Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Quyết định của Kì Mi

Cũng trong đêm ấy bên phòng bệnh của Kì Mi có hai người đang nhìn nhau, Khải Ca im lặng ngồi kế bên, nhìn gương mắt tái mét, đôi môi khô nứt trong đáng thương kia.
Kì Mi nắm lấy tay Khải Ca, đôi mắt gợn sóng.
" Khải Ca, em sắp chết rồi đúng không" Kì Mi nhỏ nhẹ nói, giọng nói trong trắng nhẹ nhàng như làn nước mát,đôi mắt rưng rưng đến đỏ hoe.
Khải Ca im lặng, tay càng xiết lấy bàn tay hao gầy của Kì Mi, cuối đầu che đi ánh mắt đau thương.
Kì Mi nhìn Khải ca cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.
" Có lẽ em chỉ có duyên với thế giới này đến đây thôi, em nên đi đến nơi em cần đến, khi đi rồi, em không mong một ai phải vì em mà đau khổ, cho nên anh cũng đừng vì thế mà đau lòng" Kì Mi thúc thích nói, nước mắt cứ thế mà không thể kìm chế lại được, đặc biệt đối diện với người con trai cô yêu đơn phương này.
" Em bảo anh không đau lòng sao được, Kì Mi, anh không biết cách làm cho bản thân được hạnh phúc, cũng không biết cách làm cho người khác được hạnh phúc, càng cố gắng anh lại càng làm mình và cả người khác tổn thương, cho nên anh tự xây lấy tòa thành bao bọc mình. Không ai có thể bước vào, mà anh cũng chẳng buồn bước ra" Anh dừng lại một chút, đôi mắt bắt đầu dao động, cố gắng kìm chế cảm xúc anh nói tiếp " Nhưng mà gần đây anh mới phát hiện, anh chẳng giữ nỗi được trái tim mình, anh thích em, nhưng có lẽ lời này đã quá muộn, anh... xin lỗi" ánh mắt của Khải Ca và Thiên Tỉ đều giống nhau, đều nhìn người con gái mình thương mà thống khổ vô cùng.
Kì Mi nghe vậy có chút vui, lại có chút buồn tiết nuối, có lẽ ông trời cũng đang trêu cô, trời tạo "duyên"cho cô biết Khải Ca rồi cô và Khải Ca tạo "phận" để đến với nhau, nhưng có lẽ hơi muộn một chút, nhưng đối với Kì Mi đó là hạnh phúc là niềm ao ước bấy lâu nay muốn có.
" Chúng ta không cần phải xin lỗi nhau, cho dù có muộn màng, em cũng muốn nói với anh... Vương Tuấn Khải... em yêu anh" nước mắt không khống chế được mà cứ rơi , sự chia lia sắp tới đó là nỗi đau không ai có thể hiểu được. Vương Tuấn Khải cuối cùng anh cũng đã khóc vì một cô gái, trong màng đêm, cả hai căn phòng , tất cả đều có nỗi đau của riêng họ.
--------------------------
Ngày hôm sau, ánh ban mai chiếu sáng vào phòng bệnh của nó, đôi tay nó nhút nhích, đôi mắt từ từ mở ra, nhưng tại sao chỉ là một mảnh đen tối, nó không cảm nhận được một chút ánh sáng nào cả, nó đang ở đâu, có ai không.
" Hàn Hàn, em tỉnh rồi " Anh vui mừng gọi tên nó, đúng lúc đó mọi người cũng vừa vào tới.
" Hàn Hàn, con đã tĩnh lại rồi, bác sĩ, mau gọi bắt sĩ" Ba nó mừng rỡ nói, Vương Nguyên vừa tới cửa nghe thế liền chạy đi kêu bác sĩ.
" Tôi... tôi... các người... là ai...sao tôi không nhìn thấy gì cả" Nó lờ mờ hỏi, đôi mắt không có tâm cố định, cứ mơ hồ.
Trong giây lát, tất cả như chết đứng, đúng lúc bác sĩ vừa tới.
" Bác sĩ, sao con tôi không nhớ gì cả" Ba nó lo lắng hỏi
" Có thể do chấn thương mạnh nên mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng có thể bệnh nhân sẽ không nhớ lại được, đôi khi quên đi quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới cũng là một đều tốt, nhưng nếu người nhà muốn bệnh nhân nhớ lại, cần phải hao tâm nhắc lại chuyện lúc trước cho bệnh nhân nghe" Bác sĩ xem tình trạng nó xong rồi bỏ đi.
