.
"Yah! Lưu-Chí-Hoành!" - Vương Nguyên gằn lên từng chữ, cái thằng bạn khốn nạn này thật là.
"Vì cái gương mà Vương Nguyên ca ca soi thật sự không có ma! Cả cái gương mà Kì Lâm soi nữa. Em nói đúng chứ?" - Hoàng Vũ Hàng đi đến xem xét cái gương của Vương Nguyên rồi nói.
Đứa trẻ Hàng Hàng này đầu óc rất tốt nha. Thiên Tỉ nở nụ cười lộ rõ cả điếu đồng nhìn Hàng Hàng.
"Đã tìm ra lí do rồi thì phải lên đường tiếp thôi! Tớ sẽ dẫn đầu, Nguyên, Hoành, Lâm đi giữa, Hàng sẽ đi cuối nhé! Vả lại mấy đứa nhớ đừng nhìn lung tung đấy!" - Thiên Tỉ đỡ Hoành Hoành dậy, đeo balo lên người rồi 5 đứa trẻ nhỏ lại tiếp tục đi vào mê cung gương.
.
.
.
Cuộc đời đúng là chẳng lúc nào hết khó khăn! 5 đứa đã đi ra đi vào cái nhà gương này hết mấy lượt rồi mà vẫn chưa thấy manh mối gì.
"Mệt chết tớ rồi!" - Vương Nguyên chịu không nổi nữa ngồi khụy xuống đất thở lấy thở để.
Mấy đứa còn lại cũng cảm thấy mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi theo. Thiên Tỉ đem nước và đồ ăn trong balo ra chia cho mọi người còn mình thì đi xem xét kĩ lại xung quanh. Dù sao cậu cũng nuốt không nổi.
"Thiên ca! Anh mau lại đây!" - Bỗng nhiên Hàng Hàng hét lên.
"Sao vậy?" - Thiên Tỉ hớt hải chạy về phía Hàng Hàng.
"Bên trong cái gương này có một thai nhi!" - Lúc nãy đang ăn thì Hàng Hàng vô tình soi vào cái gương gần đó, đột nhiên trong đó hiện lên một vật thể nhỏ màu đỏ hỏn trông rất giống thai nhi. Nó nhoẻn miệng cười với cậu.
"Anh... anh cũng nhìn thấy nó!" - Dịch Dương Thiên Tỉ mắt chữ A miệng chữ O nhìn vật thể trong gương.
"Em cũng thấy nữa/Tớ cũng thấy nữa!" - Vương Nguyên, Kì Lâm, Chí Hoành đồng thanh nói. Con ma này quả thật rất lạ nha, Thiên Tỉ có thể thấy, cả 3 đứa không soi chính diện vào cũng thấy được nó. Lạ! Quá lạ!
"Vì ta đặc biệt nên các người ai cũng có thể thấy đó!" - Thai nhi trong gương nhìn mấy gương mặt ngây ngốc ngoài kia thật khiến nó buồn cười đó.
"Cha má ơi nó biết nói kìa!" - 5 đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau, cái con này nó dị quá đó.
"Mà hình như vì nó là bào thai, chưa được đi học nên hơi ngu thì phải!? Bình thường những vật đặc biệt thì phải khó thấy chứ?" - Vương Nguyên là cảm thấy cái thai này phát ngôn ngu quá rồi.
"Ngu cái đầu nhà ngươi! Ta là linh hồn nên đặc biệt theo cách của linh hồn!" - Cái thai kia cảm thấy bị xúc phạm nên nhăn mặt chu miệng ra mà cãi với Vương Nguyên.
"Woa! Ngươi đanh đá như vậy chắc là con gái hả?" - Vương Nguyên
"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta là con gái hả? Không thấy ta có chim hay sao?" - Cái thai kia phẫn nộ hét lên, đến giới tính của nó cũng bị đem ra trêu đùa thì cái tên cao cao, trắng trắng mắt long lanh kia quả thật rất láo rồi.
"Được rồi được rồi! Vương Nguyên cậu im lặng một chút đi!" - Thiên Tỉ lập tức can ngăn trước khi có chiến tranh xảy ra. Dù cái thứ trong gương kia chỉ là thai nhi nhưng nó là linh hồn, Vương Nguyên chắc chắn không phải đối thủ của nó đâu. Vả lại Thiên Tỉ vẫn còn chuyện muốn hỏi tiểu linh hồn này - "Nói đi, ngươi muốn gì?"
