Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Trời cũng đã xế chiều, chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ lặn vậy mà 5 đứa trẻ vẫn chưa tìm được gì.


"Ưmmmmmm~" - Vương Nguyên đi qua đi lại tạo thành những đường dài ngoằn nghèo và rối rắm trên đất như bên trong đầu cậu lúc này. Cậu có điều muốn nói cho Thiên Tỉ và mọi người nhưng nhìn bọn họ đang miệt mài tìm kiếm, Vương Nguyên thật không nỡ đập tan cái hi vọng le lói trong đầu họ. Không phải cậu muốn từ bỏ, sao cậu có thể chứ!? Ở nơi đó người cậu yêu cũng đang gặp nguy hiểm mà! Nhưng cậu chỉ muốn ích kỉ một chút, một chút thôi! Thời gian không còn nhiều, cậu không biết ở lại đây có tìm được gì không nhưng cậu muốn về gặp anh. Dù gì nếu không cứu được anh, thì chí ít cậu cũng sẽ bên cạnh anh lúc hiểm nguy này.


"Thiên Tỉ à..." - Vương Nguyên

"Hả?" - Thiên Tỉ chỉ nói, không nhìn về phía Nguyên Tử, cậu chỉ tập trung tìm, tìm và suy nghĩ.

"Tớ... tớ muốn... ừm... muốn về chỗ tàu lượn."


Đến lúc này Thiên Tỉ dừng hẳn lại. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ lúng túng. À! Cậu mải lo mò kim đáy bể mà quên mất Nguyên Tử đang buồn rầu thế nào rồi. Thật đáng trách mà! Chưa gì cậu đã không thể lo lắng cho Nguyên Tử rồi. Vậy lỡ sau này, chỉ là lỡ thôi, lỡ Khải Ca có xảy ra chuyện gì thì cậu làm sao có thể giúp anh lo cho con thỏ ngốc này chứ?


"À...ừm... ta về thôi!"- Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười của sự tuyệt vọng, của sự đau thương và chua xót.


"CHƯA GÌ MÀ ĐÃ BỎ CUỘC RỒI SAO? HAHA" - Giọng nói bí ẩn đột nhiên phát ra từ loa phát thanh, lại kèm theo cả nụ cười đắc ý lại khiến cho con người ta ghét cay ghét đắng.


5 đứa trẻ đứng khựng lại.


"Ngươi muốn gì?" - Dịch Dương Thiên Tỉ

"Thấy các người từ bỏ sớm như vậy làm ta rất buồn đó! A~ hay là do trò chơi của ta chưa đủ thú vị? Vậy thì ta nên nâng cấp để nó thú vị hơn rồi haha." - Vừa dứt lời, từ dưới chân lũ trẻ hiện lên 1 đường ray dài. Lũ nhỏ vừa tránh chân ra khỏi đường ray thì lập tức tàu lượn phi tới, trên đầu tàu còn có Vương Tuấn Khải và Ngao Tử Dật đang bất tỉnh.


Tàu lượn dừng lại, 5 đứa trẻ chạy ào đến kiểm tra xem bạn mình có sao không.


"Yên tâm, chúng không sao, chỉ là ta cho chúng uống ít thuốc độc thôi!"

"CÁI GÌ? Uống thuốc độc mà không sao ư? Là cha mẹ ngươi sinh ra ngươi não phẳng hay là não ngươi phẳng do quá độc ác vậy?" - Vương Nguyên uất hận vô cùng, chỉ mong ông trời có mắt cho cậu được gặp tên bệnh hoạn này để có thể đánh hắn nhừ tử, trả thù cho huynh đệ.

"IM MIỆNG! Việc này chẳng phải do các ngươi tự chuốc lấy sao? Định qua mặt ta cột dây trói lỏng để tên tiểu tử Vương Tuấn Khải kia có thể thoát ra và phá bom à? Coi như các ngươi cũng có thông minh, tên tiểu tử kia cũng cực kì thông minh, nó đã phá được quả bom rồi. Nhưng có điều nó không biết, khắp nơi trên địa phận này đều có tai mắt của ta, đến một con ruồi bay qua ta còn biết là con đực hay con cái..."

"Thôi im miệng, im miêng!" - Tên kia chưa kịp nói hết lời đã bị Chí Hoành chặn miệng. Cậu cảm thấy tên điên này không chỉ điên mà còn bị mắc bệnh nói nhiều nữa đó. - "Ngươi có thể bớt nói nhảm đi và tập trung vào vấn đề chính không hả?"


Tên kia có vẻ xấu hổ nên nổi giận phun ra mấy lời tục tỉu.


"Cút ra cút ra! Mày chả làm ăn được cái đéo gì cả!"

"Nhưng là tại lũ chó chết kia mà!"

"Câm miệng, mày làm nhục mặt bọn tao quá!"


Vừa rồi là gì vậy? Nó phát ra từ loa, có vẻ như ở nơi điều khiển cái đảo này còn có 1 bọn người khác. Dù chỉ 1 giọng nói vì bộ âm thanh đã được điều chỉnh nhưng âm điệu, cách ngắt quãng của đoạn đối thoại vừa rồi khác nhau. Và có vẻ như bọn chúng nghĩ rằng bọn trẻ sẽ không nghe thấy nên nói mà không tắt loa. Đúng là bọn trẻ không nghe thấy, trừ Thiên Tỉ, cậu đã nghe được hết và dùng những hiểu biết của mình để phân biệt rằng vừa rồi có 3 người đang nói chuyện.