Nó nghe những lời bác sĩ vừa nói, như mờ mịt, đôi mắt vô hồn trong mảnh đen tối.
" Co....con... ông...là ba sao?"Nó hỏi.
" Đúng vậy , là ba" Ông có chút đau lòng nói.
" Hàn Hàn, cậu có nhớ tớ không , tớ là Vương Nguyên còn cả Khải Ca cậu nhớ không" Nguyên Nguyên cũng xốt ruột hỏi.
Nó lắc lắc đầu.
" Dịch Dương Thiên Tỉ , cậu có nhớ không" Vương Nguyên lại hỏi tiếp, từ nảy giờ anh hụt hẫn im lặng một bên.
Nó cuối đầu, cố nhớ nhưng không nhớ nỗi, cuối cùng đáp lại là cái lắc đầu của nó.
Anh càng hụt hẫn thêm, chân lùi lại vài bước, nó quên anh thật rồi , nó không nhớ anh nữa, trái tim anh bây giờ thật là đau, ánh mắt đầy khổ đau nhìn nó.
Kì Mi được Khải Ca đẩy đến cửa, thấy nó đã tỉnh liền mừng rỡ.
" Hàn Hàn, con nhỏ chết tiệt này, cậu tĩnh rồi" Kì Mi vừa mắng vừa mừng, giọng nói rung rung chua xót, Khải Ca đưa Kì Mi lại bên nó.
" Kì Mi, cậu đến thăm tớ sau, nhưng sao tớ không nhìn thấy gì cả, đầu tớ rất đau, tớ đã xảy ra chuyện gì" Nó huơ huơ tay tìm kím Kì Mi.
Mọi người một phen lại chấn động.
" Cậu ấy chỉ nhớ một mình cậu hay sao" Vương Nguyên tiết nuối nói.
Kì Mi nhìn sắc mặt của mọi người cùng lời Vương Nguyên vừa nói thì hiểu ra mọi chuyện,liền đau lòng nắm lấy tay nó.
" Đúng vậy, tớ đến thăm cậu, cậu xảy ra tai nạn xe, cho nên cậu sẽ không nhớ mọi chuyện, mắt cậu sẽ không nhìn thấy được, nhưng cậu đừng lo lắng, tớ tin cậu sẽ nhớ lại và có thể nhìn thấy lại ánh sáng" Kì Mi trấn tĩnh nó, thấy nó như thế cũng thật đau lòng.
Nó gật gật đầu, nó tin tưởng Kì Mi, trong đầu nó cũng chỉ nhớ được một mình Kì Mi. Nó đang nghĩ gì đó rồi ngước đầu lên.
" À. Dịch Dương Thiên Tỉ là ai thế nhỉ" Nó thắc mắc, thật ra cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nó không nhớ nổi .
Khi nghe nó hỏi đến tên mình, anh có chút hy vọng nhìn nó, có phải nó nhớ được gì không. Kì Mi nhìn anh rồi lại nhìn nó .
" Anh ấy à... anh ấy là một người rất quan trọng đối với cậu, từ từ cậu sẽ nhớ ra thôi" Kì Mi vỗ vỗ nhẹ tay nó,an ủi nó.
" Một người quan trọng sao" nó cuối đầu lí nhí .
Nói chuyện một lúc nó mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, mọi người kéo nhau ra ngoài ngồi .
" Chú Cố, con sẽ hiến giác mạc cho Hàn Hàn" Kì Mi lên tiếng, bổng chóc tất cả đều sửng sốt trừ Khải Ca.
" Thật ra, con bị ung thư thời kì cuối, thời gian không còn được bâu lâu nữa, cho nên con muốn để lại mắt cho Hàn Hàn, thay để lại cho cậu ấy một món quà" Đôi mắt Kì Mi lại bắt đầu rưng rưng, cô đã bàn với ba mẹ , ba mẹ cũng không phản đối, dù gì trước khi chết hãy để cho cô làm một việc có ích, cô tình nguyện đi trước cái chết để hiến giác mạc cho nó, bởi vì nó là một người bạn thân, đúng hơn chính là một người chị em của Kì Mi.
Mọi người vẫn không thể tin được nhìn Kì Mi, cuối cùng tất cả cuối đầu im lặng còn Kì Mi khẽ lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: