Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4. Có bao giờ anh chờ hoa nở

Trong màn đêm yên tĩnh, căn phòng nhỏ có tiếng xột xoạt, nữ nhân rồi trên giường xoa xoa vết thương trên cánh tay, dùng thuốc giảm đau sức lên.
Trong đầu nữ nhân không thôi nghĩ về nam nhân lúc nãy vừa mới bị cô ám sát, xem ra anh ta không phải người bình thường, nhưng sao cô cảm thấy người con trai đó có chút quen thuộc, cả giọng nói cũng làm cho trái tim cô đập thình thịch.
"Cô không sao chứ" Màn đêm tối tăm lại có tiếng nói cất lên từ ngoài cửa, một giọng nam trầm ngâm lạnh lùng.
" Không sao, anh đi nghỉ ngơi đi" Nữ nhân lên tiếng nhỏ nhẹ, giọng nói chứa vài phần lãnh đạm.
" Nhiệm vụ thất bại" Sau đó là tiếng cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt nữ nhân, nữ nhân cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ bình thản gật đầu.
" Tại sao em phải giết anh ta, anh ta là ai" Nữ nhân có rất nhìu thắc mắt, ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trong màn đêm u tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được, đường nét khuôn mặt của người đàn ông này tuấn tú thế nào.
" Cô chỉ cần giết hắn, những việc còn lại, đừng quan tâm" Nam nhân dựa người vào cạnh bàn, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt muôn phần lạnh lẽo nhìn nữ nhân trước mắt.
" Nhưng em muốn biết, tại sao chỉ giết thỏ về đêm" Nữ nhân mở miệng hỏi, cô chỉ được giết nam nhân đó vào ban đêm, không thể để lộ mặt và cũng không cho phép nhìn mặt nam nhân kia.
" Tôi đã nói, em chỉ cần giết hắn là được, những chuyện khác em không nên biết, được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút" Người đàn ông đó lãnh đạm dứt lời, sau đó là tiếng đóng cửa phòng, nữ nhân nhìn theo, cuối cùng chỉ còn lại màng đem tối tăm.
" Chủ thượng, rốt cuộc anh đang muốn gì" Đúng vậy, người đàn ông đó là chủ thượng của cô ta, người đứng đầu Nam Xà, một tổ chức ám sát liên quan đến xã hội đen thế giới ngầm lớn nhất thế giới, giết người không chớp mắt, Nam Xà là một tổ chức có chổ đứng lớn trong thế giới hắc đạo, địa bàn thuốc súng ở Châu Phi cũng thuộc về Nam Xà, Nam Xà ngạo nghễ đứng trên đầu người khác mà nhìn xuống bên dưới, không cho phép ai có bất cứ phản kháng nào, nếu Nam Xà đứng thứ hai, thì cũng không phải không ai dám đứng thứ nhất, Phong Đồ một tổ chức xã hội đen lớn nhất thế giới hắc đạo, việc gì Phong Đồ cũng có thể làm được, nhưng tất cả những tổ chức lớn nhỏ trong thế giới hắc đạo có Thanh Cận, Dật Bang, Tiết Bang, Khả Khiết còn có cả một tổ chức lúc ẩn lúc hiện, nhưng chẳng ai dám manh động mà lật đổ đó là Thiên Bang, tất cả những tổ chức đó kể cả Nam Xà cũng chưa từng nghe Phong Đồ giết người bao giờ kể từ khi có chủ nhân mới kế thừa Phong Đồ, việc đó truyền từ tổ chức lớn đến tổ chức nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Phong Đồ đang đứng vị trí thứ nhất, mặc dù là tổ chức xã hội đen đứng đầu hắc đạo, nhưng chưa từng nghe Phong Đồ dính máu tanh bao giờ, còn người đứng đầu Phong Đồ, cho đến nay cũng không ai biết mặt, cả chủ thượng của Nam Xà, Nam Aadarsh, là hậu duệ mang dòng máu hoàng gia nước Anh Henry ll, cũng không biết người đứng đầu của Phong Đồ là ai, cha của Nam Aadarsh là vị vua thứ 18 của gia tộc Henry ll, là Henry Aasdarsh, và vợ của ông là một nữ sát thủ đứng đầu Nam Xà, con gái của Nam Tước và Nhiễm Lăng Hy tên là Nam Tố Huyên, sau đó Henry Aasdarsh cưới Nam Tố Huyên, bởi vì quá yêu thương Nam Tố Huyên, Henry Aasdarsh đã đồng ý đến Trung Quốc sinh sống cùng vợ, bỏ lại gia tộc Henry đến nay có người khác kế thừa, bởi vì Nam Tố Huyên muốn con trai tiếp tục thừa kế tổ chức của mình, cho nên đã cho con trai lấy họ Nam và mang tên giống cha Aadarsh, Nam Aadarsh hay còn cái tên Nam Dật Thương. Nghe người khác kể lại, khi Nam Dật Thương 10 tuổi cha mẹ của anh ta bị ám sát, đến nay vẫn chưa biết hung thủ là ai, nhưng nghe qua có liên quan đến đời trước của Phong Đồ, cho đến nay vẫn chưa làm rõ sự việc.
Màn đêm tối tăm, nữ nhân ngồi cạnh bên cửa sổ, nhìn chậu hoa đỗ quyên đặc trên bàn bằng đôi mắt buồn bã, nữ nhân đấy chính là Nhiếp Ngạn Vi, cô gái có đôi mắt buồn nhưng lại ngây thơ của ngày nào.
Nhiếp Ngạn Vi cô, 9 năm qua sống trong một tù lao, nói đúng hơn đó là một địa ngục, ngày chia ly mùa hè năm ấy, cô đã được đưa đến vùng đất Châu Phi huấn luyện cai nghiệt, mọi đau đớn như tan xương nát thịt, mỗi ngày chỉ được ăn hai chén cơm, ngủ được 5 tiếng, có lúc cô đã tưởng mình chết đi, như cuộc sống không cho phép cô yếu đuối, cô phải đứng dậy, chỉ vì một câu nói của Nam Dật Thương " Cô phải giết chết kẻ đã sát hại ba mẹ mình".Năm ấy cô là một đứa trẻ không cha không mẹ, được người dì cưu mang chăm sóc, dì cô nói, ba mẹ cô đã bị giết chết vào một ngày mùa đông của năm 2002, đến nay đã 2024 thì ra ba mẹ cô mất đã 22 năm rồi, lúc ấy ba mẹ bị truy sát mà phải để cô còn đang bế trên tay lại cho người dì chăm sóc, cuối cùng ba mẹ cô cũng bị giết chết. Câu đầu tiên lần đầu gặp chủ thượng anh ta nói với cô rằng " Nếu muốn biết ai đã giết cha mẹ cô, thì hãy bước vào cánh cửa đó" Cô không ngần ngại mà bước vào, lần thứ hai gặp lại chủ thượng là lúc cô đang thống khổ trong đau đớn " Nếu cô gục ngã, cô cũng sẽ chết oan như ba mẹ mình" và cô phải tiếp tục đứng lên, tiếp tục những trận roi cay nghiệt, lần thứ ba gặp lại chủ thượng, anh đến thăm cô rồi để lại một câu" Cô phải giết chết kẻ đã sát hại ba mẹ mình" lần đó cô chỉ còn lại sự mãnh liệt của kiên cường, chỉ cần nghĩ đến những người tàn nhẫn đã cướp đi tuổi thơ của cô, cô lại cảm thấy hận đến tận cùng và lần thứ tư cô gặp chủ thượng, cũng là ngày cuối cùng cô được bước ra ngoài ánh sáng " Vương Khải Ân đứng đầu Phong Đồ là kẻ giết chết ba mẹ của cô" Lúc đó cô chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam Dật Thương và cũng không nói gì, nhưng không bao lâu sau, cô lại nghe Vương Khải Ân mất tích và có người khác lên đứng đầu Phong Đồ. Khi đó cô lại nhận một câu nói của Nam Dật Thương " Vậy thì giết đời sau của ông ta đi" Lúc đó tay cô nắm chặt thành đấm, môi bị mình cắn đến tím tái, lúc đó hận thù trong lòng cô càng thêm sâu đậm.
