Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33. Sợ nhất là mất anh.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng chói lóa gọi soi vào cửa sổ, Vương Nguyên bất giác chau mày, mơ màng mở mắt ra.

Cảm nhận được cô gái đang ôm mình cứng ngắt, Vương Nguyên hơi cuối xuống nhìn.

Ánh mắt hơi phức tạp, cảm xúc như bị rối loạn, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy.

Rõ ràng cậu chỉ coi Khang Tiểu Mẫn chính là em gái, nhưng không hiểu sau lại cảm thấy cực kì không vui khi Khang Tiểu Mẫn nói những lời giống hôm qua với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hôm qua, chỉ là cảm xúc nhất thời, tỉnh lại rồi mới biết mình quá sai.

Rốt cuộc, là tại sao.

Điện thoại đầu giường hơi rung lên một cái, Vương Nguyên nhẹ nhàng với tay lấy không động đậy đến người trong lòng.

Thấy cái tên " Lục Cẩn Huyên" trên màng hình với nội dung tin nhắn[ Anh yêu, anh sang đón em đi ăn sáng đi, đợi anh* moa*]

Vương Nguyên nhìn lại cô gái trong lòng bất giác dai dai thái dương.

Chết tiệt, rốt cuộc anh phải làm sao,rõ ràng là đã có bạn gái mà còn lên giường với Khang Tiểu Mẫn.

***********
Khang Tiểu Mẫn tỉnh dậy từ giấc mộng, nhìn xung quanh đã không thấy người bên cạnh đâu, Khang Tiểu Mẫn bất giác nhíu mày.

Cô lòm còm ngồi dậy nhẹ nhàng tránh hạ thân đang đau nhức.

" Nguyên Ca, anh đâu rồi" Khang Tiểu Mẫn cất giọng khàn khàn gọi.

Lâu sau, cũng không có thấy ai trả lời, ánh mắt Khang Tiểu Mẫn hơi rũ xuống.

Vẫn là cô tự đa tình.

Khang Tiểu Mẫn, hít sâu một cái, định bước xuống giường, nhưng chợt dừng lại vì nhìn thấy đầu giường có một tờ giấy.

Đôi tay Khang Tiểu Mẫn hơi rung cầm lấy.

" Tiểu Mẫn, anh xin lỗi, là anh không tốt, em hãy coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi, thật xin lỗi em gái của anh"

"Em gái của anh" Khang Tiểu Mẫn xụi lơ, nước mắt rơi lã chã, cô nhắm mắt lại, để từng chút một cảm nhận trái tim mình đang đau thế nào, đau đến cô cũng không thở nổi, đau đến muốn phế bỏ tâm can.

Khang Tiểu Mẫn biết, Vương Nguyên lại đi tìm người con gái kia, sống chung với nhau như thế chẳng lẽ Khang Tiểu Mẫn không biết cậu đi đâu, làm gì, quen ai.

Vương Nguyên lại đi tìm Lạc Cẩn Huyên, cô nghĩ không sai đâu.

Lần này, cô sẽ không hối hận,bởi vì ngay từ đầu cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt tất cả, khi Vương Nguyên hỏi, rốt cuộc mười mấy năm qua cô có bao giờ thích anh không.

Khang Tiểu Mẫn thật sự muốn trả lời là có, có rất nhiều, thậm chí loại tình cảm đó chính là yêu.

Khang Tiểu Mẫn sợ nói ra, muốn làm bạn cũng khó, huống chi cậu hiện tại đã có bạn gái,cô làm sao can đảm nói ra.

Khang Tiểu Mẫn sợ, nếu nói ra rồi, tình anh em mười mấy năm qua cũng biến thành mây khói.

" Nguyên Ca, mười mấy năm qua có bao giờ anh thích em chưa" Khang Tiểu Mẫn rung rẫy nói, cô cuộn chặt thân mình trong tấm chăn, bàn tay bóp lấy nơi lòng ngực,đau thực sự đau quá.

Câu hỏi này, rốt cuộc không có ai trả lời.

*******

Nhiếp Ngạn Vi hôm nay không đi làm, bởi vì Châu Thanh Hồng đã trở về cho nên cô trở về Vương Gia.

Nhiếp Ngạn Vi vừa vào tới cửa lớn đã thấy Châu Thanh Hồng lau lau mấy cái chén dĩa cổ bằng cẩm thạch.

"Mẹ....." Nhiếp Ngạn Vi cất tiếng,hơi mĩm cười gọi Châu Thanh Hồng.

Châu Thanh Hồng nhém xíu làm rơi cái chén trên tay vì nghe tiếng của Nhiếp Ngạn Vi thì xúc động vui mừng.

" Tiểu Quyên, con về rồi, ngồi xuống cho mẹ xem có mập thêm tí nào không, cái tên boss của con có đối xử tốt với con hay không." Châu Thang Hồng vui mừng bỏ mấy cái chén dĩa sang một bên mà kéo tay Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống, hai tay bà còn sờ mặt, sờ chân tay, sờ eo của Nhiếp Ngạn Vi nữa.

Nhiếp Ngạn Vi thấy bà thương cô như thế thì mĩm cười " Mẹ, con tăng lên 2 cân rồi, mẹ yên tâm, anh ấy đối xử rất tốt với con"

Còn đêm nào cũng ăn con sạch sẽ.

Câu này Nhiếp Ngạn Vi nuốt lại không nói ra.

" Vậy thì được a~~~, nếu cậu ta mà không chăm sóc con mẹ sẽ đánh chết cậu ta" Châu Thanh Hồng gắt gao nói, còn không thèm nghĩ đến đó chính là con trai mình.

Nhiếp Ngạn Vi thấy vậy chỉ bất giác mà cười thôi, nhưng khi nhớ đến chuyện hôm nay cô đến đây là vì có chuyện quan trọng, cho nên Nhiếp Ngạn Vi ho khan vài cái, hơi do dự nhìn mẹ mình.

" Khụ... mẹ... thật ra hôm nay con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ"

" Có chuyện gì a~~, mau nói mẹ nghe xem nào"

Nhiếp Ngạn Vi hơi nhìn sắc mặt của bà rồi tằng hắng vài cái, bộ dạng hơi khẩn trương.

" Mẹ... thật ra... con... con kết hôn rồi" Nhiếp Ngạn Vi dứt lời liền nhìn sắc mặt của Châu Thanh Hồng.

Quả là bà nghe xong liền ngớ người, sắc mặt hơi tái đi.

" Con... con có chồng rồi" Châu Thanh Hồng một lúc sau mới mở miệng nói.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu.

Châu Thanh Hồng phúc chốc kinh hoảng.

Vậy con trai bà phải làm sao, thằng nhóc đó rõ ràng chính là để ý đến Tiểu Quyên.

" Người đàn ông đó là ai" Châu Thanh Hồng hơi khẩn trương hỏi.

" Khụ... người đó... là boss của con ạ, chúng con vừa kết hôn hơi hai tuần rồi, thật xin lỗi vì đã không nói với mẹ" Nhiếp Ngạn Vi ái nái nói,quả thật chuyện tiến triển nhanh đến nổi cô còn không ngờ đến.

Châu Thanh Hồng phút chốc liền kinh ngạc, boss, boss của Tiểu Quyên không phải là con trai bà sao.

" Khụ.... mẹ... chồng con là Vương Tuấn Khải" Nhiếp Ngạn Vi hơi cuối đầu nói.

Châu Thanh Hồng một phát muốn té xỉu, không phải là kinh hoàng mà là vui mừng.

*Con trai đúng là giỏi quá đi* Trong lòng Châu Thanh Hồng không khỏi đánh trống kêu vang, còn phát luôn cả nhạc đám cưới ấy chứ.

Nhiếp Ngạn Vi thấy bà như thế liền tưởng bà đã giận cô" Mẹ, con xin lỗi, là con không tốt" Nhiếp Ngạn Vi khẩn trương giải thích.

Trên đời này chỉ còn có mình bà là yêu thương cô như là mẹ ruột, cô thực sự không muốn mất đi cái tình thương này .

Châu Thanh Hồng thấy Nhiếp Ngạn Vi khẩn trương giải thích như thế liền hoàng hồn lại.

" Không sao, mọi thứ mẹ đều tin tưởng con, nếu cậu ta dám làm con tổn thương thì hãy nói với mẹ" Châu Thanh Hồng mĩm cười nói.

Bà làm sao có thể giận, con dâu đã vào cửa rồi mà giận cái gì nha.

Trong lòng bà không khỏi cảm thán con trai mình đúng là tài giỏi.

Nội tâm Vương Tuấn Khải" Mẹ, mẹ còn nhớ đến con trai mẹ sao"

Trong lúc còn hàn huyên với Châu Thanh Hồng thì điện thoại của Nhiếp Ngạn Vi vang lên.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn lên màng hình chính là Mẫn gia gia.

Nhiếp Ngạn Vi hơi nhướn mài bắt máy" Alo"

Bên kia vang lên tiếng nức nở thê lương của Khang Tiểu Mẫn" Chị......."

******
Nhiếp Ngạn Vi hôm nay dùng chiếc Mercedes Benz màu trắng của Vương Tuấn Khải.

Nghe tiếng khóc của Khang Tiểu Mẫn vừa rồi cô liền vọt tới Nguyên Gia.

