Chương 2: say đắm?
Phía cuối con đường, là hoa và dịu dàng.
..
"Oii về rồi đây"
Cửa quán kêu leng keng, sau đó là hình ảnh một cậu trai cao to bước vào.
Chất giọng cậu ấy trầm lắng, nhìn khuân mặt lẫn chiều cao cậu ấy, không khỏi khiến nàng nhỏ của chúng ta giật bắn mình.
C-cao thế !!???
"Rintarou, đi hẹn hò về rồi sao?"
Usami cười toe, lon ton bước đến chỗ cậu trai tên Rintarou hòng muốn bá vai cậu ấy, nhưng có lẽ vì chiều cao chênh lệch..nên cậu bá không tới.
..
Nhục quá !!!!
..
Khuân mặt cậu trai tóc vàng như in hẳn một dấu chấm hỏi to đùng, ý rằng: cái thằng này đang tính làm gì vậy ?
"Ồ quên mất, quán đang có khách, mày đừng có mà dọa khách đấy!"
"Hả?"
Quên mất việc cả hai đang đứng trong quán, lại còn ngay trước cửa vờn qua vờn lại. Cậu lia đôi mắt nhìn khắp quán, ngưng lại ở bàn vị trí ngay bên cửa sổ.
Bắt gặp ánh mắt đấy cũng đang nhìn mình và Usami, Rintarou mau chóng lôi kéo bạn mình vào quầy phía trong. Sợ rằng sẽ thật sự dọa khách sợ.
.
.
.
"Sắp đến giờ quán đóng cửa rồi, mày về trước đi để tao lo nốt phần còn lại"
Rintarou vừa nói, vừa mang đồng phục quán. Cậu ngày trước vốn sống khá khép nép, dù bây giờ đã bạo dạng hơn trước kia nhưng nhờ vả bạn bè luôn khiến cậu áy náy và ngại ngùng.
Ngược lại
Usami khá thoải mái, cậu chàng hiếm khi để tâm quá nhiều tiểu tiết.
"Ờ, thế có cái gì trả công cho tao không ??"
Cậu vừa nói, vừa cởi bỏ tạp dề. Hiện tại Usami đang mặc thường phục, cũng là áo thun đen đơn giản cùng quần bò ống rộng, khoác thêm một chiếc áo bên ngoài.
"Ừm..hình như là còn một bánh chocolate ở bên ngoài quầy, giờ này cũng hết khách, mày lấy về mà ăn đi?"
"Ahhhh ngon thế, thế thì tao cảm-"
"Anou..bạn nhân viên ơi?"
Usami với Rintarou đồng loạt quay đầu, nhanh chóng bước ra quầy.
"Xin chào, bạn cần giúp gì ạ?"-Rintarou cố gắng đè giọng sao cho nhẹ nhàng nhất.
"Ừm..mình muốn gói một phần bánh chocolate mang về, sẵn tính tiền cả phần red velvet ạ"
A
Khó rồi..
Vừa lúc nãy hứa với Usami cho sẽ nó phần bánh này mang về, vì vốn là phần cuối nên nghĩ chẳng ai mua đâu..
Cậu quay sang nhìn Usami, ánh mắt hiện rõ hai chữ 'xin lỗi' , cậu bây giờ cảm thấy áy náy quá..
"Được, tôi gói giúp cậu !!"-Usami lên tiếng, không quên nháy mắt một cái với bạn mình.
Không sao, ngày mai chú em bù cho anh đây cũng được !!
..
Nhanh chóng gói phần bánh cho nàng nhỏ trước mặt, bây giờ Usami mới để ý đến nàng khách từ nãy đến giờ.
Trông nàng nhỏ nhắn, mềm mại. Cảm giác rất muốn che chở! Đây con mẹ nó có phải là tiếng sét ái tình đến với Usami không?? Sao lại có một nàng nhỏ mà cậu vừa nhìn đã đắm say thế này???
Ồ
Rintarou hắn thấy rồi nhé.
Một Usami Shohei đắm đuối nhìn một cô bạn.
Cậu ta khẽ cười sau đó lấy điện thoại từ trong túi, tách một tiếng..cậu sẽ gửi ngay tấm hình này vào group cho mọi người cùng xem !!!
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com