Nhưng ngoài hận những người đã giết ba mẹ cô, cô còn hận một kẻ làm cho tim cô đau nữa, 9 năm qua cứ tưởng cô sẽ quên gương mặt ấy, nụ cười dịu dàng ấy dành cho cô, nhưng không như bản thân cô nghĩ, cô chưa từng quên anh, cũng chưa từng hết hận anh.
Vương Tuấn Khải, 9 năm qua anh sống có tốt không, có nhớ em không, có từng nghĩ đến em dù chỉ một giây không, 9 năm qua mỗi khi đau đớn tiếp xúc da thịt, những lúc ấy em tưởng mình đã chết đi,nhưng bên tai em lại dây dưa tiếng hát của anh, nó làm trái tim em thêm tê tái, có đôi khi ngồi trong góc phòng tối, em thuật lại bài hát Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay mà năm ấy anh trình diễn trên sân khấu ở trường học.
"Vòng đu quay trên cao xoay tròn lưu lại hồi ức
Hay đây chính là lần cuối cùng tôi và em cùng ngắm nhìn phương xa
Nơi mà em chọn cảnh tượng tình yêu và nỗi đau phức tạp
Bắt đầu và kết thúc hệt như nhau
Đôi lúc tôi cũng nghe nói, ngoại trừ tôi em còn một nơi khác
Tôi vẫn vờ lặng im còn hờ hững phạm sai lầm
Để em tìm anh ta tâm sự
Tôi nghĩ tôi vẫn đang chờ
Chờ đơi em nói ra từ lâu đã không thể nữa rồi
Trời sao rơi nước mắt, cũng không chống đỡ nỗi sự sụp đỗ
Đèn nê ông quay tròn một vòng
Chúng ta sẽ phải chia tay nhau rồi
Tình yêu tôi trao đi dừng lại khi khoảng khắc cánh cửa kia mở ra." Nó tựa như tình cảnh của em vậy, đôi lúc em nghĩ, giá như lúc đó anh đừng quay lưng đi thì em sẽ không hận anh như thế, 9 năm qua có bao giờ anh chờ em trở về chưa, anh có đi tìm em hay không,Vương Tuấn Khải cuối cùng em cũng đã trở về rồi, hôm qua em nhìn thấy hình ảnh của anh trên tấm bảng led ở một tòa nhà lớn, ba chữ Vương Tuấn Khải làm em xé lòng, anh bây giờ nổi tiếng khắp thế giới này còn em là một sát thủ, năm ấy hoa đỗ quyên héo úa trên tay em, nếu bây giờ nhánh hoa ấy có nở lại, thì chúng ta vẫn cách biệt cả phương trời, Vương Tuấn Khải thì ra bây giờ thế giới của em và anh lại khác nhau như thế.
" Vương Tuấn Khải, nếu bây giờ gặp lại, anh có còn nhớ em không" Nhiếp Ngạn Vi cầm tấm ảnh của hai người đó là thứ duy nhất cô giữ lại, 9 năm qua nó là niềm an ủi lớn nhất của cô, tiếng nói của cô nghẹn ngào, ánh mắt mong lung trở nên mờ nhạt, Nhiếp Ngạn Vi ngắt một nhánh hoa trong chậu, lại nhìn nó chăm chú.
" Khải Ca, có bao giờ anh chờ hoa nở chưa"
Nhưng cho dù hoa có nở, giữa anh và em là một bầu trời xa cách. 9 năm qua mọi thứ thay đổi quá nhanh đến em cũng cảm thấy thật xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com