Đi trên đường thuận tiện ghé một nhà hàng Pháp mua vài món ăn đem đến cho Khang Tiểu Mẫn.

Vừa bước vào cửa đã có phục ra ra đón tiếp, Nhiếp Ngạn Vi gọi hai phần đem về rồi ngồi đợi, cô vừa ngó ngó xung quanh thì bắt gặp hai thân hình, một quen, một lạ đi ra từ cửa phòng Vip.

" Vương Nguyên" Nhiếp Ngạn Vi lẩm bẩm nói, vẻ mặt có hơi nghệt ra nhìn người bên cạnh Vương Nguyên một cái.

Là một cô gái xinh đẹp, làn da trắng như bông bưởi, nhanh sắc tuyệt đỉnh, quả là một mỹ nhân.

Nhiếp Ngạn Vi vẫn canh cánh nhìn theo, cho đến khi hai người kia ra khỏi nhà hàng, lúc này phục vụ cũng đem hai phần ăn đến.

" Tiểu thư, đây là hai phần ăn của cô"

" Cảm ơn" Nhiếp Ngạn Vi nhận lấy, sau đó đứng dậy ra ngoài quẹt thẻ.

Nhiếp Ngạn Vi đưa cho nhân viên một chiếc thẻ vàng kim, có khắc hình một con đại bàng." Quẹt cái này"

Nhân viên phục vụ mĩm cười nhận lấy, chuẩn bị cuối xuống quẹt thẻ thì một phen trợn mẳ há hốc mồm, đôi tay rung rẫy, vẻ mặt từ xanh chuyển sang trắng.

Ôi! Cô ta đang cầm cái gì trên tay đây, cái thứ vô giá này lại nằm trên tay cô ta, đúng là có mơ cũng không được, thẻ " Kim Đại" trên thế giới được mấy người có cái này, chẳng phải tỷ phú hơn cả tỷ phú hay gọi là thần tài mới có cái loại thẻ này sao.

Mồ hôi tay của cô ta rơi lợp đợp, sắp xỉu đến nơi rồi.

Cô nhân viên đứng kế bên cũng sắp bị dọa cho ngất đi.

Nhiếp Ngạn Vi chờ đơi hơi bị lâu, hơi chau mày nhìn vẻ mặt trắng bệch của nhân viên đang nhìn chầm chầm vào cái thẻ của mình.

" Cô làm sao vậy, chiếc thẻ này không xài được hả?" Nhiếp Ngạn Vi khó hiểu hỏi, mày đẹp hơi nhăn lại, cái này không xài được thì phải làm sao, trên người cô không có cái gì ngoài cái thẻ này.

Nhân viên thanh toán lúc này mới hoàn hồn lại vui vẻ nói " Không phải đâu ạ, tiểu thư đợi một chút"

Sau đó nhân viên nhanh chóng thanh toán, Nhiếp Ngạn Vi rời đi, mà ánh mắt sùng bái của cô nhân viên vẫn còn nhìn theo mãi.

Nhiếp Ngạn Vi để túi thức ăn sang một bên, rồi nhìn nhìn cái tấm thẻ lúc sáng Vương Tuấn Khải mới đưa cho cô.

Lúc sáng, hai người ra ngoài một lượt, cùng nhau và ga lấy xe, vừa tới chổ Nhiếp Ngạn Vi mới trực nhớ ra mình quên túi sách, trên tay chỉ có cái điện thoại,mày đẹp không vui nhăn lại.

" Làm sao vậy" Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt hơi bực bội của cô liền hỏi.

Nhiếp Ngạn Vi bắt đắt dĩ nói" Em bỏ quên túi sách rồi"

Vương Tuấn Khải thấy vậy, lấy ví da của mình ra, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ." Dùng cái này đi, có mua gì thì mua "

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu cầm lấy, cô chỉ đơn giản chồng mình đưa thẻ cho mình sài thì có gì là sai, cho nên cô không nghĩ ngợi nhiều mà cầm lấy.

Trong xe, Nhiếp Ngạn Vi lật qua lật lại cái tấm thẻ xem xét, mày cô chau lại một cái " Có gì lạ đâu nhỉ, chỉ là một cái thẻ thôi mà"

Nhiếp Ngạn Vi quăn cái thẻ sang một bên, đạp chân ga phóng đi mất hút.

******

Nguyên Gia.

Nhiếp Ngạn Vi vừa tới, cánh cổng tự động mở ra.

Cô cầm túi thức ăn đi xuống, không thấy một bóng người làm nào.

Chẳng lẽ không có ai làm ở đây, cái biệt thự to lớn như thế này chỉ có hai người ở thôi sao.

Nhiếp Ngạn Vi nghe Vương Tuấn Khải nói hai người này thân đến mức còn không rõ giới tính của mình mà sống chung, thậm chí còn ngủ chung một giường, chuyện này đã được thực hiện mười mấy năm trước rồi, đến khi Khang Tiểu Mẫn 16 tuổi thì đi nước ngoài học 3 năm, hình như cũng vừa mới trở về đầu năm nay mà thôi, nghe nói, từ nhỏ Khang Tiểu Mẫn đã bám lấy Vương Nguyên, còn Lãnh Dật Kiêu, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản cũng coi Khang Tiểu Mẫn là em gái, cho nên bọn họ hầu như hết mực nuông chiều.

Cũng coi như số Khang Tiểu Mẫn quá may mắn đi.

Nhiếp Ngạn Vi tiến vào bên trong, cô nhìn xung quanh nhà, không có người làm cũng coi như ngăn nắp đi, Nhiếp Ngạn Vi bước lên cầu thang, ánh mắt dò xét xung quanh, cho đến khi cô nghe được tiếng thúc thích bên trong một căn phòng, cánh cửa hơi hé mở, Nhiếp Ngạn Vi bước đến " Tiểu Mẫn, em có trong đó không"

Bên trong Khang Tiểu Mẫn nghe tiếng của Nhiếp Ngạn Vi thì nghẹn ngào
" Chị......." Khang Tiểu Mẫn khóc cho một trận vang trời.

Nhiếp Ngạn Vi nghe thế liền đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là một thân Khang Tiểu Mẫn quấn chăn ngồi trên giường,trên cổ còn chi chít dấu hôn,phút chốc Nhiếp Ngạn Vi quăn túi thức ăn sang một bên, tiến lại cô gái trên giường.

" Mẫn gia gia, đã xảy ra chuyện gì rồi, làm sao vậy....." Nhiếp Ngạn Vi khẩn trưởng lo lắng hỏi, vẻ mặt có hơi khiếp sợ.

Sao giống bị cưỡng bức quá vậy nè@@

Khang Tiểu Mẫn khi thấy có người đến bên cạnh hỏi han mình thì phút chốc khóc lớn hơn, tủi thân quá mà.

Nhiếp Ngạn Vi thấy vậy càng khẩn trương thêm, vội vàng an ủi " Tiểu Mẫn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trước tiên đừng khóc nữa, nói cho chị nghe, không phải em ở cùng Vương Nguyên sao... và còn dấu hôn trên người em là do ai..."

Nhiếp Ngạn Vi thật ra cũng không phải người biết vỗ ngọt an ũi người khác, cho nên thấy sao thì hỏi vậy.

Khang Tiểu Mẫn lúc này mới bình tĩnh lại, lau nước mắt, thê lương nhìn Nhiếp Ngạn Vi, khàn khàn cất giọng.
" Không có gì, là tự em đa tình, có lẽ em đã sai khi cứ tưởng anh ấy thích em, mười mấy năm qua, chúng em chỉ có thể là anh em"

Khang Tiểu Mẫn vừa dứt lời lại bi thương khóc tiếp.

Nhiếp Ngạn Vi nghe thế thì càng khó hiểu hơn, từ từ tiếp thu lời nói của Khang Tiểu Mẫn.

" Em đang nói đến Vương Nguyên.,???" Nhiếp Ngạn Vi đột nhiên trong đầu sáng lên một cái.

Khang Tiểu Mẫn thê lương gật đầu, Nhiếp Ngạn Vi lúc này mới thở dài một cái.

Thật ra, nhìn mọi chuyện trước mắt cô cũng hiểu được phần nào.

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi hơi dừng lên tấm giấy trên giường, thuận tay cầm lên xem, lúc này Nhiếp Ngạn Vi cũng không biết phải nói gì.

" Đêm qua... anh ấy hỏi... mười mấy năm qua em có bao giờ thích anh ấy chưa... lúc đó... em không dám trả lời, em sợ... nếu nói ra rồi thì cả tình bạn chúng em cũng không còn... em biết anh ấy chỉ nhất thời nóng giận mà hỏi như thế, em biết... anh ấy đã có bạn gái bên ngoài, thậm chí cô ấy còn là một đại minh tinh, chị... có phải em quá ngu ngốc hay không, nhưng mà em nghĩ bản thân em sẽ không hối hận, bởi vì yêu anh ấy, cho nên em muốn phá lệ bản thân mình một lần, và rồi... từ nay trở về sau, em sẽ không còn là cô gái cứ bám mãi bên người anh ấy nữa, em sẽ trưởng thành hơn, sẽ quên đi một người mà em đã dùng cả tuổi thơ,tuổi thanh xuân để yêu thương..."

