21. Bà cháu tâm sự
Ngày thứ nhất sau khi nó đi, anh nhốt mình trong căn phòng, không ra ngoài, không ăn, không uống, dáng vẻ tiền tụy đáng thương. Đến ngày thứ hai mới chịu đi ra ngoài, làm Khải Ca và Vương Nguyên lo lắng không thôi, không ai liên lạc được với nó, nó đã thay số mới cho nên không ai gọi được cả, trong một ngày qua anh tự kiểm điểm bản thân rất nhiều thứ, cũng nhận ra mình đã sai rất nhìu lỗi, nhìn nó hằng ngày hầu như đã trở thành một thói quen, bây giờ vắng nó trong lòng trống trải vô cùng, hình ảnh nó luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh, anh cảm thấy mình thật thống khổ.
---------------------------------------
California Mỹ...
Đứng trước bãi biển là bóng dáng cô gái cô đơn đứng trước gió, cảnh biển ban đêm làm cho người ta thật não nề, thời tiết ở đây rất lạnh, nó mặc đồ có chút dày, đăm chiêu nhìn ra khoảng trời bị bao phủ một màu đen kia, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, nó đang nhớ về anh, không biết khi anh biết nó đi anh sẽ như thế nào, buồn hay vui, nó cuối đầu cười khẩy, làm sao mà anh có thể buồn được, nhưng nó đâu nào biết anh thống khổ nhường nào, nước mắt thi nhau rơi, nó cứ tưởng ra đi rồi sẽ quên anh, nhưng nó cảm thấy nhớ anh vô cùng, nó chọn ra đi là đúng hay sai.
Cuộc sống ở đây nó vẫn chưa quen, nhà ngoại nó gần biển,cho nên nó thường ra biển đi dạo một mình, cảnh vật ở đây thật đẹp, làm nó mê mẩn không thôi, nhưng trong đầu nó luôn lúc nào cũng nghĩ, có anh ở đây thì hay biết mấy, nó rất nhớ anh.
-------------------------------
Mấy ngày nay anh cố gắng chống đỡ tâm tình một chút, hằng ngày bận quay phim lịch trình dày đặc nhưng anh cũng không thể nào không nhớ nó, tâm tư đều đặc lên nó, có khi anh lại ngồi thất thần một mình, làm cho Kì Mi thật bất ngờ khi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có ngày khổ sở như thế, khi nghe Vương Nguyên kể Kì Mi không thể nào tin được, chính là không tin việc anh lại thích nó. Đúng là trên đời này không có việc gì là không thể xảy ra.
------------------------------
"Cậu nói thật nói thật chứ" nó ngồi trên xích đu đung đưa, trên tay cầm điện thoại đang nói chuyện video cùng với Kì Mi.
" Thật nha... anh ấy đáng thương lắm" Kì Mi thật lòng kể lể.
Nó im lặng một chút không nói gì.
" Hàn Hàn cậu quay về đi, dù gì bà ngoại cũng bảo cậu trở về mà" Kì Mi cười cười nói.
" Tớ... tớ gọi lại cậu sao vậy. Bye" dứt lờ nó dập máy, ánh mắt mong lung khó hiểu.
Từ lúc quyết định sang Mỹ thì nó chả nói trước với ngoại nó, khi thấy nó đứng trước cửa nhà thì ông bà ngoại nó và cậu mợ đều bất ngờ.
Ngồi đó, nó đăm chiêu nghĩ về cuộc trò chuyện đêm qua của hai bà cháu.
Bà nó là một người tâm lí, có thể nhìn ra lòng nó , cháu gái bà vừa mới lớn lại phải lòng ai đây.
" Tại sao lại sang đây đột ngột như thế hả, nói bà nghe xem" Bà ngoại vuốt tóc nó , hai bà cháu trong phòng hủ hỉ, cùng nhau tâm sự.
" Không có gì đâu ạ" nó cuối đầu đáp.
" Là chàng trai nào phải lòng cháu gái bà đây" Bà nó ôn nhu cười.
" Chàng ... chàng trai nào đâu ạ" nó khướt từ nói, gương mặt ngượng ngùng.
Bà nó liền cười thành tiếng, nắm lấy tay nó" Con nghĩ lại xem, con chọn ra đi là có đúng không, tại sao không một lần thử nghe chàng trai đó nói hết, nếu cậu ta không thích con thì làm sao lại bi thương như Kì Mi nói" Bà nó ôn nhu nói từng câu từng chữ.
" Kì Mi nói cái gì vậy ạ, cậu ấy gọi cho bà sao?" Nó bất ngờ hỏi, con bạn này chán sống nha.
Bà nó gật gật đầu " Có phải con muốn quên chàng trai đó nên mới bỏ đi"
Nó nhìn bà nó rồi buồn bã gật đầu.
Bà nó lại cười cười nắm lấy tay nó " Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ,mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời" bà nó từ tốn nói, ánh mắt đầy tình thương nhìn nó "Duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc phải biết tự nắm bắt, con hãy thử đối mặt cùng chàng trai ấy, đừng để một phút nông nỗi mà phải hối hận cả đời, con có thể dùng cả thanh xuân để yêu một ai đó, nhưng cũng đừng ràng buộc bản thân quá nhiều" bà nó vỗ vỗ lên tay nó, cháu gái của bà có chút hung mãnh, nhưng tâm lại rất hiền lành, đứa cháu gái này, bà rất hiểu.
" Bà ngoại , bà đang đuổi con đi đó sao" nó ủy khuất nắm lấy cánh tay bà.
Bà nó cười ha ha vuốt tóc cưng chiều " Ta làm sao mà đuổi cháu gái đi được, ta chỉ vì cuộc sống vui vẻ của con thôi, nhưng con phải nhớ ,tình yêu cũng giống như đôi giày vậy,chiếc đẹp không chắc đã đi vừa,chiếc vừa thì chưa chắc đã đẹp nhất,hãy chọn cho mình đôi vừa chân và hợp với con,chứ đừng chọn đôi đẹp nhất mà không vừa chân. Vì... chân con sẽ đau và không thoải mái, con hãy yêu hoàn hảo một người chứ đừng tìm một người hoàn hảo để yêu" bà ngoại là một người tâm lí,lời bà nói nó điều lắng nghe, nó gật gật đầu, rưng rưng nhìn bà nó, nhìn đứa cháu gái ngày nào còn bé tí bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi, bà cảm thấy có chút không nỡ, nhưng cũng rất vui lòng.
Bà nó biết được mọi chuyện là toàn bộ bà tám Kì Mi tu tu ra, trùng hợp thay là cậu nó và ba Kì Mi là bạn bè, cho nên Kì Mi gọi điện cho bà như thế là chuyện bình thường. Nhớ lại lúc Kì Mi gọi điện cho bà, liền cảm thấy cô bạn nhỏ này rất náo nhiệt nha, lúc đó bà vừa bắt máy bên kia Kì Mi đã lên tiếng " Bà à, bà mau đuổi Hàn Hàn về, có người bị cậu ta hành hạ sắp đi tây thiên thỉnh kinh rồi, nếu cháu đây không ra tay chắc tháng sau phải tốn tiền đi đám nha" khi nói xong Kì Mi cảm thấy mình thật cao cả nha , hôm nay từ bi đi giúp người haha.
Lúc nó bà hơi chưng hửng một chút, nhưng cuối cùng Kì Mi cũng thuật lại tất cả, cho nên bà mới tìm nó để nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com