Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap28. Cả đời này chỉ gả cho em

Nhiếp Ngạn Vi bị Vương Tuấn Khải hôn sắp nghẹt thở đến hơi anh mới chịu tha cho cô.

" Vương Thối Tha,anh lại bắt nạt em" Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi ai oán nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trong lòng mình.

Cảm xúc là vui mừng, hạnh phúc, mãn nguyện, nhưng thay vào đó lại có một sự lo lắng nơi đáy lòng.

Nhiếp Ngạn Vi thấy gương mặt kia vẫn sừng sững nhìn mình, cô dơ tay lên tán nhẹ vào cái gương mặt kia một cái.

" Nhìn cái gì mà nhìn, mau buông em ra" Nhiếp Ngạn Vi chống tay lên ngực muốn đẩy anh ra nhưng đã bị anh ôm chặc lấy.

Vương Tuấn Khải ôm Nhiếp Ngạn Vi chặc ở trong lòng, nhẹ nhàng nói" Mấy năm qua, em sống có tốt không..."

Thực ra, còn một câu hỏi nữa anh muốn hỏi, là mấy năm qua cuộc sống em như thế nào và còn thân phận của em.

Nhiếp Ngạn Vi vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, cô mĩm cười thê lương" Mấy năm qua, mỗi ngày em đều nhớ anh, mỗi ngày điều muốn biết hiện tại anh đang làm gì...đã có người mới chưa, anh có bao giờ chờ em không... Khải Ca... em cứ tưởng năm ấy anh quay lưng đi là do anh vô tình không giữ lấy em...em rời khỏi mang theo tình yêu và cả hận, nhưng không ngờ... chín năm dài đằng đẵng trôi qua... anh vẫn chờ em... xin lỗi anh...em sai rồi" Nhiếp Ngạn Vi nghẹn ngào nói, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

Vương Tuấn Khải đau đớn ôm lấy cô thật chặt, như sợ buông ra thì sẽ biến mất khỏi vòng tay của mình.

" Là anh sai, sai vì không giữ em lại"

Đó là sai lầm lớn nhất trong đời anh, giá như lúc đó anh giữ em lại, thì chúng ta đâu có xa nhau tận chín năm trời.

" Khải Ca, nếu lúc đó anh có giữ em lại, thì em cũng phải rời đi..." Nhiếp Ngạn Vi nhắm mắt cay đắng nói, cô hít thở thật sâu, để đủ can đảm nói về quá khứ.

Quá khứ của cô, là một chuỗi dài đau khổ.

Vương Tuấn Khải nghe cô nói thế thì có chút mơ hồ, năm đó có người bảo anh đừng cản đường cô, rốt cuộc chín năm qua cô đã làm gì.

Vương Tuấn Khải thở dài một cái, ôm cô thật chặt hơn, nói" Tai nạn lần đó, là em cứu anh"

Nhiếp Ngạn Vi nghe anh hỏi thế cũng không có gì bất ngờ, bởi vì cô biết, một khi cô thừa nhận mình là Nhiếp Ngạn Vi, thì cuộc đời của cô cũng bị lật ra xem.

Nhiếp Ngạn Vi không do dự mà gật đầu" Đúng vậy, lần đó là em cứu anh"

Nỗi lòng Vương Tuấn Khải vì lời nói của cô mà nhẹ đi một chút, nhưng cũng thấp thỏm vô cùng.

" Cuộc sống chín năm qua của em rốt cuộc là như thế nào" Vương Tuấn Khải hơi thả lòng vòng tay của mình ra, để có thể nhìn vào mắt cô dễ dàng hơn, để đủ cam đảm nói chuyện với cô.

Nghe anh hỏi như thế, trong lòng Nhiếp Ngạn Vi lâng lâng khó tả, rốt cuộc cô có nên kể cho anh nghe hay không.

Nhưng mà, nếu cô nói ra, anh có đồng ý cô đi báo thù cho cha mẹ mình hay không, cô nghĩ bây giờ vẫn nên không nói với anh.

" Nếu có cơ hội, em sẽ kể anh nghe" Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng nói.

Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng không hỏi cô thêm nữa.

Ngày hôm đó anh thấy cô cầm súng rất điêu luyện, kỉ thuật láy xe cũng thuộc hàng đẳng cấp, nhưng cái đó đối với anh không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ cô đã trở về bên anh.

" Ngạn Vi, chúng ta kết hôn đi"

Vương Tuấn Khải bình thản nói ra, ánh mắt đầy chân thành nhìn cô, kết hôn rồi cô gái trước mắt này sẽ không thể chạy đi đâu được nữa.

Nhiếp Ngạn Vi hơi sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải, phút chốc cô cũng không biết phải nói gì.

Vương Tuấn Khải vẫn chân thành nhìn cô như thế.

Nhiếp Ngạn Vi cụp mắt, hít sâu một hơi rồi mới đủ can đam để nói ra
" Em... không thể sinh con."

Đây là điều đau nhất trong cuộc đời cô, cô gái nào cũng mong được một lần làm mẹ, nhưng cơ hội đó không đến được với cô.

Nhiếp Ngạn Vi đau đớn, tủi thân không dám đối diện với người đàn ông trước mặt, đôi mi cô rung rung, ánh mắt lại dâng trào hơi nước.

Vương Tuấn Khải nghe vậy có hơi bất ngờ nhìn cô, cảm xúc trong lòng mình anh cũng không hiểu rõ là gì, anh chỉ biết là anh yêu cô.

" Chúng ta có Tiểu Mân là đủ rồi" Anh ôn nhu nói, vẻ mặt không quan tâm đến chuyện đó, anh xoa đầu cô an ủi, nhẹ nhàng đặc lên trán cô một nụ hôn.

Nhiếp Ngạn Vi cảm động nhìn anh, tất cả nỗi lo lắng cũng chìm xuống tận đáy lòng.

Cuộc đời này chỉ cần có hai cha con họ là đủ.

Con trai của cô chính là Tiểu Mân.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, nước mắt lại rơi xuống.

" Đừng khóc nữa, vào nhà thôi, trời lạnh rồi" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.

Hai người nắm lấy tay nhau đi vào trong nhà.

Vương Tuấn Khải hai ngày không về nhà cũng không thay đồ, cho nên bị Nhiếp Ngạn Vi tống cổ vào nhà tắm.

Nhiếp Ngạn Vi trở về phòng ngồi trên giường cười ngây ngốc.

Cô cứ tưởng,giữa anh và cô chẳng còn cơ hội nào nữa .

Vương Tuấn Khải bên kia dội nước lạnh ào ào lên người mình,nhưng cậu em nhỏ vẫn ngẩn đầu nhìn anh.

Bởi vì nghĩ tới người mình lên giường đêm hôm trước là Nhiếp Ngạn Vi thì không khỏi khống chế tâm tình cậu nhỏ phía dưới.

" Chết tiệt" Vương Tuấn Khải rủa một tiếng.

Có dao không đưa đây ông cắt luôn cái đầu của nó!!!

Nhiếp Ngạn Vi đang ngồi ngây ngốc trên giường thì cửa phòng bị đạp văng ra, cô giật mình quay sang thì thấy người đàn ông nào đó vẻ mặt đen xì, tóc vẫn còn ướt, nước trên cơ thể cũng chưa được lau khô, trên người quấn có cái khăn che bên dưới

" Anh..." Nhiếp Ngạn Vi dù gì cũng có chút xấu hổ, thân hình sáu múi lộ sừng sững trước mặt mình, huống chi nhìn trông rất quyến rũ.

Hư mắt cô rồi huhu!!!

* Rầm* Vương Tuấn Khải đóng cửa sầm lại,  sau đó tiến về phía cô.

" Anh mặc như thế...." Còn chưa nói hết câu,cả người cô bị đè xuống giường, anh hung hăng mà hôn lấy.

Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt nhìn anh.

Vương Tuấn Khải năm phút sau mới chịu thả môi của cô ra, vẻ mặt anh đầy khó chịu bức bối nhìn cô.

" Nó cương lên rồi" Vương Tuấn Khải khó khăn nói ra, vẻ mặt đầy bắt đắt dĩ.

Nhiếp Ngạn Vi một lát sau mới tiêu hóa hết lời nói của anh, theo bản năng cô nhìn xuống phía dưới, một giây sao mặt cô liền đỏ như quả cà chua.

" Anh...." Nhiếp Ngạn Vi một câu cũng không nói được.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn vẻ mặt đang khó chịu của anh mà cô cũng không nỡ, anh cấm dục lâu như thế, lỡ bị hỏng luôn thì sao.

Cô là sắc lang, sắc lang@@

Nhiếp Ngạn Vi hít thở một hơi, mạnh miệng nói ra " Làm đi "

Huhu!!! Chẳng qua đối mặt với người đàn ông trước mắt này, cô cũng không nhịn nổi.

Nhiếp Ngạn Vi tự tát cho mình một cái.

Đồ mê trai@@

Lại một đêm Vương Tuấn Khải ăn Nhiếp Ngạn Vi sạch sẽ.