Đối với em anh chính là tất cả, còn đối với anh em chẳng là gì cả.

Khang Tiểu Mẫn thê lương nói, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt pha lê rơi xuống, thấm vào ga giường.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi một bên im lặng, tự dưng cô cảm thấy tình yêu thế gian này khắc nghiệt quá, sự đau đớn này... có lẽ Khang Tiểu Mẫn thực sự quá đáng thương.

Nhớ đến cô gái đi cạnh Vương Nguyên lúc sáng mà Nhiếp Ngạn Vi không khỏi tức giận,tên Vương Nguyên đó đêm qua vừa lên giường với một cô gái, hôm sau bỏ lại một người yêu mình cô đơn ở đây mà đi tìm người khác.

Thật là quá đáng.

Nhiếp Ngạn Vi thở dài một cái, nhẹ giọng nói " Tiểu Mẫn, có lẽ nhất thời cậu ấy không nhận ra mình cần cái gì, cho nên em đừng quá đau lòng như vậy, khi cậu ấy hiểu ra rồi sẽ hối hận vì đã không lựa chọn em,Mẫn gia gia, em hãy như mọi ngày, vui vui vẻ vẻ, không quan tâm những thứ làm mình không vui, hãy sống cho mình và cũng vì người mình yêu, chị tin... một ngày nào đó, người đàn ông thực sự yêu em sẽ xuất hiện trước mặt em, cho nên đừng khóc nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện không vui"

Thật ra, Nhiếp Ngạn Vi cũng có thể hiểu, cũng chỉ là một lời nói an ủi, làm sao có thể xoa dịu vết thương người khác, cũng không thể muốn vui vẻ liền trở lại vui vẻ được, lòng người không tổn thương thì thôi, một khi đã trầy sướt một xíu thì khó mà lành lại được.

Khang Tiểu Mẫn hơi thẩn thờ, bàn tay bóp lấy nơi lòng ngực mình, vẫn là đau như vậy, cũng may,cô chưa nói ra lòng mình, không thôi sẽ đau hơn gấp bội.

" Cho em một thời gian, đợi mọi thứ qua rồi em sẽ ổn" Khang Tiểu Mẫn nhẹ giọng nói, cô hiện tại đã mất đi sự nhí nhảnh, tính cách phá phách, vui vẻ của mình.

Cô gái ngày nào vẫn đi vào tập đoàn Vương thị ăn trực, đã không còn nữa.

Chỉ trong một đêm thôi, tất cả hình như thay đổi rồi.

" Mẫn gia gia, có chị ở đây, sẽ không cho phép ai ức hiếp em nữa" Nhiếp Ngạn Vi vỗ lưng an ủi, thật ra cái gọi là tình thương, cô đã dần dần cảm nhận được.

Khang Tiểu Mẫn xúc động nhìn Nhiếp Ngạn Vi, cố gắng nặn ra một nụ cười " Chị...em đã không sao rồi, bây giờ chị có thể giúp em thu dọn đồ đạc không"

Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy có hơi bất ngờ, nhưng rồi mau chóng gật đầu .

Cũng phải thôi, nhất thời làm sao có thể cùng nhau đối mặt.

*******

Nhiếp Ngạn Vi giúp Khang Tiểu Mẫn thu dọn đồ đạc, sau đó giải quyết cái bao tử của hai người.

Tất cả đồ của Khang Tiểu Mẫn đều mang đi.

Trước khi rời khỏi, Khang Tiểu Mẫn nhìn lại căn nhà, môi mím chặt, ánh mắt thê thương, cố gắng nuốt trọn nước mắt vào lòng.

" Thưc sự muốn rời khỏi sao?" Nhiếp Ngạn Vi nhẹ giọng hỏi, nếu đủ can đảm để chịu hết nỗi đau, thì cô sẵn sàng đưa Tiểu Mẫn đi một nơi khác.

Nước mắt Khang Tiểu Mẫn rơi xuống, nhẹ gật đầu.

*********
Tập đoàn Vương thị.

Nhiếp Ngạn Vi mang trên người cả luồn sát khí tiến vào phòng tổng giám đốc.

* Rầm* Cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra.

Ba người bên trong phút chốc ngẩn người.

Cô gái đang dáng chặt cái bộ ngực của mình lên cánh tay của Vương Tuấn Khải bất giác chau mày không vui.
" Nhân viên phòng nào mà mất lịch sự như vậy, Khải Khải, anh đuổi cô ta đi"

Trời!!! Đậu móa....

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi như nổi đóm pháo hoa, tia lửa bắn lung tung ben, ánh mắt tràn đầy sát khí, sự tức giận lên tới đỉnh điểm, tay nắm chặt thành đấm đến rung rẫy.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối cứng đơ không chút phản ứng.

