Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5. Có phải là em không

Tiết trời hôm nay có chút se lạnh, Ngạn Vi đã lâu lắm rồi không được tự do như thế này, mùa đông đã đến, vậy là tết cũng sắp sang, Ngạn Vi hôm nay đi dạo một vòng xung quanh Trùng Khánh. Chân cô không có điểm dừng, cứ đi mãi đi mãi, cho đến một nơi mà cô cũng không hay rằng mình đang đứng đó, bến tàu điện năm ấy cô đã đứng đây chờ anh, chờ bóng dáng người con trai đã nhường dù cho cô đến bản thân mình đã ướt cũng mặc kệ, 9 năm qua nơi đây cũng không có gì thay đổi, chẳng qua, đã lâu thì không có gì gọi là mới,Ngạn Vi ngồi xuống hàng ghế chờ, ngước mắt nhìn đoàn tàu chạy ngang qua, chợt cảm thấy, thì ra... thời gian lại nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chóc đã 9 năm trời, ngày chia ly ấy, cô ra đi chỉ còn lại một chữ "hận", nhưng trong lòng  cô vẫn mang theo tình yêu ấy, đối với người khác nó không có ý nghĩa gì, nhưng đối với cô nó là một hồi ức của thanh xuân, Ngạn Vi ngồi đó nhìn người lên tàu rồi người xuống tàu, dòng người qua lại tấp nập, cảm thấy bản thân cô độc biết nhường nào. Cô lại đi tiếp, cho đến khi chân mình dừng trên một cây đỗ quyên thật lớn, thật ra đỗ quyên rất có nhiều loại, loại nhỏ, loại lớn, hay có loại cây to đùng như thế này, Ngạn Vi như đắm chìm vào những cánh hoa, mùa đông sang, tết sắp đến,đỗ quyên cũng đã nở, dưới chân cô là những cánh hoa đã rụng rời, tạo nên một mảnh đỏ tuyệt mỹ, dưới tán cây rộng lớn, trông cô nhỏ bé biết bao, cô nâng tay lên, đón lấy cánh hoa đang rơi xuống, nhìn cánh hoa trong lòng bàn tay mình, lòng cô lại là một hồi ức đau thương  "Dù là hoa hay lá, thì cũng có lúc tàn, dù là hoa hay lá cũng phải có lúc rời xa cây" Cuộc đời này có biết bao nhiêu giông tố mà ta có thể biết trước, cũng như cánh hoa đỗ quyên này, chẳng ở bên nhánh cây kia được bao lâu thì nhanh chống lụi tàn, cũng như cô, ở bên người chưa được bấy lâu mà phải rời xa đến tận chân trời.
Khung cảnh cô gái đứng dưới tán cây đỗ quyên rộng lớn, nhìn vào cũng phải động lòng, vẻ đẹp của cô dịu dàng, đôi mắt buồn của cô càng thu hút ánh nhìn, trong dòng người hối hả lướt qua, chỉ để lại một cái liết nhìn, hay một tiếng trầm trồ. Ánh mắt Ngạn Vi bỗng chốc trở nên gợn sóng, trước mắt cô là ai đây, là người con trai mà 9 năm qua cô chưa hề gặp lại, là người con trai mà cô cứ tưởng sẽ quên,cô nhìn anh, cánh hoa trên tay cũng bị gió thổi bay đến bên chân anh, anh cũng đang nhìn cô, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt anh mấy chốc dao động không ngừng, cô gái trước mặt mình, sao lại giống bóng dáng năm xưa quá mức khiến anh trở nên mơ hồ, trong lòng Vương Tuấn Khải rung lên từng hồi, mọi thương nhớ điều ùa về trong giây lát, anh cứ đứng đó ngẩn người nhìn cô, còn cô cũng không hiểu sao chân mình chẳng thể bước nổi, đôi mắt cô mờ ảo nhìn anh, sau đó lại cảm thấy chút hơi nước trên gương mặt mình, thì ra cô đã khóc, vì sao cô lại khóc, là vì cuối cùng cũng đã gặp lại anh hay sao, hay là vì nước mắt này là nỗi hận dành cho anh, hay là vì cô vẫn còn yêu anh. Dưới trời đông, vậy mà cơn mưa phùn cũng trút xuống, con người hối hả chạy đi, chỉ còn lại hai bóng dáng ấy, Vương Tuấn Khải bước lên phía cô, anh đang đi lại dần, bóng dáng ấy dần đang xuất hiện trước mắt cô, lòng cô rung lên từng hồi, đôi mắt thăm thẳm nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, cho đến khi anh lướt qua cô, khi ấy trái tim cô như vỡ òa, thì ra, anh chẳng còn nhận ra cô nữa. Nước mắt cô rơi xuống những cánh hoa đỗ quyên, sao đó lẳng lặng bước đi, cũng là lúc anh quay đầu lại nhìn theo bóng dáng cô " Là em, có phải không" Lời nói vừa thốt ra, anh liền chợt nhận ra rằng, thì ra... cô đã quên anh. Lúc đó anh chạy theo tìm kím bóng dáng của cô, thì đã không thấy đâu nữa rồi.