"Trở lại vấn đề chính đi. Bây giờ trò chơi sẽ thú vị hơn!"  - Giọng nói từ cái loa cắt ngang suy nghĩ trong đầu Thiên Tỉ. - "Mặt trời lặn ở đằng Tây. Người ta thương cũng ở đằng Tây. Đằng Tây có thứ ta cần. Thứ ta cần để thay đổi sinh mạng. Thay đổi sinh mạng của người ở đằng Tây. Cho các ngươi 1 tiếng đồng hồ nữa, mau làm cho xong nhiệm vụ của mình đi!" - Nói rồi cái loa tắt hẳn.

"Cái quái gì vậy chứ? Tên điên đó lại đang muốn làm gì vậy?" - Vương Nguyên

.

.

.

"Á!" - Trịnh Minh Thư thốt lên từng tiếng đầy đau đớn. Khắp người cô đang mọc lông, tay chân thu nhỏ lại và ngay cả xương cốt cũng vậy. Mắt cô trở nên sắc lẻm và lạnh lùng, tròng mắt giãn ra rồi chuyển dần sang màu xanh biển. Dù đã từng bị biến đổi thành sói nhưng đây là lần đầu tiên cô biến thành sói lúc còn có nhận thức nên những sự đau đớn này rất mới mẻ. - "Hoan~" - Minh Thư chỉ kịp gọi tên anh mình trước khi mắt cô dại hẳn. Cô đã trở thành sói thật sự - một con sói trắng vô cùng nổi bật.


Nhất Hoan và những người còn lại cũng lần lượt bị biến đổi thành sói. Có lẽ vì hơn 1 năm nay đều bị biến đổi nên những đau đớn đã trở nên quen thuộc với họ, nhẹ nhàng và nhanh hơn.


Bầy sói gầm gừ đánh hơi thấy mùi máu. Có vẻ đó sẽ là "thức ăn" của chúng đêm nay. Con sói trắng dẫn đầu đàn, những con sói xám chạy theo phía sau. Đàn sói chạy hướng về phía Tây - nơi những đứa trẻ còn đang đau đầu giải quyết những thứ hỗn độn mà không biết mình sắp gặp phải nguy hiểm lớn.

.

.

.

Sau khi phân tích các dữ kiện của tên điên kia đưa ra thì Thiên Tỉ chắc chắn rằng thứ cần tìm ở hướng Tây. Cậu lập tức quay người về hướng Tây. - "Là đu quay!?" - Bọn họ đã tìm ở xung quanh đu quay và một vài cabin có thể lên được. Còn những cái khác thì chưa lên được vì nó ở chỗ khá cao mà trèo lên thì rất nguy hiểm. Nhưng chính xác thì hắn muốn chúng ta tìm gì trên đu quay chứ? Đây vẫn là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu. - "Thứ ta cần để thay đổi sinh mạng?" - Nếu nói như vậy chắc hẳn đó là thuốc giải độc. Nhưng từ đầu đến đây chỉ để tìm bộ điều khiển, mà bây giờ trái bom đã được phá thì bộ điều khiển cũng còn tác dụng gì nữa đâu? Nãy giờ ở bọn họ ở đây cũng không thấy ai hay vật thể gì lạ cả. Vậy chẳng lẽ ngay từ đầu bọn người kia đã để sẵn thuốc giải độc ở đây chứ không phải đu quay? Thật là rối não.


"Hàng Hàng! Em đã tìm ra được chưa?" - Thiên Tỉ

"Ừm! Không biết tên kia có lừa chúng ta không nữa!" - Hoàng Vũ Hàng

"Hả? Sao vậy chứ?" - Hoàng Kì Lâm

"Tớ cũng không biết nữa! Này, mọi người mau lại xem! Trên người Khải Ca và Tử Dật không hề có bất cứ dấu hiệu nào của việc trúng độc cả. Da dẻ vẫn hồng hào, mắt vẫn có phản ứng, mạch đập bình thường. Giống như hai người họ chỉ đang ngủ thôi vậy!"

"Có loại độc dược nào khiến người ta ngủ mãi không dậy không?" - Vương Nguyên

"Không có!" - Hoàng Vũ Hàng

"Hay là họ uống thuốc ngủ?" - Vương Nguyên

"Không đâu! Nếu uống thuốc ngủ thì nếu đánh thức vẫn có chút phản ứng. Khải Ca với Tử Dật lại không có chút phản ứng cơ thể nào. Cho dù có uống thuốc loại mạnh cũng không thể nằm im bất động như vậy được." - Đối với việc này Kì Lâm cũng có chút hiểu biết đó. Đôi lúc ở nhà mẹ cậu bị khó ngủ phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ nên cậu cũng có tìm hiểu một chút để đề phòng.

"Mọi người mau xem này!" - Chí Hoành hoảng hốt reo lên. - "Khải Ca với Tử Dật đang biến mất dần kìa!"

"Biến mất??" - Cả bọn cùng thắc mắc thốt lên. Con người đang chình ình thế kia lại đang biến mất dần là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com