" Khụ... khụ..." Tịch Thần đứng kế bên ho khan vài cái.

Vương Tuấn Khải lúc này mới kéo cánh tay của mình ra, có hơi bạo lực đẩy người phụ nữ kia sang một bên.

" Bà x.... Ngạn Vi... anh..." Vương Tuấn Khải muốn mở miệng kêu bà xã nhưng lại cuối cùng kêu tên cô.

Khớp tay Nhiếp Ngạn Vi kêu răn rắc.

Dám thừa cơ bà không đến công ty liền đi kím thỏ về chơi, mẹ nó.

Người phụ nữ kia, ăn mặc rất quyến rũ, trang điểm đậm chất Châu Âu, số đo ba vòng quá tuyệt, đặc biệt cái mông vểnh lên, cặp bưởi no nê kia, bị đẩy liền không vui " Tuấn Khải, cô ta là ai, còn không mau đuổi cô ta ra ngoài"

Vương Tuấn Khải dường như không nghe lọt tay lời của cô ta, chỉ luống cuống nhìn vợ mình, một câu cũng không nói được.

" Ngạn Vi... đừng hiểu lầm, không như em thấy đâu" Vương Tuấn Khải luống cuống đi đến bên cô.

Nhiếp Ngạn Vi liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi quay sang Vương Tuấn Khải.

" Anh yêu, người ta thật nhớ anh nha, hôm nay em đến đây muốn cho anh xem một bất ngờ" Nhiếp Ngạn Vi xà vào lòng Vương Tuấn Khải, nhỏ nhẹ như một cô gái đáng yêu, đôi mắt cún con chớp chớp vài cái.

Vương Tuấn Khải"..."

Tịch Thần"..."

Bà xã em sao vậy, đừng làm anh sợ.

Thấy Vương Tuấn Khải còn cứng đơ, vẫn chưa chịu ôm mình, Nhiếp Ngạn Vi dụi dụi trong lòng Vương Tuấn Khải bên hông mà ra sức nhéo một cái.

Vương Tuấn Khải nhất thởi nhăn mặt, bên hông đột nhiên đau nhói, lúc này anh mới có phản xạ, đưa tay ôm cô vào lòng.

" Có chuyện gì mà đến tận đây, sao không gọi anh đón" Vương Tuấn Khải bắt đắc dĩ đỗ cùng một bến với cô.

" Ây... là em đã...." Nói đến đây, Nhiếp Ngạn Vi từ trong lòng Vương Tuấn Khải thò đầu ra, vẻ mặt lộ tia khó xử nhìn người phụ nữ đang trừng mắt kia.

" Dì ơi, phiền dì ra ngoài được không ạ, cháu có chuyện muốn nói với bạn trai cháu" Nhiếp Ngạn Vi vô tội nói.

Vương Tuấn Khải"..."

Tịch Thần che miệng cười.

Người phụ nữ nghe Nhiếp Ngạn Vi to gan hạ nhan sắc của cô ta liền nổi cáo " Mày kêu ai bằng dì hả ?"

Nhiếp Ngạn Vi hoảng sợ rút trong lòng Vương Tuấn Khải, muốn được chở che như tiểu bạch thỏ " Nga~~~~~~"

Vương Tuấn Khải bắt đắt dĩ dai dai thái dương nhìn cô gái bày trò trong lòng, quay sang người phụ nữ kia lạnh giọng đuổi " Ra ngoài"

"Tuấn Khải....." Người phụ nữ không cam tâm dậm chân.

" Cút" Lần này rõ ràng là tức giận.

Người phụ nữ gương mặt tức giận đến méo nó, hây hẩy vểnh mông đi ra ngoài.

" Khụ... boss... tôi đi ra ngoài trước" Tịch Thần nói xong định rời đi.

'' Đứng lại" Giọng nói nữ nhân lạnh lùng vang lên, Nhiếp Ngạn Vi trong lòng đẩy Vương Tuấn Khải ra, vẻ mặt đã trở lai cơn thịnh nộ lúc ban đầu.

Vương Tuấn Khải"..." Thôi tiêu rồi.

Tịch Thần nghe thế thì biết tai họa sấp ập đến mình rồi, liền không khỏi không cam tâm " Khụ... phu nhân có chuyện gì sai bảo"

Nhiếp Ngạn Vi liếc Vương Tuấn Khải một cái, rồi quay sang Tịch Thần " Anh đứng đó, quay mặt vào tường"

Tịch Thần ngu ra....

Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt một cái.

" À... vâng..." Lúc này Tịch Thần mới chấp tay ra sau lưng quay mặt vào tường.

Còn Vương Tuấn Khải sớm đã nuốt nước bọt ừng ực.

Vương Tuấn Khải vừa mới định mở miệng gọi bà xã thì cô gái trước mắt hung hăng tiến lên, nắm lấy anh quăn xuống sofa, một giây sao cả người Nhiếp Ngạn Vi liền nằm trên.

* Cạch* một tiếng, khóa dây quần của Vương Tuấn Khải được mở ra, vì ngã nhanh quá cho nên váy của Nhiếp Ngạn Vi bị tốc lên, cặp mông trắng noãn đầy đặn lộ ra trước mặt.

Tịch Thần"...." Hai người muốn làm gì vậy, đừng có nói muốn cho tôi xem nga~~~~~~~

Vương Tuấn Khải biến thái đặc tay lên mông cô , gian xảo nói " Bà xã, là em đang dụ dỗ anh đó sao"

Nhiếp Ngạn Vi liếc Vương Tuấn Khải một cái, rồi quay sang Tịch Thần đang úp mặt sát tường " Tịch Thần, kể từ bây giờ có chuyện gì xảy ra anh cũng không được quay lại, cứ coi như mình chưa nghe gì, rõ chưa"

Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng lên tiếng.

" Rõ" Tịch Thần hô mạnh một tiếng, nhưng trong lòng sớm đã đầm đìa nước mắt.

" Bà xã, có người ở đây không tốt, hay vào phòng nghỉ ngơi của anh nhé" Vương Tuấn Khải phấn khởi nói, vẻ mặt sắp bị dục vọng chèn ép đến nơi

" Không cần, ai dám nghe, em cắt lổ tay người đó" Nhiếp Ngạn Vi nói xong cuối xuống bắt lấy môi Vương Tuấn Khải.

Tịch Thần"...." huhuhu đừng ác với tôi như thế.

Tịch Thần quả là đáng thương, cho nên áp sát mặt vào tường, lấy ngón tay bịt lỗ tay mình lại.

Đúng là bức người mà huhu.

Trên sofa, Nhiếp Ngạn Vi nằm trên người Vương Tuấn Khải sớm đã cảm nhận được em trai của anh sớm đã ngốc đầu chạm vào da thịt cô rồi.

Thừa lúc người đàn ông nào đó bị dục vọng che đầy mặt, tay cô liền mò mẫn xuống phía dưới của người đàn ông, khóa quần được kéo ra, cái thứ khổng lồ cuối cùng cũng được giải thoát.

" Bà xã..." Vương Tuấn Khải khàn khàn cất giọng.

Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia thịnh nộ.

Nhiếp Ngạn Vi tay trái cầm lấy thằng em trai,tay phải với sang chiếc bàn, cầm lên con dao gọt trái cây.

Nhiếp Ngạn Vi bật người dậy, nhanh chóng kề con dao vào cái vật trên tay mình.

Nhìn thấy mặt cô có chút đỏ, nhưng tức giận chưa được tiêu tan.

Vương Tuấn Khải nhìn phản ứng của cô, cảm thấy phía dưới lạnh ngắt mới ngẩn đầu nhìn, một phen kinh hoàng đến tột độ.

" Vương Tuấn Khải, có phải tôi quá nhân từ với anh không, Hả????" Nhiếp Ngạn Vi nghiến răng nghiến lợi nói.

" Bà xã, em làm gì vậy" Vương Tuấn Khải vẫn chưa hết kinh hoàng, một tất cũng không dám động đậy.

" Cắt đầu nó" Nhiếp Ngạn Vi hung dữ nạt một tiếng.

Cắt??? Cô muốn thiến anh @@

Vương Tuấn Khải xanh mặt" Bà xã, có gì từ từ nói, đừng như vậy, em giết nó chính là giết luôn anh"

Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy càng phẫn nộ" Không phế bỏ nó chẳng lẽ để cho anh đi phóng tinh trùng khắp thiên hạ này đúng không, cả tôi là vợ anh cũng không dám thừa nhận trước mặt người phụ nữ đó, anh sợ tôi làm mất mặt anh hay là anh sợ cô ta không lên giường cùng anh nữa, cô ta mông to, ngực bự anh thích lắm phải không, đàn ông các người đúng là không có một ai tốt, chỉ biết bắt nạt phụ nữ là giỏi, Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì"

Nhiếp Ngạn Vi tức giận mắng một trận, nhớ lại uất ức của Khang Tiểu Mẫn muốn nhịn cũng không nhịn được, liền xả giận một hơi