"Ngươi đúng là rất hiểu chuyện haha." - Thai nhi trong gương bật cười lớn - "Cho ta tự do, ta sẽ cho các ngươi một ân huệ!"
"Tự do? Được! Dù ta không biết làm bằng cách nào nhưng nếu như ngươi đã nói vậy thì ta nghĩ ngươi đã có cách. Nhưng hãy cho ta biết ân huệ ngươi cho ta có đáng hay không!" - Thiên Tỉ nở nụ cười bí hiểm ra, cậu và tiểu linh hồn này thật sự rất hợp đó.
"Hình như các ngươi đến đây để tìm cách cứu bạn đúng không? Thả ta ra ta sẽ chỉ cách cho các ngươi."
"Sao ngươi biết chứ? Chẳng lẽ ngươi thông đồng với tên bí ẩn kia?" - Vương Nguyên thật sự rất bất ngờ, tại sao tiểu linh hồn này lại biết bạn của cậu cần được cứu chứ?
"Ngu xuẩn!" - Mặt tiểu linh hồn kia sau khi nghe Vương Nguyên nói mắt lập tức từ màu trắng chuyển sang đen ngòm như cái hố sâu không đáy, cả người nó thì đỏ rực cả lên - "Nếu ta là đồng bọn của mấy loại người đó thì ta đã không thèm giúp các ngươi rồi. Vả lại ta thà bị Thánh giá xuyên tim cũng sẽ không làm đồng bọn với lũ người đó!"
Thiên Tỉ nhìn thai nhi đó coi bộ đang rất căm phẫn, không có gì giống đang nói dối cả - "Nói cho ta cách thả ngươi đi!"
Vương Nguyên cùng 3 đứa còn lại dù không đồng tình lắm với Thiên Tỉ nhưng cũng không có cách nào ngăn cậu.
"Tốt lắm! Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần làm như lúc ngươi giải thoát linh hồn kia là được."
"Giải thoát linh hồn kia?" - Nếu tiểu linh hồn này nằm trong gương vậy thì mấy con ma ở trong mấy cái gương khác cũng là linh hồn rồi. Lúc nãy khi vào nhà gương cậu đã đấm vỡ một cái gương có linh hồn, chả lẽ...? Thiên Tỉ lập tức đưa tay tạo thành quyền đấm mạnh vào cái gương. Những mảnh gương nứt ra và rơi xuống thì tiểu linh hồn đó lập tức chui ra. Đột nhiên từ phía ngoài nhà gương một luồng gió xanh bay vào quấn quýt với tiểu linh hồn đó.
"Mama!" - Tiểu linh hồn vui vẻ cũng quấn lại với luồng gió xanh kia.
"Mama?" - Chí Hoành
"Ta là mẹ của tiểu linh hồn này." - Luồng gió xanh đó cất tiếng nói - "Cảm ơn cậu đã cứu mẹ con ta!"
Hoá ra luồng gió xanh này và lúc nãy và một. Sau khi được Thiên Tỉ giải thoát nó liền đến tìm con bày cách thoát ra.
"Không có gì a~!" - Đối với mấy lời cảm ơn này Thiên Thiên thật sự rất ngại đó. Cậu cúi xuống xem vết thương trên tay của mình, nhưng mà vết thương này của cậu cũng như lúc nãy, đã biến mất rồi.
"Hai người có thể cho chúng tôi biết tại sao mấy linh hồn các người bị giam ở đây không?" - Hàng Hàng
"Cậu trai trẻ, đối với một số việc các cậu không nên biết thì tốt hơn. Vả lại nếu nói ra, những linh hồn ở đây sẽ bị ép cho tan biến hết." - Linh hồn mẹ thật sự rất sợ sẽ làm cho các linh hồn khác tan biến - "442999 5553366 388 77882999, tôi chỉ có thể giúp các cậu như vậy thôi." - Nói xong hai mẹ con kia lập tức bay đi mất.
"Hơ... hơ... giúp kiểu quỷ gì vậy a~?" - Vương Nguyên cười méo cả miệng, đưa cả dãy số cậu còn chẳng nhớ nổi rồi bảo giúp. Linh hồn có kiểu giúp quái dị quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com