Anh cứ chạy đi tìm cô, cuối cùng bản thân dừng lại ở một nơi, thì ra là bến tàu năm ấy, anh lẳng lặng nhìn hàng khách đang lên tàu, chân cũng không dừng lại được mà bước lên, tìm một chổ yên lặng ngồi xuống " Chàng trai trẻ, có thể nhường cho bà già này ngồi đó được không" Một bà cụ lên tiếng trước mặt anh, anh liền không suy nghĩ mà gật đầu đỡ bà ngồi xuống, bà cụ mĩm cười cảm ơn. Nhìn lại chỉ còn có một chỗ phía cuối cùng, anh liền bước xuống đó, vừa đến chổ anh liền đứng chân ra đó, bốn mắt nhìn nhau, cô gái anh vừa tìm kím lúc nảy đang ngồi ở đây, cảm xúc của anh như ngưng tụ lại, Nhiếp Ngạn Vi cũng sững sờ nhìn anh, sau đó lấy lại bình tĩnh chỉ gật đầu một cái. Anh ngồi xuống, cảm giác này thân thuộc biết chừng nào, năm ấy cô và anh cũng gặp nhau trên chuyến tàu này , ngoài kia cũng là cơn mưa phùn dài hạn. Hai người không ai nói một lời nào. Cho đến khi tàu dừng, mọi người điều xuống, anh cầm lấy đại một cây dù treo bên trên tàu, chỉ lẳng lặng nhìn cô rồi đi. Cô nhìn theo bóng anh đi khỏi cánh cửa, chân cô bỗng dưng chạy theo, vừa đến cửa tàu đã thấy cơn mưa phùn vẫn còn chưa dứt, cô nhìn lên bầu trời, năm ấy cơn mưa phùn cũng rơi như thế này.
" Có muốn đi cùng không" Là giọng nói quen thuộc ấy, câu nói năm ấy mà anh đã nói với cô, cô sững sờ nhìn anh, hình ảnh quen thuộc bỗng ùa về, năm ấy anh đứng dưới mưa cầm dù nhìn cô, còn cô đứng trên tàu nhìn  anh, mọi thứ dường như đã lặp lại, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Anh vẫn như ngày nào, vẫn nhường dù nhiều hơn cho cô.
" Vai anh ướt rồi" Cô nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt mong lung nhìn anh.
Anh chỉ gật đầu không quan tâm mấy, ánh mắt anh kiên định nhìn lên phía trước, cho đến khi cô không nhìn anh nữa, thì anh lại nhìn cô" Ngạn Vi, có phải là em không" Anh muốn lên tiếng hỏi, nhưng cuối cùng chỉ là để hỏi trong lòng.
Khi đến nơi, hai người quay lại nhìn nhau, cô nhẹ nhàng nói " Cảm ơn anh" và quay lưng đi, anh nhìn theo bóng dáng cô, mà lòng như bị ngàn cây kim đâm vào.
" Nhiếp Ngạn Vi, nếu là em, thì hãy quay đầu lại " Anh nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt anh chờ đợi câu trả lời, cô chợt dừng lại, ánh mắt bắt đầu gợn sóng, tim cô một khắc đau như bị ai đâm vào. Ngày hôm đó không phải chính anh là người quay lưng bỏ đi sao, chính anh là người bỏ em lại một mình ôm nhánh hoa đỗ quyên mà khóc, chính anh là người em yêu nhưng không thể không hận, Vương Tuấn Khải, anh nhớ lại đi anh là người quay lưng bước đi thì tại sao em phải quay đầu lại. Vương Tuấn Khải giữa yêu và hận đau đớn biết nhường nào,cho nên đừng để em phải hận anh thêm nữa.
Vương Tuấn Khải thấy cô im lặng mà không quay đầu, trong lòng anh từng hồi chua xót " Nếu không phải là em,vậy có duyên gặp lại" Anh cô đơn thốt ra, trong lòng vô cùng đau đớn khó chịu, đến cuối cùng cô vẫn không quay đầu lại mà bước đi.
" Ngạn Vi, năm đó anh quay lưng bước đi là đúng hay sai" Anh đau đớn thốt ra, từng lời nói như khứa vào trái tim mình.
Nhiếp Ngạn Vi nước mắt rơi xuống bước đi khuất khỏi ánh nhìn của anh " Vương Tuấn Khải, đỗ quyên năm ấy không thể nở lại được nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com