" Bà xã, anh không có lên giường với người phụ nữ khác, cả đời này anh chỉ trao thân cho em, bà xã, người phụ nữ lúc nảy là Bạch Kì Nhiên, cô ta làm trong giới nghệ sĩ, đúng là cô ta có ý với anh, nhưng anh chỉ xem cô ta như đồng nghiệp, hôm nay cô ta đến là muốn bọn anh đến dự buổi họp mặt nghệ sĩ, tuần sau là tới giao thừa cho nên giới nghệ sĩ lại tụ hợp lại cùng nhau vui xuân, chỉ có vậy thôi, còn anh không muốn gọi em là bà xã trước mặt cô ta, chỉ vì anh sợ đến tai truyền thông sẽ phiền phức đến em,bà xã đừng giận, mau bỏ dao xuống đi..." Vương Tuấn Khải vô tội nói, vẻ mặt bây giờ chính là rất sợ vợ, cố gắng giải thích hết tất cả, chỉ mong cứu lấy mạng em trai bảo bối của mình.

Nhiếp Ngạn Vi nghe anh nói vậy có hơi nghi hoặc, nhưng vẻ mặt cũng đã dịu đi.

Cô biết là anh sẽ không bao giờ như thế, chỉ vì cô quá kích động đi.

Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng đặc con dao xuống, giúp anh chỉnh trang lại trang phục.

Vương Tuấn Khải cuối cũng cùng thoát được kíp nạn, cho nên thở phào một cái

Còn Tịch Thần đáng thương, dù không muốn nghe nhưng lời nói cứ truyền vào tai cậu, muốn không nhìn thấy, nhưng nghe thôi là biết cái gì đã xảy ra.

Bất giác Tịch Thần lấy một tay che trước khóa quần.

Huhu cả đời này tôi cũng không muốn lấy vợ nữa đâu @@

Nhiếp Ngạn Vi khôi phục lại tâm tư, ánh mắt ủ rủ nhìn anh.

" Thật xin lỗi, là em quá kích động" cô cuối đầu nói.

" Đã xảy ra chuyện gì" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói, nhưng tay lại cầm con dao quăn vào sọt rác.

" Cũng không có gì" Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu.

" Tịch Thần" Nhìn thấy nam nhân kia ngoan ngoãn áp mặt vào trường mà Ngạn Vi bắt dĩ cười.

Tịch Thần mồ hôi nhễ nhãi quay ra.
" Có Tịch Thần" giọng nói có chút rung rẫy.

Nhiếp Ngạn Vi phì cười một cái " Dọa đến anh rồi, thật xin lỗi, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh"

" Phu nhân cứ nói đi ạ" Tịch Thần cuối đầu.

" Để cho Mẫn gia gia ở nhà anh một thời gian, được không"

Nhiếp Ngạn Vi dứt lời nhìn lên bàn, con dao mới để đây đâu rồi, bất giác cô nhìn sang chồng mình " Con dao em để đây đâu rồi"

Vương Tuấn Khải vô tội lắc đầu, ngu gì nói.

Tịch Thần nghe vậy mồ hôi rớt xuống lộp độp, huhu đừng bắt nạt cậu vậy chứ " Được, cứ để Mẫn gia gia ở nhà tôi"

Nhiếp Ngạn Vi thấy Tịch Thần phản ứng kịch liệt như thế liền phì cười, cô chỉ đơn thuần không thấy con dao đâu mới hỏi thôi mà.

" Vậy cảm ơn anh, anh đi làm việc của mình đi"

Nhiếp Ngạn Vi còn chưa nói hết câu bóng dáng Tịch Thần đã biến mất.

Nhiếp Ngạn Vi lúc này mới quay sang Vương Tuấn Khải còn chút đề phòng nhìn cô, trên đùi anh lúc này đã có cái gối che lại.

Nhiếp Ngạn Vi"..." hahahaha

" Bà xã, đừng nhìn anh như vậy"

Sợ......

Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười ngọt ngào hôn anh một cái.

" Vương Tuấn Khải, anh có biết trên đời này em sợ cái gì nhất không" Nhiếp Ngạn Vi chớp mắt hỏi anh.

Vương Tuấn Khải vắt óc suy nghĩ, lúc này mới nói" Sợ ma"

Không phải sao, lúc nhỏ cô rất sợ ma, nếu đi vào ban đêm thì sẽ dính sát vào anh.

Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu, chủ động hôn lên môi anh một cái nữa" Em sợ nhất, chính là mất anh"

Vương Tuấn Khải nhất thời xúc động không biết nói gì.

Vương Tuấn Khải ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi hung hăng hôn lấy.

Cho đến khi điện thoại cô reo lên, Vương Tuấn Khải mới chịu tha cho cô.

Nhiếp Ngạn Vi cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ một số lạ.

[ Trở về ] phía sau là khẩu hình đuôi rắn của Nam Xà.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com