*****
Sáng sớm hôm sau, một nhà ba người ngồi trước bàn ăn rất thoải mái, Tiểu Mân được Nhiếp Ngạn Vi bón thức ăn cho nên nhóc ăn rất là nhiều.

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt dịu dàng ngồi nhìn hai mẹ con ngọt ngào.

Đám người làm thấy mà cũng vui lây.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi.

" Sao vẫn chưa đi làm" Nhiếp Ngạn Vi chau mày hỏi, 7 giờ rồi mà vẫn còn ngồi ở đây.

Vương Tuấn Khải nhìn cô cười cười, nói" Hôm nay ở nhà với vợ con"

" Ai là vợ anh" Nhiếp Ngạn Vi lườm anh một cái.

Tiểu Mân nghe ba nói vậy nhìn mẹ mình mà cười cười.

Nhóc rất thích như thế nha.

Nhiếp Ngạn Vi thấy anh nhìn chầm chầm mình, hơi khó hiểu nhìn anh một cái, rốt cuộc anh bị cái gì.

"Anh nhìn cái gì" Nhiếp Ngạn Vi bị nhìn hoài có chút ngượng, giọng nói hơi lẫy nhìn Vương Tuấn Khải.

" Anh sợ em lại đi mất"

Nghe câu trả lời này của anh Nhiếp Ngạn Vi phút chốc xót xa, thì ra là như vậy.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh một cái rồi nói.

"Em sẽ không bao giờ đi nữa"

Nhiếp Ngạn Vi chắc nịch nói, đồng thời đó cũng là lời hứa với anh.

Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy liền gian sảo trả lời " Trừ phi em gả cho anh, nếu không anh vẫn không an tâm"

Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh rồi thở dài một cái, cô quay sang tiếp tục đưa đồ ăn cho Tiểu Mân, hôm nay nhóc ăn rất ngon miệng, cũng rất là vui vẻ.

Vương Tuấn Khải thấy cô không thèm để ý đến mình nữa, cho nên anh tưởng cô là đã giận rồi, mới đứng lên rời khỏi đó.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn bóng lưng anh khuất khỏi bàn ăn mà trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả.

Rốt cuộc cô phải làm như thế nào bây giờ.

Đợi Tiểu Mân ăn xong Nhiếp Ngạn Vi cũng đi lên phòng.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi trên giường trầm tư một lát rồi đứng dậy đi thay đồ.

Lúc Nhiếp Ngạn Vi vừa ra khỏi cửa thì đụng mặt boss đại nhân tây trang chỉnh tề chuẩn bị đi làm.

Hai người nhìn nhau, một câu cũng không nói.

Vương Tuấn Khải thấy Nhiếp Ngạn Vi chuẩn bị ra ngoài cũng không hỏi.

Hai người vẫn đứng đó nhìn nhau mãi, cho đến khi anh cất giọng thâm trầm " Anh đi làm" Nói rồi anh lướt qua cô đi xuống lầu.

Nhiếp Ngạn Vi chề môi một cái rồi đi theo sao.

Vương Tuấn Khải vừa trong gara xe chạy ra đã bị cô gái mặc váy trắng chặn trước mui xe.

Nhiếp Ngạn Vi đứng bên ngoài, một tay cầm túi xách, một tay ngoắc ngoắc anh xuống xe.

Vương Tuấn Khải không biết cô muốn làm gì cho nên đành bước xuống.

Cô gái phía trước cũng bước gần lại anh, càng ngày càng dính xác vào anh, Vương Tuấn Khải cứ tưởng sẽ được cô thưởng cho một nụ hôn,ai dè cô gái nhỏ lém lĩnh tọt vào ghế lái.

Vương Tuấn Khải "..."

Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh " Vương Thối Tha còn không mau lên xe"

Vương Tuấn Khải "...."

******

Vương Tuấn Khải ngồi ghế lái phụ cũng hơi bị sợ với tốc độ của Nhiếp Ngạn.

Chiếu BMW i8 màu đen của anh thường lái đi làm hằng ngày, hôm nay bị cô biến thành cơn gió lốc bay trên đường tốc độ.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải nhất thời đen kịch.

Cái cô gái này....

Nhiếp Ngạn Vi quay sang nhìn nhìn anh, thấy sắc mặt của anh thì cô chỉ cười cười.

" Vương Thối Tha, có thấy tay nghề của em có thể vào trường đua chưa"

Vương Tuấn Khải lườm cô một cái.

Nhiếp Ngạn Vi liền cười thành tiếng.

Khoảng một tiếng sau, Nhiếp Ngạn Vi cuối cùng cũng dừng xe lại trước một nơi, sắc mặt Vương Tuấn Khải nảy giờ không tốt cho nên không có để ý cái gì ở bên ngoài.

" Vương Thối Tha..." Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh kêu một tiếng.

Sắc mặc Vương Tuấn Khải càng đen hơn, không thèm để ý đến cô.

Nhiếp Ngạn Vi buồn cười nhìn sắc mặt của anh, cô nghiêng người qua, dơ hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, sau đó đôi môi cô đã phủ lên môi anh.

Vương Tuấn Khải bị tấn công đột ngột cho nên trừng mắt nhìn cô, Nhiếp Ngạn Vi vừa hôn vừa cười biến thái như một đại sắc lang.

Một lát sau Nhiếp Ngạn Vi mới vui vẻ buôn anh ra, nói" Vương Tuấn Khải, anh có đồng ý gả cho em không"

Vương Tuấn Khải phút chốc vì lời nói của cô mà đơ như cây cơ.

Cô đang nói cái gì với anh vậy.

Anh có nghe lầm hay không.

Nhiếp Ngạn Vi thấy vẻ mặt đơ như cây cơ của anh thì cô cười lớn.

Sau đó cô trân ra vẻ mặt nguy hiếp nạn nhân" Nếu anh không trả lời thì em sẽ đổi ý đó"

Vương Tuấn Khải không chớp mắt nhìn cô.

Trong lòng anh không ngừng đánh trống.

Cái tình hình này làm cho anh hơi bị khó đỡ.

Người nói câu đó không phải là anh sao.

Ngày hôm nay anh bị Nhiếp Ngạn Vi biến thành tiểu bạch thỏ mất rồi.

Nội tâm Vương Tuấn Khải không ngừng đấu tranh.

Lúc nảy ở nhà anh còn tưởng cô không muốn gả cho anh, cho nên anh mới trưng ra cái mặt liệt đó.

Nhưng mà bây giờ cô đang cầu hôn anh phải không.

Không phải anh mới là người cầu hôn cô hay sao.

Nhiếp Ngạn Vi thấy Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình, cho nên hơi chau mày một cái " Vương thối tha, anh đang nhìn cái gì"

Vương Tuấn Khải không quan tâm tới lời nói của cô mà đấu tranh nội tâm tiếp.

Nhưng mà cô ấy đã nói như thế là sẽ gả cho anh rồi.

Nhưng tình huống có hơi sai sai thôi.

Thế nào cũng được, miễn rước vợ về nhà im xuôi là ok.

Đấu tranh một hồi Vương Tuấn Khải giống như tôn ngộ không dùng phép màu để xuất hồn, sau đó hồn mới trở về thân xác.

Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi,ánh mắt đầy chân thành, nói " Cả đời này chỉ gả cho em"

Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy thì mới hài lòng gật đầu " Tốt, vậy chúng ta đi đăng kí kết hôn"

Nhanh như vậy.

Vương Tuấn Khải lần này thật sự là đơ người ngớ mặt ra nhìn cô.

Nhiếp Ngạn Vi nói xong mở cửa xuống xe,rồi vòng qua bên phải mở cửa cho anh.

Nhiếp Ngạn Vi hôm nay chính là hoán đổi vị trí với boss đại nhân, cô là soái ca ôn nhu cầu hôn tiểu bạch thỏ.

Vương Tuấn Khải trong xe còn đang ngơ ngác thì bị Nhiếp Ngạn Vi lôi ra.

Cho đến khi anh nhìn thấy bản cục dân chính trước mặt mình thì mới tỉnh táo lại.

" Đi thôi" Nhiếp Ngạn Vi vui vẻ kéo tay anh vào.

*********
Vương Thị.

Các nhân viên trố mắt nhìn nhau

Boss đại nhân của bọn họ hôm nay đi làm trễ nhưng lại mang theo cái mặt đi đâu cũng cười nhém dọa chết bọn họ.

Sợ đến nỗi các nhân viên thấy boss phải tránh xa 10 mét.

" Hôm nay không biết boss làm gì lại vui đến vậy, chẳng lẽ đang yêu"

" Huhu tôi chết đây, boss đại nhân hôm nay từ ngoài cửa vào cứ cười mãi"

" Có khi nào đêm qua boss bị sốt không, cho nên hôm nay mới bị chạm dây nào đó"

" Dám chừng lại có một đứa con riêng bên ngoài mới vui như thế"

" Boss hôm nay lạ thật, chẳng lẽ sắp lấy vợ rồi"

Vân...vân...và...mây...mây...

Các nhân viên công ty từ tần dưới lên tới tầng trên điềy bàn tán xôn xao, lao rao như cái chợ.

Hôm nay boss vui cho nên
boss không có quan tâm mấy người nhiều chuyện lơ là công việc.

*****
Tịch Thần đứng trước mặt boss của mình mà tay chân rung cầm cập, mồ hôi đỗ nhễ nhãi.

Boss ơi, boss đừng có cười nữa được không.

Tôi sắp tè ra quần rồi huhu.

Vương Tuấn Khải kí tên xoẹt xoẹt, rồi đưa cho Tịch Thần kèm theo đó là một nụ cười.

Tịch Thần rung rẫy cầm lấy, đôi chân cố gắng cầm cự để đứng vững.

" Boss, boss có thấy không khỏe ở đâu không" Tịch Thần dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi hỏi.

Vương Tuấn Khải lại cười một cái.

* Rầm* Tịch Thần té xỉu nằm dài dưới đất.

Tôi không chịu nổi.

Vương Tuấn Khải"..."

****

Nhiếp Ngạn Vi cầm tờ đăng kí kết hôn vui vẻ về đến nhà, thấy con trai đang ngồi ngoài vườn hoa vẽ tranh cô liền hí hửng chạy ra.

" Bảo bối, đang vẽ cái gì đó" Nhiếp Ngạn Vi hôn lấy nhóc mấy cái.

Được mẹ hôn tới tấp nhóc vui vẻ dơ lên bức tranh của mình.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn lên bức tranh của nhóc " Khụ...Khụ..." Nhém nữa cô sặc nước bọt của mình chết rồi.

Bức tranh của nhóc vẽ chẳng phải là cô và tên kia đang đứng hôn nhau dưới tán cây đỗ quyên hay sao.

" Mẹ, có đẹp không" Nhóc chờ mong hỏi.

Nhiếp Ngạn Vi thấy con trai đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình thì lại hôn nhóc một cái" Đẹp, bảo bối vẽ rất đẹp"

Nhóc nghe thế liền cười khoái chí, ánh mắt long lanh ánh tia hạnh phúc.

" Bảo bối, mẹ nói cho con nghe cái này"

Nhiếp Ngạn Vi vừa nói xong thì hai con mắt lấp lánh tức khắc nhìn cô.

Nhiếp Ngạn Vi bẹo má nhóc một cái rồi nói " Mẹ và ba đã đăng kí kết hôn rồi"

Nhóc nghe thế thì mọi phát quang đều sáng bừng bừng lên.

" Thật ạ"

Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười gật đầu.

Nhóc liền vui mừng vỗ tay một cái, như thế ba mẹ có thể sống chung mãi mãi với nhóc rồi.

Thấy Tiểu Mân vui vẻ đến thế, mọi suy nghĩ trong lòng của Nhiếp Ngạn Vi nhất thời bỏ sang một bên.

Nhiếp Ngạn Vi lại hôn lấy nhóc một cái.

Ánh mắt cô toàn màu hạnh phúc nhưng lại thoáng vẻ thê lương.

Con trai, không biết sau này chúng ta sẽ như thế nào.

Mẹ còn con đường mình phải chọn.

Những ngày tháng sau này vẫn còn đây, mẹ chỉ mong có thể vui vẻ ở bên cha con hai người.

*****
Dưới lòng đất, khu tầng hầm tối tăm, được thắp sáng bởi những ánh đèn mờ nhạt, trong căn phòng cuối, ánh sáng cũng chỉ được phát lên bởi những ánh đèn mờ nhạt.

Người đàn ông ma mị gịt một hơi gần hết điếu xì gà.

Nam Dật Thương nhã làn khói trắng ra bay thấp thỏm, ánh mắt sắc bén ngạo mạng vô cùng.

" Kết hôn, cô ta cũng quá mức ngu xuẩn" Nam Dật Thương nhếch mép lạnh lùng.

" Chủ thượng, hiện tại có cần gửi thư khiêu chiến đến Phong Đồ không" Tâm Nhẫn kế bên oan độc nói.

Nếu Phong Đồ và Nam Xà đánh nhau, thì Nhiếp Ngạn Vi sẽ trở về, đến lúc đó có chuyện hay để xem rồi.

" Không cần, tôi sẽ tự tay chuẩn bị quà cho cô ta" Ánh mắt Nam Dật Thương thoáng tia thâm độc lạnh lùng.

Tôi đã nói rồi, một ngày nào đó cô sẽ hối hận.

Nhiếp Ngạn Vi, không ngờ cô đã đi đến bước đường này.





( Au: Sắp ngược rồi, tôi cũng không nỡ 😢)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com